5
Sau những chuyện xảy ra ngày hôm ấy, Bruce trông có vẻ mệt mỏi hơn thường lệ. Tôi đưa em đi ngủ sớm, rồi một mình bước vào phòng làm việc, cố gắng thu dọn đống tàn cuộc ở công ty mà Thomas trước đây đã điều hành một cách ngu xuẩn và sai lầm.
Khi ngẩng đầu lên khỏi những trang giấy, trời đã về khuya. Tôi định đi nghỉ thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi đứng dậy, bước ra mở cửa, và hiện ra trước mắt tôi là Bruce đang ôm chặt một chiếc chăn bông mềm mại.
Em đứng chân trần trên tấm thảm, nhìn tôi bằng đôi mắt xanh biếc đẫm lệ.
"Tommy, Tommy, em thấy hơi sợ..."
Tôi không nói gì, ra hiệu cho Bruce bước vào.
"Tommy, chuyện tối nay... em không cố ý đâu. Còn cha và mẹ... thực sự đã..."
Giọng Bruce nghẹn lại, những lời nói cứ thế vỡ vụn, chẳng thể thành câu. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em vỗ về.
"Không sao đâu, có anh ở đây rồi."
Tôi ôm lấy thân hình nhỏ bé của Bruce, dịu dàng vuốt ve lưng em.
"Bruce yêu dấu, em không cần phải lo lắng gì cả, anh luôn ở đây mà. Không ai có thể cướp em khỏi anh đâu."
Bruce có vẻ bình tĩnh hơn. Em ngước lên, gương mặt nhòe lệ, rồi nức nở:
"Tommy, em sợ lắm, em ngủ cùng anh được không?"
Thật là một tạo vật thảm hại đến đáng thương, tôi thầm nghĩ.
Tôi vui vẻ đồng ý với yêu cầu của Bruce.
Em nằm cuộn tròn bên mạn sườn tôi, hệt như con thú nhỏ yếu ớt vừa tìm thấy chiếc tổ dung thân an toàn của đời mình.
Chẳng bao lâu sau Bruce đã chìm vào giấc ngủ. Thật tĩnh lặng, bình yên, chẳng còn chút dấu vết nào của sự nổi loạn mà em đã thể hiện lúc trước.
Bruce, em trai của anh, nửa kia của đời anh, kẻ thù tự nhiên của anh. Em vẫn còn quá mềm yếu, quá trẻ dại. Anh phải làm gì với em đây?
Lại có tiếng gõ cửa khác. Là Alfred, người quản gia, cũng là kẻ đồng lõa của tôi lần này. Không, giờ tôi nên gọi ông ta là Kẻ Ngoại Đạo mới đúng.
"Cậu chủ Thomas. À không, giờ tôi phải gọi cậu là Chủ nhân Thomas rồi. Có lẽ cậu nên giữ lời hứa với tôi thì hơn."
Tôi nhìn Kẻ Ngoại Đạo; ông ta đang nhìn xuống tôi với vẻ mặt vô cùng ngạo mạn. Tôi ra hiệu bảo ông ta im lặng, rồi bước lại gần giường và cúi xuống hôn lên trán Bruce.
"Ngủ ngon nhé, Bruce."
Bruce cựa quậy, bàn tay nhỏ bé có vẻ muốn nắm lấy một thứ gì đó, nên tôi kéo một góc chăn đặt vào tay em. Sau đó, tôi khẽ xoa đầu em lần cuối rồi bước ra ngoài cùng Kẻ Ngoại Đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro