4.
Bé hơn Daegeun thì dừng ở đây nha.
--
Hyeonmin nhận ra Daegeun đang cố rúc vào lòng anh, bàn tay em đặt trên ngực anh run nhẹ theo từng tiếng nấc bé xíu. Anh vội vàng muốn ôm lấy em vỗ về, nhưng cổ tay trái bị còng tay giữ chặt khiến anh chẳng thể làm điều mình muốn. Lần đầu tiên Hyeonmin thấy trò chơi này không còn vui nữa.
Anh nhíu mày kéo mạnh cánh tay, biết Daegeun sẽ không đồng ý mở khoá cho anh vào lúc này.
Hyeonmin cắn chặt răng kiềm lại ý nghĩ muốn giật đứt sợi xích. Tim anh nhói lên khi thấy vẻ hoảng loạn trong mắt em, cơ thể nhỏ bé run lên từng đợt dù anh đã kiểm soát lượng pheromone đặc quánh đang tham lam quấn lấy em.
Bé con anh nuôi bấy lâu nay, Hyeonmin là người hiểu rõ hơn ai hết. Em đã quen được anh bao bọc trong vùng an toàn, chưa một lần Daegeun phải chịu ảnh hưởng từ pheromone của bất cứ ai, kể cả anh.
Cảm giác nghẹt thở khi bị đè ép này, anh thật lòng không muốn Daegeun phải trải qua.
Khi anh bằng lòng buông lỏng lớp rào chắn, để em thử chạm đến một phần xa lạ mà em luôn tò mò, anh đoán rằng Daegeun bây giờ đã nhận ra, vì sao anh luôn cố giữ em trong tầm mắt mình.
Anh đã do dự, nhưng anh biết không thể giữ mình lâu hơn nữa.
Có những khoảnh khắc khi em chỉ cười nhẹ với một ai đó, anh đã lập tức muốn giấu em vào nơi không ai tìm thấy được.
Ánh mắt anh luôn cố tránh nhìn vào cổ em. Dù em chỉ vô thức dựa sát lại gần một chút, anh đã muốn ghì chặt lấy rồi trút hết pheromone của mình vào cơ thể nhỏ bé trong lòng. Để mùi hương của anh được vây chặt lấy, kín kẽ tới mức chẳng một mùi hương nào khác có thể chạm tới người của anh.
Anh không muốn Daegeun biết về những ý nghĩ không nên này.
Nghĩ đến việc pheromone của em sẽ ảnh hưởng lên anh thế nào khi em chính thức phân hoá cũng đủ làm Hyeonmin thấy khó thở. Anh không muốn lần đầu của em biến thành cơn ác mộng.
"Em bé sợ à?"
Nam Daegeun chẳng giấu nổi nữa, nước mắt em thấm ướt bờ mi, chảy nhoè trên gò má.
Kì phân hoá đang cận kề, cơ thể em cũng dần biến đổi nhưng vẫn chưa hoàn toàn thích hợp cho việc thân mật.
Dù vậy, sự run rẩy chẳng thể kiểm soát lúc này khiến em hiểu ra, đây mới chỉ là một phép thử nho nhỏ để em làm quen. Nếu Hyeonmin thật sự muốn, có lẽ em đã chẳng giữ nổi một tia lí trí nào.
Daegeun vùi mặt vào vai Hyeonmin, em cắn lên vai anh mỗi khi ngón tay người kia cố ý đâm sâu hơn vào trong em.
Như thể đang chơi một trò chơi không cân sức, em càng cố giấu đi những tiếng rên rỉ đứt quãng, Hyeonmin lại càng trêu đùa cơ thể em mạnh bạo hơn.
Mấy ngón tay mải mê tìm kiếm nơi nhạy cảm của em, dù bờ vai anh đã rải đầy những vết cắn nông sâu.
Sao em không phải Enigma chứ, Daegeun vừa nghĩ vừa liếm nhẹ dấu răng hằn trên vai anh. Thế mà em còn từng cho rằng dù phân hoá ra sao cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hỏi sao Hyeonmin cứ xem em như trẻ con mãi.
Cảm giác tủi thân bỗng nhiên dâng lên, nước mắt cứ ầng ậng trào ra dù em đã cố kiềm lại.
Như thể cảm nhận được cảm xúc của em, anh thì thầm tên em cùng những lời yêu thật khẽ.
Hyeonmin luôn đối xử với em dịu dàng quá đỗi, anh khiến em chìm đắm trong tình yêu của anh và chạm vào em theo cách nhẹ nhàng nhất, để không doạ em hoảng sợ. Nào ngờ đâu sự dịu dàng của anh khiến một bạn nhỏ mới lớn như em hiểu lầm, tưởng như bản thân đã tường tận hết mọi thứ.
Anh cứ để một bé thỏ như em thoả thích đè đầu cưỡi cổ mình, làm em quên bẵng đi bản năng dè chừng trước nanh vuốt sắc nhọn của loài săn mồi. Rồi khi đã nghịch ngợm đủ, em ung dung cuộn mình nấp dưới bụng sói, mặc cho ngoài kia gió mưa ra sao, em đã có anh là nơi bình yên của riêng mình.
Rồi khi lần đầu thật sự chạm tay đến thứ mà em luôn đòi hỏi, em mới hiểu mình đã ngốc nghếch thế nào.
Cũng hiểu được nụ cười bất lực và cái xoa đầu của anh những lúc ấy.
Huống gì đây chỉ mới là bắt đầu.
Hyeonmin liếm môi thả chậm lại động tác, anh cọ nhẹ má vào mái tóc xù đang vùi trên vai.
"Đau thì anh dừng lại nhé?"
Song Hyeonmin hôn lên chóp mũi đỏ ửng của em, đôi mắt dù đang nhắm tịt lại vì khó chịu nhưng vẫn bướng bỉnh lắc đầu thật mạnh. Hệt như bao lần bị anh cảnh báo vẫn cứ ương bướng quyết làm tới cùng.
Hyeonmin cố không bật cười khi nhìn thấy gương mặt quyết tâm của Daegeun. Bé con ngây thơ của anh, được anh chiều chuộng tới mức đánh mất cả tính cảnh giác cần có. Lại còn háo hức mong chờ khi kẻ săn mồi nhe nanh vuốt doạ dẫm.
Cơ thể em run lên theo bản năng, thế mà vẫn cố chấp vùi mình vào phần bụng mềm mà em luôn tin tưởng.
Em bé ơi, anh của em nào có phải sói bông đâu em?
Em phớt lờ cảnh báo nguy hiểm từ trực giác, trong em lúc này chỉ có một ý nghĩ, muốn Hyeonmin.
Dù cho có đau tới mấy em cũng bằng lòng.
Mấy ngón tay anh nấn ná trong nơi ấm áp đã được nới rộng thêm đôi chút, cảm giác dính ướt siết nhẹ theo từng nhịp thở dồn. Rồi khi mấy ngón tay trượt dần ra, chuyển sang níu lấy hông em để làm điểm tựa. Daegeun cong người đón vật nhạy cảm nóng rực đang tiến vào.
Em không giấu nổi những tiếng thổn thức vì đau, hông em vô thức né tránh thứ to lớn kia, mặc cho bàn tay anh đang giữ chặt em như gọng kìm.
Dù đã có gel bôi trơn hỗ trợ nhưng lần đầu vẫn không hề dễ dàng. Bên dưới em theo phản xạ siết chặt như muốn đẩy thứ lạ lẫm kia ra, nhưng lại vô tình nuốt trọn lấy phần đỉnh. Bị nơi mềm mại mút chặt khiến anh chẳng thể tiến thêm dù chỉ một tấc, Hyeonmin nhắm mắt cảm nhận từng cơn khoái cảm chạy dọc sống lưng.
Kể cả khi Daegeun đã đủ tuổi trưởng thành, anh vẫn không dám nghĩ đến chuyện này. Nào có ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, những âu lo cứ đè nặng trong lòng anh đã bị quét sạch.
Mọi thứ diễn ra nhanh tới nỗi, anh vẫn ngỡ mình đang trong một giấc mộng đẹp.
Bàn tay em bấu chặt lấy vai anh, mấy đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch.
Anh cúi đầu chạm nhẹ trán vào trán em, để Daegeun làm quen dần với cảm giác căng trướng bên dưới.
Daegeunie không ngờ rằng vật nhạy cảm em đã từng nghịch trong tay không biết bao lần, cũng đã thích thú ngậm lấy mà chẳng chút sợ hãi, vậy mà chỉ mới thế này thôi đã khiến em đau đến bật khóc. Trên màn hình nhìn người ta dễ dàng lắm mà, sao tới lượt em lại đau thế này. Nhưng không được dừng, em không muốn Hyeonmin ngừng lại lúc này.
Anh của em mãi mới chịu mở lòng, huống chi em là người mở lời muốn anh, sao Daegeun nỡ để anh thất vọng được.
Hyeonmin hít sâu cố kiềm lại xao động trong lòng. Bàn tay anh vẫn ôm ghì lấy hông em, mấy đầu ngón tay in hằn lên làn da trắng trẻo, hòng kéo mình ra khỏi xung động muốn vùi hết toàn bộ vật đang sưng nhức vào trong em.
Anh cố gắng dồn sự chú ý vào Daegeun, không để bản thân bị nơi ấm áp đang ôm siết cuốn sạch lí trí.
Bàn tay anh mân mê những nơi nhạy cảm quen thuộc trên cơ thể, mong phần nào giúp em thoải mái hơn.
Những nụ hôn được đẩy sâu hơn. Cơ thể em mềm dần theo từng cử động của anh, từng chút từng chút cuốn Daegeun lạc vào một thế giới khác. Nơi mà sự tồn tại duy nhất em chạm đến được, là anh.
Hông đùi em phủ kín mấy dấu tay đỏ ửng. Những tiếng hít thở nặng nề của anh quẩn quanh bên tai, thôi thúc Daegeun vươn tay chạm vào nơi đang gắn kết, cảm giác nóng rực khiến em giật mình rụt tay lại. Rồi lại rụt rè từ từ chạm đến một lần nữa, nhẹ nhàng an ủi thứ đã cương cứng đến đau nhức.
"Hyeonmin có đau lắm không?"
Giọng em nhỏ xíu, em nhớ có mấy lần anh cũng bị em trêu đến sưng tím thế này. Em biết Hyeonmin những lúc ấy khó chịu lắm.
Tuyến thể sau cổ em nóng dần lên.
Cảm giác xé toạc bên dưới đã dịu lại, khi đã quen dần, Daegeun để mặc cơ thể làm điều nó muốn.
Em chủ động hạ eo xuống thấp dần, từ từ ôm trọn vật nhạy cảm. Nhịp thở Hyeonmin càng hỗn loạn hơn, tiếng còng kim loại va chạm liên tục với đầu giường như đang nói lên tiếng lòng anh.
Khi hai đôi môi lưu luyến rời xa nhau, cũng là lúc em hoàn toàn được lấp đầy. Daegeun rên khẽ, thứ nóng rực ấy thật sự đã bị em nuốt trọn. Cảm giác thoả mãn khiến em không kiềm nổi những tiếng rên vô thức thoát ra. Điều em muốn bao lâu nay, Hyeonmin của em.
Hyeonmin kìm lại ý muốn thúc mạnh hông lên khi em bé chủ động đón lấy anh, dù với anh tốc độ chậm rãi này chẳng khác gì sự dày vò.
Anh mút lấy lưỡi em, đặt toàn bộ tâm trí vào nụ hôn để em tiếp tục làm điều mình thích. Rồi khi thử thách ngọt ngào đã thành công, anh im lặng ôm lấy em, cảm giác được siết chặt đến phát đau này khiến anh thấy không thực.
Hyeonmin thấy máu trong người mình sôi lên, đầu óc như phủ kín một lớp sương, ăn mòn phần lí trí vốn đã chẳng còn là bao.
"Em bé, đừng giận anh."
Daegeun hãy còn mơ màng sau nụ hôn dài, khi em còn chưa kịp nghe dứt câu, hông em đã được anh nhấc cao lên.
Những cái thúc liên tục khiến đầu óc em choáng váng, sự căng trướng ban đầu cũng biến mất dần theo những lần ra vào không ngừng. Cơ thể mềm oặt tựa sát vào lòng anh, lí trí vụn vỡ chỉ còn biết đến người đang ôm em trong tay, đôi môi vô thức nỉ non tên anh theo từng nhịp đẩy.
Đây thật sự là Hyeonmin của em sao?
Âm thanh da thịt va chạm vang vọng trong không gian yên lặng, cùng những tiếng thở dốc đan xen tiếng nức nở khe khẽ. Dáng người gầy nhỏ cuộn mình trong vòng tay anh, đôi mắt nhắm chặt lấp lánh ánh nước vương trên mi. Nơi nhỏ bé bên dưới bị kéo căng đến cực hạn, vừa ướt át vừa mềm mại, dịu ngoan đón nhận những lần đâm rút không ngừng.
Em bé của anh, người quý giá tới mức anh tình nguyện giấu kín những mong muốn ích kỉ của bản thân. Chỉ mong có thể dành cho em những điều tốt đẹp nhất.
Nhưng em lại bướng bỉnh từ chối. Em ngây ngô tiến gần từng chút một, dùng chính mình làm mồi nhử, buộc anh phải đối diện với ham muốn sâu kín trong lòng mình.
Khi những tiếng thút thít đã không còn làm anh thấy đủ, khi Hyeonmin bắt đầu muốn nghe em gọi tên mình tới khàn giọng. Anh nhận ra bản thân đã mất trí rồi.
Anh thấy mình vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, có lẽ khi đã giấu mình quá lâu, đến chính anh cũng thấy lạ lẫm với bản thân.
Và lần đầu tiên, anh chợt muốn thử xem Daegeun có thể bao dung mình đến mức nào.
Hyeonmin hôn lên tóc em, lướt dần xuống đôi má bầu bĩnh rồi dừng lại ở phần gáy thật lâu.
Môi anh âu yếm tuyến thể đang sưng phồng, đầu lưỡi mơn man theo vòng tròn khiến em vô thức rụt cổ lại. Nhưng khi răng nanh chẳng một lời báo trước, cắn ngập vào tuyến thể đang nhức nhối, Daegeun chỉ gồng cứng lên đón nhận cơn đau đến điếng người. Cơn đau đột ngột làm em chẳng kịp thét lên. Em không né tránh. Cũng không khóc nấc lên giãy giụa, chỉ cắn chặt răng, tay luồn vào tóc anh, vỗ về theo nhịp như cổ vũ người kia tiếp tục.
Cơ thể em run lên bần bật khi dòng pheromone mạnh mẽ chảy vào tuyến thể. Bản năng em kêu gào sợ hãi trước cảm giác bị áp chế mạnh mẽ này, nhưng Daegeun kiên trì với lựa chọn của mình. Em xoa nhẹ mái tóc anh, như thể cũng đang tự khích lệ chính mình.
Những cái vuốt dịu dàng ấy kéo sập phần lí trí còn lại trong anh. Và Hyeonmin biết, mình đã chẳng thể quay đầu nữa.
Anh ghì chặt lấy người em, phần hông vẫn đưa đẩy không ngừng khiến Daegeun như bị xé đôi giữa đau đớn và khoái cảm.
Em rít khẽ khi pheromone xâm chiếm từng ngóc ngách trong cơ thể, nỉ non xin anh nhẹ lại.
Hyeonmin cố dứt ra khỏi khoái cảm đang điều khiển mình, anh chậm lại những nhịp đưa đẩy khi trông thấy mắt em nhoè nước.
Giọng em khàn khàn sau khi nức nở gọi tên anh không ngừng, đôi mắt đỏ hoe cùng tiếng nài nỉ yếu ớt khiến nhịp thở Hyeonmin càng thêm hỗn loạn. Anh gần như muốn giấu em đi ngay lập tức.
Phải làm sao đây, em bé ơi.
Anh vùi mặt vào cổ em thật lâu, hít nhẹ mùi pheromone nồng đượm thuộc về chính mình.
Khi hương biển dần dần toả khắp cơ thể em, hoà cùng một mùi hương rất nhẹ chưa thể gọi tên. Nghĩ đến chuyện từ bây giờ Daegeun sẽ luôn mang theo mùi hương này, dù em có đi đến bất cứ nơi đâu, Hyeonmin thấy ngực mình nóng ran lên vì hạnh phúc.
Dù anh biết Daegeun vẫn chưa ngửi được, nhưng sẽ sớm thôi.
Tiếng kim loại cọ mạnh vào nhau giúp Daegeun níu lấy chút lí trí đang tuột khỏi tầm với. Em không biết có nên thấy may mắn khi Hyeonmin cố ý để em khóa anh lại hay không.
Chiếc còng tay như phần lí trí cuối cùng anh giữ lại cho em. Daegeun đã hoảng hốt biết bao khi sự dịu dàng quen thuộc bỗng biến mất. Người bên em lúc này, chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến tim em đập mạnh. Em thấy mình như một con mồi đang bị vờn quanh. Lẽ ra em nên sợ, nhưng lạ thay em lại càng yêu một Hyeonmin như thế này hơn.
Có lẽ chỉ khi ở trước mặt em, anh mới để phần bản năng ấy tồn tại.
Cảm giác tê dại kéo em khỏi dòng suy nghĩ miên man, những cái chạm thật sâu đâm đến nơi em chưa từng biết.
Bên dưới em bỏng rát đón nhận những dòng tinh dịch liên tục rót vào sâu bên trong. Dòng pheromone mạnh mẽ vẫn không ngừng tràn vào cơ thể em qua vết cắn nơi tuyến thể.
Đau đớn và khoái cảm đến cùng một lúc khiến đầu óc em trắng xoá, vật nhạy cảm bên dưới chẳng cần chạm đến cũng bắn ra.
Anh vẫn ôm siết lấy em chẳng chịu buông, đôi môi lưu luyến quanh vết cắn trên tuyến thể không rời.
Nghĩ đến việc dấu kết đôi vẫn chưa thể thật sự lưu lại trên người em, Hyeonmin khẽ cau mày. Anh mút nhẹ tuyến thể vẫn hơi rỉ máu. Vị sắt tanh nồng làm anh thấy nôn nao hơn bao giờ hết.
Chỉ cần thêm ít ngày nữa thôi.
Daegeun thở hổn hển, em mơ màng cảm nhận thứ vừa được thoả mãn kia lại cứng dần lên. Em đấm vào ngực anh tỏ ý phản đối, nhưng nắm tay nhỏ xíu của em nào cản nổi anh bạn trai đang say tình.
"Anh ơi, Daegeunie mệt."
"Sắp xong rồi, anh thương."
Daegeun được anh đỡ nằm ngả ra giường, em vò chặt tấm trải giường trong tay, hai chân ôm quặp lấy hông anh đón lấy những cú đẩy hông thật sâu.
Lồng ngực phập phồng theo nhịp thở gấp gáp, thể lực em sao theo kịp nổi anh.
Em giờ chẳng còn phân biệt được đâu là tiếng thở của mình, đâu là tiếng tim anh đang đập dồn. Mọi thứ mờ đi trước mắt em, trong đầu Daegeun chợt thoáng qua một ý nghĩ, kì phân hoá lần này em sẽ đòi anh uống thuốc ức chế trước. Nếu không chắc em chết mất thôi.
Cơ thể non nớt lần đầu tiếp nhận nhiều pheromone tới thế. Những kích thích liên tục ồ ạt kéo đến như từng đợt sóng, cho tới khi Daegeun chẳng biết mình lịm đi từ lúc nào.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro