𐙚⋆°. 10
nằm khóc bù lu bù loa lên ơ tưởng trêu đùa mà, mắc gì khóc, trong suy nghĩ của em lúc này chỉ còn hình ảnh anh eyecontact với cô ả, lòng cuộn sóng dữ dội rồi cuộc gọi đến
'bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của bách iu🙊'
'bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của bách iu🙊'
bình thường thì bắt máy vội mà sao giờ cứ nhìn thấy chữ bách là em hận không xóa sổ nó khỏi từ điển
bộp!
em quẳng cái iphone 17 cam vũ trụ vào tường không thương xót nhưng tiếng ting ting lại vang đến chói tai



em mắt đỏ hoe đi xuống thấy bách đang đợi ở circle K gần nhà mà hình như.. cả đình dương, trường linh, anh giang, chị hiền và anh chương đều ở đấy hay sao vậy?
"gọi xuống nói cái đéo gì"
"em xin lỗi"
"còn câu nào nghe đỡ chán hơn không, mày làm tao đéo còn đường lui nào xong xin lỗi, lớn rồi có trách nghiệm với hành động của mình hộ tao"
"bông khóc à"
"có thế nào cũng kệ con mẹ tao, việc nhà mày à?"

sao em ơi em như châu báu lụa là nói ra câu nào là vả bôm bốp vào mặt thằng bách thế kia thì chết, bách thấy tình hình khômg ổn nó làm cái quyết định ngu nhất của bọn alpha, ôm thành công khi em đang nói
"thả bố mày ra!"
"bông ơi em xin lỗi em xin lỗi bông nhiều đừng chửi nữa mà... em đau chết mất"
thành công dừng lại vùng vẫy liên tục đòi bách thả ra nhưng mà em thì gầy xơ ra đấu với cái thằng đi boxing thì đời nào lại được? quơ tay loạn xạ đấm vào ngực bách như điên đòi anh thả ra mà anh thì có đau đâu may là có tập ngực chứ không hôm nay là hỏng cụ phổi rồi
"anh đau, thôi mà.. không thương bách nữa à em?"
thành công trợn trắng mắt khi thấy bách nó xưng anh, ai cho?? sao giờ làm anh lại phải dưới cơ thằng ranh này vậy trời?
"sao? ấm ức quá à? em xin lỗi nhá, em cũng né nó mà... anh làm thế... thủy tinh đâm vào chân phải làm sao? em không bênh nó, em chỉ sợ anh đau thôi, nha em xin lỗi anh"
ai mướn giải thích??? nhịn nãy giờ cuối cùng cũng không chịu được thành công bật khóc nấc lên, bách nó cũng hoảng loạn mà dỗ dành như em bé à không, chính xác là dỗ em bé của nó
công vẫn gục đầu vào vai bách, hai tay siết chặt áo thằng nhóc như sợ buông ra là mọi thứ sẽ tan biến. nước mắt anh không ngừng rơi, thấm ướt hết vai áo bách. anh cố hít một hơi thật sâu nhưng càng hít càng nghẹn, cổ họng như bị ai bóp chặt.
"hức... hức..."
tiếng khóc bật ra đứt quãng, run run. công cắn chặt môi dưới đến bật máu, cố kìm nhưng không nổi. vai anh rung mạnh từng chặp, cơ thể nhỏ hơn bách một chút giờ co lại như đứa trẻ
"... hức... sao mày... hức... làm tao...buồn... ghét... ghét bách.."
"bách hư nhờ bách xin lỗi nhớ, bông không xưng mày tao với bách nữa"
"tao biết mày cá cược rồi, nhưng đừng giết tao thế chứ?"
sao nhắc đến đây mọi người quay ngoắt ra nhìn 2 đứa, cả bách đang ôm cũng phải bỏ ra để thắc mắc, chị hiền quay ra lườm trường giang một cái vả cái chát vào đầu
"giang ơi tý về mày ra sofa ngủ nhé, mày thích cá à"
"hả? cược gì"
"tao tưởng anh em mày cá với nhau tán tao mà"
à... hiểu rồi cái cá đấy á hả, làm vui thôi chứ đọc tập đầu là đủ hiểu bách nó thích công cỡ nào mà, cái cá đấy là nằm trong kế hoạch của nó cố tình để đình dương gửi cho công, để công tự sập bẫy tình yêu của nó thôi chứ ngu gì có vợ xinh mà lại không húp
"hiểu chưa? bách xin lỗi nhớ, bách đùa thôi mà"
"con chó bách béo, bố mày ghét mày"
"nào, mắng đấy nhá, ăn nói láo quá rồi"
"dí buồi đéo sợ"
nay son dưỡng màu đẹp thế nhò, cho dưỡng ké tý, bách cúi xuống đớp ngay môi xinh không ăn cháo kiểu pháp nhưng vẫn lâu nha


"thôi muộn rồi bú mỏ nhau cũng xong rồi thì giải tán đê"
"em đưa bông iu về nha"
"tùy... nhưng được đưa về thì thích hơn.."
"ùm"
bách choàng tay qua eo công trước khi về còn quay lại vẫy vẫy, cắn lưỡi như rất tự hào
_____________________________________
PHÍM TRƯỚC
em k cổ xúy cho việc quờ hờ tờ dờ trước khi cưới nhưng nếu trong truyện có thì mọi người thông cảm vì em có kế hoạch riêng ạ!!!
tacgiahoaly: Stelling
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro