Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NAMJOON

    Buổi tối ở Seoul thường mang theo cái không khí vội vã, nhưng trong căn phòng làm việc của Namjoon, thời gian dường như luôn trôi chậm lại bởi mùi gỗ sồi và mùi hương của những trang sách cũ. Anh đang ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn vàng hắt xuống khiến bóng dáng cao lớn của anh đổ dài trên những bản phác thảo âm nhạc. Namjoon đang bận rộn, nhưng đó là sự bận rộn đầy trầm tư.

    Bạn bước vào, không tiếng động, đặt một tách trà gừng nóng lên bàn. Anh ngẩng đầu lên, tháo chiếc kính cận ra, đôi mắt hơi mỏi nhưng lập tức giãn ra thành một nụ cười dịu dàng khi thấy bạn.
Namjoon vươn vai một cái, tiếng khớp xương kêu răng rắc khiến bạn không khỏi xót xa. Bạn tiến lại phía sau, nhẹ nhàng bóp vai cho anh. Anh thở hắt ra một hơi, tựa đầu vào người bạn, vẻ tận hưởng sự chăm sóc này.

    "Anh lại ngồi lì ở đây từ chiều rồi đúng không?" Bạn hỏi, giọng có chút trách móc nhưng đầy sự quan tâm.

    "Anh muốn dứt điểm đoạn bridge này cho xong. Càng để lâu, cảm xúc nó càng trôi đi mất." Namjoon nắm lấy bàn tay bạn đang đặt trên vai mình, kéo bạn vòng ra phía trước để anh có thể nhìn rõ mặt. "Nhưng mà, có vẻ như anh lại nợ em một buổi tối rồi."

    Bạn nhìn sâu vào đôi mắt nâu sâu thẳm của anh, bỗng nhiên lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Bạn khẽ siết chặt tay anh, giọng bỗng thấp xuống:

    "Này... em thương anh lắm đấy. Thương đến mức đôi khi thấy sợ... Anh đừng có mà bỏ em nghe chưa?"

    Namjoon khựng lại một nhịp. Anh không cười xòa như mọi khi, mà gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ thường. Anh kéo bạn ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh, giữ chặt lấy đôi bàn tay bạn trong lòng bàn tay to lớn của mình.

    "Sao tự nhiên em lại nói thế? Có chuyện gì làm em thấy bất an à?" Anh hỏi, giọng trầm và ấm như tiếng đàn cello.

    "Không có gì cả. Chỉ là nhìn anh bận rộn, nhìn anh tỏa sáng ngoài kia, đôi khi em thấy mình nhỏ bé quá. Em chỉ sợ một ngày nào đó, thế giới của anh rộng lớn đến mức không còn chỗ cho một người bình thường như em nữa thôi."

    Namjoon im lặng một lúc lâu. Anh không dùng những lời thề non hẹn biển sến súa để dỗ dành. Anh là Kim Namjoon – người luôn dùng sự logic và chân thành để giải quyết mọi vấn đề. Anh từ tốn lên tiếng:

    "Em biết không, anh đã dành cả tuổi trẻ để đi tìm ý nghĩa của cuộc sống thông qua âm nhạc, qua nhiều chuyến đi, qua mấy cuốn sách triết học dày cộp. Nhưng rốt cuộc, anh nhận ra rằng, dù anh có đứng trước hàng vạn người hay đạt được những giải thưởng lớn lao, thì điều cuối cùng anh tìm kiếm vẫn là một nơi để thuộc về."

    Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt bạn, sự kiên định hiện rõ:

    "Và nơi đó chính là em. Việc em thương anh, đó là đặc ân lớn nhất mà anh có được. Anh không phải là kẻ ngốc để từ bỏ điều quý giá nhất chỉ vì những thứ hào nhoáng bên ngoài. Bỏ em? Đó là điều không bao giờ nằm trong hệ tư tưởng của anh, Y/N ạ."

    "Anh nói thật chứ?" Bạn khẽ hỏi, lòng đã nhẹ đi phần nào.

    "Anh chưa bao giờ nói dối về cảm xúc của mình. Việc anh ở bên em không phải là một sự tình cờ, mà là một sự lựa chọn có ý thức mỗi ngày. Anh cần em để giữ cho mình được tỉnh táo giữa cái thế giới điên rồ này. Em là cái mỏ neo của anh." Namjoon mỉm cười, đôi lúm đồng tiền hiện lên đầy hiền hậu. "Thế nên, thay vì lo anh bỏ em, em nên lo là anh sẽ bám lấy em không buông thì đúng hơn đấy."

    Bạn bật cười, sự lo âu hoàn toàn biến mất:

    "Anh mà bám người thì ai mà chịu nổi chứ?"

    "Thì em phải chịu chứ sao! Hợp đồng này đã được ký bằng sự chân thành rồi, không có điều khoản hủy bỏ đâu." Namjoon đứng dậy, dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn. "Giờ thì nghỉ làm việc thôi. Anh muốn dành thời gian để thực hiện 'nghĩa vụ' của người được em thương đây."

    "Nghĩa vụ gì cơ?"

    "Nghĩa vụ làm em cười và đưa em đi ăn món gì đó thật ngon. Đi thôi, đừng có ngồi đó mà suy nghĩ linh tinh nữa."

    Namjoon dắt tay bạn bước ra khỏi phòng làm việc. Dưới ánh đèn hành lang, bóng hai người quyện vào nhau. Anh không hứa sẽ mang cho bạn cả thế giới, nhưng anh hứa rằng trong thế giới của anh, bạn sẽ luôn là sự ưu tiên duy nhất và cuối cùng.

    "Này Namjoon, anh hứa rồi đấy nhé. Không được nuốt lời đâu đấy."

    "Anh biết rồi mà. Anh là ai chứ? Anh là người sẽ luôn có trách nhiệm với 'bông hoa' mà mình đã hái về, nhớ không?"

    Tiếng cười của cả hai vang lên, tan vào không gian yên tĩnh của buổi tối Seoul. Bạn biết rằng, dù ngoài kia có bao nhiêu biến động, thì ở bên cạnh người đàn ông này, bạn luôn có một bến đỗ an toàn và vững chãi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro