Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Kuroko đang ở trên xe của Akashi- chiếc xe thể thao đắt tiền của Akashi. Cậu chưa bao giờ hứng thú với xe cộ nhưng nhìn logo dập nổi cũng biết đây là một chiếc Ferrari. Và làm thế nào điều kì diệu này lại xảy ra? Kuroko thầm "cảm ơn" bạn chí cốt của mình- Kagami Taiga- kẻ đã ấn đầu ấn cổ cậu vào xe người này và để hắn đưa đi thẳng. Kuroko hậm hực, tự nhắc bản thân tí về đập cho Kagami một trận nhớ đời.

Cậu đang muốn về thẳng nhà và lăn ra đánh một giấc. Hôm nay cả cơ thể và tinh thần cậu xuống dốc nghiêm trọng. Kuroko đối mặt giải quyết quá nhiều chuyện rồi- thêm cả Akashi vào chắc cậu chết mất. Nghiêm túc đấy Akashi, dời lịch sang tuần sau có được không? Kuroko chỉ muốn lớn tiếng phàn nàn, mặc dù biết chắc ác ma bên cạnh còn lâu mới đồng ý.

Từ lúc rời trường đến giờ chẳng ai mở miệng nói gì. Trong xe là một bầu không khí im lặng kì dị. Kuroko thì quá cứng đầu mà bắt chuyện trước- thực ra là vì xấu hổ nữa. Cậu cũng không tìm được chủ đề chung, nên cứ thế mà ngồi im thin thít. Ngoài chuyện tên này có danh tiếng, giàu sụ, và giỏi chuyện đó ra thì cậu không biết gì về Akashi Seijuurou cả.
Akashi chỉ đơn giản là chọn ngẫu nhiên một list nhạc để phát trong xe; phần nào Kuroko thấy dễ chịu hơn. Anh vẫn tập trung lái xe, cậu thì mơ màng nhìn cảnh vật qua cửa kính xe. Kuroko hơi bất ngờ vì gu âm nhạc của Akashi: không ồn ào, chát chúa mà chỉ là những bản tình ca nhẹ nhàng. Cậu không biết đa số những bài đang phát, nhưng cũng nhận ra vài bài mình thường nghe, 'Lips of an Angel'  và 'Sometimes Love just ain't enough'.

Im lặng tiếp diễn cho tới khi họ đến chỗ của Akashi. Kuroko vẫn không muốn nói gì. Không, không hẳn, cậu thật sự muốn đính chính vài sự việc, mà lại không biết mở lời thế nào.

Trong đầu cậu bây giờ đang tính chuyện làm sao để cắt đứt với người này.

"Cứ tự nhiên"

Kuroko gật đầu nhẹ, bước sau Akashi vào bên trong. Mắt cậu thoáng mở to tán thưởng căn hộ xa hoa của anh. Lần trước say xỉn cậu không có chút ấn tượng nào về nơi này. Bây giờ nhìn kĩ, Kuroko nhận ra cả đời này cậu chưa tới nơi nào sang trọng, hoa lệ như thế này.

"Đúng là mấy đại thiếu gia mà" Kuroko hít một hơi, nghĩ thầm trong đầu. Còn lại một mình cậu trong phòng khách to lớn. Thế này mà dám bảo người ta cứ tự nhiên!
Người tóc đỏ quay lại, cởi áo khoác ngoài ra và thả xuống ghế sofa. "Ngồi chỗ nào em thấy thoải mái, Tetsuya"

"Cảm ơn" Kuroko nói khẽ. Cậu để tạm cặp mình cạnh ghế, phân vân nên ngồi đâu. Nhìn mấy cái sofa da thật đắt tiền đó đã rát hết cả mắt!
Trong lúc đó Akashi ngoái ra từ tủ lạnh "Heineken hay Sapporo? Em muốn uống loại nào?"
"Không t--"
Kuroko ngừng lại khi thấy một lon bia được ném về phía cậu và chụp lấy bằng cả hai tay. Cậu hơi bối rối, không biết nên bắt đầu vấn đề từ đâu. Chắc cần tí dũng cảm để nói, Kuroko nghĩ bụng, tay hơi run run bật nắp lon bia và làm một ngụm đầy. Cậu lập tức nhăn tít lại vì đắng, vẫn là ghét cái vị khủng khiếp này nhất mà!

Akashi đứng đó quan sát hành động của cậu mà thầm cười. Ban đầu anh không có ý định lôi cậu về đây, nhưng Tetsuya có điều muốn nói, và anh sẽ dành mọi thời gian có thể để nghe cậu. Dù sao cũng không có gì phải vội. Seijuurou không muốn lỡ cơ hội tìm hiểu thêm về vật nhỏ này.

"Xin lỗi em, trong nhà hết trà rồi. Cà phê không?"
Kuroko lắc đầu "K-không sao, thế này cũng được rồi" Không được tí nào!

"Vậy sao?" Akashi thích thú nhìn biểu cảm của cậu. Kuroko nuốt nước bọt, cố trấn an mình. Cậu mới định dũng cảm phút trước thì bây giờ nó bay đâu sạch. "Về chuyện trước đó ấy..."

"Sao, Tetsuya?" Seijuurou cũng bật một lon bia, đứng tựa vào cánh tủ. Anh biết cậu sẽ nhắc lại chuyện này, nhưng không nghĩ lại trực diện thế.

"Tôi không muốn bất lịch sự nhưng Akashi-san---"

"Xin em bỏ cái kính ngữ đấy đi, Tetsuya" Anh bước lại gần và thả mình xuống một chiếc ghế đối diện cậu.

Kuroko hơi bất ngờ trước cách anh gọi tên cậu, thật gần gũi và có phần... yêu thương? Cậu gạt mạnh ý nghĩ ra khỏi đầu. "Vậy thì Akashi-kun đi"
"Em muốn bắt đầu từ đâu?"

"Làm thế nào mà chúng ta..." Cậu ngập ngừng, không biết diễn đạt ra sao.

"Làm chuyện đó?"

Cậu bối rối gật đầu.

Nhìn cái cách mà Tetsuya (của anh) đỏ mặt xấu hổ đến cứng nhắc cả người vào khiến Akashi muốn tủm tỉm cười vì phản ứng đáng yêu đó. Anh còn cảm thấy ánh mắt ấy chăm chú nhìn mình chờ đợi, giải quyết nốt lon bia Akashi đặt nó lại về góc bàn.

"Tôi không hiểu em bận tâm để làm gì. Cái gì xong cũng xong rồi"

Kuroko cảm thấy gân xanh bắt đầu nổi. Tất nhiên cái tên này không quan tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt đấy rồi. Không có thằng nào lại khóc than vì lần đầu của mình, nhưng chí ít thì Tetsuya có trân trọng nó. Đâu phải lỗi lầm gì nếu cậu muốn dành nó cho người xứng đáng? Cậu đúng quá ngây thơ rồi.

"Tôi hiểu, mấy chuyện này đâu là gì với anh mà, Akashi-kun" Kuroko nặn ra một nụ cười. Biểu cảm của anh càng thích thú hơn.

"Nhưng không như anh, tôi không phải người sống buông thả thế. Chúng ta không hề giống nhau. Với anh thì không sao, nhưng tôi thì có đấy. Và nếu không nhầm thì, anh cũng vốn không thích người thiếu kinh nghiệm mà, đúng không?"

Seijuurou "hừm" một tiếng và gật đầu. "Không sai" Cậu bé này có thể đọc vị anh chỉ trong thời gian ngắn. Thật thú vị làm sao.

"Tốt hơn đừng dính dáng đến nhau, Akashi-kun. Tôi sẽ không bận tâm chuyện đêm đó, nhưng để tôi nói rõ điều này. Tôi không biết anh là ai, từ đâu ra, làm cái gì nên tôi mong chúng ta có thể... giữ khoảng cách"

"Khá đấy" Seijuurou nở một nụ cười. Chắc không nên giấu diếm thêm nữa. "Sau mọi thứ thì em định khuyên nhủ gì tôi đây?"

"Lần đó chỉ là do không tỉnh táo thôi" Kuroko cũng bắt đầu bật lại anh "Không thì không có chuyện lên giường với anh đâu"
Akashi có vẻ hứng thú với cuộc đấu khẩu nho nhỏ này. "Vậy cơ à? Đêm đó ai rên rỉ tên tôi đến khàn giọng đi ấy nhỉ?"
"Thế thì cảm ơn anh vì trải nghiệm đầu đời khó quên" Tetsuya không ngăn được mà đảo mắt.

Đến giờ Akashi cũng không nhịn được mà bật cười lên. Người như Tetsuya, lần đầu anh được diện kiến mà. Anh thừa nhận cảm giác bên trong mình ngày càng lớn lên, ngày càng muốn khám phá nhiều hơn về cậu.

"X-xin lỗi em" Akashi cố nén xuống, sau đó hắng giọng, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt xanh của cậu. Giọng nói anh không mang chút hàm ý đùa cợt "Tôi thích em, Tetsuya"

Gì cơ?

T-thích?

"Tôi thích em" Anh lớn tiếng hơn.

Mình ư?

Người tóc băng lam đưa tay xoa xoa thái dương "Anh mới nói gì?"

"Tôi nói là thích em đấy" Akashi đưa tay vuốt vài lọn tóc đỏ ra đằng sau, hơi ngượng khi nhắc lại. "Và tôi muốn được quen với em"

Kuroko ngốc lăng nhìn anh một lúc, mấy lời đó còn chưa ngấm hết vào đầu óc đang mê man của cậu. Rồi mặt cậu đỏ dần lên, Tetsuya giấu mặt vào trong hai bàn tay mình, má nóng ran. Thú nhận thế này thì có phải quá bất ngờ rồi không?

"T-tôi rất cảm kích vì đã giúp tôi chuyện của Aomine-kun n-nhưng không cần phải thế đâu!"

"Sao lại không chứ? Em rất đẹp và đặc biệt với tôi" Anh mỉm cười ôn nhu. Cậu vẫn lắc đầu quầy quậy "Không, không phải, anh lầm tưởng thôi!"

Cứ thế này thì chẳng đi đến đâu, Seijuurou thở dài. Anh lại gần Tetsuya, đưa tay vén một lọn tóc mai xanh lam của cậu ra sau tai. "Tôi cũng muốn xin lỗi vì lấy đi lần đầu của em, nhưng thực lòng tôi thấy vui vì chuyện đó. Tôi mừng vì được làm người duy nhất với em. Em có một sức hút kì lạ với tôi, em thay đổi thế giới của tôi, Tetsuya. Tôi muốn điều gì đó bền vững với em. Một mối quan hệ chẳng hạn."

Kuroko từ từ bỏ hai tay xuống và ngước lên nhìn người kia. Đến giờ cậu vẫn không tin những gì đang xảy ra. Không phủ nhận cái cảm giác là lạ cậu cảm thấy với người này, nhưng còn quá sớm để kết luận là tình cảm. Tetsuya chưa sẵn sàng cho bất cứ mối quan hệ mới nào. Ít nhất cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ sớm thế này, với một người mới quen thế này, hay với người như Akashi Seijuurou.

Cậu không muốn lợi dụng anh đâu, không thể giống hắn, không muốn làm tổn thương người khác.

"Akashi-kun, làm ơn, với ai cũng được, trừ tôi ra. Đừng thương hại người như tôi" Cậu nhắm nghiền mắt lại, run rẩy nói.

"Nhìn tôi này Tetsuya" Anh nắm lấy cả hai tay cậu. Lần đầu trong đời Akashi dần thấy bất lực. Chưa bao giờ anh muốn cầu xin một người như vậy, nhưng chắc chắn Akashi sẽ làm mọi thứ để người này không vuột mất. "Em chưa cần trả lời tôi. Tôi sẽ chờ. Chúng ta có thể bắt đầu từ bạn bè của nhau. Phần còn lại cứ để tôi. Cho tôi một cơ hội để chứng tỏ với em, được chứ?"

Tại sao một người như anh lại muốn cậu, trong khi có vô số lựa chọn ngoài kia? Kuroko sợ sẽ phải một lần nữa đánh cược tình cảm của mình. Cậu thực sự chưa sẵn sàng. Cậu muốn thời gian, rất nhiều thời gian.

Kuroko quyết định chưa nói trước điều gì. Cậu sợ nếu chấp nhận bây giờ Akashi sẽ chỉ nghĩ cậu là người dễ dãi và lợi dụng. Cậu muốn được trân trọng, muốn một người thuỷ chung với mình và thật sự yêu con người mình; không bao giờ soi xét mà chấp nhận tất cả những gì cậu có.

"Xin lỗi, trời cũng tối rồi, t-tôi nên về thôi" Cậu rút nhẹ tay mình khỏi lòng bàn tay ấm của anh. "Cảm ơn đã tiếp đãi, Akashi-kun"

"Ở lại một chút được không?" Akashi theo bản năng nắm lấy cánh tay mảnh dẻ của cậu, giọng anh hơi khàn đi. Anh rút ngắn khoảng cách giữa hai người, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt; Kuroko tựa đầu trên lồng ngực rộng lớn ấm áp ấy, cảm nhận được cả mùi hương từ anh. Không biết bây giờ tim ai đập mạnh hơn nữa.

Seijuurou khẽ vùi mặt vào mái tóc mềm mại màu lam "Đây là lần đầu tiên anh theo đuổi ai đấy. Vì thế nên anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu và làm sao để em có thể chấp nhận anh. Thứ lỗi nếu anh có đẩy mọi thứ quá nhanh với em."

Một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán làm Kuroko đỏ mặt gấp đôi.





Thời tiết lạnh buốt làm cậu rùng mình. Kise lẩm bẩm nguyền rủa tiết trời ẩm ương này, hai tay xoa xoa vào nhau tìm chút hơi ấm. Cậu rút điện thoại ra, gọi cho người nào đó đến cuộc thứ hàng chục, tất nhiên là vẫn không người nghe máy. Kise đứng trước cửa cả tiếng đồng hồ rồi mà không làm thế nào liên lạc được với người ở trong. Tức mình lên, cậu vung nắm tay lên cánh cửa.

"Aominecchi! Ra đây nói chuyện với em!" Cậu đập mạnh vào cửa gỗ. Kise biết hắn ở bên trong, vậy mà vẫn cố tình lờ cậu. "Em biết anh nghe được mà!"

Tiếng ồn mạnh phát ra từ kia cửa làm cậu giật mình. "Aominecchi?"

"IM LẶNG ĐI KISE!"

Cậu lờ đi câu quát tháo mà chỉ gõ nhẹ lần nữa. "Mở cửa ra đi, em muốn gặp anh."

"Đi đi"

"Aominecchi..."

"ĐI NGAY ĐI!"

"Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tất cả lại là do Kurokocchi à?"

5 phút im lặng trôi qua và Kise nghe thấy tiếng "Ừ" nhỏ bên kia cửa. Cậu đau đớn, chỉ chút chuyện với Kuroko có thể khiến hắn thành ra như này. Sự thật cay đắng là Kise không bao giờ có thể bằng người kia.

"Anh đang hối hận rồi đó ư?"

Kise thở dài, quay lưng lại phía cửa. "Khóc lóc thế nào đi chăng nữa, những chuyện anh-- chúng ta gây ra không thể nào thay đổi được. Chuyện anh đã lừa dối Kurokocchi ra sao vẫn sẽ mãi mãi như thế mà thôi."

"Hẹn gặp lại ngày mai Aominecchi"

Daiki nghe thấy tiếng bước chân xa dần khỏi cửa, nắm tay siết chặt lấy ngực áo của mình, vài giọt nước mắt rơi xuống.

"Kise... x-xin lỗi em.. đáng ra chúng ta.. không nên tổn thương Tetsu"

-------------------

Cuối cùng hai bạn trẻ cũng có cái gì rồi huhu, còn Aomine chú cứ ở đấy mà khóc 👿

Btw, đây là update mới nhất của bản eng. Và mình vẫn đang dài cổ đợi chap để dịch. Trong lúc đấy mần tạm Fic mới Complicated heart hihi, em này bản eng hoàn rồi (・ω・`) mong mn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro