Chương 68
"Dưới gầm giường có một quả bom. Cô hãy lập tức liên hệ với người phụ trách, sơ tán toàn bộ bệnh nhân ở ít nhất ba phòng bệnh lân cận... Phải thật nhanh, chỉ còn hai mươi phút nữa là nổ rồi."
Y tá giật mình siết chặt ga giường. Cô hít sâu hai cái, trái tim vẫn đang đập thình thịch, chỉ gật đầu một cái rồi đứng dậy định đi thông báo cho viện trưởng theo lời anh.
"Giường bệnh này không di chuyển được đâu, cô xem có cách nào chỉ dời người đi không." Kasugakawa Hiirago nói thêm, mớ dây nhợ lằng nhằng này trông có vẻ không tiện di chuyển chút nào.
"Không thành vấn đề, dưới chân máy móc đều có bánh xe."
Kasugakawa Hiirago gật đầu. Anh dứt khoát lấy điện thoại từ trong túi ra, bật đèn pin, rồi chui xuống sàn nhà dưới gầm giường, đối mặt với quả bom màu đen được gắn chặt vào vạt giường.
Nhưng dùng điện thoại để soi sáng thì hơi bất tiện.
"Ở đây cần kìm, kéo, cờ lê, tua vít dẹt và bake, dao gọt hoa quả hoặc loại dao nhỏ móc ở chùm chìa khóa cũng được, thêm một cái đèn pin nhỏ nữa, à không, bất kể lớn nhỏ, có đèn pin là được."
Thực ra Kasugakawa Hiirago đã nói dối về thời gian. Màn hình quả bom hiển thị '13:24', chẳng bao lâu nữa sẽ giảm xuống thành một con số đáng thương.
"Nhanh lên nhé."
Nghe tiếng bước chân vội vã rời đi của y tá, anh vẫn không nhịn được nhấn mạnh thêm. Khi bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng bước chân hỗn loạn và thiết bị xung quanh bắt đầu di chuyển, thời gian đã nhảy xuống '11:41'.
Có người đặt một chiếc cờ lê cùng một cái đèn pin ngay trong tầm tay anh.
"Tạm thời chỉ tìm được mấy thứ này thôi, những thứ khác vẫn đang tìm." Đó là giọng của một người đàn ông nghe có vẻ ngoài 50 tuổi, phía sau có người gọi ông ấy là viện trưởng, "Chỗ này giao cho cậu nhé."
"Yên tâm đi ạ."
Kasugakawa Hiirago dồn toàn bộ sự tập trung vào quả bom, giọng điệu đáp lại rất điềm tĩnh. Anh vớ lấy chiếc đèn pin nhỏ gọn kia, chẳng có thời gian và tâm trí đâu mà màng đến chuyện sạch bẩn, trực tiếp ngậm cán đèn pin vào miệng, giải phóng bàn tay phải nãy giờ vẫn đang cầm điện thoại soi sáng.
Không có ai đến quấy rầy anh, mọi động tĩnh bên ngoài dần trở nên trật tự hơn. Khoảng một hai phút sau, mấy cây tua vít được đặt vào tầm tay anh, cùng lúc đó còn có thêm một cái đèn pin đội đầu.
Người đàn ông nãy giờ vẫn đang nghiên cứu quả bom sáng rực mắt, vội vàng lấy chiếc đèn pin đang ngậm ra, đeo chiếc đèn vừa được đưa lên trán: "Cảm ơn."
Anh dùng tua vít vặn ốc vít cố định vỏ ngoài, tháo tấm nhựa mỏng đó ra rồi đặt sang một bên.
Sau khi nhìn thấy kết cấu bên trong, Kasugakawa Hiirago rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Kết cấu không quá phức tạp, tương đối đơn giản, chắc đám đặt bom cũng không ngờ sẽ có người tìm ra cái này.
Nhìn vào kết cấu bên trong, chắc hẳn nó được liên kết với quả bom trong xe hoặc trong phòng ở bên kia. Nếu quả bom bên đó phát nổ, nơi này sẽ bắt đầu đếm ngược.
Kìm, kéo, cùng với một con dao gọt hoa quả cũng được mang tới. Anh nhíu mày, tư thế nằm ngửa trên mặt đất này có một điểm tốt là mồ hôi sẽ không chảy vào mắt.
Dùng kéo cắt đứt sợi dây màu xanh lam cuối cùng, con số đỏ tươi trên màn hình vĩnh viễn dừng lại ở '4:27'.
Mất sáu phút, gấp ba lần cái tên Matsuda Jinpei đó. Nếu cậu ta mà ở đây thì sẽ nói gì nhỉ...
'Cái đồ tẻ nhạt này, rõ ràng ba phút là giải quyết xong.'
Nhớ lại bộ dạng của người bạn thân khi nói những lời đó, Kasugakawa Hiirago không kìm được mà nhếch mép cười nhạt. Anh đưa tay quệt mồ hôi trên trán, lúc nằm thư giãn tứ chi trên mặt đất mới nhận ra kẻ vừa đưa cho mình món dụng cụ cuối cùng vẫn chưa rời đi mà vẫn luôn ngồi bên cạnh.
Anh chui ra từ gầm giường. Do tinh thần căng thẳng cao độ lúc nãy nên mồ hôi vã ra như tắm, anh tiện tay kéo lỏng cổ áo. Động tác đó khiến ánh mắt của người đàn ông đang tựa lưng vào giường hướng thẳng vào mảng da thịt nhỏ bé lộ ra trước ngực anh.
Ở đó cũng có một vết sẹo trắng nằm ngang khác màu da, trông có vẻ như mới lành.
"Anh Midorikawa?"
Người được gọi tên không nói gì, chỉ tiện tay đưa cho anh một chai nước ấm. Kasugakawa Hiirago nhận lấy rồi uống ực một nửa. Dòng nước chảy qua cổ họng đang yếu ớt sau chấn thương làm dấy lên cảm giác ngứa ran. Anh ho sặc sụa vài tiếng, đặt chai nước xuống: "Cuối cùng cũng sống lại, cảm ơn nhé."
Trước khi người kia kịp nói gì, anh đã chống tay đứng dậy: "Hành động ở lại bên cạnh của anh Midorikawa lúc nãy nguy hiểm lắm đấy. Lỡ như tôi mắc lỗi gì, với khoảng cách gần như vậy chắc chắn anh sẽ..."
"Xin lỗi, xin lỗi, tại thấy anh Kasugakawa không mặc đồ bảo hộ gì cả nên tôi nghĩ chắc không có nguy hiểm gì đặc biệt..."
Kasugakawa Hiirago gãi gãi mái tóc lộn xộn của mình, tiện miệng nói: "Cái này đâu phải sở trường của tôi, chỉ là học lỏm được vài chiêu từ một người bạn, nhắm mắt làm liều thôi. Anh Midorikawa đừng có tin tưởng tôi quá... Xin lỗi nhé, tôi còn việc phải xử lý, tôi đi trước đây."
"Không phải sở trường sao? Cho nên anh Kasugakawa vừa rồi là trong tình huống hoàn toàn không chắc chắn, không có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào mà lại chui xuống đó gỡ bom à? Thật lợi hại."
Cứ có cảm giác mấy lời này của Midorikawa Hikaru nghe kỳ kỳ, nhưng lại không biết kỳ ở đâu.
Tự dưng thấy ớn lạnh sống lưng...
Nhưng giờ không phải lúc để bận tâm chuyện này. Anh dặn dò đối phương mau về nhà rồi nhanh chóng rời đi.
Bệnh viện đã báo cảnh sát, thân phận này của anh không thích hợp tiếp xúc với các cảnh sát thường xuyên xuất hiện trên TV và báo đài. Anh chỉ vội gửi tin nhắn báo cáo tình hình cho vị cảnh sát chỉ huy mà mình quen biết, để tránh việc họ đổ xô đi tìm 'người dân nhiệt tình' đã gỡ bom.
Bệnh viện cũng không phải là nơi không có camera giám sát. Dù cho ở thế giới này camera trong bệnh viện ít đến đáng thương, nhưng cổng chính của khu nội trú vẫn còn một chiếc camera đang cố gắng bám trụ. Phải đến gặp viện trưởng xin trích xuất camera xong, Kasugakawa Hiirago mới chạy đến chỗ người phụ nữ vừa được chuyển đi.
Phòng bệnh mới y hệt phòng cũ, nhưng trên tủ không có bình hoa hay hoa tươi, cũng chẳng có cuộn khăn quàng cổ tự đan vứt lộn xộn trên gối. Lúc Kasugakawa Hiirago bước vào, người phụ nữ đang khóc, còn y tá thì đang dỗ dành bà ta một cách nghiêm túc.
Người đang khóc dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cú sốc tinh thần đã tước đi khả năng diễn đạt của bà ta. Lắp bắp mãi mới thốt ra được vài từ nghe như là ''lông lông''.
Thấy có người đàn ông từ bên ngoài bước vào, bà ta lại định la hét. Kasugakawa Hiirago vội vã sải bước, nhét cuộn khăn quàng cổ mang từ phòng bệnh cũ vào tay bà ta. Người phụ nữ lập tức nín khóc, khóe mắt còn vương giọt lệ nhưng lại vô cùng vui sướng ôm chặt chiếc khăn vào lòng.
Y tá thở phào nhẹ nhõm, nhìn người vừa đến, chân thành nói: "Cảm ơn cậu."
Không biết cô ấy đang cảm ơn vì việc gỡ bom ban nãy hay vì việc dỗ dành người phụ nữ lúc này.
"Không có gì đâu ạ, tôi có thể hỏi bà ấy vài câu được không?" Người được cảm ơn xua tay, lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa mở vừa xin phép y tá: "... Có thể sẽ gây kích động nhất định cho bà ấy, xin lỗi cô."
Lông mày y tá nhíu chặt lại, sau đó cô thở dài: "Dù cá nhân tôi không muốn bà ấy phải chịu thêm tổn thương nào nữa, nhưng..."
Cô bước sang một bên nhường đường, ý tứ không cần nói cũng rõ.
"Xin lỗi."
Kasugakawa Hiirago không biết phải nói gì thêm, chỉ đành dùng cái giọng khàn khàn lặp lại từ vô dụng nhất này. Anh mở file video giám sát trên điện thoại, tua đến khoảng thời gian anh suy đoán nhóm người kia đã cài bom.
Chắc chắn bọn chúng đã đến đây từ sớm, sau đó mới quay lại Beika để gài bom trong nhà bà lão... Xem ra việc bịt miệng không phải vì cô bé hôm nay, mà đã được lên kế hoạch từ trước.
Anh bắt đầu bật từ lúc 8 giờ sáng. Thời điểm đó rất vắng người, thỉnh thoảng mới có một người xuất hiện. Anh điều chỉnh tốc độ rồi đưa cho người phụ nữ xem, mãi cho đến khi thời gian chuyển sang 10 giờ...
"Á!"
Người phụ nữ dùng tay đập mạnh vào chiếc điện thoại Kasugakawa Hiirago đang giơ ra, khiến nó văng xuống giường. Người đàn ông vội vàng nhặt lên, bấm nút tạm dừng, khóa chặt khung hình vào hai gã đàn ông trung niên trong video.
Ai ngờ, người phụ nữ không biết lấy đâu ra sức mạnh vùng khỏi vòng tay y tá, lao thẳng đến chiếc điện thoại. Kasugakawa Hiirago không kịp tránh, thật sự để bà ta cướp mất đồ vật trong tay.
"Từ từ đã!"
Thấy người phụ nữ giơ cao chiếc điện thoại lên định đập xuống đất, anh nín thở. Nhưng bà ta không biết đã nhìn thấy gì trên màn hình, vẻ hoảng sợ hung tợn trên mặt bỗng chốc biến mất. Một niềm vui sướng thuần túy trào ra từ ánh mắt, lan tỏa khắp khuôn mặt hằn đầy nếp nhăn.
Bà ta đặt điện thoại xuống giường, đưa tay kéo nhẹ nữ y tá đang căng thẳng, rồi lại kéo Kasugakawa Hiirago. Ngón tay chằng chịt vết kim tiêm xanh tím chỉ vào màn hình, vui vẻ nói: "Mẹ!"
"Mẹ. Đến thăm tôi... Vui quá!"
Hóa ra lúc giằng lấy điện thoại, người phụ nữ đã vô tình quẹt phải màn hình, không biết bấm lung tung thế nào mà lại mở đúng phần album ảnh. Trong đó là bức ảnh anh vừa lưu lại, được gửi từ Tsukiyama Asari.
Trong ảnh, người phụ nữ với những nếp nhăn mờ nhạt trên mặt đang khoác tay một cô gái độ tuổi trung học thật chặt.
Kasugakawa Hiirago bước ra khỏi phòng bệnh. Nhiệm vụ của anh có vẻ đã kết thúc, tình trạng cơ thể hiện tại cũng không cho phép anh tham gia truy bắt tội phạm.
Ánh mặt trời chói chang làm anh hoa mắt chóng mặt. Trên đường về phòng bệnh của mình, anh chỉ thấy đầu nặng chân nhẹ, cảm giác như có thể ngã gục bất cứ lúc nào. Anh gửi đoạn video đã cắt cho Date Wataru. Anh không muốn lãng phí thêm thời gian để giải thích với Thanh tra Megure về việc mình nghe tin, lấy được video và xác định nghi phạm như thế nào.
Gửi cho Date Wataru là lựa chọn tốt nhất. Anh tin người bạn của mình có thể xử lý ổn thỏa mọi chuyện.
Chuông điện thoại đổ chưa đầy năm giây đã có người nhấc máy. Kasugakawa Hiirago theo thói quen định hắng giọng, rồi mới nhớ ra tình trạng cổ họng mình lúc này không phải ho vài tiếng là xong.
"An toàn rồi, nói chuyện được." Anh báo cáo tình hình của mình trước, rồi vào thẳng vấn đề: "Video tôi gửi qua rồi đấy, hai gã trong đó là thành viên của đường dây buôn người. Hiện tại chắc bọn chúng vẫn còn ở Beika, tìm người càng nhanh càng tốt."
Nói hơi vội nên anh lại sặc ho hai tiếng. Dù biết bây giờ không phải lúc nói chuyện này, nhưng anh vẫn không kìm được: "Bà lão mà cậu với Asari truy đuổi lúc trước... Con gái bà ta đang ở Bệnh viện Tokyo, suýt nữa bị thủ tiêu. Tôi đoán... chắc là khoảng hai mươi năm trước, người phụ trách việc dụ dỗ trẻ em đến địa điểm chỉ định đã biến mất, có thể là qua đời hoặc bị bắt. Nói chung là cái băng nhóm đó cần một mồi nhử mới..."
"... Hành động nhất định phải nhanh. Tôi... Asari trước giờ luôn nói sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì bọn khốn đó chuyện gì cũng dám làm."
Trong quá trình tìm kiếm ''đồng bọn'' mới, chúng đã tìm thấy một bà mẹ đơn thân. Bà ta có khuôn mặt hiền hậu, dễ gần, đặc biệt được trẻ con yêu quý.
Thậm chí, bà ta có thể từng là giáo viên tiểu học hoặc mầm non.
Có lẽ vì những lời dụ dỗ bằng tiền bạc hay đe dọa đều thất bại, bọn chúng không tìm được ai khác phù hợp, bèn nghĩ ra một cách khác.
Tình cờ thay, bà mẹ đơn thân kia lại có một cô con gái xinh đẹp vừa bước sang tuổi trưởng thành...
Muốn duy trì mạng sống cho một người phải nằm viện cả đời, tinh thần lại bất ổn, bà ta cần rất nhiều tiền. Buôn người là một ngành siêu lợi nhuận, nhưng bị ép buộc gia nhập bằng cách này thì bà ta chắc chắn chẳng được chia bao nhiêu.
Kasugakawa Hiirago đóng cửa phòng bệnh. Khoảnh khắc cúp điện thoại, một cuộc đời ngắn ngủi của một bà lão hiện lên trong tâm trí anh. Anh mất kiểm soát ngã ngửa ra sau, lưng đập vào tường, rồi trượt xuống ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo.
Thứ chất lỏng mát lạnh lăn dài trên khóe mắt, lặng lẽ trượt qua gò má, thấm đẫm vào lớp vải áo.
Dựa vào đâu chứ?
Anh thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro