7
Cửa hầm được mở ra, cũ kĩ đến mức vang lên từng tiếng kẽo kẹt như sắp rơi ra đến nơi. Không gian bên dưới tối tăm chật hẹp buộc Offroad và Matthew phải cầm theo đèn pin xuống soi mới thấy rõ. Những món đồ phủ đầy bụi nằm lăn lóc dưới đất như thể nơi đây đã từng xảy ra một cuộc ẩu đả kịch liệt. Trên tường đầy nét vẽ nguệch ngoạc không theo quy luật nào cả. Thứ duy nhất trông sạch sẽ chỉ có chiếc bàn trà giữa phòng, đặt trên đó là một cuốn nhật ký đang tự động đóng mở. Matthew như không sợ gì mà cầm lên xem ngay lập tức, Offroad cũng ghé đầu vào. Vừa lật mở lại trang đầu, thứ đập vào mặt họ là tấm ảnh chụp của một gia đình 4 người, có bố mẹ và 2 người con, một trai một gái.
"Gia đình mình thật kì lạ, bố bảo mình và các anh chị không được phép ra khỏi nơi này, ngột ngạt quá"
"Mẹ luôn ở đây với bọn mình, mỗi ngày mẹ sẽ dạy học cho bọn mình, cứ mỗi lần mình làm tốt là mẹ lại khóc"
"Mẹ gọi bố là bố, không phải bố là bố của chúng mình sao, sao bố cũng là bố của mẹ?"
"Cứ mỗi lần bố đánh mẹ, mẹ đều đánh bọn mình, mẹ nói mẹ hận tất cả, kể cả hai chị em mình"
"Hôm nay mưa to quá, mẹ nói muốn đi ra ngoài một chút"
"Mẹ quay trở lại rồi, nhưng trên người mẹ đầy vết bầm tím"
"Mẹ nói, muốn bọn mình được tự do. Mình nghĩ tự do là gì nhỉ?"
"Bố nói chị bị bệnh rồi nên đưa chị đi khám, đó là chuyện tốt nhưng mẹ mình lại khóc"
"Chị quay lại rồi nhưng chị không cười nữa, thỉnh thoảng bố lại dẫn chị đi khám bệnh"
"Dạo này mẹ mình lạ lắm, bà cứ hay nhìn chằm chằm vào bức tường suốt"
"Hôm nay nhân lúc bố dẫn chị đi khám mình đã lấy hết can đảm để trốn ra ngoài. Đó là lần đầu tiên mình biết bầu trời là như thế nào"
"Hình như mình đã gặp thiên sứ, lần đầu tiên mình tiếp xúc với người khác ngoài người trong gia đình, em cười với mình, cho mình kẹo"
"Bố phát hiện mình trốn khỏi tầng hầm rồi. Bố đánh mẹ, đánh cả mình, chỉ còn lại chị gái ngồi co ro trong góc"
"Mình lại trốn ra ngoài nữa rồi, bên ngoài xinh đẹp quá, mình nhớ, nhớ cả em nữa"
"Em thấy vết thương của mình rồi, em thổi thổi cho mình, lại còn ôm mình dỗ dành mình nữa. Mình thấy vui lắm, ấm áp quá, muốn giữ em bên mình mãi"
"Em tặng cho mình một chiếc xe đồ chơi, mình cũng muốn tặng gì đó cho em. Mình lẻn vào phòng làm việc của bố, xui xẻo thay bố cũng vừa dẫn chị đi vào, theo sau bố là mấy ông già bụng phệ"
"Mình trốn sau trong tủ sách, bố cười đáng sợ lắm, chị thì đang run rẩy. Mình thấy bố cởi đồ của chị, mình không biết họ đang làm gì, chỉ thấy chị kêu rất đau đớn dưới thân của đám đàn ông đó, mình cứ thế nhìn họ chơi đùa với nhau"
"Mình kể cho mẹ nghe, mẹ lại khóc, nhưng ánh mắt bà lạ lẫm, không còn sự u ám nữa mà đáng sợ lắm, mình chưa bao giờ thấy mẹ như thế"
"Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, mẹ cố dùng dao đâm bố nhưng không thành, còn bị bố đâm ngược lại. Chị khóc rất nhiều nhưng mình không khóc, mình chẳng cảm nhận được một chút đau khổ nào cả"
"Bố không chôn mẹ, bố để mặc mẹ ở đó. Mình và chị gái được bố đưa ra khỏi tầng hầm, bố nói nhà mình sẽ chuyển sang nơi khác"
"Mình sắp phải đi rồi, mình muốn gặp thiên sứ của mình"
"Bố không cho phép, mình lại trốn ra ngoài tiếp. Thành thục trèo qua hàng rào rồi lẻn vào vườn nhà em"
"Gặp được em rồi, mình tặng em sợi dây chuyền của mẹ. Em vui lắm nhưng đến khi mình nói sẽ đi em lại thoáng buồn, mình và em đã hứa sẽ sớm gặp lại nhau"
"Bố đưa mình và chị đến Bangkok, lần đầu tiên mình và chị được sống như những người bình thường"
"Chị nói chị nhìn thấy mẹ, mẹ đang thủ thỉ với chị. Mình nghĩ chị điên rồi, mẹ chẳng phải đã chết rồi sao?"
"Chị chết rồi, treo cổ mà chết. Chị để lại thư cho mình, chị biết mình biết tất cả, chị gọi mình là quái vật"
"Dạo này mình hay mơ thấy chị, chị đứng ở đầu giường nhìn mình, chị luôn miệng gọi mình là quái vật. Mình nhớ em quá"
"Bố nhìn mình lạ lắm, ánh mắt y hệt như bố nhìn chị"
"Dạo gần đây bố cứ liên tục phát điên, luôn tự lẩm bẩm gì đó trong miệng"
"Trên cổ bố xuất hiện nhiều dấu vết bầm tím như bị ai đó bóp cổ, bố càng ngày càng trở nên u ám"
"Có phải mình điên rồi không? Mình luôn cảm thấy mẹ và chị gái luôn ở bên mình. Bố nói mình muốn giết bố"
"Hôm nay bố mang về một thầy pháp, ông ta nói ngôi nhà này phong thủy quá xấu, là một ngôi nhà tụ âm nên thu hút nhiều ma quỷ quấy phá"
"Mình thấy bố giết thầy pháp, phanh thây ông ta ra thành từng phần rồi chôn xuống 4 góc tường"
"Mình nghe lén được bố nói chuyện với ai đó, họ muốn hồi sinh thứ gì đó, vậy mà vật tế lại là mình"
"Mình không có đường thoát rồi. Mình chết rồi, họ rút cạn máu mình để vẽ trận pháp, đặt lên bàn tế lễ, lẩm bẩm những câu mình không thể hiểu"
"Mình không chết nhưng mình thật sự thành quái vật rồi. Mình hận bố, hận cả cái tên khốn nạn đã bày ra trò này. Mình sẽ giết hết"
Ngay sau đó từng nét mực bằng máu hiện lên trên giấy như có người đang viết
"Quà gặp mặt anh đã tặng cho em rồi, chúng ta đều đã giữ đúng lời hứa, thiên sứ của anh"
Hai chiếc đèn pin chợt tắt, sau gáy Offroad lạnh toát, em cảm giác như có gì đó đang ghé vào sát tai mình, em không nhìn thấy gì, không nghe được gì, chỉ còn lại xúc giác nhạy cảm và cảm giác bị mơn trớn khắp người. Khi tỉnh táo lại em đã được Matthew đưa ra ngoài rồi lần nữa chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro