3
"Mày cứ thừa nhận đi, Son Siwoo!"
"Thừa nhận cái gì? Tao đã nói là không có mà!"
Dù trong ấn tượng chung của mọi người, Omega thường bị xem là mềm yếu, nhưng khi tranh cãi, giọng nói của họ vẫn dễ dàng xuyên qua từng lớp ồn ào và vách ngăn, lọt vào tai những kẻ có lòng để ý. Han Wangho, Son Siwoo và Choi Hyeonjun vốn dĩ đều không thuộc kiểu Omega yếu đuối, đặc biệt là hai người đầu tiên; khi kích động lên lại càng vang dội hơn. Cho dù còn chưa bước hẳn vào phòng riêng, Jeong Jihoon đứng ngoài cửa cũng nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của họ.
Mức độ kích động của mấy Omega trong phòng riêng thậm chí khiến pheromone thoang thoảng tràn ra từ khe cửa - thế này thì có hơi không ổn. Đề phòng vạn nhất, Jeong Jihoon trước tiên nuốt một viên thuốc ức chế luôn mang theo bên mình, đảo mắt suy nghĩ rồi quyết định đứng gác ngoài cửa. Sau đó cậu tự nhiên gửi địa chỉ nhà hàng và tên phòng riêng cho hai Alpha còn lại, tiện thể tóm tắt tình hình.
"Vậy tao hỏi nhé, nếu mọi điều kiện đều phù hợp với yêu cầu của mày, tại sao Dohyeon lại không được?"
"Siwoo hyung, Wangho hyung, sao tự nhiên hai anh lại cãi nhau vậy..."
"Hyeonjun, em nói xem, giả sử em ly hôn rồi, vài năm sau lại bị người ta khuyên tái hôn với người từng ly hôn đó, em có đồng ý không?"
"Ờm... còn phải xem tình huống chứ ạ?"
"Đấy, Hyeonjun, em nói xem!"
"Không, Hyeonjun à, anh nói cho em biết! Chuyện này thì không nên cân nhắc, phải từ chối thẳng mới đúng!"
"Nhưng thế thì không đúng lắm nhỉ?"
"Không đúng chỗ nào?"
"Phải xem thành ý của người ta chứ, xem họ có thể khiến em rung động lần nữa không... nếu có, thì em sẵn sàng."
"Em ngây thơ quá đấy, Hyeonjun!"
"Là mày quá cứng miệng đấy, Siwoo!"
"Tao không có cứng miệng!"
"Dohyeon vừa về nước là theo đuổi mày tới tận bây giờ, chẳng lẽ mày chưa từng rung động sao?"
"Nếu không rung động, Siwoo hyung cũng đã không ra ngoài hẹn hò với Dohyeon chứ..."
"Không có! Bọn anh hẹn hò hồi nào!"
"Ăn cơm, xem phim, đợi mày tăng ca, đón tan làm, đưa về nhà... vậy những cái đó là gì? Hử?"
"... Tất cả đều là cậu ta tính kế tao!"
Nghe đến đây ngay cả Jeong Jihoon cũng gần như chịu hết nổi. Cậu ta thật sự không hiểu Choi Hyeonjun và Han Wangho lấy đâu ra kiên nhẫn để giằng co với Son Siwoo lâu đến vậy.
Chiều nay Choi Hyeonjun nhắn tin nói khi tham gia sự kiện đã gặp Son Siwoo, tối nay định cùng nhau ăn bữa cơm. Có lẽ Han Wangho cũng vì lý do tương tự mà nhập bọn. Khi ấy Jeong Jihoon còn không quên nhắc Choi Hyeonjun sắp đến kỳ phát tình, nhất định phải nhịn, không được uống rượu. Nhưng giờ nghĩ lại, chỉ cần nghe thành phần buổi tụ tập này cũng biết, thế nào họ cũng sẽ uống.
Trong phòng lại bắt đầu màn kéo co không hồi kết. Jeong Jihoon dứt khoát gõ cửa. Ba người bên trong lập tức giật mình im bặt, lúc này cậu ta mới đẩy cửa bước vào.
"Đến lúc đi rồi các anh ơi, nhà hàng sắp đóng cửa rồi đó!"
Quả nhiên, mùi pheromone trong phòng đậm đặc như Jeong Jihoon dự đoán. Cậu ngoan ngoãn chào Son Siwoo và Han Wangho, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Choi Hyeonjun. Hai vị "anh lớn" nhìn đồng hồ trên tường kỹ một lúc mới chợt nhận ra bữa ăn này đã kéo dài quá lâu.
"Jihoon xong việc rồi à? Hay là mình đi tăng hai..."
"Choi Hyeonjun, tự giơ tay lên ngửi thử xem. Em còn nghi anh uống đến mức làm kỳ phát tình tới sớm luôn rồi, còn muốn tăng hai?"
Jeong Jihoon vừa mở miệng, hai người tinh ý kia đã hiểu cậu không có ý nhập cuộc, chỉ nhìn họ mỉm cười, thiếu điều buông lời trêu chọc. Choi Hyeonjun chậm hiểu cười ngốc nghếch một cái, lúc này mới nhận ra cảm giác khó chịu mơ hồ trong cơ thể không phải ảo giác. Cậu vội vã đưa tay xoa thái dương như "mất bò mới lo làm chuồng", cố giảm bớt cơn quay cuồng đang bắt đầu dâng lên.
Họ nói thêm vài câu đơn giản, Jeong Jihoon lại lên tiếng khuyên mọi người về nhà.
"Wangho hyung, Siwoo hyung, hôm khác tụ tập tiếp nhé? Hyeonjun chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hai anh, hôm nay về nghỉ sớm thì hơn. Em vừa gọi người đến đón rồi, tính ra chắc cũng sắp tới."
Han Wangho và Son Siwoo nghe vậy đều sững lại, vội vàng lục điện thoại. Khi mở tin nhắn, một người mỉm cười, một người nhíu mày. Chuỗi động tác đó khiến Jeong Jihoon không khỏi nheo mắt cười.
Thanh toán xong, họ bước ra khỏi nhà hàng. Một chiếc xe kín đáo nhanh chóng dừng trước mặt. Han Wangho bị pheromone của Choi Hyeonjun ảnh hưởng đến mức mặt đỏ ửng, là người đầu tiên lên xe, còn hạ cửa kính vẫy tay tạm biệt, đồng thời từ chối lời xin đi nhờ của Son Siwoo.
Son Siwoo la ó Han Wangho "thấy sắc quên bạn", quay đầu định xin đi nhờ xe mấy đứa em. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, một chiếc xe anh đã ngồi không biết bao nhiêu lần trong thời gian gần đây đã dừng ngay trước mặt.
Son Siwoo bị Jeong Jihoon mạnh tay đẩy vào trong xe.
Trong bóng tối, đôi mắt Park Dohyeon lóe sáng.
Chắc chắn là do bị Choi Hyeonjun ảnh hưởng, nên anh mới không còn sức chống cự.
Ngồi cứng đờ kéo dây an toàn, giác quan của Son Siwoo lúc này nhạy bén đến lạ. Hai má anh nóng rát, đoán rằng mặt mình hẳn đang đỏ bừng. Anh có dán miếng ức chế, nhưng quên mang thuốc ức chế theo. Tuy nhiên cơ thể không có dấu hiệu phát nhiệt rõ rệt, anh suy đoán chỉ là phản ứng tạm thời.
Mùi pheromone ẩm ướt pha chút ngọt ngào trong xe của Park Dohyeon được giác quan của Son Siwoo phóng đại. Pheromone ấy dường như hữu ý hay vô tình quẩn quanh bên anh, lướt qua vết cắn gần miếng dán ức chế sau gáy - như một nụ hôn vô tình, dịu dàng - lại bất ngờ xoa dịu tâm trạng vừa xấu hổ vừa bực bội của Omega.
Park Dohyeon nhìn sắc mặt Son Siwoo, chỉ hỏi anh có cần ghé hiệu thuốc không. Sau khi xác nhận không cần, cậu đưa anh một chai nước rồi im lặng, ổn định lái xe đi.
Vì thế, Son Siwoo rất cảm kích. Bởi nội dung cuộc tranh cãi với Han Wangho và Choi Hyeonjun vẫn còn văng vẳng trong đầu anh. Dù Park Dohyeon hoàn toàn không hay biết, nhưng ở riêng thế này vẫn khiến anh ít nhiều thấy khó xử.
Park Dohyeon... vì sao vẫn chưa chịu từ bỏ?
Son Siwoo không nhớ mình đã nhắm mắt từ lúc nào, cũng không rõ áo khoác của Park Dohyeon được khoác lên người mình từ khi nào. Thực ra anh không ngủ, chỉ co mình trong ghế nghỉ ngơi.
Anh cảm nhận được xe chậm rãi dừng lại, nghe thấy tiếng Park Dohyeon mở dây an toàn. Nhưng anh không đợi được tiếng gọi mình dậy.
Thứ anh đợi được là Alpha bất ngờ tiến lại gần, dừng bên trái gương mặt anh. Anh có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể và pheromone vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy, vài giây sau lại đột ngột rời đi.
Park Dohyeon còn chưa kịp làm gì, Son Siwoo đã cảm nhận được ánh nhìn gấp gáp của cậu. Từ thời niên thiếu đến bây giờ, ánh nhìn ấy vẫn chuyên chú đến mức khiến người ta run sợ.
Son Siwoo nhớ ngày mình đề nghị ly hôn, ánh mắt của Park Dohyeon như lưỡi dao tẩm độc đâm về phía anh. Nhưng đó là một thanh kiếm hai lưỡi - lưỡi còn lại cắm thẳng vào trái tim Park Dohyeon.
Người một tay thúc đẩy Park Dohyeon sang Trung Quốc công tác là giáo sư hướng dẫn của cậu thời cao học. Vị giáo sư già ấy đào tạo ra vô số nhân tài trong ngành, vì muốn học trò cưng trẻ tuổi được rèn luyện, đã sớm dùng nhiều mối quan hệ để thu xếp mọi thứ.
Trong quan niệm của ông, Omega đã kết hôn thì đương nhiên sẽ đi theo Alpha. Vì vậy, ông hoàn toàn không nghĩ rằng, Son Siwoo - Omega miệng lưỡi ngọt ngào thỉnh thoảng được học trò dẫn theo trong các bữa tụ họp - lại trở thành biến số của câu chuyện này. Park Dohyeon trông thực sự giống một thanh niên tài giỏi có thể đồng thời có cả trong hôn nhân lẫn sự nghiệp.
Park Dohyeon không muốn từ bỏ cơ hội thầy ban cho, nhưng cũng không nỡ rời xa Son Siwoo. Cậu biết Son Siwoo nhìn bề ngoài sống độc lập, tự do, nhưng thực chất rất phụ thuộc vào người khác, lúc nào bên cạnh cũng cần có ai đó. Có lẽ anh khó mà chịu đựng được yêu xa.
Thế nhưng nếu bắt Son Siwoo - khi sự nghiệp vừa mới khởi sắc - nghỉ việc đi theo mình, thì chính Park Dohyeon cũng không vượt qua nổi rào cản trong lòng. Cậu không cho rằng Omega đã kết hôn thì nhất định phải giống như tài sản của Alpha.
Suy nghĩ một mình hơn nửa tháng, khi Park Dohyeon cẩn thận muốn bàn bạc với Son Siwoo, cậu hoàn toàn không ngờ lại nghe từ miệng anh hai chữ "ly hôn" dứt khoát đến vậy.
Park Dohyeon sao có thể không phát điên?
Sự điên cuồng của Park Dohyeon, Son Siwoo trước nay là người rõ nhất.
Bên tai vang lên tiếng ma sát khe khẽ giữa vải vóc và da ghế. Son Siwoo có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Alpha lại lần nữa tiến gần. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Park Dohyeon rũ mắt cúi đầu, trong khoảnh khắc không phân biệt nổi đây chỉ là tưởng tượng của mình, hay là mập mờ đang thật sự diễn ra.
Tay Park Dohyeon dè dặt luồn qua lớp áo khoác chạm đến khuỷu tay Son Siwoo. Tim Son Siwoo thắt lại, nhưng cơ thể vẫn giữ nguyên trạng thái nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi. Thấy anh không động đậy, Park Dohyeon rất nhẹ, rất chậm lần theo cánh tay anh xuống dưới. Khi chạm tới cổ tay, cậu khẽ vén áo khoác phủ trên người anh, bàn tay nóng rực nắm lấy mu bàn tay hơi lạnh, cẩn thận kéo về phía mình.
Sau tai, cổ, cổ tay - là những vị trí pheromone khó che giấu nhất trên cơ thể.
Park Dohyeon áp sát mặt vào mặt trong cổ tay trái của Son Siwoo, hít mạnh như người hạn hán lâu ngày gặp được cơn mưa, lại giống kẻ tham lam chìm trong mê luyến. Pheromone của Omega trước nay vẫn thành thật bất kể yêu hay ghét; dưới sự đòi hỏi của Alpha, nó trần trụi thuận theo lòng mình mà lao về phía cậu.
Gần như nửa người Park Dohyeon vượt qua tay vịn, áp sát bên Son Siwoo. Chóp mũi khẽ cọ qua phần dưới lòng bàn tay anh. Cảm giác tê dại khi da chạm da khiến những đầu ngón tay đang bị giữ chặt của Omega khẽ run. Dường như thấy phản ứng ấy thú vị, Park Dohyeon lại cọ thêm vài cái bằng chóp mũi.
Alpha cọ đến vui vẻ rồi khẽ ngẩng đầu, môi vừa vặn chạm sát mặt trong cổ tay Omega. Trong khoảnh khắc ấy, Son Siwoo sợ hãi đến cực điểm - sợ nhịp tim mất kiểm soát của mình sẽ truyền qua động mạch đến đôi môi Park Dohyeon, để rồi tất cả sự cứng miệng bấy lâu nay của anh sẽ không còn chỗ trốn.
Tiếng hít thở khe khẽ của Alpha trong không gian yên tĩnh của xe nghe rõ mồn một. Hơi thở khêu gợi lướt qua làn da nhạy cảm khiến lưng Omega tê rần, tê đến tận sau gáy, vai cũng không kìm được mà khẽ run.
Park Dohyeon áp sát gần như vậy đương nhiên phát hiện ra ngay. Cậu chủ động lùi ra một khoảng với Son Siwoo - người vẫn nhắm mắt giả chết - dừng vài giây rồi siết nhẹ bàn tay trái của anh, khẽ cười.
"Siwoo hyung, kỳ phát tình của anh... hình như đến sớm rồi?"
"Im miệng! Park Dohyeon, cậu biến thái à!"
Son Siwoo bật mở mắt, vặn cổ tay thoát khỏi bàn tay Park Dohyeon, lật tay đẩy mạnh mặt cậu ra. Sau đó anh lao người về phía trước, đấm loạn vào ngực cậu mấy cái, rồi vội vàng chộp lấy đồ đạc của mình kéo tay nắm cửa xe.
Cửa không khóa, anh kéo một cái là mở. Nhưng cơn choáng do bị Choi Hyeonjun ảnh hưởng vẫn chưa hết, lại thêm bị pheromone của Alpha bao phủ quá lâu. Son Siwoo vừa bước ra một bước đã mềm chân, suýt ngã nhào xuống đất.
Park Dohyeon thấy vậy vội xuống xe chạy sang phía ghế phụ muốn đỡ anh. Nhưng Son Siwoo vẫn chưa hoàn hồn sau màn giằng co vừa rồi, cố đẩy cậu ra xa. Cơ thể không còn sức, anh chỉ có thể mặc cho Park Dohyeon đỡ mình, dìu vào thang máy lên đến cửa nhà.
Đến trước cửa, Son Siwoo đã bình tĩnh lại đủ để đứng vững. Vấn đề là anh không tìm thấy chìa khóa. Park Dohyeon nhìn anh hùng hổ lục tung túi lớn túi nhỏ, không vạch trần rằng lúc đợi thang máy chính tay anh đã đưa chìa khóa cho cậu, nên chìa lúc này đang nằm trong tay cậu.
Sau một hồi vật lộn, Son Siwoo quyết định lấy chìa dự phòng mở cửa. Anh quay sang yêu cầu Park Dohyeon nhắm mắt. Xác nhận cậu đã nhắm mắt rồi, anh mới quay người ngồi xổm lục trong tủ giày, tìm chìa khóa dự phòng, mở cửa xong lại cất về chỗ cũ rồi mới cho phép cậu mở mắt.
Dĩ nhiên Park Dohyeon có hé mắt nhìn trộm - chìa dự phòng được giấu trong một đôi giày cũ.
Thói quen của Son Siwoo bao năm qua vẫn không thay đổi.
"Được rồi, tôi về đến nhà rồi. Cảm ơn, tạm biệt."
"Không mời em vào ngồi một chút à?"
"Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe thấy."
Son Siwoo đứng trong huyền quan, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt như thách thức "cậu làm gì được tôi". Park Dohyeon bất đắc dĩ bật cười, nhưng trong lòng lại thở phào - may mà chuyện xảy ra trên xe khi nãy không khiến anh lập tức đẩy cậu ra xa.
Điều đó có nghĩa là Son Siwoo thật ra đã ngầm cho phép.
Điều đó có nghĩa là cậu thực sự có thể...
Park Dohyeon đột ngột bước nhanh tới mấy bước, nâng mặt Son Siwoo lên, khẽ mổ một cái lên môi anh. Nhân lúc anh sững sờ, cậu lén thả chìa khóa vào chiếc túi bên cạnh, rồi liền mạch lùi lại, khép cửa.
Trước khi đi, cậu ghé sát tai Son Siwoo, để lại một câu thì thầm khiến lòng người rối loạn:
"Ngủ ngon. Trong mơ phải có em đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro