Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Tsukiyama Asari nối gót Date Wataru chạy thục mạng về phía tiệm bánh wagashi.

Dù người không còn ở đó, nhưng trong tiệm kiểu gì cũng phải để lại manh mối nào chứ. Cho dù không có... thì đây cũng là bước đột phá duy nhất lúc này.

Bệnh viện Tokyo nằm cách đây quá xa. Dù Hagiwara Kenji có lái xe bạt mạng thì bét nhất cũng phải mất hai tiếng đồng hồ. Sang đó liệu có tìm được manh mối không còn là một ẩn số. Bọn họ không thể lãng phí thời gian vào một việc mạo hiểm như vậy được, thời gian để thử và sai không còn nữa rồi.

Nhưng cậu không đi được thì những người khác lại có thể.

Tại Bệnh viện Tokyo. Người đàn ông với mái tóc xoăn màu hạt dẻ vốn đang lim dim ngủ trên giường bệnh đã mở choàng mắt ngay khi Tsukiyama Asari cạy nắp chiếc hộp thiếc.

Để tránh làm rách vết thương ở bụng, cử động ngồi dậy của anh cực kỳ chậm chạp. Phải mất vài phút anh mới lê được đến mép giường, xỏ đôi chân chằng chịt những vết sẹo mờ vào đôi dép lê của bệnh viện.

"... Anh Kasugakawa định ra ngoài sao?"

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra. Người bước vào sở hữu một khuôn mặt đại trà đến mức ném vào đám đông là mất hút. Anh ta có đôi mắt đen thẳm, tay xách túi nilon đựng hai hộp thủy tinh. Thấy người kia đã đứng dậy, anh ta lộ vẻ ngạc nhiên.

Ánh mắt Kasugakawa Hiirago dừng lại ở hai chiếc hộp thủy tinh.

Một hộp đựng chuối đã cắt lát, hộp kia là nửa phần nho và một quả hồng.

Toàn món mình thích ăn!

Đôi mắt tròn xoe tuyệt đẹp của người đàn ông lập tức cong lên, anh lên tiếng: "Cảm ơn anh Midorikawa nha ——"

Giọng nói của anh hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài: khàn đặc, khó nghe, hệt như bị ép ra từ một cái ống dẫn ngoằn ngoèo. Nhưng vẫn thoang thoảng chút trong trẻo của ngày trước, nghe đã khá hơn mấy hôm mới bị thương rất nhiều.

Xem ra sau khi vết thương lành lại, dây thanh quản sẽ không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng.

Người được gọi là Midorikawa liếc nhìn lớp băng gạc quấn quanh cổ đối phương, như suy nghĩ điều gì rồi nói: "Không có gì, dù sao anh Kasugakawa cũng đã cứu tôi một mạng... Vốn dĩ định mua thêm chút táo, nhưng cổ họng anh chưa khỏi hẳn nên chắc không ăn được đồ cứng đâu."

Người vừa mới lén gọi gà rán giao tận nơi lúc trưa nghe vậy liền ho khan hai tiếng, vội vàng xua tay: "Không sao, không sao đâu..."

Chết dở! Quên đem thùng rác đi đổ...

"Anh Kasugakawa, lúc trưa không phải anh ăn cái này chứ?" Midorikawa Hikaru đặt mấy chiếc hộp lên tủ đầu giường, vô tình liếc mắt xuống liền thấy một chiếc hộp giấy màu vàng nổi bật nằm chễm chệ trong chiếc thùng rác hé nắp dưới gầm giường.

Người này trông có vẻ trẻ tuổi, nhưng không hiểu sao lại mang đến một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Giống hệt cái đám lúc nào cũng vây quanh anh... Không, làm gì có chuyện đó, chắc là do dạo này tiếp xúc nhiều với cái đám đó và các bậc tiền bối nên hễ thấy ai phóng ánh mắt khiển trách không đồng tình thế này là lại thấy quen quen.

"Anh Midorikawa!" Anh lập tức trợn tròn mắt, chắp hai tay lại với nhau làm động tác cầu xin: "Đừng nói cho tiền bối Takeda biết nhé, xin anh đấy..."

Thấy đối phương có vẻ định nói gì đó, Kasugakawa Hiirago vội vàng bổ sung: "Tôi đảm bảo từ nay về sau sẽ không như vậy nữa! Đảm bảo luôn!"

Midorikawa gật đầu đồng ý, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Hai tuần trước, trong lúc truy bắt một tên trùm ma túy, anh bị hắn nổ súng bắn trúng vai. Lúc giải cứu con tin thì lại bị dao cứa vào cổ, cộng thêm việc lăn từ sườn núi xuống gây ra vài chấn thương nội tạng nhẹ và trầy xước khắp người, anh bị các tiền bối ở Bộ phận Hành chính Tổng hợp tống thẳng vào Bệnh viện Tokyo, bắt nằm im một tháng mới được về.

Hiện tại đã hơn chục ngày trôi qua, ngày nào cũng phải ăn mấy món canh súp nhạt nhẽo. Rõ ràng cổ họng đã đỡ được một nửa rồi, thế mà Takeda Daiji vẫn phòng anh ăn vụng cứ như phòng trộm.

Khó khăn lắm mới nhân lúc ông ấy bị gọi đi làm nhiệm vụ, anh lén ăn một bữa 'đồ ăn vặt' đã thèm khát bấy lâu. Nếu để Midorikawa Hikaru mách lẻo thì xong đời!

Nhưng may mà chỉ bị anh ta phát hiện. Midorikawa Hikaru chính là con tin được cứu trong nhiệm vụ lần đó. Hôm ấy anh ta chỉ ra ngoài mua đồ ăn, lúc đi ngang qua thì bị tên trùm ma túy đang bước đường cùng bắt làm con tin. Mức độ xui xẻo chắc cũng ngang ngửa với cậu bạn mắt mèo nào đó của anh.

Sau khi giải quyết xong vụ việc, Bộ phận Hành chính Tổng hợp đã ký với anh ta một thỏa thuận bảo mật, yêu cầu không được tiết lộ chuyện ngày hôm đó. Thậm chí nếu có tình cờ gặp lại viên cảnh sát đã tham gia nhiệm vụ trên phố cũng phải vờ như không quen biết.

Midorikawa Hikaru ký thỏa thuận rất dứt khoát. Bên Bộ phận Hành chính Tổng hợp cũng đồng ý với thỉnh cầu thỉnh thoảng được đến bệnh viện thăm người cảnh sát đã cứu mạng mình của anh ta.

Midorikawa Hikaru cũng không đến thường xuyên, chỉ được phép đến thăm vào những khoảng thời gian Takeda Daiji đã thương lượng trước với Bộ phận Hành chính. Thời gian ở lại cũng không lâu. Công tác bảo mật của Bộ phận Hành chính Tổng hợp tốt đến mức Kasugakawa Hiirago không nhịn được mà phải oán thầm rằng mình cứ như đang ngồi tù trong bệnh viện vậy.

Nói tóm lại, quan hệ giữa hai người cũng không phải thân thiết gì cho cam. Thấy người đàn ông kia nhờ vả như vậy, anh ta cũng chẳng tiện nói thêm.

"Xin lỗi nhé, giờ tôi có việc bận, làm phiền anh lại phải về tay không rồi." Cuộc trò chuyện ngắn ngủi chưa đầy ba phút, thấy đối phương đồng ý, Kasugakawa Hiirago liền nhanh chóng bước ra cửa, nói thác là đi làm chút việc.

"Không sao, mang trái cây đến cho anh cũng coi như không uổng công đi một chuyến..." Có vẻ cảm giác được Takeda Daiji - người mà anh ta mới gặp vội vàng vài lần - sẽ không đời nào để Kasugakawa Hiirago mang thương tích đi làm việc, Midorikawa Hikaru cau mày hỏi: "Anh Kasugakawa định đi..."

"Đi điều tra vài chuyện thôi, bí mật nha bí mật nha ~"

Bị hai chữ 'bí mật' chặn lại những lời tiếp theo, anh ta trơ mắt nhìn người đàn ông mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân mở tung cửa lao ra ngoài, dưới ống quần vẫn còn lộ ra vết sẹo cũ ngang cổ chân. Cảm giác như có cục tức nghẹn ở cổ họng, nuốt không trôi mà khạc cũng không ra.

Vốn dĩ hôm nay đến đây là định tiết lộ thân phận thật sự của mình cho Kasugakawa Hiirago biết.

Người đang dùng tên giả Midorikawa Hikaru - nay đã được cảnh sát hỗ trợ thay đổi lớp ngụy trang không biết bao nhiêu lần - Morofushi Hiromitsu sắc mặt tối sầm lại. Anh ta nhìn đống vỏ hộp cơm trong thùng rác, rồi lại nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng kín mít, tức đến mức váng cả đầu.

Nếu để anh ta biết mình chính là Morofushi Hiromitsu, chắc chắn cái tên kia sẽ lập tức diễn trò ngoan ngoãn cho xem... Vậy thì tạm thời cứ giấu đi đã. Anh ta cũng muốn xem xem cái tên khốn chẳng biết tự quý trọng bản thân kia còn có thể gây ra chuyện gì nữa!

Hoàn toàn không biết mình vừa rước họa vào thân, Kasugakawa Hiirago chạy như bay đến chỗ thang máy, dựa vào thông tin trên tờ biên lai viện phí để tìm phòng bệnh đó.

Tên trên biển hiệu trước cửa phòng trùng khớp với tên trên tờ biên lai, chắc không có vấn đề gì. Anh khẽ nhíu mày, gõ nhẹ cửa vài tiếng, không có tiếng trả lời.

Đang nghỉ ngơi hay là...

"Xin phép làm phiền ạ."

Anh khẽ nói, đẩy cánh cửa phòng bệnh hơi nặng nề.

Trong phòng bệnh, người phụ nữ với khuôn mặt trắng bệch đang dựa lưng vào giường. Bà ta không mảy may ban cho người vừa đến dù chỉ một ánh nhìn, hoàn toàn tập trung chơi đùa với con thú nhồi bông màu vàng nhạt trong tay. Trên khuôn mặt lộ rõ vẻ chăm chú ngây ngô chỉ có ở những đứa trẻ.

Nửa thân dưới của bà ta được ủ kín trong chăn, vô số ống truyền từ dưới chăn nối liền với những cỗ máy lớn nhỏ bên cạnh giường.

Kasugakawa Hiirago khựng lại, anh dè dặt bước lại gần một chút. Cuối cùng người phụ nữ vẫn luôn bấu chặt con thú nhồi bông cũng ngẩng đầu lên.

Trông bà ta khoảng chừng ba bốn mươi tuổi, đuôi mắt và khóe miệng đã điểm những nếp nhăn li ti. Trạng thái tinh thần của bà ta khác xa với bức ảnh chụp.

Ít nhất thì trong bức ảnh đó, dù là cử chỉ hay thần sắc, bà ta đều mang dáng vẻ của một người bình thường.

Người phụ nữ bỗng rú lên chói tai, cố giãy giụa lùi lại phía sau. Nhưng do cơ thể quá yếu ớt, lại bị mớ ống truyền cản trở nên không thể lùi được bao xa. Kasugakawa Hiirago nhanh chóng lùi lại hai bước, giơ hai tay lên ra hiệu mình không mang theo vũ khí và không có ý định làm hại bà ta.

Tiếng rú vẫn không hề dừng lại. Rõ ràng là với tư duy hiện tại, người phụ nữ không thể hiểu được ý nghĩa hành động của anh. Tiếng la hét của bà ta thảm thiết vô cùng. Kasugakawa Hiirago chưa kịp có phản ứng gì thì đã có người lao vào phòng bệnh từ phía sau.

"Cậu là ai!"

Người bước vào là một nữ y tá trung niên với khuôn mặt phúc hậu, nhưng lúc này lại nhíu chặt lông mày, bày ra vẻ mặt hung dữ. Tuy nhiên, sắc mặt bà dịu đi hẳn khi thấy người đàn ông rút chiếc thẻ cảnh sát từ trong túi quần ra một cách thuần thục.

Hai người trao đổi vài câu. Biết anh đến để điều tra vụ án, y tá ra hiệu cho Kasugakawa Hiirago đứng chờ ngoài cửa, sau đó cẩn thận tiến lại gần người phụ nữ trên giường.

Ngay khi anh vừa rời khỏi phòng, tiếng rú của người phụ nữ liền im bặt.

Một phản ứng mang tính phản xạ có điều kiện: không bài xích phụ nữ, có lẽ cũng không bài xích trẻ em, chỉ bài xích nam giới trưởng thành trong độ tuổi từ hai mươi đến bốn mươi. Theo bản năng sẽ cuộn người lại, bày ra tư thế vô cùng cảnh giác.

Một phỏng đoán bất chợt xẹt qua đầu làm ngực Kasugakawa Hiirago đau nhói.

"Được rồi, cậu vào thử xem."

Nghe tiếng y tá gọi, anh vội vã che giấu cảm xúc, dò dẫm bước một bước vào trong phòng bệnh. Tiếng động nhỏ lập tức phát ra từ phía giường bệnh. Dưới sự dỗ dành dịu dàng của y tá, người phụ nữ không còn gào thét nữa.

"Không sao đâu, có tôi ở đây rồi, ai đến tôi cũng sẽ đấm cho bọn họ chạy mất dép." Nữ y tá gầy gò nói vậy, thế mà người phụ nữ lại kỳ diệu tìm được cảm giác an toàn từ câu nói rõ ràng phi thực tế kia. Bà ta run rẩy ngẩng đầu lên từ trong lòng đối phương, để lộ đôi mắt ngấn nước.

Kasugakawa Hiirago chạm mắt với bà ta, hai tay vẫn giơ ngang đầu cho đến khi đối phương bớt căng thẳng hơn mới chậm rãi tiến về phía trước. Quãng đường ngắn ngủi từ cửa đến giường bệnh mất một lúc lâu mới đi hết. Suốt thời gian đó, y tá vẫn luôn dịu dàng dỗ dành bà ta, không hề tỏ ra chút mất kiên nhẫn nào.

Anh thở hắt ra, dưới ánh mắt khó hiểu của y tá, anh ngồi xổm xuống, thò đầu vào gầm giường kiểm tra rồi nhanh chóng rụt lại.

"Cô đừng sợ, nghe tôi nói này." Giọng người đàn ông khàn đặc. Cổ anh vẫn còn quấn băng gạc, lại mặc đồ bệnh nhân, rõ ràng là chạy từ phòng bệnh khác sang đây.

Rõ ràng sở hữu một đôi mắt to tròn trông có vẻ trẻ hơn tuổi, nhưng không hiểu sao lại toát ra một khí chất khiến người ta không nhịn được mà yên tâm. Nữ y tá nghe vậy liền gật đầu, một tay chống sang bên cạnh.

Trực giác khiến lòng bàn tay y tá rịn một lớp mồ hôi mỏng. Nhưng người phụ nữ được bà ôm hờ vào lòng lại chẳng hề cảm nhận được bầu không khí bất thường, cứ cúi gằm mặt nghịch con thú nhồi bông hơi bẩn trên tay.

Người đàn ông cố gắng giữ cho giọng điệu nhẹ nhàng và bình tĩnh nhất có thể.

"Dưới gầm giường có một quả bom. Cô hãy lập tức liên hệ với người phụ trách, sơ tán toàn bộ bệnh nhân ở ít nhất ba phòng bệnh lân cận... Phải thật nhanh, chỉ còn hai mươi phút nữa là nổ rồi."

---

Lời tác giả ∶

Về chuyện không nhận ra Midorikawa Hikaru chính là Morofushi Hiromitsu

Hiirago ∶ Không phải tại tôi! Là do cậu ấy lén lút thay đổi cả lớp ngụy trang lẫn tên gọi!! Đã đạt được thành tựu thêm chương hôm nay rồi!

Ảnh bìa là tranh do Amiểu lạp vẽ, đã đăng trên LOFTER rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #f5