Chapter 8
Ngay khi người kia vừa rời khỏi giảng đường, tất cả mọi người xúm lại xôn xao về cảnh tượng nãy giờ. Kuroko bị một lũ hủ nữ tôn thờ Yaoi vây quanh hỏi rối rít. Qua đó mà cậu cũng biết được rằng Akashi Seijuurou thực không phải người tầm thường; bên cạnh vẻ ngoài xuất sắc, anh còn được ca ngợi là một thiên tài, đứng đầu trong mọi lĩnh vực. Và cả khối tài sản khổng lồ được thừa kế nữa.
Vậy mình qua đêm với một người như vậy ư? Nghe vừa vô lí vừa khó tin. Nếu là người khác hẳn sẽ vui sướng như vừa vớ được cá lớn vậy. Như trong mấy câu chuyện tình cảm cẩu huyết ấy; nhân vật chính gặp được một người siêu siêu đẹp trai, siêu siêu giỏi và sống sung sướng đến cuối đời. Vấn đề đây không phải là tiểu thuyết, đây là sự thật.
Vốn từ đầu đã chưa có tình yêu gì rồi; thật ngớ ngẩn khi cho rằng Kuroko yêu anh ta ngay sau cái đêm đó. Giữa họ chẳng có gì ngoài đụng chạm thể xác, phải không? Sau tình một đêm người ta sẽ làm gì? Người ta coi nhau như người lạ trong khi lúc trước còn quấn lấy nhau như người yêu. Kuroko nghĩ chuyện của mình cũng như thế thôi. Cậu cũng không muốn dính dáng đến những điều không ổn định thế này.
Tên tóc đỏ ấy cố ý quay lại đây chỉ để trả mình quần, hay còn có ý gì khác? Sao hắn ta không quăng luôn vào thùng rác đi? Cậu không muốn bám víu vào chuyện này nữa, trước khi có hi vọng nào đó phát sinh giữa cả hai. Tetsuya không ngây thơ đến mức bị ăn lừa lần hai. Tất cả giữa bọn họ cùng lắm chỉ tiến lên mức bạn bè, không hơn không kém.
"Cậu thật bạo gan đó Kuroko-kun" Kagami thêm kính ngữ vào để chọc cậu "May mắn thật đấy nhỉ? Đến cả Akashi-sama cũng phải đổ cơ đấy"
"Kagami-kun!!" Cậu không kìm được đỏ mặt lên.
"Thật đấy, đến tôi còn không ngờ được." Kagami thành thật. Akashi là con người toàn diện, hàng tá cô gái đổ rạp dưới chân anh sẵn sàng nghe theo bất cứ cái gì. Anh không muốn đáp lại bất cứ ai; mấy người đó cho tới cùng cũng chỉ là để giải khuây mà thôi.
Kagami thấy người này lần đầu cũng là tại hộp đêm. Lúc đó đang có một cô ả dáng dấp mảnh mai, đang nũng nịu dụi dụi, ép bộ ngực E-cup vào cánh tay người tóc đỏ; nhưng mặt anh vẫn bình thản như thường, thậm chí ngó lơ cô ta mà tiếp tục nói chuyện với bạn mình. Nếu là mấy tên cuồng ngực bự như Aomine thể nào cũng lôi cô ta đi từ lâu rồi.
Kagami từng gặp gỡ cô gái ấy vài lần. Một buổi tối khi hai người ngồi uống tại quầy bar, nhận thấy mái tóc đỏ rực đằng xa, hắn lên tiếng hỏi "Chẳng phải bạn trai cô đấy à?"
"Akashi-kun ấy à?" Cô ta cười lớn "Được thế thì chả sướng quá!"
Kagami gọi thêm một chai "Vậy thì là cái gì?"
"Anh ấy à?" Cô gái trầm ngâm một chút. "Không, lạnh lùng lắm. Anh ấy chưa bao giờ mở lòng với ai đâu. Con nào thì cũng chỉ để mua vui một đêm thôi. À, cả mấy thằng xinh trai nữa"
"Nói vậy cô ngủ với hắn rồi?"
"Tất nhiên, ai mà từ chối được một nam thần như vậy chứ!" Cô ả bật cười khanh khách, "Nói vậy thôi, chứ em vẫn thích anh nhất mà" Cô liếc mắt đùa cợt.
"Sao cũng được" Hắn đảo mắt. Có vẻ Akashi này là một tên không dễ chọc vào.
Câu hỏi lớn nhất bây giờ vẫn là: Akashi tìm tới tận đây định làm cái quái gì? Hắn nghĩ có thể Akashi thật sự bị thu hút bởi cậu bạn mình. Họ mới gặp nhau một đêm, Akashi lại còn là loại trai hư nữa. Biết bao nhiêu người vây quanh như thế, có khi Kuroko chỉ là hứng thú nhất thời? Dù sao thì Kagami cũng sẽ không tha cho tên này nếu hắn có ý lợi dụng Kuroko.
"Bây giờ phải làm sao?"
"Chẳng biết được nữa Kagami-kun" Kuroko ngán ngẩm lắc đầu. Tớ không nghĩ là nên bận tâm nhiều. Anh ta khó hiểu lắm, cứ đến rồi đi thôi"
"Ừa. Đến trả quần lót cho cậu rồi biến mất dạng."
"Tớ biết đâu được đấy! Cậu thiếu đánh rồi à Kagami-kun?"
Kagami lạnh cả người khi nghe thấy giọng lạnh lùng đáng sợ của cậu. Hắn gãi gãi đầu "Mà anh ta tuyên bố hai người có quan hệ trước cả lớp đấy. Sao không nhân cơ hội này mà đáp trả tên Aomine kia?"
"Tớ không biết đầu cậu cũng nghĩ được thế đấy, Kagami-kun" Cậu mỉa mai bạn mình.
"Oi! Im ngay Kuroko!"
Bỗng hai cô gái trong lớp tiến đến, xen vào hai người đang nói chuyện.
"Kuroko-kun?" Một cô bạn khẽ lên tiếng "Cậu đang hẹn hò với Akashi-sama à?"
Sama? Kuroko có chút ngạc nhiên trước kính ngữ cô bạn kia dùng. Anh ta đúng là tài giỏi và có phong thái thật đấy, nhưng mà khiến cả mọi người xung quanh phải kính cẩn tôn sùng thế thì có hơi quá. Nhìn ánh mắt kia của bạn học, Kuroko ngần ngại không biết nên trả lời ra sao? Có hay là không?
Mà nghĩ lại thì sáng kiến của Kagami cũng đâu có tồi. Dùng danh tiếng của Akashi Seijuurou cũng ổn đấy chứ; hơn nữa trước mắt mọi người rõ ràng Akashi là người chủ động tiến tới và hôn cậu. Phủ nhận lúc này cũng không có ích gì, nếu muốn cậu có thể cự tuyết anh ta, thay vì đáp trả hành động thân mật quá mức ấy.
"Đúng. Được khoảng một tuần." Kuroko nói dối trắng trợn. Có mỗi đoạn một tuần là đúng thôi.
Cô gái tóc hung thì thầm gì đó với bạn mình, rồi hai tay bối rối xoắn vào nhau, ngập ngừng "U-umm ... Anh ấy thế nào?"
"Trên giường ấy?" Cô bạn kia bé tiếng thêm vào.
Kuroko như sắp ngã ngửa khỏi ghế. Bình thường người ta hay hỏi nhau mấy chuyện như này à? Cậu nhíu mày lại, khó chịu hơn khi thấy Kagami đứng bên cạnh nhịn cười nãy giờ. Cậu lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt vô cảm nở một nụ cười xinh đẹp làm hai người kia và Kagami có chút ngỡ ngàng.
"Anh ấy tuyệt lắm" Cậu làm biếu cảm gần giống với mấy thiếu nữ đang yêu hồi tưởng về chuyện tình của mình "Hơi khó theo kịp, vì Seijuurou nhất quyết không ngơi ra phút nào, nhưng nói chung cả hai bọn tôi đều thoả mãn" Đám con gái kia trợn tròn mắt lên ngạc nhiên trước sự thẳng thừng của cậu. Kagami không ngờ rằng Kuroko lại thản nhiên đáp lại họ được như thế, nhưng cũng nhận ra rằng bên trong cậu bây giờ đang gào thét đòi xé xác hắn ra làm mấy mảnh rồi. Hắn toát mồ hôi lạnh "Các cậu còn định hỏi gì nữa?"
Hai cô gái vội vàng lắc đầu rồi rút lui, tránh ánh mắt u ám của Kagami.
"Tớ ghét cậu, Kagami-kun" Kuroko cáu kỉnh lầm bầm. Điện thoại trong túi quần cậu lại vang lên. Lại là cái tên Aomine đó. Cậu bắt đầu thấy khó chịu khi thấy tin nhắn của hắn, tay gõ nhanh trả lời rồi lập tức bấm gửi.
"Cái quái gì vậy chứ Tetsu?!"
Mọi người quay về chỗ ổn định để chuẩn bị buổi học. Kuroko quăng điện thoại vào cặp, không cần quan tâm người kia trả lời hay không. Nghe hắn ta có vẻ quan tâm đấy, nhưng tốt nhất là không khơi thêm hi vọng hão huyền gì cho cả đôi bên.
Người da ngăm kia nhăn mặt khi nhận được tin nhắn của cậu. Kuroko Tetsuya ngoan hiền lịch sự bây giờ dám trả lời thản nhiên như thế này sao
"Tôi xin lỗi Aomine-kun. Cậu khó chịu vì bọn tôi qua đêm với nhau ư? Đừng phiền muộn thế chứ, tôi chịu không nổi mỗi khi cậu phải bận tâm suy nghĩ đâu."
Người tóc vàng bên cạnh thấy có gì đó bất ổn "Sao vậy Aominecchi?" Cậu nhìn hắn lo lắng.
"Nah. Không có gì đâu" Hắn hôn nhẹ môi Kise rồi nằm gục xuống bàn "Gọi anh dậy lúc nào hết tiết nhé"
Người tóc vàng kim không nói gì. Cậu thấy có gì đó không ổn từ lúc "bạn trai mới" của Kuroko vào lớp làm náo loạn. Hơn thế nữa lại còn là Akashi Seijuurou. Kise để ý bạn trai mình nghiến chặt răng lại, tay nắm chặt thành quyền khi chứng kiến hai người họ làm trò với nhau giữa giảng đường. Có vẻ Aomine cũng shock; cả hai đều không nghĩ chuyện này lại xảy ra.
Kise chợt thấy chua xót trong lòng. Mặc dù cuối cùng cũng khiến chuyện kia đổ vỡ, Aomine tuyên bố cậu là người yêu chính thức của mình, cậu đường đường chính chính sánh bước bên hắn; đáng lẽ ra phải hạnh phúc mới phải. Kise vẫn thấy bản thân thấp kém hơn Kuroko; sau cùng thì, mối quan hệ họ từng gìn giữ thật trong sáng và đẹp đẽ. Và cậu ghen tị vì điều đấy. Kagami cũng từng rất tốt với cậu, nhưng tiếc là không thể lâu dài.
Thấy bạn trai mình phiền lòng vì chuyện của người cũ thực sự khiến cậu bất an. Kise không thể quên được rằng, Aomine từng rất yêu người con trai băng lam kia. Nếu không phải vì mình.
"Em yêu anh, Aominecchi" Cậu thì thầm, vén một lọn tóc mai xanh biển xoà xuống của người kia.
Kuroko cố gắng tập trung vào bài giảng cả tiết hôm đó, chép toàn bộ phần quan trọng của giáo trình vào vở. Sau hơn ba tiếng đồng hồ bài học mới kết thúc, cậu lập tức đứng lên dọn sạch sách vở đồ dùng tống vào cặp để đi về. Đang kéo khoá đến nửa chừng, Kuroko cảm thấy có bóng người quen thuộc đứng sau lưng.
"Tetsu"
Người tóc lam khẽ rùng mình khi nghe thấy tên mình phát ra từ kẻ đáng căm thù đến tận xương tuỷ này. Hắn ta vẫn gọi cậu bằng biệt danh như chưa có gì xảy ra vậy. Kuroko nuốt nước bọt, rồi quay lại đối diện với kẻ kia.
Cậu không có ý định đầu hàng đâu. Không, không bao giờ. Cậu không cho phép mình yếu đuối trước tên này. Kuroko giữ nguyên biểu tình vô cảm trên mặt, nét lạnh lùng thoáng rõ hơn thường ngày. "Tôi có thể giúp được gì cho cậu Aomine-kun?"
Giọng nói của người này lạnh lùng đến tàn nhẫn, sắc bén khiến hắn ngần ngừ. Đây không giống Tetsu hắn từng biết. Đôi mắt lam mê hồn ấy từng mang theo sự ấm áp; Aomine không nhận ra cậu nữa. "Tetsu"
"Mày chết chắc rồi Aomine" Vừa lúc đó Kagami xông vào, đẩy Aomine tránh xa bạn mình.
"Kagami-kun!" Kuroko vội túm lấy cánh tay hắn giữ lại, trước khi có đổ máu tại đây.
"Kuroko!"
"Làm ơn chờ tớ ở tiền sảnh!"
Kagami muốn bác lại, nhưng nhìn ánh mắt cầu xin cùng kiên quyết ấy, hắn cố bình tĩnh lại, gỡ bàn tay Kuroko đang nắm chặt lấy tay mình. Rồi cầm cặp lên và đi thẳng ra cửa.
Tetsuya đợi đến khi Kagami đi khuất, thở dài. Còn mỗi hai người ở lại phòng, chẳng ai muốn mở lời trước cả. Kuroko khoanh tay, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. "Cậu muốn gì Aomine-kun?"
Người kia nhìn chằm chằm cậu đến cả phút "Vừa nãy xảy ra cái quái gì vậy?"
"Tôi không biết cậu đang nói đến chuyện gì," Kuroko có chút tổn thương khi nghe cái giọng buộc tội ấy từ hắn. Cả hai đều biết đang nhắc đến chuyện gì, nhưng cậu không muốn đi sâu "Làm ơn nói cho rõ ràng"
"Wtf Tetsu!" Aomine cáu gắt "Cậu biết tôi muốn hỏi đến gì mà!"
Kuroko tựa lưng vào cạnh bàn "Đi thẳng vào chuyện chính đi. Và làm ơn đừng có lỗ mãng như vậy"
Aomine hít sâu và hỏi lại "Thằng đó là ai?"
"Seijuurou" Cậu tỉnh bơ trả lời.
Aomine sôi cả máu lên. Tetsuya còn chưa bao giờ gọi mình kiểu thân mật như thế. Lúc nào cũng chỉ là "Aomine-kun", vậy mà bây giờ dám gọi tên kia như thế? Hắn từng đoán mấy trò kia chỉ để làm hắn mất bình tĩnh và bị hạ nhục. Nhưng mà chắc chắn không phải là diễn rồi.
"Tôi đếch quan tâm tên nó! Hai người có mối quan hệ gì?!"
"Lạy Chúa, là bạn trai tôi được chứ?!" Kuroko không hiểu người này sao lại nổi nóng với mình. Như thể hắn có quyền vậy.
"Là gì cơ?" Hắn lắc đầu khó tin "Sao cậu dám chứ?"
Kuroko không tin nổi vào tai mình nữa. Dám gì? Dám gì cơ? Thằng khốn da ngăm này dám phản bội mình và giờ lại hỏi mình dám gì cơ? Cậu mù quáng bị nó lừa và bây giờ nó hỏi cậu dám gì cơ? Ồ, vậy là lỗi của mình ư? Trong khi cậu mới là người vô tội, là nạn nhân trong chuyện này? Cậu phải hỏi câu này mới phải.
Kuroko hắng giọng khinh bỉ "Tôi làm sao cơ Aomine-kun? Không ngờ cậu trắng trợn hỏi được tôi câu này đấy? Tôi đâu giống cậu. Ít nhất không phải loại đi ngủ với người khác sau lưng bạn trai mình."
Hắn ngỡ ngàng trước lời nói của cậu. Hơn nữa, hắn nhận ra giọng cậu cay đắng còn đáy mắt chất chứa nỗi đau đến nhường nào. "Tetsu"
"Nói đi, dám gì?"
Hắn im lặng. Cậu nói trúng chuỵen hắn và Kise lừa dối sau lưng cậu. Hắn biết làm thế nào là không đúng nhưng, ý nghĩ rằng Kuroko thay thế mình ngay lập tức làm hắn không nhẫn nhịn được. Thật mỉa mai làm sao.
"Cậu khó chịu chuyện tôi lên giường với người khác?"
Aomine trợn mắt nhìn Kuroko. Ánh mắt nhìn Kuroko đầy sát khí, ngăn không cho cậu lảm nhảm thêm nữa. Cả đời hắn cũng không muốn nghe điều này "Im ngay Kuroko"
"Sao chứ? Tôi khá tự hào mà."
"Chết tiệt! Câm miệng ngay!" Aomine hét lên, ánh mắt nhìn cậu như muốn giết người.
Kuroko vẫn tiếp tục, nói tự nhiên như thường "Ý tôi là, cảm giác tuyệt lắm chứ. Seijuurou ở trên giường thật tuyệt. Anh â---"
"TETSU!" Aomine đấm mạnh vào cái bàn bên cạnh, làm cậu giật bắn mình.
Aomine như phát điên lên được. Hắn không chịu được khi nghĩ đến cảnh Kuroko đang oằn mình dưới thân thằng khác. Hắn nói trước khi kịp nghĩ " Vậy cậu nghĩ bây giờ cậu giỏi rồi? Đoán cậu đang nghĩ "oh, tôi ngủ với Akashi-sama rồi này" và cậu tự hào đến thế ư? Tự hào khi bị một thằng nào đó đè ư? Nếu đã thể sao không ngủ với tôi đi, ĐỂ TÔI KHÔNG THẤY PHÍ PHẠM CẢ MỘT NĂM VỚI CẬU!"
Kuroko đờ người ra. Sau cùng tất cả quy lại về chuyện ai ngủ với ai ư? Thế còn những gì hắn hứa hẹn đầy yêu thương cả năm qua đều là giả dối thôi sao? Bây giờ mọi thứ đã quá rõ ràng với cậu rồi. Hoá ra tình yêu với hắn chỉ được đong đếm bằng sự cho đi thôi sao? Tình yêu không phải là sự chấp nhận và cùng chờ đợi sao?
"Màn biểu diễn nhỏ của chúng tôi làm cậu khó chịu sao?" Kuroko dần mất bình tĩnh.
"Cho tôi xin, hai ngừoi các cậu thật ghê tởm"
"Làm ơn đi, Aomine-kun. Tôi không muốn nghe mấy lời vàng này từ cậu đâu," Kuroko đảo mắt khinh bỉ "Chẳng phải đêm chúng ta chia tay cậu đang hôn hít Kise-kun đó sao?"
Hắn chết đứng tại chỗ. Cơn giận biến đi đâu cả. Lẽ ra lớp Kuroko hôm đó tan lúc 6h cơ mà? Đáng ra lúc đó đêm rồi Kise mới tới và cậu phải về nhà rồi chứ--?
"Nghĩ tôi không biết?" Kuroko đáp lại câu hỏi trong đầu hắn. "Cậu không có quyền tra khảo tôi, Aomine-kun. Tôi có ngủ với ai cũng đâu liên quan đến cậu? Nên biến cho khuất mắt tôi!"
Tetsuya thở bất lực, nhu nhu mi tâm mình. Nói chuyện cái kiểu này đau đầu thật đấy. Cậu không muốn nói gì thêm và cũng không muốn ở lại một phút nào nữa. Kuroko túm cặp của mình và bước nhanh về phía cửa.
Người kia vô thức nắm lấy bả vai và kéo cậu vào lòng. Cánh tay siết chặt lại. Lúc này Aomine cảm thấy mình đúng là một thằng thất bại nhục nhã " Cậu còn yêu tôi không?"
Còn. Vẫn còn chứ. Nhưng lúc này những gì trong lòng Kuroko chỉ là cảm giác căm ghét thấu xương với Aomine Daiki. Cậu quá ngu ngốc vì nghĩ mình và người này có thể bên nhau mãi mãi. Mãi mãi chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này.
"Cậu không còn xứng đáng nữa rồi Aomine-kun"
Kagami và Akashi cùng đứng đợi ở tiền sảnh. Sao cái tên này cũng ở đây, Kagami nghĩ thầm. Sát khí ở người này toả ra nồng nặc đến nỗi hắn còn không dám di chuyển. Cứ như kiểu dịch một bước là ăn một phát đạn vào đầu vậy. Sao Kuroko có thể cùng chỗ với kẻ này chứ?
Cả hai đều nhận ra bóng người tiến đến, không ai khác là Aomine. Akashi đứng thẳng lên mà không dựa vào tường nữa "Đoán xem nào, là bạn trai cũ của Tetsuya?"
"Ồ, đồ chơi mới của Tetsu" Aomine đứng lại.
"Xem ra mọi chuyện không ổn lắm nhỉ?" Seijuurou nghiêng đầu mỉm cười "Nhìn cậu tệ hại quá"
Aomine khó chịu. Thà nghe chửi còn nghe đến tên cái thằng này. Akashi thì càng hứng thú chọc tức hắn. "Phải rồi. Tôi có hơi mạnh bạo với Tetsuya"
"Đồ khốn" Aomine phun từng chữ, nghiến chặt răng.
Kagami quyết định đứng ngoài cuộc để tránh vác thêm rắc rối vào mình. Hắn vẫn muốn đầu thân nguyên vẹn không bị rời khỏi nhau. Thôi thì cứ để Kuroko xử lí sau đi. Thật tình mà nói, nhìn hai tên này gây sự vì bạn cậu cũng hay đấy chứ.
Akashi bước lại gần hắn, thì thầm "Tệ thật. Mặt Tetsuya lúc đó rất tuyệt đấy" khiến nắm tay người kia siết chặt lại, "Chết tiệt."
Bàn tay hắn nắm chặt lấy bả vai Seijuurou. "Bỏ ra" Anh nhíu mày, đe doạ. Aomine nở nụ cười thách thức "Tetsu sẽ không bao giờ yêu anh"
Akashi không nhịn được mà huýt gió thích thú. Anh tò mò ngày trước Tetsuya làm thế nào mà thích nổi tên này. "Nghe mấy lời rác rưởi này từ một kẻ hai mặt, mỉa mai làm sao" Akashi hạ thấp giọng.
Giọng nói của anh làm Aomine dựng hết cả tóc gáy. Người này đúng không phải tầm thường mà. Người tóc đỏ vỗ vỗ vai hắn, "Yên tâm đi. Tôi sẽ khiến cả thể xác và linh hồn cậu ấy phải thuộc về tôi."
Bóng người tóc xanh biển cao lớn đứng lại một mình giữa đại sảnh, nhìn Kagami và Akashi im lặng bỏ đi.
Aomine thở gấp, ngồi phịch xuống ghế sau khi chạy bộ vài vòng, với tay lấy cái khăn màu xanh đậm để lau bớt mồ hôi.
"Cậu không ra tập à?"
Aomine tí lộn nhào khỏi ghế khi nghe thấy thanh âm nhỏ phát ra ở đâu đó doạ hắn chết khiếp. Hắn quay sang bên phải thì thấy một thiếu niên tóc lam nhạt ôm trên tay trái bóng rổ.
"Xin lỗi, mình làm cậu sợ à?" Cậu nhóc nhợt nhạt ấy lo lắng hỏi.
Aomine bình tĩnh lại, chỉnh lại tư thế ngồi "Cậu làm tôi giật mình đấy" Hắn nói.
"Mình xin lỗi" Người kia nói rồi đưa tay ra "Mình là Kuroko. Tetsuya Kuroko."
Hắn ngập ngừng nhìn bàn tay bé nhỏ chìa ra rồi nắm lấy "T-tôi là Aomine Daiki"
"Rất vui được gặp cậu, Aomine-kun!" Cậu nở nụ cười toả nắng với hắn. Trong giây lát, Aomine cảm thấy mình như bị phù phép vậy. Chỉ có một từ miêu tả được nụ cười ấy: đẹp đến ngạt thở. Xúc cảm mềm mại nằm trong lòng bàn tay hắn "Y-yeah"
Cậu trai tóc băng lam rút tay mình lại "Rất vui được gặp cậu! Nhưng mình phải đi bây giờ rồi"
Aomine không phản ứng gì, chỉ nhìn chăm chú vào tay mình. Cảm giác mềm mại và hơi ấm của mình kia vẫn đọng lại ở tay hắn.
-------------------
douma nó dài == dài dài dàiiiiiiiii đến lười edit lại huhu
Ah nhân đây muốn show một pic fanart Đen-chan by me, mong không bị ném đá :3

20ph đó, hú hú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro