𐙚⋆°. 9

hjhj biết là ghét nhau cho nhau làm lốp rồi nhưng mà yêu redflag thú vị ra phết vui hơn mấy thằng em chơi qua đường nhiều
em giả vờ ngủ để trêu bách, gọi mấy lần không dậy bách chỉ gửi silent 1 tin nói rằng mình có việc gấp và off, em thấy bách tắt nên thôi cũng định ngủ mà không làm phiền bách nữa thì ting..ting
__________________________________


choàng tỉnh con mẹ nó luôn, bật dậy nhéo mạnh một cái vào đùi non mới biết là đéo mơ em phóng ra thay chiếc quần dài, khoác cái áo mỏng, dù đơn giản nhưng khí chất của em thì đúng chuẩn không phải dạng tầm thường
vơ vội chìa khóa ở tủ bật gara lên và phóng con xe thể thao yêu thích Ferrari 296 GTS ra khỏi nhà, tiếng xe thể thao gầm rú trong đêm giữa lòng hà nội em đến đúng chỗ quang anh thấy cậu đang ngồi uống cà phê với đức duy
"hai đứa kia đâu?"
"vào quán rồi, cái bar kia kìa"
máu nóng dồn lên não, đây là quán của anh họ em, có cổ phần 15% của em dù biết cá cược nhưng thành công không ngờ xuân bách lại chơi mình 1 vố đau điếng như thế, em xông thẳng vào quán mà không chút do dự
"bách này... hay là mình quay lại nhé? được không anh, nhớ anh lắm, thằng công nó không làm cho anh sướng được đâu mà.."
xuân bách có chút phân vân vì vẫn muốn chơi đùa thành công kia mà, nhanh quá đâm ra chán, trong lúc anh đang phân vân cô ả sờ tay lên cổ áo kéo sát anh lại gần thì CHOANG!
em nhìn mà nóng máu không chịu được bình rượu sâm to dưới đất, lấy chân đạp một phát chiếc bình tan tành, cúi xuống vớ mảnh to nhất, rồi kéo cô ả ra khỏi người bách nắm tóc mà gào lên giữa quầy
"làm sao? cái địt mẹ mày thích kích đểu tao giờ quay ra dành đồ với tao à? hả? "
xuân bách đứng lên với sự hoảng loạn lần đầu xuân bách thấy lo cho mảnh vỡ sẽ làm đau chân công hơn là kiều trang
"bông ơi, bỏ ra đi anh, em xin anh nguy hiểm lắm"
thành công trợn ngược mắt đỏ đục ngầu, khi thấy anh có ý định lại gần mình để ngăn chặn thì bất ngờ đẩy ngã kiều trang vào lòng anh và... giơ mảnh thủy tinh giữa cổ mình
"làm sao? mày bênh à, đấy ôm nhau rồi đè nhau luôn ở đây đi, mày mà tiến gần tao một bước, tao cứa cổ tại đây luôn cho mày xem!"
"em xin bông, bông bỏ đi phóng viên làm ảnh hưởng bông mất"
em quay sang bàn gần đó, thấy một nhóm người đang quay chụp liền quẳng thẳng mảnh thủy tinh vỡ choang trên không trung mà cảnh cáo, không nói gì nhưng ai cũng hiểu em ám chỉ điều gì khốn nạn
"tao cho mày làm lại rồi mà? mày ngoan ngoãn ở cạnh tao thì đâu thiệt thòi gì hả bách? cầm bài tốt mà đánh dốt vẫn thua thôi, đéo lắm lời với hai đứa mày, bố mày đi trước"
______________________________________
mở cửa xe bước vào với tâm trạng hỗn loạn em thề cho đến chết sẽ ôm cái hận này đi cùng, vừa lái xe mà mắt cứ nhòe đi vì nước mắt dù không muốn khóc tý nào
tan nát hết rồi, đéo còn con mẹ gì nữa
trong em vỡ tan ra , vết thương lần này đem cộng nhân vạn lần với hồi trước, trông thể nào người ám ảnh tinh thần em suốt hai năm lại đang đòi quay lại với mập mờ của em



em bật khóc như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi dù vô tội, thế giới sinh em ra làm trò đùa à, muốn em nghẹt thở đến chết luôn sao? nghĩ về những bài viết sáng mai, những lời gian dối của kẻ phản bội, thật sự em không muốn đối diện, tấp vào tiệm thuốc tây gần đó lấy lý do là bị bệnh nên mua thuốc ngủ, em không định tự tử chỉ là muốn ngủ sâu hơn một chút để xoa dịu cơn đau trong em mà thôi
khi bạn dùng nước nóng mà chuyển sang lạnh thì tức là đang có người dùng chung
_
_____________________________________
tập sau cho hết nước mắt
tacgiahoaly: Stelling
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro