3.
Song Hyeonmin cựa quậy cổ tay trái bị xích lại bởi một chiếc còng tay bọc lông mềm, tay phải anh chậm rãi vuốt dọc sống lưng em bé đang nằm sấp trên người, nhắm mắt cảm nhận đầu lưỡi ướt át vờn quanh vùng cổ nhạy cảm.
Lớp lông nhung cọ lên làn da mềm tới mức chẳng mang đến chút đe doạ nào, nhưng vẫn đủ để gợi cho anh nhớ sự tồn tại của nó.
Một thứ anh không hề xa lạ, thậm chí còn khá quen thuộc là đằng khác.
Chiếc còng tay này là một trong những món đồ chơi thú vị mà Daegeun từng mua chỉ vì một thoáng tò mò.
Daegeun vốn ôm lòng hiếu kì vô tận với những điều em thấy mới mẻ, còn Hyeonmin vẫn luôn là người dung túng em nhất. Vừa là anh lớn vừa là bạn trai em, Hyeonmin chẳng mấy khi ngăn cản mà anh thường khuyến khích em tự do khám phá những điều em muốn. Miễn sao điều đó nằm trong giới hạn an toàn và không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của em.
Trẻ con vốn đã càng cấm lại càng muốn làm, mà em bé nhà anh thì thuộc kiểu bướng bỉnh có tiếng. Thay vì cấm cản, anh chọn đồng hành cùng em. Hyeonmin để em tự mình trải nghiệm theo cách em muốn, còn anh sẽ luôn ở đó khi em cần.
Bởi đang nhắm mắt nên các giác quan khác của Hyeonmin càng nhạy cảm hơn, làn da nơi Daegeun chạm đến nóng ran lên, anh mím chặt môi nuốt xuống tiếng rên khẽ mỗi khi em cố tình chạm đến yết hầu nhạy cảm rồi rời đi thật nhanh. Tay anh nấn ná quanh eo em rồi trượt xuống dần, ngón tay xoay tròn quanh xương cụt khiến Daegeun rùng mình. Em há miệng cắn nhẹ vai anh cảnh cáo.
Mỗi khi Nam Daegeun muốn thử một điều gì đó, Song Hyeonmin sẽ chiều em trong khả năng của mình. Mà làm sao anh nỡ nói lời từ chối, khi bé thỏ con cứ ngước nhìn anh với đôi mắt háo hức mong chờ.
Thế nên khi ở bên anh, em bé của anh rất thành thật với cảm xúc của mình, em sẽ thẳng thắn bày tỏ với anh những điều em muốn, những thứ khiến em hào hứng và cả những việc làm em bận tâm. Em thoải mái chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng mình, kể cả những ý tưởng điên rồ thoáng qua, vì Daegeun biết bạn trai em sẽ luôn lắng nghe em một cách chân thành.
Nhưng có đôi lúc, điều em mong muốn và thực tế sẽ không khớp nhau cho lắm. Song Hyeonmin nuông chiều em thật đấy, nhưng mà có chọn lọc và theo cách riêng của anh.
Chẳng hạn, anh sẽ híp mắt mỉm cười nhìn em háo hức mở gói hàng xếp kín mấy món đồ chơi nhỏ cùng chiếc còng tay bọc lông mềm. Để rồi sau đó, là những tiếng nức nở cố nén và đôi mắt em ướt nhoè vì xúc cảm lạ lẫm mà cơ thể nhạy cảm chưa bao giờ trải nghiệm. Dù vốn dĩ em muốn được thử chúng trên người Hyeonmin cơ.
Thật sự Hyeonmin cũng không hiểu việc mình bị trói trên giường có gì hay mà Daegeun lại cố chấp tới thế. Đôi lúc em sẽ nũng nịu yêu cầu, có khi lại trực tiếp đòi hỏi, hoặc thừa dịp cả hai đang quấn quýt mà định đánh úp anh. Nhưng mà em ơi, bạn trai em chỉ cần một cánh tay thôi đã đủ ôm trọn em vào lòng rồi, em có bày đủ mọi cách đi chăng nữa thì đến cuối cùng, chiếc còng tay đó vẫn khép lại trên cổ tay em như mọi lần.
Hyeonmin những lúc đấy sẽ véo nhẹ bầu má phúng phính đang xị ra, hôn lên cổ tay trắng mịn bị còng tay khóa chặt như thầm tuyên bố lời chiến thắng. Trông ánh mắt sáng rực quyết không bỏ cuộc của em, anh vừa buồn cười vừa thấy thú vị, Daegeun của anh đáng yêu quá. Cái tính hiếu thắng, chẳng chịu bỏ cuộc ấy là điều khiến anh say mê em không dừng được.
Anh yêu một Nam Daegeun luôn tự tin tuyệt đối vào chính mình. Em có nét tính cách rất riêng, rất đặc biệt, là người sẽ gây ấn tượng mạnh cho bất kì ai từng tiếp xúc. Anh thật sự chưa gặp một ai giống như em trong cuộc đời này.
"Hyeonminie, khen em." Em bé sau khi tặng anh một vườn hoa đỏ rực trên cổ, dụi đầu vào hõm vai anh làm nũng.
Hyeonmin nhớ lại nụ cười thích thú trên môi em vừa nãy khi lần đầu khoá tay anh thành công, vẻ mặt đắc thắng từ trên cao nhìn xuống khiến anh ngứa răng vô cùng. Anh thừa nhận mình hơi chủ quan khi không nghĩ em sẽ đem theo thứ này. Nhưng hơn cả, anh muốn biết em sẽ làm gì tiếp theo, nên giả vờ phản ứng chậm một nhịp để em trói mình lại.
Anh không rõ Daegeun có chú ý những lời khi nãy anh nói hay không, nhưng Hyeonmin nói thật đấy. Có vài điều anh chưa từng để em biết, vì anh vẫn luôn cố kiểm soát một anh rất khác, một anh mà Hyeonmin luôn che giấu mỗi khi ở bên em.
Chiếc còng tay này đối với Daegeun có thể chỉ là một trò chơi nhỏ để mấy lúc vờn đuổi thêm phần thú vị, nhưng với anh thì nó không chỉ như vậy.
Từng có lần, em nằm thở dốc trên giường sau cuộc vật lộn ngắn với anh, hờn dỗi nhìn vòng lông mềm bao quanh cổ tay, bĩu môi hỏi "Sao Hyeonmin không nhường em? Em giận đấy." Hyeonmin chỉ cười rồi vò rối mái tóc em, kéo em vào lòng ôm thật chặt.
Em bé ơi, em đâu có biết, mỗi khoảnh khắc khi thứ đồ chơi vô hại này khoá lại trên cổ tay em, Hyeonmin thấy mình được phép giữ em ở bên lâu hơn mức anh luôn ao ước. Chỉ thế thôi đã đủ làm anh thoả mãn.
Nó vô tình đã chạm đến một cảm xúc mà anh vẫn luôn chôn giấu, song vẫn đủ an toàn để không làm tổn thương em.
Để anh thật sự được "giữ" em lại theo cách anh luôn mong muốn nhưng chưa từng cho phép bản thân, dù chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nhưng theo thời gian, anh dần nhận ra mình muốn nhiều hơn nữa. Giới hạn do anh tự đặt ra bị chính tay anh xé toạc không biết bao lần. Đôi lúc, mặc kệ lí trí nhắc nhở, Hyeonmin buông mình theo cảm xúc và chạm vào em theo cách anh luôn khao khát.
Anh cứ mãi giằng xé giữa hai luồng suy nghĩ, nửa muốn để Daegeun biết anh cần em đến nhường nào, nửa lại muốn giấu nhẹm đi để không làm em hoảng sợ.
Giống như món quà anh đã mua từ rất lâu nhưng cứ chần chừ không dám tặng, chỉ đành giấu kín trong góc tủ. Để rồi khi anh buộc phải đưa ra sự lựa chọn, khi chiếc lắc bạch kim đã nằm ngoan trên cổ chân em, anh mới biết thì ra mọi thứ chẳng hề khó khăn tới thế.
Và khi anh còn đang chìm trong suy tư, Daegeun cố tình cọ nhẹ chiếc lắc chân lên người Hyeonmin, món trang sức lành lạnh chạm vào da như muốn kéo sự chú ý của anh trở lại.
Trước ngày hôm nay, Daegeun chưa hiểu hết điều Hyeonmin lo lắng, nên em không ép anh vượt qua những giới hạn mà anh luôn dè chừng.
Em chưa từng ngần ngại bày tỏ mỗi khi muốn anh, không chỉ vì nhớ những khoảnh khắc thân mật, mà đây còn là cách để Daegeun nói cho anh biết, chỉ cần là anh, Daegeunie luôn sẵn sàng.
Thật ra Daegeun không quá bất ngờ khi biết món quà anh tặng em là một chiếc lắc chân. Mỗi lần Hyeonmin nhìn em nằm trên giường với đôi còng tay khoá chặt, ánh mắt anh thay đổi theo cách em không gọi tên được. Daegeun không thể đoán được toàn bộ những cảm xúc phức tạp ẩn sâu trong anh, nhưng em biết, anh thích điều đó. Thế nên ngoài việc em không cam lòng khi mình cứ thua cuộc, một phần khác khiến em kiên trì với trò đưa đẩy này mãi không chán, chính vì em muốn được nhìn thấy sự thoả mãn và nụ cười trên môi anh.
Lần đầu tiên em rơi vào tình huống bị mất tự do, khi mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của anh, Daegeun vậy mà chẳng hề lo lắng. Điều duy nhất em để tâm vẫn luôn là anh, và rõ ràng hơn bao giờ hết, em thấy mình được nâng niu trong tình yêu của anh. Bạn trai em thà bấu víu vào chút an ủi mong manh từ trò chơi nhỏ giữa hai người, còn hơn làm em thấy khó chịu.
"Em thích cảm giác này rồi đấy. Hyeonmin không thể đi đâu nếu em không cho phép."
Daegeun hôn lên má anh, bàn tay em mơn man quanh phần bụng dưới Hyeonmin nhưng lại cố tình bỏ qua nơi anh đang mong đợi.
Daegeun biết mình đang đùa với giới hạn của anh, em đã đòi hỏi đủ nhiều để biết ngưỡng đó nằm ở đâu.
Và lần này em không nghĩ mình sẽ dừng lại.
Em mút nhẹ vành tai rồi thì thầm thật khẽ tên anh, hơi thở nóng ấm phả sát bên khiến cơ thể anh run lên.
"Hyeonmin."
Hyeonmin hơi nghiêng đầu, như muốn tránh né khoái cảm đang dâng lên, anh nuốt khan, cố giữ mình bình tĩnh.
Khoé môi em nhếch nhẹ, ngón tay xinh lướt lên vờn quanh tuyến thể trên gáy anh, rồi vòng ra trước ngực kéo dọc xuống dưới, thoáng dừng lại trước khi chạm đến nơi nhạy cảm nhất.
"Daegeunie..."
"Suỵt, yên nào."
Em liếm đôi môi hơi khô khi ngón tay ôm lấy vật nóng rẫy bên dưới, cảm giác như chỉ cần được em chạm thêm một chút thôi, anh sẽ không thể kiềm chế hơn nữa. Bàn tay em hơi siết lại, thong thả với nhịp lên xuống chậm rãi, em chưa muốn để anh ra lúc này.
Để em thương anh, đừng vội vàng nhé.
Cả cơ thể Daegeun dính sát lên người Hyeonmin, bàn tay anh ghì chặt gáy em, kéo em vào nụ hôn sâu đến mức không gian xung quanh như lặng đi. Gò má em đỏ ửng, hơi thở loạn nhịp khi Hyeonmin ngấu nghiến cánh môi em, đầu lưỡi cũng bị anh vờn đùa tới tê dại. Một Hyeonmin rất khác, không còn sự dịu dàng như lúc thường, anh nôn nóng và chủ động hơn em nghĩ.
Daegeun cắn nhẹ đầu lưỡi anh để xin một khoảng dừng ngắn, khi đôi môi còn chưa kịp rời đi, Hyeonmin đã vội níu em lại. Em hơi nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn, rồi chạm môi lên khoé môi anh như dỗ dành, nhưng ánh mắt bạn trai em vẫn không hề dịu xuống.
Em vươn tay chạm vào đôi mắt anh, chú sói mà em những tưởng sẽ luôn giấu đi móng vuốt mà nâng niu em cả đời, nay đã chịu lộ ra dáng vẻ hoang dã ngang tàng mà anh luôn che giấu.
Daegeun xoay người, với tay tìm tuýp bôi trơn trong tủ đầu giường, em giả vờ không để ý đến ánh nhìn phía sau đang dõi theo từng cử động.
Chợt Daegeun hơi nghiêng đầu, em cầm mấy hộp bao cao su được anh chuẩn bị sẵn trong tủ, huơ nhẹ vài cái để kéo lấy sự chú ý của anh. Rồi em nhìn thẳng vào mắt Hyeonmin, nở nụ cười khiêu khích trong khi thẳng tay ném chúng vào góc tường xa nhất.
Nơi anh không thể chạm đến trong đêm nay. Nếu Daegeun không cho phép.
Hyeonmin sững người vì bất ngờ.
"Anh ơi, Daegeunie ở đây."
Daegeun đặt tuýp gel vào tay Hyeonmin, em vòng tay ôm lấy cổ anh, lần này em không muốn chừa bất cứ đường lui nào cho Hyeonmin. Em thích sự chủ động của anh lúc này, nhưng em muốn nhiều hơn nữa.
Hyeonmin siết lấy tuýp bôi trơn trong tay, anh đánh mắt về phía mấy hộp bao cao su vương vãi trên sàn, rồi kéo dần ánh nhìn về phía cổ chân em, lướt dần lên trên. Khi ánh mắt chạm đến đôi môi sưng đỏ, đang hé mở như chờ đợi sự an ủi, anh vô thức nuốt nước bọt. Hyeonmin cắn nhẹ phần má trong để cảm giác đau giữ mình tỉnh táo thêm một chút.
Daegeun không thúc giục anh. Em ngồi quỳ trên người Hyeonmin, đầu dụi vào hõm vai khi vòng tay quấn lấy cổ anh không rời.
Anh nhắm mắt trong giây lát, cảm nhận sức nặng cả thân người em đổ dồn lên mình. Làn da ấm áp, dáng người mảnh khảnh dựa sát trong vòng tay anh. Em bé dùng hơi ấm và sự dựa dẫm này để nói với anh rằng em chọn anh, em muốn trở thành của anh. Và em chắc chắn với lựa chọn này.
Hyeonmin hiểu em đang đợi điều gì, không phải những cái ôm hay vuốt ve trong chừng mực mà anh vẫn luôn cố níu giữ. Em muốn anh thành thật với bản thân, và với em.
Em ngoan ngoãn đứng bên rìa ranh giới do chính anh tự dựng lên, đôi tay em vươn ra, chờ một lời đáp lại, chờ khoảnh khắc Hyeonmin tự tháo dỡ mọi khúc mắc trong lòng.
"Sẽ đau đấy, khó chịu thì cắn vào vai anh."
Hyeonmin cúi đầu hôn lên tóc em, tay anh bật nắp tuýp bôi trơn rồi bóp mạnh một lượng gel trong suốt ra. May mà anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, tựa như vẫn luôn chờ đến khoảnh khắc này.
Phần dung dịch dính dớp theo cử động của ngón tay anh phủ dần lên cánh mông em, cảm giác lành lạnh và những cái chạm chuyển dần xuống sâu hơn.
Từng chút, từng chút mở rộng nơi chật hẹp bên dưới. Daegeun nhắm mắt vùi mặt vào cổ anh, bàn tay em bấu nhẹ vào vai khi ba ngón tay chậm rãi khuấy đảo trong cơ thể mình. Em không giấu đi những tiếng nức nở, như muốn để anh biết em đã mong chờ giây phút này từ lâu.
"Em bé, nhìn anh."
Hyeonmin cố kìm hơi thở dồn dập, giọng anh khàn khàn thủ thỉ bên tai em. Mấy ngón tay ra vào liên tục càng lúc càng gấp gáp hơn, cảm giác vừa căng tức vừa khó nói bên dưới khiến Daegeun ngượng chín cả người.
Em hơi ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt ướt nước mờ mịt vì những kích thích đang không ngừng kéo đến, một màu đỏ ửng lan từ gò má đến vành tai rồi xâm chiếm cả vùng ngực trắng trẻo. Bàn tay em siết lấy vai anh như níu lấy chút lí trí cuối cùng, ưỡn người nhận lấy những cơn khoái cảm càng lúc càng mạnh mẽ hơn.
Đôi mắt anh lúc này không còn sự mâu thuẫn như mọi lần, sự e ngại và do dự hoàn toàn biến mất, ánh nhìn nguy hiểm xoáy thẳng vào em như đang ghim chặt con mồi trong tầm mắt.
Daegeun run lên, ánh mắt ấy khiến da đầu em tê dại. Em cảm thấy cơ thể mình không còn nằm trong sự kiểm soát của bản thân nữa, cảm giác bị khống chế rõ rệt tới mức một người chưa phân hóa như em cũng cảm nhận được. Từng hồi chuông cảnh báo reo vang trong đầu, bản năng nói cho Daegeun biết, mọi thứ đã vượt ra ngoài dự đoán của em.
Tim em đập mạnh, nỗi sợ hãi bỗng trào lên, em muốn vùng ra khỏi thứ áp lực vô hình đang đè chặt lấy mình. Bàn tay em vô thức muốn đẩy anh ra, mấy đầu ngón tay run rẩy chạm vào ngực anh rồi lại chẳng nỡ dùng sức. Và rồi sự hoảng loạn của em tan biến ngay khi đôi môi anh tìm đến, kiên nhẫn vỗ về em bằng một nụ hôn quen thuộc.
Là anh, là Hyeonmin của em. Em dần thả lỏng mình, không cố kháng cự lại nữa. Hyeonmin sẽ không làm tổn thương em.
Những lần thân mật trước kia khiến Daegeun ngỡ mình đã quen với cảm giác được anh chạm vào. Nhưng lúc này em mới hiểu, em đã ngây thơ đến nhường nào.
Em không biết anh đã phải kiềm chế bản thân ra sao, khi anh mới chỉ buông lỏng một chút, để em được chạm đến một phần rất nhỏ trong anh, em đã thấy mình như tan ra trong những cảm xúc ấy.
Một tay anh còn đang bị khóa chặt, thế mà Daegeun đã thấy mình sắp không chịu nổi nữa.
Daegeun áp sát vào anh hơn nữa. Nỗi sợ hãi vẫn âm ỉ trong lồng ngực như một bản năng nguyên thuỷ, bàn tay em run rẩy níu lấy anh, tìm kiếm sự vỗ về từ hơi ấm quen thuộc.
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro