7
Seonghyeon cũng chẳng hiểu bằng cách nào mà mình lại vã mồ hôi đầm đìa ngay trong căn phòng đang bật điều hòa mát rượi thế này.
Đáng lẽ việc săn vé concert phải diễn ra trong bình yên, suôn sẻ và nhanh gọn. Nhưng rõ ràng mọi chuyện luôn đi ngược lại với những gì Seonghyeon mong đợi, bởi cả hai đã chôn chân trên cái trang web này suốt một tiếng đồng hồ, và tất cả những gì cậu bạn thân làm chỉ là gào thét cái số thứ tự hàng chờ thẳng vào tai cậu.
À phải rồi, Minho còn nằng nặc đòi cậu phải gọi điện lại. Seonghyeon ban đầu còn làm mình làm mẩy từ chối, cho đến khi Minho đem đặc quyền bao ăn acai bowl suốt một tuần ra mua chuộc; thế là cậu đổ luôn. Ai mà nỡ từ chối acai bowl miễn phí chứ? Chắc chắn không phải Seonghyeon rồi. Và cũng chẳng phải vì cậu dễ bị lay chuyển đâu, mà chỉq có kẻ ngốc mới đi ngó lơ một lời đề nghị hào phóng đến thế thôi.
"SEONGIE, TAO ĐANG Ở SỐ 59031 RỒI!!" Minho hét vào điện thoại làm Seonghyeon phải rụt cổ lại vì âm thanh quá chói tai.
"Bé bé cái mồm thôi, tao nghe thấy rồi," cậu hậm hực đưa tay xoa xoa vành tai dù biết Minho chẳng nhìn thấy. "Màng nhĩ tao sắp nổ tung rồi đây này."
"Cái đó gọi là phấn khích đấy Seongie à," Seonghyeon thừa biết Minho đang đảo mắt ở đầu dây bên kia. "Làm quái nào mà chủ tịch fanclub của Ahn Keonho lại không phấn khích bằng tao được nhỉ? Đừng có giả vờ tỏ ra dửng dưng nữa."
Seonghyeon rên rỉ, vùi mặt vào đôi bàn tay, vành tai đã ửng lên sắc hồng rực rỡ. "Đừng gọi tao bằng cái tên đó nữa."
"Không bao giờ nhé Seongie," Minho cười nắc nẻ làm Seonghyeon chỉ muốn bóp cổ nó ngay lập tức. "Bao lâu rồi mày chưa load lại trang web hả?"
"Chắc là... năm phút trước? Ai mà thèm đếm chứ?"
"Chắc chắn không phải tao rồi. Lo mà load lại trang đi, tao xuống còn 58590 rồi này."
Seonghyeon thở hắt ra, tiếng động nghe giống một tiếng gầm gừ hơn là tiếng thở dài rồi nhấn F5. Cậu nheo mắt nhìn màn hình xoay vòng suốt mười giây ròng rã. Giọng Minho vẫn đang rè rè phát ra từ loa, hình như là đang lẩm bẩm cầu nguyện cho cái số thứ tự 67 gì đó, thì đột nhiên những con số thay đổi.
"Ồ," Seonghyeon chớp mắt. "Vào được rồi."
Một nhịp lặng thinh. Và rồi...
"MẸ KIẾP, TAO VÀO ĐƯỢC RỒI??" Seonghyeon hét toáng lên, bật dậy khỏi ghế. Đôi tay cậu run lẩy bẩy khi vội vã di chuột khắp mặt bàn.
"MÀY CÁI GÌ..." Minho thét lên khiến Seonghyeon phải nhăn mặt lại. Cậu bạn thân tiếp tục rống lên như một kẻ điên, và cậu thì suýt chút là cúp máy lần nữa. "ĐÃ VÀO ĐƯỢC RỒI Á?? MÀY?? MÀY ĐÙA TAO À??"
Seonghyeon giật mình trước những tiếng thét điếc tai của Minho, tay vẫn lúng túng với con chuột. "Minho."
"À, xin lỗi!" Cậu nghe thấy tiếng Minho nuốt nước bọt và chỉ biết đảo mắt. "Được rồi, được rồi. Không áp lực nhé. Đừng có hoảng, Seongie. Mua hai vé. Chúng ta làm được mà."
"Tao biết rồi đồ ngốc," Seonghyeon lẩm bẩm. "Tao sẽ rất cảm kích nếu mày ngừng la hét đấy, trừ khi mày muốn hàng xóm tưởng tao đang bị mưu sát."
"Haha, lỗi tao," Minho nói. "Giờ thì tập trung vào, không được để mất chỗ đẹp đâu đấy Seongie. Đây là Ahn-Keonho-chết-tiệt đấy, không đùa đâu."
Cứ như thể Seonghyeon không biết điều đó vậy.
Cậu gật đầu dù Minho chẳng thể thấy được. Đôi tay Seonghyeon run rẩy khi nhấn vào sơ đồ chỗ ngồi cho ngày cuối của buổi hòa nhạc. Mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ, cậu cảm thấy nóng bừng bởi luồng adrenaline đang cuộn trào trong người. Chết tiệt, từ khi nào mà việc mua vé concert lại căng thẳng đến thế này? Nhưng cũng thật phấn khích làm sao.
Mắt cậu dừng lại ở khu vực đứng, và không ngoài dự đoán, nó đã cháy vé. Cậu chuyển sang khu vực trung tâm phía trước, nơi chắc chắn cũng đã hết sạch từ đời nào. Sao fan của Ahn Keonho lại nhanh tay đến thế chứ? Seonghyeon tuyệt vọng nhìn quanh sơ đồ một lần nữa, rồi cậu thấy hai ghế đơn lẻ đang nhấp nháy màu xanh lá ngay đoạn giữa khu vực trung tâm. Đắt kinh khủng, nhưng đủ gần. Cậu chộp lấy cả hai trước khi trang web kịp đổi ý, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Seonghyeon thề rằng cậu cứ tưởng mình đang trong một giấc mơ.
Tiếng ù ù trong tai dịu đi, và tất cả những gì Seonghyeon có thể nghe thấy là tiếng thở dốc và nhịp tim đập loạn xạ của chính mình, cùng với giọng nói của Minho vang lên mờ nhạt từ điện thoại.
Dòng chữ "Đã xác nhận thanh toán!" hiện lên màn hình, và Seonghyeon không tài nào diễn tả nổi cảm giác nhẹ bẫng trong lòng mình lúc này. Liệu một người có thể cảm thấy như đang lơ lửng trên chín tầng mây không? Bởi vì đó chính xác là những gì cậu đang trải nghiệm.
"...Minho, t-tao mua được rồi."
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng khiến Seonghyeon tự hỏi liệu mình có vô tình cúp máy hay không. Nhưng không, vài giây sau cậu nghe thấy tiếng hít hà thật lớn của Minho, và rồi là một sự tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Sau đó, bằng một giọng thì thầm đầy tôn kính nhất mà Seonghyeon từng nghe thấy từ người nọ: "Cậu đã mua được vé concert của Ahn Keonho cho chúng ta."
Seonghyeon bật cười hì hì. "Tớ làm được rồi."
"Cho ngày 3 tại Seoul."
"Chứ ở đâu nữa đồ ngốc? Tụi mình ở Seoul mà."
"Im đi và để tao nói hết," Minho càu nhàu. "Như tao đã nói, mày sắp được hít thở chung một bầu không khí với chồng tương lai của mày rồi..."
Dẹp đi.
"Tạm biệt," Seonghyeon lập tức cúp máy, trong lòng hỗn loạn trước lời nói của Minho. Được rồi, có lẽ cậu hơi làm quá, nhưng cậu không muốn nghe mấy chuyện nhảm nhí đó vào hôm nay, đặc biệt là khi vừa mới giành được vé xem concert solo của Ahn Keonho. Cứ để cậu tận hưởng cảm giác hạnh phúc này đi được chứ?
Ngay giây phút màn hình điện thoại tối om sau khi kết thúc cuộc gọi với Minho, Seonghyeon ngã vật ra ghế, tim vẫn đập quá nhanh vì một việc... ngớ ngẩn? Cậu không biết gọi tên nó là gì, chắc chắn đây không phải chuyện gì to tát đến mức phải lên cơn đau tim, nhưng Seonghyeon tin rằng mình sắp bị rồi. Mắt cậu quay lại màn hình máy tính, nhìn chằm chằm vào email xác nhận trong hộp thư đến.
Cậu nên cảm thấy phấn khích đúng không? Fan meeting đầu tiên của Keonho. Concert solo đầu tiên của cậu ấy. Sau bao nhiêu năm theo dõi sự nghiệp của người nọ kể từ sân khấu debut - cái lần Keonho vấp phải dây micro rồi cười xòa cho qua chuyện - và đến tận bây giờ, Seonghyeon vẫn luôn ở đó. Cậu đã ở đó từ ngày đầu tiên. Cậu vẫn nhớ màn trình diễn ra mắt của Keonho như mới ngày hôm qua, và Seonghyeon đã không bỏ lỡ bất kỳ sân khấu nào sau đó.
Đôi má cậu bắt đầu nóng bừng, vùi mặt vào hai tay và lẩm bẩm: "Sao mình lại thế này cơ chứ..."
Nhưng điều đó không ngăn được một nụ cười ngốc nghếch nhỏ nhoi nở trên môi cậu. Bởi vì trong ba tuần nữa, cậu sẽ được gặp lại Ahn Keonho bằng xương bằng thịt. Có lẽ họ sẽ không ở gần nhau như ngày hôm nay, nhưng điều đó không quan trọng.
Seonghyeon đã yêu Ahn Keonho vì giọng hát, và cuối cùng cậu cũng sắp được nghe người nọ hát trực tiếp lần đầu tiên trong đời.
Đó mới là điều quan trọng nhất đối với cậu.
–
Ahn Keonho nghĩ rằng các khớp gối của mình đang chuẩn bị "ly hôn" với nhau đến nơi rồi.
Anh hít vào những ngụm khí sâu, cố gắng lấy lại nhịp thở sau buổi tập nhảy mệt rã rời. Anh hầu như không bao giờ nhắc đến chuyện này, chủ yếu là vì các dây thần kinh luôn hoạt động quá tải mỗi khi nhớ ra concert solo của mình chỉ còn cách một tháng nữa. Tất cả những gì anh làm là lo lắng đến phát điên và luyện tập từ sáng sớm đến tối mịt.
Keonho rên rỉ, đổ ụp xuống sàn sau khi tập lại đoạn bridge một lần nữa. Phòng tập trống không, chỉ còn lại anh và tiếng vang nhè nhẹ của những lời hát cuối cùng trong bài hát solo mới nhất còn quẩn quanh trong đầu. Các thành viên khác đã về từ lâu. Họ chủ yếu đến đây để đồng hành cùng anh, đặc biệt là James luôn đưa ra những góp ý tuyệt vời về các bước nhảy mà Keonho luôn trân trọng.
Anh thường ở lại muộn như một thói quen, chỉ để tập lại đoạn bridge thêm lần cuối, vì thật sự anh cảm thấy luyện bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ. Keonho nhặt chiếc điện thoại để dưới sàn, dựa vào gương để xem lại đoạn ghi hình lúc nãy và sửa chữa những phần còn thiếu sót.
Keonho thật sự chỉ muốn tan chảy luôn vào mặt sàn.
Đôi chân sải rộng trên sàn, đầu óc mờ mịt do kiệt sức, anh quyết định sẽ lướt X một tí xem như giải lao. Hầu hết là những thông tin thường nhật: tin anh bị bắt gặp ở cửa hàng đồ cũ dưới phố hôm nay, những câu đùa về việc đế đôi giày mới lại sắp rời ra, hay các bản edit của fan,... Keonho lơ đãng lướt qua tất cả với một nụ cười rạng rỡ.
Sự ủng hộ từ người hâm mộ luôn là lý do lớn nhất để Keonho tiếp tục cố gắng, tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành một thần tượng được ghi nhớ trong nhiều thập kỷ tới. Không có gì phấn khích hơn việc mang những gì mình đã tạo ra bằng cả trái tim, tâm hồn, bằng mồ hôi và nước mắt lên sân khấu. Đến cuối ngày, mọi nỗ lực đều xứng đáng, và Keonho không cầu mong gì hơn thế.
Anh tắt điện thoại sau vài phút lướt màn hình rồi đặt nó sang bên cạnh. Keonho vắt một cánh tay ngang mắt, che đi ánh đèn chói lòa của phòng tập. Nghỉ ngơi vài phút chắc cũng chẳng hại gì ai đâu nhỉ?
Anh hít một hơi thật sâu.
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi anh gặp Seonghyeon ở quán cà phê, và Keonho vẫn chưa thôi nghĩ về cậu kể từ lúc đó.
Thật sự rất ngớ ngẩn. Nên gọi đây là tình yêu hay là sự ám ảnh đây? Tất cả những gì anh có thể nghĩ tới dạo gần đây là dáng vẻ đỏ mặt của Seonghyeon trong buổi live khi biết người ngồi đối diện chính là bias của mình. Keonho thật sự muốn khắc ghi hình ảnh đó vào tâm trí mình.
Đm, nghe cứ như kẻ bệnh hoạn ấy.
Nhưng thực tế là Keonho đã cực kỳ phấn khích khi xem livestream buổi chiều hôm đó. Ba người anh cùng nhóm cũng xúm lại vì tính tò mò vốn có, họ muốn xem cùng anh. Mặc dù có hơi ngượng nhưng cũng đành để họ xem vậy, anh chẳng buồn bận tâm nữa.
Cả bài đăng trên weverse nữa. Đúng rồi, bức ảnh nhòe nhoẹt mà Keonho đã cố chụp lại hai ly đồ uống của họ. Anh thậm chí còn chẳng biết tại sao mình lại làm thế, chỉ là lúc đó cảm thấy đúng đắn thôi, nhưng phiên bản quá khứ của anh đúng là siêu ngốc vì cuối cùng anh đã bị các anh trêu chọc không ngớt khi Seonghyeon phản ứng dữ dội với tấm hình đó trên stream.
À, nhưng anh đoán đó là một ngày tốt lành. Nói thật lòng nhé? Đó thật sự là cái ngày tuyệt vời nhất trên đời. Anh phát hiện ra mình là bias của người mình thầm thích, và đã gặp chính người ấy ngoài đời ngay sau khi biết được điều đó. Keonho biết hàng triệu người ngoài kia sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để được ở vị trí của anh lúc này, ngoại trừ cái phần làm idol ra.
Đôi mắt anh vừa bắt đầu khép lại thì chiếc điện thoại bên cạnh vang lên thông báo thật lớn. Tất nhiên là anh chẳng thể chợp mắt nổi dù chỉ một lát, ngay cả cái điện thoại cũng không cho phép điều đó. Keonho thở dài, bật máy lên với ý định làm điều mình nên làm: kiểm tra lại lần tập cuối vừa nãy.
Màn hình sáng lên, và những dòng chữ trên đó khiến hơi thở của Keonho nghẹn lại nơi cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro