6
Điều đó có nghĩa là...
Cái quái gì thế?!" Seonghyeon đứng phắt dậy hét lên, nắm chặt điện thoại trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Sự thật giáng xuống cậu một vố đau điếng. Đó chính là Ahn Keonho - trong bộ dạng cải trang mỏng manh - đã ngồi ngay trước mặt cậu ở quán cà phê. Thật sự là Ahn Keonho bằng xương bằng thịt!
Cậu cảm thấy đầu gối mình nhũn ra, rồi cứ thế trượt dài xuống sàn nhà, mất hút dưới gầm bàn khỏi ống kính camera. Khung chat lúc này bùng nổ với hàng triệu biểu tượng cảm xúc và những dòng bình luận điên cuồng.
notmyfinalform67: BAHHSBHDADSHHAHHA
hotchetos: cái ông này thề luôn 😭
cortseye: ẢNH CHUI XUỐNG DƯỚI GẦM BÀN RỒI EM CHẾT MẤT
damdr: tôi BIẾT là ảnh đang đỏ mặt mà
lucas: HYEON ĐỨNG DẬY ĐI CHỨ>???
"M-Mọi người không hiểu đâu! Cái quái gì thế này?!" Seonghyeon đứng dậy trên đôi chân run rẩy, phải bám chặt vào mép bàn để giữ thăng bằng. Cậu há hốc mồm nhìn điện thoại, não bộ hoạt động với công suất tối đa.
"Mình... Mình..."
ninjagogo: hít thở sâu đi bro
player457: vụ này giết tôi mất thôi trời ơi
hyunbelievable: KHÔNG THỂ CHỊU NỔI TÔI ĐANG CƯỜI ĐIÊN ĐÂY
illitYAYYY: anh ấy đang bị co giật hả hello 😭
Khi đoạn video đầu tiên kết thúc, đoạn thứ hai tự động phát và lần này nó thật sự rút cạn không khí trong phổi Seonghyeon. Góc quay ngay từ sau quầy thu ngân rõ hơn hẳn, và tất nhiên là do cô nhân viên pha chế đó quay rồi.
Keonho đã kéo khẩu trang xuống để nhấp ngụm nước, và Seonghyeon... cái quái gì thế này???
Biểu cảm của cậu được bắt trọn một cách hoàn hảo: sững sờ, mắt lấp lánh, chẳng khác gì một fan cuồng chính hiệu. Cậu đang nhìn Keonho như thể anh là người đã treo lên những vì sao, mặt trăng và tất cả những gì đẹp đẽ nhất lên bầu trời vậy.
Cậu hoàn toàn không nhớ mình đã làm bộ dạng đó. Chuyện này xảy ra từ khi nào thế hả?!
Lời nói nghẹn lại nơi đầu lưỡi, Seonghyeon chẳng còn chút sức lực nào để lên tiếng. Cậu nín thở khi một đoạn video khác hiện lên, ghi lại nụ cười ngượng nghịu đầy lo lắng của Keonho đúng lúc cậu hỏi xin dùng nhờ hotspot.
Seonghyeon chớp mắt, tắt phụt điện thoại rồi quăng sang một bên. Không đời nào. Chắc chắn là cậu đang gặp ảo giác thôi, vì chẳng có lý do khả thi nào khiến Ahn Keonho lại là cái gã mặc bộ đồ đen ngớ ngẩn, hành tung mờ ám và ngồi đối diện cậu suốt cả buổi như thế.
Và... chết tiệt, đầu gối của họ còn chạm vào nhau nữa.
Seonghyeon thấy bản thân sắp ngất đến nơi rồi.
Cậu nhìn vào khung chat, và đúng như dự đoán, đám fan của cậu đã phát điên, spam biểu tượng cảm xúc càng làm tăng thêm sự khổ sở của cậu.
martinnies: TẠI SAO ANH LẠI NHÌN ANH ẤY ĐẮM ĐUỐI THẾ KIA LFMFAOO
prince: tôi không chịu nổi nữa sao trông anh có vẻ si tình vậy
maulen: bữa ăn Keonhyeon này ngon ghê LMAOO
Wsinthechat: Seonghyeon à không sao đâu... Chúng em biết tình cảm thật sự của anh mà...
btspavedtheway: TAI CỦA ẢNH ĐỎ LÈ RỒI BHAHAHAH
"S-Si tình?!" Seonghyeon suýt thì nghẹn, giọng rít lên cao vút. "Mình không có... Mình không... không, mọi người đừng trêu mình nữa, dừng lại đi."
Khung chat tiếp tục trêu chọc khiến Seonghyeon chỉ muốn mặt đất nứt ra để chui tọt xuống cho xong. Cậu lấy hai tay áp chặt vào mặt, nén một tiếng rên rỉ. Cậu có thể cảm nhận não bộ đang xì khói vì hoạt động quá công suất, những dòng chữ trên màn hình nhòe đi thành một mớ hỗn độn khi cậu thẫn thờ tua đi tua lại khoảnh khắc tại quán cà phê hết lần này đến lần khác.
Seonghyeon không phải thầy bói, và cậu rõ ràng không thể nhận ra ai đó chỉ qua đôi mắt. Nhưng chết tiệt thật, lẽ ra cậu phải chú ý kỹ hơn khi Keonho kéo khẩu trang xuống uống nước chứ. Cơ mà thật lòng thì việc trơ trẽn nhìn chằm chằm vào người lạ vốn chẳng phải phong cách của cậu.
"Được rồi, được rồi, dừng lại... dừng gõ một giây thôi!" Seonghyeon nhoài người về phía micro kêu lên. Nghe thì có vẻ tuyệt vọng, nhưng thật ra điều này chỉ để bảo vệ trái tim đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cậu thôi.
"Mình thậm chí còn chẳng biết đó là anh ấy! Nếu biết thì mình đã không đời nào dám tiến lại gần, mọi người hiểu mà đúng không?"
lullabyparkz: mọi người đừng bắt nạt ổng nữa tôi cười chết mất
fightinghyeon: Seonghyeon là người đầu tiên trong lịch sử đi uống cà phê với idol một cách bình thản như vậy
irisbgo: mỗi lần Seonghyeon lên xu hướng đều là vì mấy lý do ngớ ngẩn như thế này, tôi khóc mất
cortisstruggles: không nhưng mà Hyeon à cái này thật sự là chuyện lớn với anh đấy... nếu là em thì em đã ngất ngay tại chỗ khi biết chuyện rồi
shiguang091305: ảnh sẽ tắt live nếu mọi người cứ tiếp tục trêu ảnh đấy LMFOA
puppylove001: phủ nhận là một dòng sông và Seongie đang chết đuối trong đó
Một tiếng rên rỉ đầy não nề thoát ra từ miệng Seonghyeon, cậu đưa cả hai tay vò đầu bứt tai trong tuyệt vọng.
"Chuyện này... chuyện này thật sự điên quá đi. Mọi người điên rồi, mà mình cũng điên cmn luôn rồi! Quên hết những gì mình vừa nói đi nhé. Buổi live kết thúc tại đây, chào buổi sáng, chào buổi chiều, chúc ngủ ngon... gì cũng được hết. Tạm biệt!"
Ngay lúc cậu đang định đưa tay nhấn nút kết thúc buổi live thì điện thoại lại rung lên, một thông báo mới trượt xuống từ đầu màn hình.
📩 @ahnkeonho đã đăng bài trên Weverse.
Seonghyeon cảm thấy mọi tế bào trong cơ thể mình như trực chờ nổ tung. Ahn Keonho đăng bài ngay sau mớ hỗn độn trên mạng sao? Cảm giác này quá đỗi trùng hợp, nhưng cậu không đủ ảo tưởng để tin vào điều đó. Tuy nhiên, khung chat đã ngay lập tức bắt thóp được tình hình và bùng nổ trở lại với những lời trêu chọc còn dữ dội hơn gấp bội.
À, hỏng rồi. Lẽ ra cậu nên tắt live ngay từ đầu mới đúng.
cocomelon99: ...sao ảnh hết cử động rồi
iknowball69: vì Keonho vừa đăng bài trên Weverse đó lmfao
bigfanofsy: cứu em cũng nhận được thông báo này
hotchetos: sau khi xem bài đăng thì em đã hiểu vì sao Seonghyeon lại hóa đá rồi
tillth3nd: tôi đang rơi nước mắt đây ông giáo ạ
Tay cậu bắt đầu run rẩy khi lướt thấy bài đăng cùng dòng caption: Chàng trai vanilla latte có gu phết! 🎉
Đính kèm là một bức ảnh hơi mờ chụp chiếc bàn gỗ tại quán cà phê, nơi ánh nắng trải dài trên mặt gỗ và hai chiếc ly đặt cạnh nhau, một cái đã vơi đi một nửa. Đó là một nỗ lực vụng về để bắt trọn cảnh hai người đang ngồi cùng nhau.
Seonghyeon có thể nhận ra chiếc máy tính bảng của mình chỉ thấp thoáng ở phía trên khung hình, và ngay lập tức, cậu cảm thấy tim mình nảy dựng lên trong lồng ngực.
Trong vòng năm giây sau đó, Seonghyeon dường như đã quên mất cách thở.
damdr: KEONHO LÀ OOMF À VÌ KHÔNG ĐỜI NÀO
martinnies: anh ấy đang nằm vùng hả wtf
eomz1fan: Keonho nếu anh đang ở đây xem live thì hãy donate tầm mười ngàn won đi
picapica: mấy người cứ nói đại gì cũng được tôi khóc mất thôi
hyunbelievable: sao cái ảnh trông nghệ nghệ vậy anh Ahn, em không biết là anh cũng có khiếu này đấy
mochikeo: anh ấy muốn anh lắm rồi Hyeonie ơi
Giọng Seonghyeon phát ra yếu ớt. "...Anh ấy không phải vừa mới đăng cái đó đấy chứ? Có đúng không?" Cậu cắn môi thở dài. "Cái quái gì vậy nè..."
Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, sắc đỏ rực lan xuống tận cổ, tai nóng như lửa đốt, đôi má ửng hồng; Seonghyeon cảm thấy choáng váng vì luồng cảm xúc dâng trào mãnh liệt chỉ trong vài phút qua. Cậu nên xem mình là kẻ may mắn khi được idol công khai nhắc đến bằng một bức ảnh đầy ẩn ý hay nên làm gì đây? Phát điên lên rồi vờ như chuyện này chưa từng tồn tại sao?
Seonghyeon đứng hình trong chốc lát trước khi sực nhớ ra mình vẫn đang trên stream. Nhìn khung chat vẫn không ngừng nhấp nháy, cậu lúng túng tìm nút tắt để cắt ngang buổi phát sóng giữa chừng. Máy tính bị ngắt nguồn ngay lập tức, trả lại một màn hình đen ngòm.
Trong một khoảnh khắc dài, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng khe khẽ của điều hòa. Seonghyeon ngồi thẫn thờ một lúc lâu trước khi đôi chân đưa cậu về phía giường, toàn bộ cơ thể nhũn ra trên tấm ga giường mềm mại. Cậu cứ nằm đó, nhìn trân trân lên trần nhà.
Cậu muốn thấy hạnh phúc vì được idol yêu thích nhất mọi thời đại nhận ra, nhưng có điều gì đó đang ngăn cản Seonghyeon làm điều đó.
"martinnies: TẠI SAO ANH LẠI NHÌN ANH ẤY ĐẮM ĐUỐI THẾ KIA LFMFAOO"
Câu nói đó cứ vang vọng trong đầu cậu mãi không thôi. Seonghyeon run rẩy thở hắt ra, không biết nên cười vào sự thảm hại của chính mình hay nên chui quách xuống gầm sàn cho xong. Mặt cậu vẫn nóng ran, cơ thể vẫn còn hừng hực adrenaline dư thừa từ buổi livestream, và cái hiện thực rằng Ahn Keonho đã thấy tất cả những bài đăng về việc bản thân bị bắt gặp ở quán cà phê hôm nay.
Đến lúc này, chắc hẳn anh cũng đã biết về sự tồn tại của Seonghyeon rồi. Việc anh ngầm thừa nhận và đăng lại một tấm hình khiến cậu cảm thấy mình đang trôi lơ lửng đâu đó giữa một giấc mơ và một cơn đau tim thực thụ.
Cậu lật người, úp mặt vào gối để nén một tiếng rên rỉ nghẹt thở. "Ôi chúa ơi, mình sẽ không bao giờ vác mặt lên mạng nữa đâu," cậu lầm bầm, giọng bị bóp nghẹt. "Từ nay ra ngoài mình sẽ đeo khẩu trang kín mít. Chết tiệt thật."
Nhưng cậu không thật sự có ý đó, không hẳn vậy. Đằng sau sự nhục nhã vì đã vô tình gặp bias ngoài đời trong hoàn cảnh không ngờ đến nhất, vẫn có một sự ấm áp thầm lặng mà cậu không thể nào dập tắt được. Một đốm lửa nhỏ của sự hoài nghi, hưng phấn và một điều gì đó khác đang cuộn tròn lặng lẽ trong lồng ngực Seonghyeon khi cậu ôm chặt chiếc gối vào lòng, kéo nó sát tận tim.
Ahn Keonho đã chú ý đến cậu.
Không chỉ là một người hâm mộ vô danh đang spam tên anh trong biển người dùng, mà cậu giờ đây đã là một người bằng xương bằng thịt để anh chụp ảnh, để nhắc đến, để... cái gì cơ, trêu chọc à? Thừa nhận? Hay là tán tỉnh? Seonghyeon thậm chí chẳng biết nên gọi đó là gì, nhưng sự thật là Keonho hiếm khi đăng thứ gì lên Weverse, và nếu có thì thường chỉ về bản thân hoặc các thành viên. Điều đó khiến bức ảnh này càng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
Cậu nằm ngửa ra, nhìn đăm đăm lên trần nhà, tim vẫn không ngừng đập thình thịch. Những ngón tay Seonghyeon giật giật không yên trong khi vẫn ôm chặt lấy chiếc gối như một phao cứu sinh. Chẳng có ai ở đây để chứng kiến cái cách cậu mỉm cười bất lực, đôi mắt mơ màng vì mệt mỏi cùng đôi má vẫn còn ửng hồng nóng hổi.
"Chàng trai vanilla latte," cậu thì thầm vào không gian yên tĩnh của căn phòng với vẻ kinh ngạc. Đó không phải món đồ uống thương hiệu của cậu, nhưng cũng ổn thôi. Nếu đó là cách Keonho nhớ về mình, thì cứ để như vậy đi. Dù thâm tâm muốn anh nhớ về mình theo nhiều cách hơn thế, nhưng Seonghyeon biết mình không nên quá ích kỷ, đúng không?
Đó chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai người. Seonghyeon ngồi học bài với tư cách một cậu sinh viên đại học, trong khi Keonho ở đó để nghỉ ngơi sau những lịch trình dày đặc của một idol. Dù bằng tuổi nhau nhưng rõ ràng là họ thuộc về hai thế giới khác biệt. Khoảng cách ấy quá lớn, lớn đến mức Seonghyeon cảm thấy thật bất lịch sự nếu cứ hy vọng anh sẽ nhớ mặt mình.
Nhưng khi cậu nhắm mắt lại, cảnh tượng đó vẫn hiện lên sống động trong tâm trí. Cái cách Keonho nhìn cậu qua lớp mũ trùm và khẩu trang, cái cách đầu gối của họ vô tình chạm nhau dưới gầm bàn, phát ra những tia điện chạy dọc cơ thể mà lúc đó Seonghyeon đã ngốc nghếch phớt lờ đi (mày đúng là đồ ngốc mà Eom Seonghyeon!).
Biết rằng gã lạ mặt đó thật ra chính là Ahn Keonho giữa biết bao nhiêu người... điều đó thật khó tin. Nó mang lại cảm giác quá đỗi siêu thực, khiến Seonghyeon chỉ muốn tan chảy mỗi khi nghĩ về.
Cậu lại rên rỉ lần nữa, kéo chiếc gối ôm che kín mặt. "Ôi mình ngốc quá đi mất. Đó là cậu ấy mà, thật sự chính là cậu ấy. Eom Seonghyeon, có việc gì trên đời này mà mày có thể làm cho ra hồn không hả?"
Sự im lặng kéo dài một lúc. Một quãng nghỉ thật dài, trước khi Seonghyeon lại mở miệng, những từ ngữ thốt ra nhẹ nhàng và đầy ngập ngừng: "Cậu ấy đã ở ngay đó."
Những lời đó tác động đến cậu mạnh mẽ hơn mức bình thường, khiến trái tim đau nhói theo một cách vừa kỳ lạ vừa ngọt ngào. Chuyện này nhảm nhí vãi chưởng, cậu biết chứ, okay? Cậu chỉ là một sinh viên đại học có chút tiếng tăm nhờ làm streamer, còn Ahn Keonho là một idol xa tầm với, cách xa ngàn dặm ngay cả khi anh đang ngồi ngay phía đối diện. Nhưng cái phần giao thoa nhỏ bé giữa hai thế giới ngày hôm nay mang lại cảm giác như một điều gì đó chỉ xảy ra một lần trong đời, vậy mà Seonghyeon lại
để lỡ mất.
Cậu chợt băn khoăn không biết Keonho có nhớ mặt mình không. Liệu anh có từng nghĩ về khoảnh khắc đó trước khi nhấn nút đăng bức ảnh kia? Điều đó có thật sự khiến Seonghyeon trở nên đặc biệt? Bức ảnh ấy rốt cuộc có ý nghĩa gì với anh chứ? Liệu anh có thấy thỏa mãn không khi biết rằng chỉ vì một bài đăng, Seonghyeon giờ đây đang hoàn toàn phát điên vì nó?
Ahn Keonho có thật sự nhớ đến cậu không?
Đó là một niềm hy vọng ngớ ngẩn, nhưng nó cứ luẩn quẩn khiến trái tim cậu khó khăn lắm mới ổn định lại. Khi Seonghyeon đánh bạo với lấy điện thoại một lần nữa, bài đăng vẫn còn nằm chình ình ở đó với hàng ngàn lượt retweet. Thông báo đến tài khoản của cậu là một mớ hỗn độn của sự hoài nghi, biểu tượng cảm xúc và đủ loại giả thuyết từ fan.
Seonghyeon đang lên xu hướng, và mọi người đã bắt đầu làm những video edit về cả hai dựa trên những đoạn clip đó rồi.
Cậu úp điện thoại xuống giường, quá choáng ngợp không muốn xem thêm nữa. Toàn bộ cơ thể như đang bốc hỏa, thậm chí chẳng thể xử lý nổi những suy nghĩ của chính mình cho ra hồn. Khi chợp mắt một chút và thức dậy vào sáng mai, có lẽ cậu sẽ có thể thu xếp lại mớ suy nghĩ ngổn ngang này. Nhưng hiện tại, cậu chỉ muốn nằm trên giường với những suy nghĩ ồn ào, nghĩ về việc Ahn Keonho đã mỉm cười với mình và cả sự hoảng hốt của chính anh khi vô tình bật đoạn clip livestream của cậu lên.
"Khốn khiếp, khốn khiếp, khốn khiếp," Seonghyeon chửi thề. "Keonho đã xem cái đoạn clip mình nói cậu ấy là bias của mình."
Cậu chắc phải làm điều gì đó thật quyết liệt để xoa dịu sự xấu hổ này mất. Seonghyeon đã to gan cười vào mặt anh, còn Keonho thì phải nói dối trắng trợn rằng anh cũng là thần tượng yêu thích của chính mình. Nếu sự xấu hổ không giết chết cậu thì chắc Seonghyeon phải tự làm mình nghẹt thở bằng cái gối mất, vì làm quái nào mà cậu có thể sống sót qua chuyện này đây?
Ahn Keonho chắc hẳn đã rất hoảng loạn, vậy mà cậu vẫn chẳng hay biết gì.
Seonghyeon thở dài, lùa tay vào tóc. Cậu đã quá mệt mỏi vì chuyện này rồi. Cậu nên chợp mắt một lát trước khi ăn tối, sau đó ngủ bù cả ngày hôm sau.
Đó là kế hoạch cho đến khi điện thoại rung lên với hàng loạt thông báo khiến Seonghyeon giật mình.
Cậu mở khóa điện thoại, đó là tin nhắn từ bạn của cậu. Thật ra là rất nhiều tin nhắn, và Seonghyeon thậm chí còn chẳng muốn đọc. Nhưng khi vừa mở tin nhắn ra, cậu ngay lập tức hóa đá.
minho: SEONGHYEON
minho: SEONGHYEON TỈNH DẬY ĐI>>>??
minho: HELLOO CHỦ TỊCH CÂU LẠC BỘ FAN CỦA AHN KEONHO
minho: thôi không quan tâm nữa tao nói luôn đây
minho: VÉ CONCERT SOLO CỦA KEONHO SẮP MỞ BÁN TRONG TẦM MƯỜI PHÚT NỮA ĐẤY ÔNG GIỜI ƠI
minho: đi cùng nhau nhé ❣️
Seonghyeon ngay lập tức ngồi bật dậy, tim đập thình thịch. Cậu nhấn vào nút gọi, và vài giây sau, khuôn mặt của Minho hiện lên trên màn hình với một nụ cười toe toét đáng ghét.
"Vậy, nói ngắn gọn là..."
"Nói dài dòng vào, ngay lập tức!"
"Được rồi, được rồi, làm gì mà căng thế. Chiều nay có ai đó đang cáu kỉnh nhỉ," Minho nhướng mày, nụ cười nửa miệng hiện rõ trên môi khiến Seonghyeon chỉ muốn cúp máy ngay lập tức. "Nghe đâu là vé mở bán hôm nay đấy."
"Nh-Nhưng tao tưởng là tuần sau mới bán chứ?!" Seonghyeon than vãn vào điện thoại. "Sao họ lại đẩy sớm lên đột ngột thế? Và sao tao lại không biết chuyện đó nhỉ?"
"...Nó vừa mới được thông báo trên tài khoản chính thức đấy Seongie."
"...Được rồi, ừ thì, tại tao không check điện thoại thường xuyên thôi."
"Đó là một lời nói dối trắng trợn và mày cũng biết thừa điều đó mà," Minho đảo mắt. Seonghyeon giơ ngón giữa với cậu ta khiến người nọ bật cười. "Thôi được rồi, bật máy tính lên và sẵn sàng thôi. Chúng mình đi vào ngày cuối cùng sau giờ học nhé."
Seonghyeon gật đầu, ngồi dậy và bước về phía bàn làm việc. Cậu thả mình xuống chiếc ghế gaming rồi bật máy tính lên, màn hình chuyển từ đen sang trắng trong nháy mắt. "Được thôi, chọn khu nào đây?"
"Chắc là ở giữa nhỉ? Không gần quá cũng không xa quá."
"Được, mày cũng vào hàng đợi rồi chứ?"
"Dĩ nhiên rồi, ai vào được trước thì người đó mua," Minho cười, rồi vẻ mặt dần chuyển thành một nụ cười nham hiểm. Seonghyeon biết ngay đó là điềm chẳng lành vì cậu quá hiểu tính bạn mình, cái điệu bộ đó chưa bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp cả. "Seongie này, mày dạy tao cách để trở nên nổi tiếng như mày được không?"
Seonghyeon rên rỉ trong khi Minho cười sằng sặc. "Câm miệng đi, không được nói về chuyện đó nữa."
"Mày đúng là... buồn cười vãi chưởng Seongie ạ. Ngồi đối diện Ahn Keonho mà thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, đúng là chỉ có mày mới làm được thế thôi."
"Đâu phải lỗi của tao, rõ là do Keonho ăn mặc kì lạ quá đấy chứ! Nếu mày ở vị trí của tao thì mày cũng chẳng nhận ra nổi đâu!"
Minho nhún vai, cười toe toét. "Cũng đúng, nhưng quan điểm của tao vẫn không đổi."
Seonghyeon bĩu môi. "Cúp máy đây."
"Này, này! Đừng làm thế với tao chứ Seongie aaa," Minho bày ra bộ mặt buồn bã trông giả trân và ngớ ngẩn đến mức khiến Seonghyeon phải bật cười. "Không sao đâu, chúng ta sắp được gặp người nổi tiếng mà mày thầm thương trộm nhớ rồi. Mặc dù không được gần như mày mong muốn nhưng thế cũng ổn rồi mà."
"Cút đi Minho."
Seonghyeon kết thúc cuộc gọi bằng cách cúp máy thẳng thừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro