Chương 14
Edit + beta: Nhiên Nhiên
Paparazzi là một nhóm người khiến đoàn phim vừa hận vừa yêu.
Một mặt, họ tạo ra sự chú ý lớn cho bộ phim từ giai đoạn đầu quảng bá, giúp khán giả có ấn tượng ban đầu với tác phẩm. Đôi khi, một bức ảnh chất lượng của paparazzi còn hiệu quả hơn hàng loạt chiến dịch PR. Thế nên, nhiều đoàn phim thậm chí còn hợp tác với một số paparazzi để cùng nhau điều tiết dư luận. Tuy nhiên, không ít lần paparazzi làm lộ trước tạo hình trang phục hay thậm chí cả lời thoại của diễn viên, khiến bộ phim không còn nhiều sự bất ngờ, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến phản ứng của khán giả khi phim lên sóng.
Vì vậy, các đạo diễn luôn đau đầu tìm cách kiểm soát đám người này.
Họ mong paparazzi chỉ chụp những gì đoàn phim tiết lộ, nhưng lại không muốn mọi thứ về phim bị tiết lộ quá sớm.
Nhưng đám paparazzi này quả thật là thần thông quảng đại, khiến những tay nhiếp ảnh nghiệp dư trông thật nhỏ bé trước họ.
Họ có thể leo núi dốc đứng gần 90 độ để săn ảnh.
Họ cũng có thể trèo cây, treo ngược mình để quay phim, khiến đoàn phim không biết đường nào mà đối phó.
Thậm chí có lúc họ còn sử dụng máy bay không người lái để đảm bảo ảnh chụp ra nhanh nhất có thể.
Thám tử chuyên nghiệp cũng không nhạy bén bằng họ khi phát hiện manh mối về đoàn làm phim, còn những tay bắn tỉa nhìn thấy họ cũng phải thở dài thốt lên: "Cao thủ nằm ở dân gian."
Những người này không thể động vào, cũng không thể bắt giữ, tựa như tai họa mới của làng giải trí.
Một dự án lớn như《 Vãn Sinh 》chắc chắn thu hút vô số paparazzi.
Không chỉ là bộ phim truyền hình đầu tiên sau khi Kiều Kiều thành công trong sự nghiệp điện ảnh mà còn có sự góp mặt của Lâm Lẫm và Thu Tung Thịnh, hai ngôi sao lưu lượng trẻ tuổi đóng cặp với một nữ minh tinh đang lên, đây quả đúng là điều hiếm có. Mặt khác, dàn diễn viên phụ cũng toàn là những tên tuổi lớn, mỗi người đều từng đóng vai chính trong các dự án nhỏ.
À không, trừ một người, vai nam thứ ba, Giang Phồn Tinh.
Người đến từ phòng làm việc cũ của Tần Thích và Dịch Chu, đối tượng được Thẩm Thiên Thanh tận lực bồi dưỡng.
Hiện tại, poster chính thức của phim chưa ra mắt, rất ít người biết vai nam thứ ba trông ra sao, tin đồn trên mạng thì lẫn lộn, xuất hiện không ít người tự nhận là Giang Phồn Tinh.
Lỡ sau này cậu ấy nổi tiếng thì sao?
Với nguyên tắc "thà săn nhầm còn hơn bỏ sót", nhóm paparazzi quyết định thử chụp lại vài tấm.
Nếu sau khi phim phát sóng mà tạo được tiếng vang, họ cũng coi như là những người tiên phong đón nhận cơ hội đầu tiên.
Không ngờ họ đã săn được thứ hay ho!
"Thu Tung Thịnh trước giờ lạnh lùng, đến trong show tuyển chọn cũng ít khi PR về tình anh em, nổi tiếng vì chẳng thân thiện. Bây giờ lại thân thiết với nam thứ ba như thế, thú vị thật đấy."
"Trước đây cậu ta xé phiên với Lâm Lẫm đến mức khó coi như vậy, giờ lại về phe nam thứ ba, chuyện này không đơn giản đâu."
"Tạo hình cổ trang của Thu Tung Thịnh ổn lắm, Lâm Lẫm cũng có đột phá, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm làm paparazzi của tôi, chắc chắn họ sẽ nổi."
"Các người né ra một chút, tôi cũng muốn chụp."
"Tôi đến trước, tại sao phải nhường cho cô?"
"Lần trước chẳng phải tôi đã nhường cô rồi sao?"
"Ha ha, cô còn mặt mũi nhắc chuyện lần trước? Nếu không phải vì cô thì chúng ta đã bị phát hiện chắc?"
......
Câu chuyện ân oán tình thù của các paparazzi nói ra cũng đủ để viết thành một cuốn tiểu thuyết, giờ đây họ lại cãi vã, khiến tình hình càng thêm khó coi.
Đến khi đoàn phim phát hiện điều bất thường, đám paparazzi đã cãi nhau tới ba lượt, thậm chí còn lao vào đánh nhau.
Thu Tung Thịnh nhìn cảnh tượng đó, sắc mặt có chút khó chịu: "Lại là đám paparazzi này à?"
"Anh nổi giận làm gì?" Giang Phồn Tinh vừa ngáp vừa nói: "Bọn họ cũng chẳng dễ dàng gì, khuya thế này còn phải trèo lên núi cao để chụp chúng ta, tiền này cũng không dễ kiếm đâu."
"Họ dựa vào việc chụp lén chúng ta để kiếm tiền đó." Thu Tung Thịnh cau mày: "Còn ảnh hưởng đến cả đoàn phim nữa."
"Paparazzi, sasaeng fan hay những người gọi là trạm tỷ thực ra cũng không khác biệt mấy, không thể nào khi cần thì đối xử ân cần, lúc không cần thì coi như kẻ trộm được." Giang Phồn Tinh không quá ghét những tay săn ảnh vì họ là một phần tất yếu trong sự phát triển của ngành giải trí.
So với đám paparazzi mới nổi, đám phe vé chợ đen trong showbiz còn kết hợp với studio của các ngôi sao để tạo nên cả một chuỗi ngành công nghiệp rồi.
Thu Tung Thịnh muốn phản bác gì đó nhưng không biết phải nói gì, đành đứng im bên cạnh.
Hai giờ rưỡi sáng, đoàn phim cuối cùng cũng kết thúc công việc và có thể về nhà.
Lâm Lẫm đột nhiên đi về phía họ.
Là một ngôi sao lưu lượng nổi tiếng nhiều năm, dù Lâm Lẫm lớn hơn họ khá nhiều nhưng nhan sắc được bảo dưỡng rất tốt, đứng chung với mọi người hoàn toàn không ai nhận ra anh ta đã ngoài 30 tuổi.
"Tan làm cùng nhau đi ăn đêm đi." Lâm Lẫm mỉm cười, nhìn về phía Giang Phồn Tinh và Thu Tung Thịnh.
"Không cần đâu."
"Được thôi."
Thu Tung Thịnh và Giang Phồn Tinh đồng thanh nói.
"Thầy Giang, cậu đói lắm sao?" Thu Tung Thịnh kinh ngạc quay đầu nhìn Giang Phồn Tinh, rõ ràng lời mời này của Lâm Lẫm chẳng có ý tốt gì, mấy diễn viên nổi tiếng vẫn thành công mà không sa sút này chẳng ai là kẻ dễ đối phó cả.
Một mặt họ phải đề phòng lớp trẻ trỗi dậy, mặt khác lại bị những người trung niên đè nén không thở nổi, chỉ còn cách loanh quanh trong các bộ phim thần tượng, thỉnh thoảng được tham gia một phim chính kịch, nhưng cũng chỉ là đóng vai phụ. Ở tuổi này rồi, yêu đương không dám, vui chơi cũng không được thả lỏng, chỉ còn lại sự ủng hộ của fan để dựa vào, nhưng ngay cả điều đó cũng phải đối mặt với việc fan cứ lần lượt rời đi.
Trong hoàn cảnh như vậy, hiếm ngôi sao lưu lượng nào còn giữ được tâm lý ổn định.
Hiện nay, Thu Tung Thịnh đang là ngôi sao số một của công ty mình, từ giám đốc đến trợ lý đều xem như bảo bối, lo lắng sợ anh gặp rắc rối. Chỉ cần nhìn vào ba trợ lý theo sát cùng chiếc xe RV hoành tráng cũng thấy được công ty ưu ái anh đến mức nào. Để khiến Thu Tung Thịnh nhận thức được mức độ nghiêm trọng, công ty thậm chí còn phóng đại nhiều chuyện.
"Thầy Lâm mời ăn cơm, dù không đói cũng phải nể mặt thôi." Giang Phồn Tinh cười nói: "Nhưng chỉ chúng ta ăn thì hơi ít người, hay là mời thêm cô Kiều và cô Dương nữa?"
Lâm Lẫm liếc mắt nhìn Giang Phồn Tinh thật sâu rồi đồng ý.
Lần này miễn cưỡng coi như là bữa tụ tập đầu tiên của dàn diễn viên chính trong đoàn phim.
Tuy địa vị của Kiều Kiều cao hơn nhưng lần này người mời là Lâm Lẫm nên tất nhiên cô không ngồi ghế chính mà ngồi cạnh Giang Phồn Tinh, coi như giúp cậu một tay.
Năm người ngồi quanh một bàn, không ai nói lời nào trước, không khí có chút ngượng ngập.
Cho đến khi nhân viên phục vụ mang ra đĩa thịt xiên nướng đầu tiên.
"Vậy tôi không khách sáo nữa, cảm ơn thầy Lâm đã mời." Giang Phồn Tinh phá vỡ sự im lặng, là người đầu tiên cầm lấy xiên thịt.
Thực ra xiên nướng này cũng không quá ngon, chẳng thể so sánh với những món cậu từng ăn trước đây, nhưng gần đây cậu đang giảm cân, chỉ ăn cơm trong đoàn phim, hiếm khi được ăn đồ nướng như thế này nên cậu ăn càng thấy ngon miệng hẳn.
Lâm Lẫm nhìn Giang Phồn Tinh ăn thịt nướng, lặng lẽ cầm một xiên nấm nướng lên.
"Tiểu Giang, chúng ta là diễn viên, phải biết giữ gìn vóc dáng đấy, không thì sáng mai mặt sẽ sưng phù lên." Lần này Lâm Lẫm mời cơm thực sự không có ý tốt.
Thu Tung Thịnh thì không cần nói, đã là cái gai trong mắt.
Nhưng Giang Phồn Tinh – người có vẻ không gây ra nguy cơ gì – cũng không thể coi thường.
Ngay từ cảnh quay đầu tiên cậu ta đã diễn rất tốt, thậm chí giáo viên diễn xuất của hắn còn khen ngợi.
Thêm vào đó, có Thẩm Thiên Thanh chống lưng, mới phim đầu tay đã có được vai diễn hay như vậy, tương lai chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao lưu lượng hàng đầu.
Giới giải trí có câu nói: "Chỉ có đối thủ mới hiểu rõ mức độ đe dọa của nhau."
Những năm qua, Lâm Lẫm sống cũng không dễ dàng gì, vất vả lắm những nghệ sĩ lưu lượng đứng trước mặt hắn mới lần lượt giải nghệ vì phạm pháp hoặc vi phạm đạo đức, nhưng rồi thế hệ mới lại nhanh chóng trỗi dậy, tranh giành với hắn.
Thu Tung Thịnh đã thành danh, khó mà chèn ép, nhưng Giang Phồn Tinh vẫn còn trẻ, có thể chơi vài chiêu ngáng chân.
Kiều Kiều nghe thấy thế thì có chút không vui, tuy cô cũng không động đến xiên thịt trên bàn, chỉ gọi một đĩa salad không sốt, nhưng Lâm Lẫm là tiền bối mà nói như vậy với một người mới thì thực sự quá nhỏ mọn.
"Thầy Lâm lớn tuổi rồi, ăn thêm một miếng sẽ dễ sưng, không có cách nào khác." Giang Phồn Tinh chậm rãi nói: "Tôi cũng chỉ ăn một chút thôi, vài năm nữa chắc chắn tôi cũng sẽ kiêng khem."
Thu Tung Thịnh dưới bàn đá chân Giang Phồn Tinh một cái.
Lâm Lẫm trong giới nổi tiếng là người nhỏ nhen thù dai, cậu mới vào nghề mà dám nói vậy chẳng phải tự tìm đường chết à?
"Sao anh lại đá tôi?" Giang Phồn Tinh ngạc nhiên nhìn Thu Tung Thịnh: "Anh cũng có thể ăn mà, anh đâu có béo. Thầy Lâm đã mời cơm rồi, chúng ta không cần khách sáo với thầy ấy."
Nói xong, Giang Phồn Tinh còn giả vờ nhìn Lâm Lẫm một cái, mỉm cười hỏi: "Thầy Lâm chắc không ngại tôi ăn thêm vài miếng chứ?"
Lâm Lẫm cắn xiên nấm mà nghiến răng ken két.
"Tất nhiên không ngại."
Không khí trên bàn ăn lại nguội lạnh.
Kiều Kiều vốn định giúp đỡ, nhưng nhìn Giang Phồn Tinh không hề khách sáo như vậy, cô cũng không muốn can thiệp nữa.
Phải rồi, ngay cả Chu Quốc Phú cũng bị cậu ta chửi sấp mặt, Lâm Lẫm đụng vào cậu ta chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao?
Thôi, cô yên lặng ăn salad của mình vậy.
Một bữa ăn đêm, ngoài Giang Phồn Tinh ra, những người khác chẳng ai ăn được thoải mái.
Sau bữa ăn, cuối cùng Thu Tung Thịnh không thể nhịn được nữa.
"Cậu... cậu về nói chuyện với quản lý đi. Lâm Lẫm rất hẹp hòi, trước đây cũng có người mới đắc tội hắn ta, sáng hôm sau đã bị đuổi khỏi đoàn phim. Chuyện này không nhiều người biết, nhưng quả thật đã xảy ra." Thu Tung Thịnh thở dài, thực ra lần này Lâm Lẫm nhắm vào anh, Giang Phồn Tinh chỉ là chịu vạ lây.
"Cho dù hắn ta có bị đuổi khỏi đoàn phim thì tôi cũng không bị đuổi." Giang Phồn Tinh rất tự tin, "Hắn ta có vấn đề gì mà tôi phải nhường nhịn? Dù sao người bực bội cũng không phải là tôi. Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon."
Thu Tung Thịnh nhìn Giang Phồn Tinh chẳng để chuyện gì vào mắt, nhất thời không biết là do cậu có chỗ dựa mạnh mẽ hay chỉ quá ngây thơ?
"Tiểu Thu, chuyện của người khác chúng ta không xen vào được."
"Thẩm Thiên Thanh rất giỏi, cậu đừng lo lắng quá."
"Người mới chắc chắn phải chịu thiệt một chút mới trưởng thành được."
Ba trợ lý nhanh chóng lao tới để xoa dịu tâm trạng bực bội của Thu Tung Thịnh, sợ rằng anh sẽ cứng đầu ra mặt giúp Giang Phồn Tinh.
Họ không có vấn đề gì với Lâm Lẫm, dù gì cũng đã từng xích mích một lần rồi. Chỉ lo lần này giúp Giang Phồn Tinh, sau này sẽ không thoát nổi nữa, chuyện vong ơn bội nghĩa trong giới giải trí là chuyện thường như cơm bữa.
"Anh Giang, em có nên nói với anh Thẩm không?" Tiểu Chu hỏi khi đưa Giang Phồn Tinh về.
"Anh ấy không phải đang tập trung vào vụ kiện sao? Hiện tại là lúc quan trọng, mấy chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết phải nói đâu." Giang Phồn Tinh thực sự quá mệt, mí mắt gần như không thể mở ra được nữa, "Hắn ta có thể làm gì tôi? Đuổi tôi ra khỏi đoàn phim à? Haha, ngay cả đạo diễn còn không làm được. Xóa cảnh quay của tôi? Đừng có mơ, tôi là nam phụ thứ ba, có tuyến truyện hoàn chỉnh với nữ phụ cơ mà. Hay là dùng fan của hắn để bạo lực mạng tôi? Tôi không sợ, tôi tự viết được đơn kiện cho mình, ai dám bạo lực mạng tôi thì tôi sẽ kiện đến cùng."
"Có thể họ sẽ cô lập anh." Tiểu Chu dè dặt nói.
Cảm giác bị cô lập không dễ chịu.
Giang Phồn Tinh mở mắt, liếc nhìn Tiểu Chu một cái, giọng điệu bình thản: "Nếu thật sự là như vậy thì tôi phải cảm ơn hắn ta rồi."
Mau cô lập tôi đi.
Thật ra giao tiếp với người trong đoàn phim cũng khá phiền phức.
Việc đi ăn chung với đồng nghiệp sau khi tan làm chẳng khác nào bắt tăng ca.
Nếu không vì quá đói, cậu còn chẳng thèm đi.
Lâm Lẫm cũng khá thông minh.
Sau khi quay về, hắn ta không làm gì trực tiếp với Giang Phồn Tinh, cũng không vội vàng dùng fan để chèn ép tân binh, lúc này mà fan của hắn ta nhảy vào bạo lực mạng Giang Phồn Tinh chẳng khác nào giúp cậu tăng thêm độ nổi tiếng?
Hắn không ngu như vậy.
Lâm Lẫm đã mời một vài phóng viên quen thuộc bất ngờ đến đoàn phim để phỏng vấn và ghi hình lời chúc từ đoàn làm phim cho dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, đồng thời nhân tiện đặt vài câu hỏi.
Phóng viên đến vừa nhanh vừa gấp, lại còn phát trực tiếp, ai chưa chuẩn bị trước thì không kịp viết kịch bản.
Chu Quốc Phú cười lạnh trong lòng, biết rõ ý đồ của chiêu này, ông ta cũng muốn cho Giang Phồn Tinh một bài học để cậu biết rằng chiến trường của các tiểu sinh lưu lượng hiện giờ không phải nơi mà một tân binh có thể dễ dàng bước vào.
Những nghệ sĩ khác trong đoàn phim đều rất quen thuộc, chỉ cần vài ba câu là đã có thể giới thiệu nhân vật của mình, ghi lại vài lời chúc.
Đến lượt Giang Phồn Tinh, phóng viên không khỏi hỏi thêm một câu hỏi.
Anh ta đã nhận tiền, nhiệm vụ là gài bẫy Giang Phồn Tinh.
"Thầy Giang, lần đầu tiên tham gia một đoàn phim lớn thế này, cậu có cảm thấy áp lực gì không?" Câu hỏi đầu tiên của phóng viên vẫn còn khá bình thường.
"Không có áp lực gì. Diễn viên là người chịu ít áp lực nhất trong đoàn phim rồi." Giang Phồn Tinh trả lời.
Những người như thợ ánh sáng, nhân viên đạo cụ hay stylist trong đoàn mới thực sự chịu áp lực lớn, cả ngày không ngủ được giấc nào trọn vẹn mà tiền lương lại không nhiều.
"Theo tôi được biết, vai Mộ Dung Thanh của cậu có khá nhiều đất diễn, cậu có gặp khó khăn gì không?"
"Có đấy." Giang Phồn Tinh nghĩ một lát rồi trả lời: "Tôi phải kiêng ăn để giảm cân."
Nói dối, hôm qua cậu là người ăn nhiều nhất!
Lâm Lẫm đứng bên cạnh nghe, trong lòng khinh bỉ, nghệ sĩ không biết quản lý ngoại hình thế này thì chắc chắn không có tương lai!
Phóng viên càng hăng hái hơn: "Có vẻ như thầy Giang rất tự tin, chắc hắn là cậu đã nghiên cứu rất kỹ về vai diễn nhỉ? Không biết cậu có thể chia sẻ một chút xem bản thân đã nghiên cứu được gì không?"
Đây rõ ràng là gài bẫy.
Chưa có sự đồng ý của đoàn phim, tất cả nội dung công việc của diễn viên đều là bí mật.
Nếu Giang Phồn Tinh thật sự cho phóng viên xem thì họ sẽ có lý do chính đáng để đuổi cậu khỏi đoàn phim.
Còn nếu không cho xem, phóng viên có thể dẫn dắt dư luận, làm giảm thiện cảm của khán giả với cậu, còn sự thật là gì có quan trọng không?
"Mật khẩu thẻ ngân hàng của anh là gì? Có thể chia sẻ một chút không?" Giang Phồn Tinh mỉm cười hỏi lại.
Phóng viên cứng họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro