Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Hôn?

- Jung Chaeyeon.

- Hử, cậu gọi tớ?

Phòng học vắng, chỉ có một nam đứng đối mặt với một nữ, người vừa mở cửa phòng, một tay cầm khăn lau bảng vừa được xả, tay còn lại xách xô nước cùng cây lau nhà. Cậu trai lưng thẳng, khuôn mặt lạnh băng, giọng hơi gằn, ánh mắt sắc, không màng che dấu ngọn lửa tức giận đang cháy phừng phừng. Người con gái nhướng chân mày phải, giọng thoáng chút ngạc nhiên, vẫn giữ sự bình thản lạ kì trong đôi ngươi màu nâu. Chiều tà, nắng vàng vọt hờ hững chạm vào rèm cửa màu kem, rơi xuống nền gạch trắng. Chuông báo hết giờ reng từ lâu, học sinh cũng đã về nhiều nhưng cậu bạn này lại chưa, vì sao nhỉ?

- Tại sao?! Tại sao cậu lại làm việc đó?!

- Hả? Tớ làm gì cơ?

- Cậu dám hôn Joo Kyulkyung! Chết tiệt Jung Chaeyeon, cậu dám hôn cô gái của tôi! - Cậu trai không kiềm được mà hét lên, giận dữ đến mức tưởng chừng như thét ra lửa.

- Cái gì?! Tớ, hôn Joo á?! Haha đùa vui đấy anh bạn à. Dù cậu nghe được từ ai thì xin đính chính lại là tớ không hôn Joo nhé, và cam đoan một trăm phần trăm luôn là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nên cậu cứ yên tâm mà hạnh phúc đi nhé! - Nó đặt xô nước xuống cạnh cửa ra vào, ôm bụng cười thành tiếng.

- Cậu còn dám cười à! - Những lời nó nói có vẻ không thuyết phục được cậu bạn.

- Được rồi, tớ xin lỗi, không cười nữa. Nói lại nhé, tớ, Jung Chaeyeon, không hề hôn Joo. Cậu ấy ghét tớ tới mức không thèm nhìn mặt chứ đừng nói tới chuyện thân mật, hôn hít. Không tin thì cậu hỏi Joo thử xem. - Nó đóng cửa phòng rồi bước về bảng đen, bắt đầu lau chùi. Lúc lưng vừa xoay về hướng người kia cũng là lúc nụ cười trên môi tắt ngúm, đáy mắt nứt ra và một tiếng thở dài thật nhẹ vụt khỏi bờ môi.

- À, cậu có thể mở loa ngoài nếu muốn.

Mày sẵn sàng chưa?

Tao luôn sẵn sàng.

- Alo? Jieqiong ơi, em về nhà chưa? - Đầu dây bên kia nhấc máy ngay hồi chuông đầu tiên. Nó nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu, chầm chậm thở ra thật đều, bắt đầu nào.

- Em chưa, vẫn còn đang ở trường. Anh đang ở đâu vậy?

- Anh đang ở trên lớp. Mà Jieqiong này... em có... em có...

Nói nhanh lên đi, Joo không thích cứ úp úp mở mở đâu.

- Em có...

- Vâng? Em đang nghe đây?

Nó vẫn cứ tỉ mỉ lau sạch phấn trên bảng. Dáng vẻ thư thái đến lạ.

- Có thằng bạn nói với anh... là nó thấy em hôn Jung Chaeyeon... có phải không em?...

Đến rồi đây.

Một thoáng im lặng, rồi nàng cất tiếng.

- Hôn? Chỉ cần nhìn cái bản mặt gớm ghiếc đó thôi cũng đủ để làm em buồn nôn rồi.

Nàng cúp máy, đúng lúc nó gạt đi vệt phấn cuối cùng, bước về phía xô nước.

Xong.

Bàn tay xanh của nó cầm lấy cán cây lau, và cửa lớp mở ra.

Là nàng. Tóc đen mượt mà, làn da trắng nõn, mắt to lóng lánh. Là nữ thần đang đứng trước mặt nó. Gần lắm. Chưa bao giờ nó được nhìn nàng gần như vậy cả, chưa bao giờ nó được hít vào hương lành lạnh ấy nhiều như vậy cả. Nó cảm nhận được nhịp tim tăng vụt lên, lòng thầm mong nàng sẽ không nghe được tiếng trống dội liên hồi trong từng mạch máu. Nó đứng sững vì ngạc nhiên rồi vội vàng lùi vài bước, cúi đầu để tóc che đi mặt như một phản xạ khi nàng liếc mắt, phóng mấy tia lạnh lùng xuyên thẳng qua người rồi lướt qua như thể nó vô hình.

Nó suýt nữa đã dợm bước theo mùi hương ấy.

Không được! Jung Chaeyeon! Tỉnh lại, tỉnh lại mau!

Nó nuốt khan một cái rồi cong lưng lau nhà.

Lần nữa?

Tao-Tao không biết--Tao-

Nó đang lan ra. Jung, vết nứt-

- Này. - Nghe nàng gọi, nó ngước lên, nó thấy nàng đang vòng tay sang cổ cậu bạn kia và tay cậu ấy thì đặt trên eo nàng một cách cực kỳ chiếm hữu.

Rồi nàng hôn cậu ta.

Một nụ hôn lâu, sâu, nồng nàn, cháy bỏng. Bang, nó nghe tiếng lớp thủy tinh màu nâu nứt nẻ vỡ tan tành. Những mảnh kính bùng ra, chạy tứ tung, đâm, quẹt vào mọi thứ chúng đi ngang qua. Đau lắm, máu rỉ ra nhiều lắm. Nó bàng hoàng quá, chân nó run rẩy quá, nó không quay đi được.

- Em yêu anh.

Ngực nó nhói lên, khó thở quá.

- Và đừng bao giờ nhắc đến cái tên ấy trước mặt em.

Nát mất rồi... Xin lỗi mày...

Không-Không sao--Tao-Tao ổn--

Giật thót, nó nhanh chóng quay lại với sàn nhà, thân người tê rần, môi dưới bị giữ chặt giữa hai hàm răng.

- Mình về thôi anh! - Giọng nàng líu lo, nắm tay bạn trai bước ra khỏi lớp.

Cạch.

Xoạch.

Rầm.

Và nó bị bỏ lại giữa phòng học không còn nắng.

-

CN, 1/1/17 | 15h55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro