5. Chèo Xuồng Hái Sen
1 tháng sau
-Các em viết xong thì nộp tập lên đây thầy kiểm tra nhé.
Bùi Anh Ninh đứng trên bục giảng cất giọng nói với học sinh của mình ngồi phía dưới.
-Dạ!!!
Cả lớp đồng thanh đáp.
-Giỏi!
Thấm thoát ấy vậy mà đã tròn một tháng kể từ ngày Bùi Anh Ninh đặt chân đến cái xứ Cà Mau này, sau một tháng mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo của nó, Ninh ngày ngày lên lớp một cách đều đặn mang con chữ đến cho trẻ em ở làng Tre. Mọi người trong làng dần cũng đã dần quen, ai cũng cảm thấy hài lòng và quý trọng người thầy giáo trẻ này hết.
-Các em nộp vở xong hết rồi thì giải lao một chút đi, mà nhớ chỉ chơi trong sân thôi đó nghe chưa.
-Dạ tụi em biết rồi thưa thầy!
13 học sinh của Ninh đáp xong thì vui vẻ cùng nhau chạy ra sân chơi, chúng bày đủ thé trò nhe nhảy dây, chọi lon, đuổi bắt, tiếng cười đùa trêu chọc nhau của đám trẻ vang khắp cả một góc sân trường làng.
-Mấy đứa đang chơi gì đấy? Cho anh chơi cùng với được không nào?
Tùng Dương xuất hiện trước cổng trường mỉm cười dịu dàng nhìn bọn trẻ cất tiếng hỏi. Bọn trẻ nhìn thấy Tùng Dương thì mừng rỡ bỏ ngang mấy trò chơi mà cùng nhau chạy lại vây quanh Dương rồi thi nhau cất tiếng:
-Aaa anh Dương đến chơi cùng với bọn em hả?
-Anh Dương vào chơi nhảy dây với tụi em nha?
-Em nhớ anh Dương quá trời luôn!!!
-Anh có mang bánh ú đến cho mấy đứa này, ăn đi rồi lát vào học tiếp.
Dương giơ chùm bánh ú trên tay lên làm bọn trẻ càng thêm mừng rỡ mà reo hò:
-Aaaa anh Dương là nhất!
-Ui em yêu anh Dương quá!!!
-Anh Dương tốt nhất!!!
-Rồi rồi mấy đứa sếp hàng đi rồi anh phát bánh cho ăn.
-Dạ vâng!!!
Cả bọn nghe Dương nói thì nghe lời răm rắp mà xếp thành hai hàng dọc để nhận bánh từ Dương. Khi nhận xong bánh thì cả đám ngồi xuống cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện nhí nhố còn Dương thì dặn bọn trẻ ăn ngoan rồi bước vào trong lớp học.
-Thầy Ninh!
Dương khẽ cất giọng nói dịu dàng trong trẻo của mình để gọi anh thầy giáo Ninh đang cặm cụi chấm vở của mấy đứa học trò.
-Ơ Dương đến chơi hả em? Không ở xưởng chiếu phụ bác Danh à?
Nghe giọng của em thì Ninh từ gương mặt đang hết sức nghiêm túc liền trở thành một gương mặt tràn đầy ý cười mà ngước lên nhìn em.
-Em mới xin ông cho đi qua đây một lát đó, anh ăn bánh đi rồi hẳn chấm bài tiếp.
Dương đưa cái bánh ú mà bản thân chừa riêng cho Ninh để anh cầm lấy.
Ninh được người kia cho bánh thì gương mặt không giấu nổi sự vui vẻ.
-Cảm ơn em nhiều nha.
-Bọn nhỏ học vẫn ổn hả anh?
-Vẫn ổn em à, chỉ là còn một vài nhóc viết chữ còn hơi yếu thôi, anh đang rèn cho mấy nhóc đó đây.
-Anh vất vả rồi, cố gắng lên anh nha!
Dương nở một nụ cười ấm áp động viên Ninh.
-Anh sẽ làm tốt nhất có thể vì bọn nhỏ.
"Và vì em nữa"
-Chiều nay anh có bận gì không?
-Với em thì anh luôn rảnh.
-Anh sao mà dẻo miệng thế hả?
Em thắc mắc là do bẩm sinh đã dẻo miệng hay là do làm thầy giáo đọc sách nhiều mà Bùi Anh Ninh lại có thể nói hay như hát thế nhỉ?
-Đó giờ anh chỉ dẻo miệng với mỗi em thôi.
Ninh miệng vừa nhai bánh vừa cười đáp.
-Anh thì hay rồi. Cơ mà chiều nay anh đi hái sen với em không?
-Đi chứ.
-Vậy chiều nay 3 giờ hẹn anh ở bờ ao nha, giờ em phải về nấu cơm cho ông rồi. Tạm biệt anh, dạy tốt nha!
Dương vẫy tay tạm biệt Ninh rồi quay đi về nhà. Còn Ninh ở lại ngồi chấm vở cho học sinh nhưng trong đầu lại toàn hiện lên nụ cười ấm áp như ánh ban mai của em.
__________
Buổi chiều như lời đã hẹn đúng 3 giờ Ninh đi đến bờ ao thì thấy bóng dáng nhỏ bé của Dương đã đứng chờ sẵn, anh tiến đến đứng đối diện cậu rồi cất tiếng:
-Em đợi anh có lâu không?
-Em cũng mới đến thôi. Giờ mình đi luôn nha anh để em còn về nấu cơm nữa.
-Mình đi thôi.
Nói xong cả hai đi đến chuẩn bị xuống chiếc xuồng đang đậu sẵn. Ninh dù đây là lần đầu đi xuồng kiểu này nhưng lại nhanh nhảu bước xuống trước rồi đưa tay nắm lấy tay Dương cẩn thận dìu em xuống vì sợ em ngã.
Sau khi đã yên vị chổ ngồi Dương thấy Ninh cầm mái chèo thì em lên tiếng hỏi:
-Anh ở thành phố xuống mà cũng biết chèo xuồng ạ?
-Biết chứ em, chèo xuồng dễ mà.
Ninh nói xạo, thật ra đây là lần đầu anh đụng tới mái chèo. Ra vẻ là thế nhưng trong lòng anh thầm cầu nguyện cho ông bà phù hộ bản thân chèo được để khỏi bị quê với em.
-Vâng, vậy anh chèo đi để em hái sen.
Khoảng cách từ bờ chổ đậu xuồng đến chổ đám hoa sen không xa lắm nhưng do Ninh loay hoay chật vật một lúc với cái mái chèo nên việc di chuyển ra đến đám hoa sen mất hơn 10 phút.
Ra đến nơi Ninh chống xuồng lại giữa đám sen để cho Dương hái còn bản thân thì ngồi đó ngắm em. Ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà chiếu vào gương mặt thanh tú của Dương làm cả gương mặt của em trở nên bừng sáng, sự xinh đẹp của người con trai mang vẻ đẹp tuy mộc mạc nhưng lại cuốn hút Ninh làm anh cứ ngắm nhìn em mãi không rời mắt.
-Anh Ninh, anh nhìn gì em đấy ạ?
Nghe Dương kêu làm Ninh mới giật mình hoàng hồn lại luống cuống đáp:
-À thì không...không có gì hết.
-Anh bị làm sao í.
Dương bày ra vẻ mặt khó hiểu nói.
-Cơ mà anh xem em hái được nhiều sen đẹp chưa này, bữa nay còn hái được nhiều hơn mọi bữa đấy anh.
Dương cười híp đôi mắt xinh, tay thì đưa bó sen lên cho Ninh xem để khoe chiến tích của mình nãy giờ.
-Chổ sen này nhiều quá hay để em đem qua nhà cắm cho anh một bình để trưng ha?
-Được chứ, anh thích lắm.
Ninh mỉm cười đáp, còn về việc thích hoa sen hay thích được người kia cắm hoa sen cho thì anh không nói.
-Mà này sẵn dịp còn sớm hay mình chèo đi chơi chút em ha?
-Dạ vậy cũng được.
Chỉ chờ nhận được cái gật đầu của người kia Ninh liền cầm lấy mái chèo chiếc xuồng đi dọc theo dòng nước.
Chiếc xuồng cứ xuôi theo dòng nước êm ả, xung quanh rải rác vài bụi lục bình trôi, xa xa là những cánh đồng lúa vàng ươm cùng những rặn dừa xanh mướt, trên xuồng Ninh và Dương trò chuyện cùng nhau vô cùng vui vẻ, ánh hoàng hôn buổi chiều tà chiếu xuống làm in bóng của cả hai lên mặt nước trong veo.
Một khung cảnh thơ mộng và bình yên đến lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro