6.
Offroad vào phòng ngủ chính, em hơi ngại ngùng, mặt thì đỏ lên thấy rõ.
"Sao thế? Lại đây ngủ đi, anh đi tắm chút đã rồi về ngủ sau" Daou tiến đến cầm tay kéo Offroad ngồi lên giường.
"Em ngại lắm" Giọng lí nhí bé tí như tiếng mèo kêu làm tim Daou sắp rụng rời đến nơi.
"Nói anh nghe xem, sao lại ngại"
"Tụi mình có là gì đâu mà ngủ chung giường, hay anh lấy cho em cái nệm, à không cái chăn là đủ rồi"
Daou phì cười, anh chống hai tay xuống giường, tư thế này giam cả người Offroad vào lòng làm em không thể tránh đi đâu được.
"Vốn dĩ muốn để một thời gian nữa mới thổ lộ mà em đáng yêu quá đi mất"
"Thổ lộ? Gì cơ?"
"Rằng anh yêu em, vốn dĩ anh muốn tỏ tình dưới ánh nến, có hoa và quà sao cho thật lãng mạn cơ"
"Điên, mới quen bao lâu mà yêu chứ"
"Đủ lâu rồi, ngay từ lần đầu gặp anh đã biết mình yêu em rồi đấy" Daou dùng hai tay nâng cằm em lên, khiến em buộc phải nhìn vào mắt mình "Thế Road không thích anh à?"
Offroad lắc nhẹ đầu, đôi môi chúm chím dễ thương hơi bĩu ra
"Thế này là thích anh rồi, phải làm bạn trai nhỏ của anh thôi"
"P'Ủ"
Daou không cưỡng lại được đôi mắt long lanh cùng đôi môi mời gọi này mà hôn xuống cái chóc.
"Chốt lại là bé con đã là bạn trai anh rồi nhé, không chịu buộc chịu" Daou lộ rõ tính trẻ con của mình, không cho phép em từ chối.
Offroad vẫn chưa hoàn hồn lại khi mất nụ hôn đầu thì thủ phạm đã chui tọt vào phòng tắm rồi.
Một đêm vô mộng, khi tiếng chuông báo thức kêu vang ầm ĩ Daou đã mở mắt ra tắt vội vì sợ em nhỏ tỉnh giấc, rồi nhận ra mình đang gác lên bắp tay bạn trai nhỏ. Nói chứ lần đầu ngủ chung, Daou đã sờ soạng hết người bạn trai nhỏ rồi, thề là em bé không hề mong manh như vẻ bề ngoài, em thuộc kiểu mặc áo thì gầy, bên trong lại đầy cơ bắp, mà cơ bắp không hề cứng, cứ mềm mềm làm người ta muốn xoa nắn mãi thôi.
"P'Ủ, điện thoại kêu kìa" sau khi rầm rì hai tiếng Offroad lại vùi đầu vào chăn ngủ tiếp, chỉ lộ ra chút tóc đen bên ngoài. Daou mỉm cười hạnh phúc, vươn tay xoa đầu em một cái rồi mới bắt máy.
"Đội trưởng, tìm được chiếc taxi kia rồi"
"Ừm"
"Ông ấy nói không gặp người nhưng có thấy chiếc xe, bảo sáng nay sẽ mang hộp đen đến cục cho chúng ta"
"Tốt rồi, bên kỹ thuật phân tích tấm vé đó xong chưa?"
"Bị giẫm hơi nát rồi nhưng vẫn được, đó là vé xem hòa nhạc của ngày hôm qua, Jim đang rà soát lại khách nua vé xem có ai không đến"
"Được rồi, có gì về cục nói tiếp. Anh mày đang ôm vợ, thế nhé"
Joong ở đầu dây bên kia thật sự rất phẫn nộ, cả đội thức trắng đêm điều tra mà sếp thì ở nhà ôm vợ, thơm má mềm vợ. Joong cũng muốn có vợ mà, thề ghét bọn yêu nhau điên lên được đấy. Nếu không phải nể tình qua sếp bị thương thì, thì thì Joong cũng không làm gì được sếp.
"Sáng em định dẫn Matthew đi xem hầm hả?" Daou lôi Offroad ra khỏi chăn để nói chuyện với mình.
"Hôm qua nói rồi mà" Offroad đáp lại bằng giọng nói vẫn còn đang ngái ngủ.
"Tí anh phải đến cục, em đi với anh ta thì cẩn thận chút"
"Không sao đâu mà, Cha Matthew là người tốt, cha đã cứu em đó"
"Dù vậy cũng phải cẩn thận, nhớ nghe lời anh biết chưa?"
"Dạ"
Thấy Offroad ngoan ngoãn đáp ứng, Daou hôn má em một miếng, dùng tốc độ thần tốc của mình để tách khỏi giường, như vũ bão mà sửa soạn để đi làm.
Vì tâm trạng hôm nay cực tốt, Daou không còn mặt nặng mày nhẹ với các đội viên nữa. Nhìn tình trạng trong phòng họp thì có muốn mặt nặng mày nhẹ cũng không được, con người thì phải có lương tâm nhìn ai cũng tiều tụy như thể bị hành hạ ba ngày ba đêm vậy, chỉ mới một đêm thôi mà sao lại thân tàn ma dại thế này, đúng là nên tăng cường huấn luyện thể lực rồi.
Joong chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, anh vội vàng đứng lên báo cáo. Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, mọi chứng cứ đều trùng khớp với suy đoán đến lạ, giờ chỉ còn việc bắt người mà thôi.
Thủ phạm là một người đàn ông 35 tuổi, có vợ và một đứa con trai 10 tuổi, hắn là một lập trình viên của một công ty game, dạo gần đây sau giờ làm cứ hay lảng vảng quanh khu phố đèn đỏ. Ngày xảy ra vụ án vợ hắn xác nhận hắn về nhà lúc rạng sáng, còn tất bật trong bếp từ sáng sớm mà không biết làm gì. Đôi giày khớp với dấu giày tại hiện trường được chôn trong bồn hoa sau nhà, lộ trình trên xe trùng hợp với đường đi nơi xảy ra vụ án. Chỉ có dấu hỏi duy nhất là hung khí đang ở đâu, không tìm thấy con dao nào trùng khớp với vết cắt trên cổ nạn nhân. Khi bị đưa về cục hắn vẫn còn kêu la oái oái rằng mình bị oan, tuyệt đối không chịu nhận tội.
"Mọi chứng cứ đều đã rõ ràng rồi mà tên này vẫn cứng đầu không chịu nhận tội, lại còn nói không biết gì. Nghe vô lý chết đi được" Joong vừa vò cái đầu hai ngày không gội của mình vừa than phiền, than phiền xong còn ngáp dài một cái, bọng mắt sưng to đen sì đang tố cáo sự mệt mỏi của bản thân.
"Thôi, xong vụ này tranh thủ ngủ tí đi"
Nói xong Daou để Joong giải quyết phần còn lại, anh thì về phòng làm việc, hồ sơ vụ án sau khi được điều tra rõ ràng sẽ được giao cho anh kí rồi gửi lên viện kiểm sát để tiến hành xét xử.
"Sếp không xong rồi!" Jim hốt hoảng chạy vào còn chưa kịp thở dốc đã la to
"Xảy ra chuyện gì thế?" Daou nhíu mày, anh ghét cái dự cảm không lành này.
"Cái tên chúng ta vừa bắt tự nhiên phát điên dùng móng tay cào cổ mình đến rách bươm rồi, Joong mới đưa đi cấp cứu xong, anh mau đến đó đi ạ"
Không nói nhiều Daou liền chạy vọt ra xe, lái xe nhanh đến bệnh viện gần nhất.
Lúc này Joong đang ngồi thẫn thờ ngoài phòng cấp cứu, đôi tay run rẩy nhuốm đầy máu.
"Sao rồi" Daou chạy đến vỗ vai người anh em.
"Em không biết nữa, lúc đầu anh ta cắn cổ tay, em cố ngăn lại thì anh ta cào cấu cổ của mình. Kỳ lạ lắm anh ạ, em gỡ mãi mà không được, như thể có sức mạnh vô hình nào đó muốn giết tên đó vậy"
"Đừng nghĩ nhiều, còn sống là ổn rồi" Daou biết chuyện này không bình thường, khoa học căn bản không thể giải thích nổi. Đến khi bác sĩ ra thông báo bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro