Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

take root.

orm mời nàng đến quán cà phê có nhà kính trồng hoa gần trường, nói rằng ánh sáng nơi đây rất đẹp.

"xin lỗi chị, hôm trước em thật đường đột, chị chỉ hơn em mười tuổi thôi mà em lại nói chị giống mẹ em." orm mở lời.

"không sao đâu, orm xinh như vậy, hẳn mẹ orm cũng rất xinh, cứ coi như em cũng khen chị xinh đi."

"nhưng sao em biết chị lớn hơn em mười tuổi?"

"trang cá nhân dạy học của chị có ghi chị vào nghề năm hai mươi sáu tuổi, đến nay đã có tám năm kinh nghiệm." nàng chầm chậm gật đầu.

"mẹ em thật sự rất đẹp, chỉ tiếc là bà mất sớm." em tiếp tục câu chuyện.

ling bỗng thoáng sửng sốt, rồi nhìn em bằng ánh mắt xót thương, "chị xin lỗi."

"khi còn sống, mẹ em luôn nói hoa linh lan có độc, bà thích hoa tulip hơn."


ánh nắng xế chiều xuyên chéo và nhà kính của quán cà phê, từng đóa linh lan trong chiếc bình gốm tráng men rủ xuống những nụ hoa trắng ngà. ống kính của em lướt qua đôi tay nàng đang tỉa cành, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh gợn nhẹ theo từng nhịp thở, nơi ấy có một mảnh bóng đổ hình chiếc lá phong, giống hệt với vị trí vết bầm trên tấm ảnh cũ của mẹ em bị chiếc áo cổ lọ che khuất.

"cây linh lan này sống không nổi qua tuần sau đâu." nàng bất chợt lên tiếng, chiếc kéo bạc thoăn thoắt cắt bỏ gọn gàng những cọng thân đã héo úa. nàng đẩy cành hoa vừa tỉa xong qua bàn làm việc vân gỗ lốm đốm, bóng hoa nghiêng ngả trên miệng tách cà phê của em thành những vòng hào quang vỡ vụn.

ngón tay cái em vô thức xoa nhẹ nút chụp máy ảnh, món quà mà mẹ đã tặng năm orm vừa tròn mười sáu tuổi.

"bố em thường đập vỡ từng chậu hoa của mẹ vào lúc đêm khuya, rồi mẹ sẽ chôn vùi những vụn vỡ ấy ở trong vườn, em nghĩ bà cũng đã chôn luôn cả hy vọng của mình mất rồi."

"trước đây chị từng trồng một cây thiết tuyến dương xỉ." thanh âm nàng nhẹ như hạt phấn linh lan lẫn vào cà phê.

"mỗi lần chồng cũ của chị đập vỡ chậu hoa, chị sẽ lại vùi bộ rễ sâu hơn xuống đất." đầu ngón tay nàng lướt qua cổ tay chính mình, như đang vuốt ve vết nứt trên một món đồ gốm cổ xưa nào đó, "sau đó nó đã bò kín cả một bức tường."

chiếc thìa bạc của orm bất ngờ chạm vào thành tách kêu lên, em nhìn chăm chú vào vết son môi ling đã để lại trên tách sứ, vệt đỏ ấy đang thấm vào từng thớ xương sứ với tốc độ chậm rãi đến lạ lùng.

thời điểm hoàng hôn buông xuống, orm là người rời quán cà phê cuối cùng. em dùng chiếc khăn tay bao bọc kỹ chiếc tách sứ nàng đã dùng, rồi trả cho quầy thu ngân một khoản tiền lớn hơn nhiều so với giá trị thực sự của chiếc tách, em cẩn thận nhặt từng cọng tóc dài màu hạt dẻ rơi trên ghế gỗ cùng những mẩu linh lan còn sót lại trên bàn làm việc, sau đó cho tất cả vào một túi vải lanh rồi để nó vào ba lô máy ảnh của mình. mà đầu cắt nơi cành cây vẫn còn dính lại một chút sơn bóng trong suốt trên móng tay của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro