1. Bão
Tôi ghét việc này. Thánh đường thênh thang, bộ váy cầu kỳ, hàng ghế phủ đầy những mái đầu lấm tấm hoa râm - khách mời của cha mẹ - những ông, bà chủ nức tiếng thương trường, ánh nhìn kì vọng từ bậc phụ mẫu, chiếc nhẫn đắt tiền tuy bé nhỏ mà nặng như còng tay, lời thề nguyện được chăm chút từng câu từng chữ đến nực cười. Giả tạo, hào nhoáng, rỗng tuếch. Chẳng khác gì một dịp khoe mẽ lòe thiên hạ khác nữa của cha mẹ tôi, cha mẹ em. Và tôi, em là những con rối vô hồn đến đáng thương mắc kẹt trong mớ xích sắt loằng ngoằng.
Đám cưới của tôi, chẳng thể nhếch nổi một nụ cười.
Vui vẻ gì, khi tôi yêu em nhưng em chẳng thèm để tâm, ngược lại còn căm ghét đến tận xương tủy.
Vui vẻ gì, khi cảm giác tội lỗi như sóng dữ, cuộn lên rồi đổ ập, ào ào khắp ruột gan. Xin lỗi, tôi không thể mang cho em hạnh phúc.
Vui vẻ gì, khi em lợi dụng nụ hôn "nồng cháy" để che dấu nhát cắn mạnh đến bật máu môi tôi.
Em ghét việc này, miệng cười nhưng để mặc cho lửa cuồn cuộn, bùng lên trong đôi mắt dữ dội. Lửa cháy, nóng, lan đến, tóm lấy, nuốt chửng, hòa cùng sấm, cùng sét.
Bão.
Bão đến. Không ngoài dự đoán.
Bão lớn.
Mày sẽ cầm cự được bao lâu đây, Jung Chaeyeon?
Chẳng bao lâu, tao mệt lắm rồi.
-
CN, 1/1/17 | 0h
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro