2
"Bỏ chặn đi, Son Siwoo."
Chỉ một dòng chữ ngắn gọn trong khung chat cũng đủ khiến Son Siwoo tim đập loạn nhịp, cứ như Han Wangho đang nhìn anh mỉm cười - một nụ cười khiến sống lưng anh lạnh toát.
Vừa kết thúc một cuộc họp căng não, Son Siwoo ấm ức ôm đầu gối co mình trên ghế, không muốn nói chuyện. Anh luôn có cảm giác rằng chỉ cần Park Dohyeon quay về, bạn bè bên cạnh mình cũng thay đổi theo.
Thế là Son Siwoo cố tình trả lời: "Tao không muốn."
Ai ngờ Han Wangho như thể đã mở sẵn khung chat chờ anh trả lời, lời nhắn mang theo ý đe dọa như mũi tên, dường như giây sau sẽ lao khỏi màn hình bắn thẳng về phía anh.
"Park Dohyeon có chuyện muốn nói với mày."
"Cậu ta nói với mày chẳng phải cũng như nhau sao? Đâu nhất thiết phải trực tiếp nói với tao?"
"Siwoo à, sống trên đời không thể lúc nào cũng gây phiền phức cho người khác được."
"Wangho à, giữa bạn bè giúp đỡ nhau thì sao lại gọi là phiền phức?"
"Vậy phải làm sao đây? Nếu mày còn không bỏ chặn, nghe nói Dohyeon sẽ đổi sang hỏi người khác đấy."
"Ai cơ?"
" Có thể là một người họ Jeong nào đó, một người họ Choi nào đó, một người họ Lee nào đó, hoặc là một người cũng họ Park."
"Wangho à, sao trên đời lại có người suốt ngày thích gây phiền phức cho người khác thế nhỉ?"
"Người đang gây phiền phức lớn nhất hiện giờ lại nói người khác gây phiền phức à, Son Siwoo?"
"...Lát nữa tao bỏ chặn."
"Tùy mày. Tao nhắn chỉ để nói với mày một câu - tự mình gây họa thì tự mình chịu. Sau này đừng trách tao không nhắc."
Son Siwoo cũng không hiểu vì sao mình lại bị dọa bởi mấy câu nói đó. Anh uống một ngụm nước, hít sâu một hơi rồi mở ứng dụng.
Lần mò một lúc lâu mới tìm được nút bỏ chặn. Nghiến răng, nhắm mắt - cuối cùng cũng thả người mình đã chặn suốt hai năm ra ngoài.
Park Dohyeon, sau khi được "thả khỏi nhà giam", cứ như con thú hoang vừa được tự do. Cách vài phút lại gửi một nhãn dán hình trái tim, dùng cách nguyên thủy nhất để khẳng định sự tồn tại của mình - vừa trẻ con vừa khiến người ta bực bội.
Đến khi cậu gửi tới tấm nhãn dán trái tim thứ mười, Son Siwoo cuối cùng không nhịn nổi mà mở khung trò chuyện. Lúc này anh mới nhận ra - Dohyeon đang dùng nhãn dán để xác nhận xem mình có thật sự đã bước ra khỏi chiếc lồng mà Son Siwoo dựng nên hay chưa.
"Có gì thì nói nhanh đi."
"Siwoo hyung, cách nói chuyện của anh vẫn thô lỗ như vậy."
"Với cậu thì cần khách sáo làm gì? 'Làm ơn', 'Xin chào', 'Cảm ơn' à?"
"Cũng đúng, Siwoo hyung không cần khách sáo với em."
Câu nói đó khiến Son Siwoo có cảm giác như bị lợi dụng lời lẽ, khó chịu vô cùng. Anh rất muốn bật lại Park Dohyeon, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được câu nào đủ sắc bén.
Hai năm trôi qua... Park Dohyeon hình như nói chuyện còn trơn tru hơn trước rồi.
"Siwoo hyung, tối nay anh có rảnh không?"
"Làm gì?"
"Anh trả lời em trước đi mà!"
"Không rảnh, bận chết đi được, phải tăng ca."
"Vậy à, tiếc thật đấy."
"Tiếc cái gì? Tôi không đi ăn với cậu, không uống rượu với cậu, cũng không tâm sự với cậu."
"Em chỉ là vừa có được vé buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim, mà nam chính lại là diễn viên anh rất thích."
Khoảnh khắc hai chân rời khỏi xe của Park Dohyeon và chạm xuống mặt đất, trong lòng Son Siwoo thoáng lóe lên một tia áy náy.
Nhưng sự phấn khích được xem tác phẩm mới của thần tượng trước người khác nhanh chóng chiếm trọn tâm trí anh, đến mức anh không còn đủ tỉnh táo để từ chối bàn tay Park Dohyeon lịch thiệp đưa ra cho mình.
Thật ra khi mới quen, Park Dohyeon chưa có vòng vo đến vậy.
Thời trung học, Son Siwoo đã có dáng dấp của một người vô tư vô lo sau này. Tính cách anh không hề yếu đuối, nhưng khí chất mềm mại bẩm sinh của một Omega lại khiến anh toát lên vẻ từng trải trước tuổi. Anh có thể trò chuyện với bất kỳ ai, thậm chí khi giáo viên gọi trả lời câu hỏi trong lớp, những phát biểu hoạt bát của anh thường khiến cả lớp bật cười.
Vì thế khi khóa học sinh lớp 10 mới nhập học, nhà trường cần tìm học sinh lớp 11 làm cố vấn cho chương trình huấn luyện tân sinh viên, dù phía trường ưu tiên chọn Beta, giáo viên chủ nhiệm vẫn lập tức đề cử anh.
Khi ấy, Park Dohyeon vừa nhập học đang ở cuối giai đoạn vỡ giọng. Thực ra giọng nói đã gần như trầm thấp, quyến rũ như khi trưởng thành, nhưng lúc đó cậu chỉ cảm thấy giọng mình thật khó nghe, nên nhất quyết không chịu mở miệng, cố bắt chước dáng vẻ lạnh lùng của một Alpha "ngầu lòi", phần lớn chỉ gật đầu hoặc lắc đầu.
Nhưng tham gia huấn luyện tân sinh viên thì sao có thể không nói? Trò chơi làm quen, giáo viên điểm danh, tự giới thiệu bản thân... hoạt động nào cũng cần giao tiếp.
Son Siwoo chỉ quan sát một lúc đã phát hiện cậu học đệ trông có vẻ yên lặng kia là cố ý không nói. Trong lòng ngứa ngáy, ban đầu anh còn cố kiềm chế ý định trêu chọc. Nhưng nhìn Park Dohyeon cắn môi, nheo mắt, nụ cười giấu không nổi, anh cuối cùng vẫn không nhịn được mà chủ động trêu ghẹo.
Mỗi lần thấy Park Dohyeon bị trêu đến mức hơi đổi sắc mặt, Son Siwoo xấu xa lại cười đầy thỏa mãn.
Ai mà ngờ Park Dohyeon sau đó lại trưởng thành nhanh đến vậy?
Trong hai năm qua, mỗi khi nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt ấy, đôi lúc Son Siwoo còn quên mất rằng mình và Park Dohyeon đã ly hôn.
Bộ phim thực sự rất hay. Khi lại ngồi trên xe Park Dohyeon, Son Siwoo nói không ngừng, hưng phấn bàn tán đủ thứ - nói về những tình tiết cài cắm tinh tế mình phát hiện ra, nói về vài cảnh quay đặc biệt đẹp, nói về gương mặt nam chính tuy đã in dấu thời gian nhưng vẫn cuốn hút, nói về vóc dáng của anh ấy vẫn khiến người ta muốn chạm vào.
Park Dohyeon thỉnh thoảng đồng tình, thỉnh thoảng phản đối, nhưng chưa từng để lời nói của Son Siwoo rơi xuống đất, vỡ tan như mảnh kính làm nổ tung bong bóng.
"Xem một lần hình như chưa đủ, có vài tình tiết cài cắm tôi chưa nhìn rõ. Xem ra vé đặt cho tuần sau không cần hủy nữa, vừa hay xem lại lần nữa."
"Trước đó Siwoo hyung đã hẹn ai xem bộ này rồi sao?"
"Không, sắp xếp thời gian phiền lắm, tôi thích xem một mình."
"Vậy em cũng..."
"Tôi xem một mình là được rồi. Dù sao đây cũng là phim được mong đợi, vé bán sạch từ lâu rồi."
"Em cứ tưởng... sẽ có người tranh nhau hẹn Siwoo hyung chứ?"
Cách Park Dohyeon dẫn dắt chủ đề có phần vội vàng, giống như vị bạc hà đột ngột cay xộc lên mũi, khiến Son Siwoo đang hưng phấn cả tối bỗng chốc tỉnh táo lại.
Anh chợt nhận ra Park Dohyeon vẫn đang thăm dò mình, vẫn còn điều mong cầu ở mình. Cậu không còn là chàng Alpha trẻ tuổi ngày trước, vui giận đều hiện rõ trên mặt, mà đã trở thành một kẻ săn mồi trầm tĩnh, như con rắn cuộn mình, nói chuyện vòng vo.
Theo phản xạ, Son Siwoo sắc bén mở lời phản kích.
"Đúng vậy, nhiều người muốn hẹn lắm! Có Beta do đồng nghiệp giới thiệu, Alpha do mẹ giới thiệu, à còn có... Omega do tiền bối giới thiệu nữa..."
Mùi pheromone của Alpha mang theo hơi ẩm như rêu xanh lập tức lan khắp khoang xe. Trong mùi hương ấy thoang thoảng vị gia vị cay nồng, ẩn chứa sự tức giận và tính công kích không lời. Hương quen thuộc đã lâu không ngửi khiến gáy Son Siwoo nóng bừng; vết cắn nơi ấy vốn nhạt đi vì suốt hai năm qua không ai chạm tới giờ lại âm ỉ nhức. Trái tim nhạy cảm của Omega dường như cũng đập nhanh theo, máu trong người sôi trào chảy xiết.
Son Siwoo gần như phải nghiến răng mới có thể tiếp tục nói một cách bình ổn.
"Nhưng cậu nghĩ tôi là người dễ hẹn lắm sao?"
Sự công kích trong pheromone Alpha bỗng tan biến. Vị cay nồng bị thay thế bởi mùi hương ngọt nhẹ, đột ngột hướng về phía Son Siwoo như muốn quấn lấy anh. Son Siwoo lập tức lần mò nút hạ kính trên cửa xe, mạnh tay ấn xuống, để cửa sổ mở toang, thổi bay thủ đoạn quen thuộc của Park Dohyeon. Hít sâu một hơi không khí lạnh lẽo, tươi mới, mái tóc mái bị gió hất tung, trong lòng Son Siwoo dâng lên chút hối hận mơ hồ - hôm nay sao lại hồ đồ đi theo Park Dohyeon nữa chứ?
Đến dưới nhà Son Siwoo, Park Dohyeon nhấn nút kéo cửa sổ bên phía anh lên, nhưng cửa xe vẫn khóa, Son Siwoo kéo thế nào cũng không mở được.
"Son Siwoo."
"Gì?"
"Xin lỗi."
"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không tâm sự với cậu!"
"Nhưng em muốn nói chuyện với anh."
"Mở cửa."
"Cho em nói thêm một câu thôi."
"......"
"Xin anh đấy, Siwoo hyung."
"...... Nói đi."
"Em sẽ đợi đến khi anh sẵn sàng nói chuyện, Siwoo hyung. Em đợi anh."
Son Siwoo không trả lời. Anh đóng sầm cửa xe, không ngoái đầu lại mà sải bước rời đi.
Pheromone của Omega như một cơn bão cuồng loạn, gần như muốn phá vỡ miếng dán ức chế sau gáy. Son Siwoo cố gắng đè nén cảm xúc bị lời nói của Alpha chọc cho sôi sục, nhưng hai má anh đã bị pheromone nhuộm đỏ, đôi mắt cũng phủ một tầng nước mỏng. Những giọt nước ấy dường như chỉ chực trào ra, lăn xuống gò má, nhỏ lên quần áo xộc xệch vì chạy vội.
Vào đến nhà, Son Siwoo đứng ngây ra một lúc để ổn định lại. Rồi anh chậm chạp bước đến bên cửa sổ, lén vén một góc rèm lên. Thật ra ở tầng cao thế này thì chẳng thể nhìn rõ chiếc xe dưới kia, nhưng Son Siwoo vẫn có cảm giác Park Dohyeon chắc hẳn vẫn còn đậu ở đó, chưa rời đi.
Anh không nhịn được mà đấm mạnh vào ngực trái mình, lẩm bẩm:
"Thành ra thế này... mày còn đập loạn cái gì nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro