Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XI.

Đã 11 giờ đêm, cánh cửa phòng ngủ bật mở, thô bạo cuốn theo một luồng hàn khí buốt giá.

Keonho bước vào, lạnh lùng ném một khẩu súng lục Glock 19 đen ngòm cùng chiếc áo khoác da xuống ngay trước mặt Seonghyeon. Hắn đã thay một bộ suit tối màu, sát khí sắc lẹm tỏa ra nồng nặc không buồn che giấu.

"Mặc vào đi, đi theo tôi một chuyến"

Seonghyeon chậm rãi rũ mắt nhìn khẩu súng, rồi ngước lên nhìn kẻ thống trị, anh không buông lời hỏi, bởi bản sơ đồ dưới đáy ngăn kéo lúc sáng đã cho anh câu trả lời tường tận. Anh im lặng vươn tay nhặt chiếc áo khoác lên, lớp da cừu chật vật ôm lấy bờ vai quá đỗi rộng lớn và vòm ngực nở nang của anh, những khối cơ bắp rắn rỏi căng phồng dưới lớp vải, âm thầm bạo phát sự cảnh giác tột độ.

"Đừng có mà ảo tưởng về chuyện chỉa họng súng vào sau đầu tôi." Keonho tiến lại gần, ngón tay bọc găng chậm rãi vuốt lại cổ áo cho Seonghyeon. Khóe môi hắn treo một nụ cười hờ hững nhưng tàn độc đến rợn gáy. "Nếu đêm nay tôi chết, lũ chó săn mang danh Ahn Keonho sẽ lập tức nghiền nát cái khu ổ chuột của mày thành bình địa. Nhớ lấy mà giữ mạng cho tôi đấy."

_____

Bến cảng số 4 chìm nghỉm trong màn sương mù đặc quánh và thứ mùi rỉ sét tanh tưởi của biển đêm. Gió rít gào qua những dãy container khổng lồ, tạo thành những âm thanh gầm rống quỷ dị.

Cuộc giao dịch diễn ra ngay giữa bãi đất trống, Keonho chắp tay sau lưng, tĩnh lặng đứng đó đối mặt với đám trùm buôn lậu phe đối nghịch. Lực lượng vũ trang hai bên gườm gườm chĩa họng súng vào nhau, không khí bị bóp nghẹt, căng cứng tựa một sợi dây đàn chỉ chực đứt phựt.

Seonghyeon đứng ngay phía sau gót Keonho, khẩu Glock nằm gọn lỏn được giấu kín trong tay áo. Thế nhưng, tầm nhìn của anh hoàn toàn không đặt vào đám tép riu đang giao hoan những vali đô la và hàng trắng phía trước. Tròng mắt sắc lẹm của một kẻ quen sống chung với tử thần đang rà soát cực nhanh về phía chiếc container màu đỏ sẫm nằm chót vót ở hướng 2 giờ, đó điểm mù hoàn hảo được đánh dấu gạch chéo trên bản đồ.

Đột nhiên, trực giác hoang dã của Seonghyeon réo lên một hồi chuông báo động đinh tai nhức óc.

Xuyên thủng lớp sương mù, một chấm laser đỏ lẹt nhạt nhòa lướt qua vạt áo của tên thuộc hạ,  với tốc độ chết chóc, nó tàn nhẫn trượt thẳng lên tâm điểm là thái dương của Keonho.

"Má nó! Làm thật à!?"

Một tiếng gầm rách nát xé toạc cuống họng Seonghyeon.

Không còn cả một phần ngàn giây để do dự, bản năng bảo bọc người anh ở khu ổ chuột đã đánh gục sự căm hận tột cùng đang cuộn trào trong máu. Mượn lực bạo phát kinh hồn từ đôi chân, Seonghyeon lao lên phía trước nhanh như một tia chớp tẩm độc, thân thể đồ sộ của anh điên cuồng tông sầm vào người Keonho, chuẩn xác ngay sát na tiếng nổ chát chúa xé toạc màn đêm.

Đoàng!

Viên đạn bắn tỉa xé gió gầm rú, sượt qua bắp tay trái của Seonghyeon, cày toạc một mảng da thịt trước khi găm nát vách thùng phuy rỗng phía sau. Lực xô kinh hoàng của con báo khiến cả hai ngã nhào xuống mặt nền đá phiến, lăn vòng ra sau một thùng container rỉ sét. Cùng lúc đó, hàng loạt tiếng súng máy chát chúa nổ rền trời từ tứ phía, bến cảng nháy mắt biến thành một lò mổ rực lửa.

Keonho bị ép ngã ngửa ra nền đất lạnh ngắt, phía trên là toàn bộ vóc dáng khổng lồ và sức nặng áp đảo của Seonghyeon đang trùm lên che chắn cho hắn, mùi thuốc súng khét lẹt xộc thẳng vào buồng phổi, nhưng thứ đánh vào khứu giác Keonho rõ ràng nhất lúc này, lại là mùi vị tanh nồng của máu tươi đang rỏ xuống từ cánh tay của người phía trên, rớt từng giọt nóng hổi lên gò má hắn.

Seonghyeon thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hai tròng mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu điên dại. Anh vừa dùng chính thân xác mình để làm khiên thịt cho kẻ mà anh hận không thể tự tay bóp nát cổ nhất, sự uất ức và mỉa mai đến cùng cực dâng trào khiến anh nghiến nát khớp hàm.

"Cái thằng khốn khiếp này!... Mày mà chết thật thì thằng anh tao ở đó sống sao với mày đây?!" Seonghyeon rít lên, tay phải vẫn găm chặt khẩu Glock, chĩa họng súng ra ngoài màn đêm, sẵn sàng nhả đạn vào bất cứ bóng đen nào dám thò mặt tới.

Nhưng ở phía dưới, mặc cho làn đạn đang đan chéo bay vèo vèo rách cả không khí, Keonho lại hoàn toàn phớt lờ cuộc tử chiến ngoài kia, đôi đồng tử đen đặc của vị bạo chúa dán chặt vào sườn mặt góc cạnh đang nhăn nhúm vì đau đớn của Seonghyeon, rồi chậm rãi trượt xuống vết thương rách toạc, đang không ngừng tứa máu trên bắp tay anh.

Không có lấy một tia hoảng loạn nào của kẻ vừa thoát chết, thay vào đó, một luồng sát khí đen ngòm, điên loạn cùng thứ dục vọng chiếm hữu méo mó đến bệnh hoạn bùng nổ, vặn vẹo trong mắt Keonho. Hắn từ từ vươn tay, ngón tay cái quệt lấy giọt máu của Seonghyeon vừa vương trên gò má mình, đưa lên khóe môi thong thả liếm sạch.

Keonho thình lình vươn bàn tay còn lại, túm chặt lấy Seonghyeon, thô bạo kéo giật khuôn mặt đang gầm gừ kia xuống sát sạt mặt mình. Giữa tiếng súng đạn rít gào chát chúa, chất giọng của tên  ác quỷ vang lên tĩnh lặng nhưng tàn nhẫn đến thấu xương:

"Sao mày dám để bản thân mày chảy máu? Tao chưa có cho phép mày bị thương!" Hắn khẽ nhếch mép, ánh mắt lạnh lẽo rực lên lửa hận trừng phạt. "Đêm nay, kẻ nào dám làm xước một mảnh da của mày... tao thề sẽ lột sạch xương cốt cả lò nhà nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro