5
"Văn Thân Hiệp, tôi cá là anh không dám tiếp tục!"
"Ai nói tôi không dám!"
"Vậy thì tiếp tục đi!"
"Tiếp thì tiếp!"
"Tới đi!"
"Tới thì tới!" Hip Mù bỗng sực tỉnh nhận ra, người đó chính là Cốc Nhất Hạ. Giống như một nhà chiêm tinh hay một nhà tiên tri nhìn thấy vận mệnh không thể đổi dời của chính mình, dù muốn xen vào cũng biết là vô ích. Anh ta vốn không ăn cơm cùng người khác, nhưng rồi cũng dần quen với việc có người ngồi đối diện bên bàn ăn. Vốn có chứng ưa sạch sẽ nhẹ, thế mà lại mặc kệ một người nào đó ngày nào cũng có bàn chải riêng mà vẫn dùng ké bàn chải của anh.
Cốc Nhất Hạ luôn là kiểu anh ta lùi một bước thì anh tiến ba bước, không cần phải đẩy đưa hay thăm dò, cứ như thể từ trên trời rơi xuống cuộc đời anh ta, xâm chiếm triệt để không gian riêng tư của anh rồi từng bước dồn ép, ép anh đến mức không thể che giấu được nữa. Ai nhìn vào cũng thấy đó là một sự xúc phạm đối với anh, nhưng lại là sự xúc phạm cần thiết cho một người như anh.
"Đồ tự kỷ chết tiệt! Quỷ cô độc! Đồ đáng ghét! Đồ bất lực! Anh có phải đàn ông không?! Tiếp tục đi chứ! Có cần tôi đi mua Viagra cho anh không?!" Trước khi những lời khó nghe hơn được thốt ra, Hip Mù đã giữ lấy gáy anh, mạnh bạo chặn đứng những lời của Gogo bằng một nụ hôn khó kìm nén. Bên môi Gogo vẫn còn vương lại vụn khoai tây chiên, hôn lên có vị mặn mặn.
Không ngờ trước khi vào phòng anh ta còn bốc một nắm khoai tây để ăn, đúng là đồ chó con mà. Quét qua vòm họng nhạy cảm, quấn quýt môi lưỡi, dùng sức hút cạn dưỡng khí và tân dịch trong miệng anh, nuốt chửng những lời chửi rủa và tiếng cầu xin chưa kịp thoát ra vào trong bụng. Nụ hôn của Hip Mù mang đậm ý vị xâm chiếm mạnh mẽ, len lỏi vào từng ngóc ngách trên cơ thể Gogo.
Gogo bị thân hình cao lớn hơn mình đẩy lùi, lùi mãi, cho đến khi bắp chân chạm phải thành giường, không thể lùi được nữa. Cả hai cùng ngã xuống giường. Tôi đã đặt chân lên con đường không thể quay đầu. Sâu trong bóng tối của cơn điên cuồng mê đắm, tôi cảm thấy bị chiếm đoạt bởi sự tham lam kỳ lạ của dục vọng Dangerous. Sắp ngất rồi, sắp ngất rồi, sắp ngất rồi.
Gogo thật sự thiếu dưỡng khí, phải níu lấy cổ áo Hip Mù mới cưỡng ép kết thúc được nụ hôn này. Trong tiếng thở hổn hển, cả hai ăn ý quay đầu đi, giống hệt một cặp tình nhân tội lỗi vừa nhất thời bồng bột nếm thử trái cấm, mỗi người đều che giấu tâm sự không thể cho ai biết. Sự im lặng khiến không khí nguội đi nhanh chóng, dường như sự triền miên quấn quýt vừa rồi chỉ là một cơn ảo giác.
"Thế nào. Cậu hài lòng chưa?" Không thể dùng trò đùa để lấp liếm được nữa, hành động này đã vượt xa giới hạn của việc trêu chọc thông thường, Hip Mù biết, lần này là anh ta đã đi quá giới hạn. Anh chỉ đành giả vờ như nhất quyết phải phân thắng bại, để che đậy cho sự thất thố của mình. Gogo hoàn hồn trở lại, lòng đầy thỏa mãn hồi tưởng lại hơi thở bị tước đoạt trong giây lát vừa rồi, rất muốn trải nghiệm thêm một lần nữa.
"Thêm lần nữa đi"
"Gogo, tôi..."Cơ thể vừa tắm xong tỏa ra hơi nóng và mùi hương sữa tắm dễ chịu, anh ta áp người lên Gogo, thể hiện sự thân mật cực kỳ hiếm thấy. Gogo tận hưởng sự ấm áp này, kiên nhẫn chờ đợi.
"Tôi không có ý trêu chọc em. Em... có rất nhiều bạn bè, còn tôi chỉ có một mình em. Hip Mù chỉ còn lại Gogo mà thôi." Những lời như "tôi thích em", "tôi yêu em rồi", "tôi cần em", "tôi không thể không có em", Hip Mù tuyệt đối không thể nói ra khỏi miệng, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà tuyến phòng thủ nội tâm của anh ta có thể làm được. Một câu nói thắng cả ngàn vạn lời, đã quá đủ rồi.
Gogo dường như tận mắt nhìn thấy bóng mây tan đi, thấy được quỹ đạo di chuyển của đường viền bóng râm ấy, và rồi bóng tối tản mất, anh ta cuối cùng đã mở rộng lòng mình với anh, chỉ dành riêng cho một mình anh mà thôi. Tuy Hip Mù không nhìn thấy, nhưng anh ta có thể nghe được tiếng Gogo tháo chân giả ra. Anh dùng biểu cảm trên mặt để hỏi một cách không lời.
"Không sao cả. Dù gì cũng là anh phục vụ em mà."Giọng nói vang lên xé tan màn đêm, là một lời ám chỉ rõ ràng rằng họ có thể tiến đến bước cuối cùng. Hip Mù do dự đưa tay ra, như thể sợ rằng anh sẽ vỡ tan ngay khi anh ta chạm vào. Vết thương từng máu thịt be bét, gân cốt đứt gãy, giờ đây đã được bao bọc bởi một lớp da tròn trịa, mịn màng.
"...Có đau không?"
"Đau chứ, đau lắm. Tim còn đau hơn."
Một người đã quen với vẻ mặt tươi cười đùa giỡn để che giấu sự yếu đuối của mình, hiếm khi nào lại nghiêm túc kể về nỗi đau của bản thân như vậy.
"Anh có biết hội chứng đau chi ảo không? Những người bị khuyết tật sau này luôn nghĩ rằng phần chi đã bị cắt bỏ vẫn còn đó, và nó cứ đau mãi không thôi. Hồi đó ở Canada, ngày nào em cũng đau đến không ngủ được, vừa khóc vừa nghĩ, giá như hôm ấy em không hút thuốc, bình tĩnh hơn một chút, đừng để cảm xúc lấn át lý trí, thì đã tốt biết bao. Cứ khóc như vậy rồi thiếp đi, đến trong mơ cũng thấy bằng khen của em, những bài báo cắt ra, lúc đó em đã nghĩ rằng từ nay về sau mình chỉ có thể là một kẻ tàn phế mà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro