☆ ★
cuối cùng thì thứ ba cũng đến — ngày thứ mười — và soonyoung được trở về nhà. là "nhà" hiện tại, chứ không phải ngôi nhà cũ anh đã quay về suốt mấy tuần qua.
anh không hối hận vì ở lại lâu đến vậy, kể cả mọi thứ. chị anh đang cần khoảng thời gian bên gia đình, cảm xúc dồn nén thành một cơn bão vì một tên đàn ông khốn nạn nghĩ rằng làm tổn thương một lần là chưa đủ, nên quay sang ngủ với cả bạn thân nhất của minjeong (kết quả là đâm hai nhát một lúc, đầy đau đớn).
soonyoung đã rất cố để không lập một kế hoạch trả thù tử tế, cũng như phải cẩn trọng cắt bớt vài chi tiết khi kể lại cho mẹ và bà nghe. mà thật ra, bà cậu — là người được tiết lộ ít nhất, vì khoảng cách thế hệ. bà là một alpha kiêu hãnh, và dù luôn mở rộng vòng tay đón cháu về nhà, bà sẽ chẳng đời nào ủng hộ những gì bà cho là "mối quan hệ không đúng mực" — như alpha yêu alpha, đúng như trường hợp của minjeong.
dù vậy, cũng không quá khó để giấu bà, dù đâu đó có cảm giác bà vẫn ngờ ngợ. gia đình họ tận hưởng khoảng thời gian bên nhau: nhiều tiếng cười, vài lần chí chóe nho nhỏ, hoài niệm những kỷ niệm cũ và dành một đêm yên lặng để tưởng nhớ ông, người luôn hiện diện qua những tấm ảnh trong nhà.
ba anh không thể xin nghỉ nên vẫn ở lại thành phố, nhưng có lẽ như thế lại tốt hơn, vì minjeong không có vẻ gì là phiền lòng, thậm chí còn thoải mái hơn khi được nói chuyện cùng người ngang hàng — là em trai cô. còn mẹ và bà thì luôn là chỗ dựa dịu dàng nhất. suốt cả cuộc đời, soonyoung vẫn luôn là đứa cần được dựa dẫm, nên lần này được ở bên và trở thành bệ đỡ cho chị gái khiến anh thấy mình cũng trưởng thành hơn chút đỉnh.
"cảm ơn nha, youngie, thật lòng đấy." minjeong ôm lấy anh, nhón chân để cằm chạm được vai soonyoung.
ga tàu không quá đông cũng không quá vắng, nên họ vẫn có thể nói chuyện nhỏ nhẹ mà nghe rõ được tiếng nhau.
"không có gì đâu." soonyoung vỗ nhẹ lưng chị trước khi buông ra. "cũng hay mà, được nghỉ ngơi kiểu này. hy vọng chị cũng đỡ hơn chút rồi."
"đỡ rồi đó." minjeong gật đầu, nở nụ cười tít mắt giống hệt anh. "chỉ là giờ phải quay về thế giới thực rồi..."
cả hai thở dài nhẹ một cái. rồi trước khi kịp nói lời tạm biệt, anh chợt nói:
"mình nên làm lại chuyện này lần nữa, kiểu cuối tuần thôi cũng được. không cần phải có bi kịch tình cảm mới tụ tập đâu. về nhà thế này cũng vui mà." soonyoung cào nhẹ mấy sợi tóc sau gáy.
"trời ơi, đúng là cục cưng của mẹ." minjeong véo má anh, rồi bóp hai bên má lại như đang nặn bánh bao. "việc cưng em như nghề tay trái của bà vậy. nhìn em giống bánh bao thiệt rồi đó, ăn japchae hai lần mỗi ngày mà."
"im đi." soonyoung càu nhàu, không vui lắm, rồi gạt tay chị ra. "mới nãy còn cảm động lắm mà..."
"biết rồi, biết rồi. em dễ thương thiệt mà, chị nói nghiêm túc á." minjeong cười khúc khích, nhưng kiểu cười khiến lời nói nghiêm túc của chị thành chọc quê mất rồi. "cá là seokmin thấy em xong sẽ như kiểu mới yêu lần đầu luôn á."
"ừ..." soonyoung lẩm bẩm, vừa xoa má — chỗ mới bị véo — vừa thấy lạ lạ trong bụng, cảm giác kỳ cục cứ xoáy nhẹ ở đó.
anh ôm chị mình lần nữa trước khi cô leo lên xe taxi, rồi đứng nép ở một góc ga để nhắn tin cho seokmin.
soonyoung 🐯 [6:30 pm]:
này
anh về tới rồi
seokmin [6:30 pm]:
🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳
[đã gửi một gif]
chào mừng anh về!!!!
giờ anh đang trên đường về nhà luôn hả???
soonyoung bật cười khi thấy đoạn gif chú chó nhảy cẫng lên, nghĩ bụng nó giống seokmin kinh khủng.
soonyoung 🐯 [6:31 pm]:
đang tính book xe nè
mà này
có chuyện này anh phải nói trước
seokmin [6:31 pm]:
ô hô 😮
chuyện gì vậy anh
soonyoung cắn nhẹ môi, hơi lưỡng lự. anh cảm giác không nên làm quá lên, nhưng cũng không đành lòng lờ đi.
tay anh trượt xuống phần bụng, chạm vào lớp thịt mềm mềm nơi trước đây từng phẳng lì — có hôm còn săn chắc nữa cơ. nó không hẳn là tệ. chỉ là... khác. mới mẻ hơn.
soonyoung 🐯 [6:32 pm]:
anh... anh trông hơi giống bánh bao á?
seokmin [6:32 pm]:
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
gì cơ
bé đang nói gì vậy trời
soonyoung 🐯 [6:32 pm]:
ờm
ý là
chị anh nói vậy á
trước đó anh cũng không để ý đâu, tới lúc chị nhắc mới thấy
seokmin [6:33 pm]:
anh đang nói gì vậy ta 🧐
soonyoung 🐯 [6:33 pm]:
anh tăng cân rồi á!!!
và chắc chắn mặt anh giờ nhìn như cục bột tròn vo 😩
chắc tại thịt má á nhưng thôi kệ
seokmin [6:34 pm]:
má chỗ nào cơ?
soonyoung im lặng vài giây để hiểu ra. rồi lại ước gì mình đừng hiểu.
soonyoung 🐯 [6:35 pm]:
trời đất ơi
im đi
seokmin [6:36 pm]:
hehe
nhưng mà cho em nói cái này nha
em cá là... má nào cũng xinh lung linh cả 😏
soonyoung 🐯 [6:36 pm]:
anh book xe đây
về tới liền đó
seokmin [6:36 pm]:
em chờ anhhhhhhh 🥰🥰🥰🥰😍😍😍😍😘😘😘😘
••
đoạn gif chú chó nhảy cẫng kia đúng là điềm báo cho những gì đang chờ soonyoung ngay khi anh vặn chìa khóa mở cửa căn hộ.
seokmin gần như lao vào anh, siết một cái ôm xoay vòng đến mức muốn gãy cả xương khiến soonyoung phải rên khẽ.
"trời đất thánh thần thiên địa ơi," seokmin lặp đi lặp lại, như một con gấu bông biết nói bị hư động cơ. "em nhớ anh muốn chết." câu tỏ tình đi kèm một cái hôn vào trán, môi vẫn ở lại nơi đó một lúc. seokmin thở hắt, giọng nghiêm túc hẳn khi bảo, "em tưởng mình sắp chết luôn rồi."
"từ từ đã nào." soonyoung thử vỗ nhẹ mông seokmin như cách người ta vỗ vào cún con, nhưng lập tức bị vòng tay rắn chắc siết lại không cho nhúc nhích. "không— seokmin, làm ơn đi," anh rít lên trong tuyệt vọng, "anh cần thở đó!"
"xin lỗi xin lỗi," seokmin mở to mắt, vội thả ra sợ làm anh bị gì. mà cái sự xông xáo thì không dừng lại được— cậu nổ tung với cả ngàn câu hỏi, nhảy nhót như lò xo, "anh ổn không? chị anh sao rồi? đi đường có suôn sẻ không? có ai làm anh buồn không? thôi mấy câu đó hỏi sau đi, giờ làm ơn vô phòng với em được không?"
tiếng thở dài của soonyoung tan ra thành tiếng cười, giòn tan và chân thật. tim anh mềm nhũn khi thấy seokmin đứng đó, ánh mắt mong đợi như thể chỉ cần một cái gật đầu là sẽ lại ôm anh đến phát ngộp.
"ừ," soonyoung đáp, môi cong lên dịu dàng, nghiêng người về phía seokmin.
"ừ là ừ cái cuối hả?"
"chứ em nghĩ sao, đồ alpha ngố— seokmin!!" soonyoung hét toáng khi bỗng bị vác lên vai. "anh không phải bao khoai tây đâu!"
"vậy mà nhìn vẫn muốn ăn đấy chứ, vui ghê ha," seokmin cười nham nhở, cắn mạnh một cái vào eo anh.
soonyoung đảo mắt, tay vội quấn lấy eo seokmin đề phòng bất trắc.
"đừng có ví anh với đồ ăn nữa, làm ơn."
câu đó nhắc seokmin nhớ lại chuyện 'bánh bao' mà anh tự nhận khi nãy, và điều đó chỉ khiến cậu càng thêm phấn khích. seokmin ném soonyoung xuống giường, rồi trèo lên như một chú cún tò mò háo hức.
cậu nhanh đến mức soonyoung còn chưa hiểu gì đã thấy áo mình bị lột ra, quăng xuống sàn, còn bản thân thì đã nằm ngửa trên nệm.
một nhịp thở nghẹn lại nơi cổ họng. anh định che đi cơ thể mình, nhưng ánh mắt nóng rực kia khiến soonyoung cứng đờ. thật lòng mà nói, dưới ánh nhìn đó, anh cảm thấy mình... rất muốn bị ăn.
seokmin lướt mắt khắp thân trên của soonyoung. không có gì thay đổi nhiều với người ngoài, nhưng với cậu, từng milimet nơi da thịt đều là phát hiện mới. bụng soonyoung giờ phủ thêm một lớp mềm mại bên ngoài lớp cơ từng lộ rõ. tay vẫn rắn rỏi, nhưng bụng thì đã không còn như trước.
"trời mẹ ơi... anh dễ thương quá," seokmin thốt lên, mắt vẫn dán vào bụng anh, khiến cái bĩu môi của soonyoung càng thêm đáng yêu.
"không phải kiểu lời anh muốn nghe lúc này đâu."
seokmin nhíu mày rồi hiểu ra, ngước lên nhìn vẻ mặt hờn dỗi của người yêu— ngay lập tức bị một tiếng kêu chói tai đáp lại.
"cục cưng, em còn chưa bắt đầu đâu." seokmin trượt tay xuống cạnh hông, vuốt nhẹ lớp da mịn màng rồi cúi xuống cướp một nụ hôn. "cho em tận hưởng cái đã."
soonyoung vẫn cứng đầu, khoanh tay trước ngực.
"không tin nổi chỉ cần hai tuần là mẹ anh phá sạch cơ bụng của anh luôn rồi."
"nè, mẹ đâu có phá gì đâu!" seokmin đánh nhẹ vào eo anh, khiến tay soonyoung bung ra tự vệ. "vô ơn nha, người ta nấu cho ăn, giữ ấm cho luôn," cậu càu nhàu, chỉ tay vô anh rồi cúi xuống chọt vào bụng. "với lại... đâu ai ép anh ăn đâu, đúng không?"
soonyoung đỏ mặt. mà càng tệ hơn khi seokmin bóp nhẹ chỗ mỡ bụng mới hình thành.
"ah-ng, em cũng biết mà, mấy người lớn mà bị từ chối đồ ăn là giận liền á với lại..." soonyoung nhăn mặt vì cảm giác lạ lẫm, vừa cố thích nghi với những vuốt ve, vừa la lên khi bị cắn nhẹ vào má. "yah, seokmin!"
tiếng la chẳng có tí đe dọa (ha!) nào. seokmin hôn lên chỗ vừa cắn một lần, rồi hai lần. không khí trong phòng bỗng đặc quánh.
"em nhớ anh lắm," seokmin khẽ nói, giọng khàn đi, mùi hương quen thuộc phảng phất khắp không gian— dồn nén, khao khát và chiếm hữu. cậu cắn nhẹ dái tai anh, thì thầm, "anh không biết em đã nhớ cỡ nào đâu."
"vậy hả?" soonyoung rên khẽ, quàng tay qua cổ seokmin kéo cậu sát lại hơn. "vậy thì nói cho anh nghe đi."
seokmin dường như không nghe thấy, hoặc ít nhất là chưa xử lý được ngay. cậu còn đang mải mê vùi mặt vào người soonyoung như một con thú chẳng biết lý trí là gì, rải những vết cắn nhẹ khắp vùng ngực từ xương ức lên tận xương quai xanh.
lúc soonyoung nghĩ rằng mình phải gom hết sức lực để chọc cậu một câu cho đỡ ngượng thì seokmin đã cất tiếng, "anh ấm quá. em nhớ hơi ấm của anh. nhớ mùi của anh. nhớ cổ nhỏ. nhớ môi xinh. nhớ..." cậu từ từ đổ người lên omega đang cố giữ nhịp thở đều khi phải hứng từng dấu răng, đặc biệt là ở chỗ tuyến mùi. "nhớ mọi thứ. bé ngoan của em..."
"anh— anh còn chưa tắm nữa mà—"
"soônyoungie, làm ơn đi." seokmin trợn mắt trước cái lý do trốn tránh ngớ ngẩn, mũi đang áp sát má mềm của anh. "quần lót anh sắp ướt đến nơi rồi với cái lượng nước dâm đang rỉ ra đấy," cậu nói bằng giọng đều đều, hoàn toàn không ăn nhập với cái mùi ham muốn đang tràn khắp căn phòng. "em cứ tưởng chỉ có mỗi mình em phát rồ thôi." cậu tặc lưỡi.
soonyoung thở dài, chân vòng qua siết chặt eo seokmin.
"lúc nhận được mấy tấm hình đó là em phải biết rồi chứ." anh kéo cậu xuống, cùng rên lên khi hai phần cứng chạm vào nhau. "cả cái video nữa."
seokmin gầm nhẹ, tỏ rõ vẻ hài lòng.
"anh nhìn dâm đãng đéo chịu được, tự dạng chân ra cố lấp đầy chính mình."
cậu bắt đầu cọ phần dưới vào anh, nhịp chậm rãi nhưng đầy chủ ý. trong lúc hông họ tạo ma sát lấy nhau, seokmin cúi đầu tiếp tục đánh dấu và ngấu nghiến làn da, miệng nhếch cười khi thấy đầu ngực sưng đỏ như mời gọi.
"k-không giống," soonyoung thở gấp, móng tay bấu lấy gáy cậu để giải tỏa sự căng thẳng đang lớn dần.
"đúng, không giống thật," seokmin gật đầu sau khi cắn nhẹ dưới quầng ngực. "ngón tay của anh làm sao thỏa mãn được như dương vật của alpha anh được, đúng không?"
"đúng," soonyoung thì thào, cố ngăn mình không bật ra những âm thanh quá xấu hổ.
"và giờ còn có nhiều chỗ hơn để em để lại dấu nữa." cậu liếm quanh núm vú, mút lấy như thể muốn nghe anh rên rỉ, "nhiều thịt hơn để em tàn phá," rồi nhả ra bằng một tiếng chóp đầy ướt át.
"seokmin, làm ơn," soonyoung rên rỉ, gót chân ấn vào lưng dưới của cậu để đẩy hai phần dưới cọ sát mạnh hơn.
không cần nài nỉ thêm nữa—alpha của anh, xét cho cùng, vốn chẳng phải người có thể kiềm lòng được lâu.
seokmin dừng lại để cởi hết đồ của cả hai. quần soonyoung cởi ra khá lâu vì hơi bó, còn cậu thì chỉ cần vài động tác là xong áo thun và quần short. sự chênh lệch nhiệt độ khiến cả hai khẽ run, hơi ấm cơ thể phải chiến đấu với cái lạnh đêm khuya.
khi cả hai chỉ còn lại chiếc quần lót trên người, seokmin quỳ giữa hai đùi đang mở rộng chào đón, bàn tay lướt nhẹ trên da thịt mềm mại, nơi vẫn còn lấm tấm vết bầm tím từ hôm tạm biệt nhau.
"ồ, mấy vết này sắp mờ rồi này," seokmin thì thầm, tay bóp lấy phần thịt mềm một cách yêu chiều, "em nghĩ là đến lúc phải tạo thêm mấy cái mới rồi, đúng không?"
soonyoung gật đầu lia lịa, hông như điện giật lên tìm kiếm sự đụng chạm.
một bàn tay nghịch ngợm chưa kịp chạm đến phần căng tức dưới quần thì đã bị giữ lại.
"không," seokmin ra lệnh, đánh nhẹ vào tay anh. "tay không được đụng vào đây, nghe chưa?" cậu bóp mạnh chỗ nhạy cảm qua lớp vải, khiến anh phải bật tiếng rên. "alpha của anh sẽ lo hết. sẽ chăm anh thật kỹ, nên không cần phải bận tâm gì cả. hiểu không?"
"dạ," soonyoung rít lên, cảm giác râm ran dưới làn da nơi seokmin đang bóp chặt khiến người anh run lên từng cơn.
"ngoan"
dưới bàn tay alpha đầy kiểm soát, cái chạm cấm đoán ban nãy bị thay thế bởi sự siết chặt dứt khoát. seokmin không phí thời gian—cậu bắt đầu tuốt dương vật của soonyoung với tốc độ đủ để dịch thể rỉ ra từ đỉnh. sau khi có được thứ mình muốn, seokmin cong môi nở nụ cười gian, nhúng hai ngón tay vào phần chất lỏng vừa tiết ra, rồi đưa lên miệng nếm thử một cách trơ trẽn, đầu lưỡi lượn lờ nơi bờ môi dưới.
soonyoung chẳng thể làm gì ngoài nỉ non, hai chân run rẩy quấn lấy eo cậu. những đốt tay mỏi nhừ vì phải siết ga giường quá chặt, và mọi chuyện chỉ tệ hơn—seokmin đưa hai ngón tay đã dính ướt tới khe lỗ nhỏ đang hé mở, móc nhẹ vào bên trong rồi bắt đầu xoay tròn.
cậu không bao giờ biết tiết chế với omega của mình. seokmin lần xuống, để lại từng nụ hôn ẩm ướt dọc theo đùi trong, phủ lên những vết bầm mờ nhạt còn sót lại từ tuần trước, sau đó nuốt trọn dương vật của soonyoung với một cơn ngấu nghiến, miệng làm việc đồng thời với những ngón tay không ngừng khuếch trương bên dưới.
soonyoung không biết bản thân đang phản ứng với từng đợt khoái cảm riêng biệt, hay tất cả cùng một lúc. anh đưa hông nhấp theo nhịp mút, vừa bị đâm vào vừa bị mút lấy cùng một lúc— "á-ưm!", ngón thứ ba chen vào khi seokmin vẫn chưa dừng mút mát. toàn thân soonyoung như tan chảy.
thời gian trôi qua, nhiệt độ tăng vọt đến mức cả hai trở thành một đống hỗn độn đầy mồ hôi và chỉ còn lại thứ gọi là bản năng. những tiếng ậm ừ phát ra từ miệng alpha rung vọng qua lớp da bao trùm lấy anh, và một bàn tay tuyệt vọng chộp lấy tóc seokmin mà giật mạnh. hành động ấy như một hồi chuông cảnh báo—đã đến lúc cho món ăn thứ hai của seokmin.
để tránh việc omega nhỏ lên đỉnh quá sớm, seokmin buộc phải rút lui khỏi dương vật trước khi soonyoung tự bắn vào miệng cậu vì quá phấn khích. cậu ngẩng mặt lên, tách miệng khỏi phần thân kia với một tiếng "pop" nghe ướt át, lưỡi liếm quanh môi đầy thèm khát.
soonyoung lập tức buông tóc seokmin ra, lo sợ hành động vừa rồi sẽ mang đến hậu quả gì đó. nhưng thay vào đó, alpha chỉ nhếch môi cười, rồi chuyển sang phần tiếp theo.
cơ thể omega gần như bị gập đôi lại để seokmin có thể dễ dàng tiếp cận nơi mềm yếu ấy. với sự say mê, với cái miệng đầy háo hức, seokmin liếm và mút, thậm chí đưa cả lưỡi vào sâu nhất có thể. soonyoung ngạt thở vì từng tiếng nức nở không kịp phát ra, mỗi lần đầu lưỡi seokmin xoay theo một cách khác nhau là anh đều rùng mình mà siết chặt ga giường.
"a-alpha, alpha," soonyoung gọi trong vô thức, cơ thể chạm đến giới hạn và bắt đầu khẩn cầu thứ gì đó nhiều hơn, lớn hơn.
nằm giữa hai chân soonyoung, seokmin ngẩng đầu lên, miệng ướt nhẹp dịch dâm, bóng loáng từ cằm lên môi dưới. "em bé của em xinh quá," cậu khen, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán người kia. sự dung tục trần trụi pha lẫn chút dịu dàng chân thành trong hành động khiến dạ dày soonyoung như bùng cháy. seokmin vuốt vài lọn tóc khỏi trán anh với ánh mắt trìu mến, "cưng đang tỏa sáng đấy, biết không?"
dù cơ thể nóng như thiêu đốt, má soonyoung vẫn kịp hồng lên.
"em thật sự biết ơn vì gia đình đã chăm sóc anh tốt," seokmin nói, nắm lấy hai chân của soonyoung đặt lại quanh eo mình. "em thích nhìn anh vui vẻ." cậu vuốt cằm anh, nhẹ nhàng. "nhưng mà ngoài mấy lời sến súa này ra thì... anh trông dâm đãng vãi."
seokmin ôm lấy đùi soonyoung, rồi bất ngờ lật anh lại, khiến soonyoung úp mặt vào chiếc gối mà trước đó cậu đã từng thủ dâm. "ngửi thấy không, mùi của em trên đấy? rằng em nhớ anh đến độ nào? muốn anh đến bao nhiêu?"
soonyoung hé môi định nói gì đó, nhưng thứ bật ra chỉ là một tiếng rên đứt đoạn, tiếp sau là tiếng nức nở khiến nước dãi tràn ra khoé miệng. mùi hương nồng nàn đến mức gần như khiến cậu lên đỉnh ngay lập tức—minh chứng rõ ràng cho việc dục vọng của alpha nọ đã chạm đến tận cùng.
thứ xảy ra sau đó như đốt cháy kíp nổ của một quả bom hẹn giờ.
"nếu em biết bé quay về với cơ thể đầy đặn hơn xưa, còn dễ thụ tinh hơn cả trước đây nữa thì... trời ơi..."
một công tắc nào đó bị chạm bên trong soonyoung. đồng hồ đếm ngược bắt đầu chạy. anh nắm chặt lấy ga giường như thể đó là thứ duy nhất giữ mình khỏi vỡ tan ra từng mảnh, dù thực tế anh vẫn đang nằm trên nó.
"thắt nút," anh thở ra, giọng lạc đi vì làm tình.
"bé cưng nói cái gì cơ?" seokmin hỏi, tay ôm lấy một bên mông của soonyoung.
"thắt nút. muốn em thắt nút anh," omega khẽ đung đưa hông đầy tuyệt vọng, lưng cong lên thành một đường chữ u mềm mại. "ngay bây giờ."
một loạt cái vỗ nhẹ hạ xuống bầu mông căng tròn, mở màn cho cú đánh nghiêm khắc giáng xuống sau đó, mạnh mẽ và không khoan nhượng.
soonyoung thề là mình đã thoát khỏi thể xác, chỉ quay lại khi cảm nhận được cú cắn sâu của alpha hằn trên da thịt.
"thắt nút à? được thôi, cục cưng."
seokmin dập hông mình vào như thể đó là việc dễ dàng nhất trên đời, như thể cậu sinh ra để thuộc về bên trong omega của mình. dương vật thô to hơn khi soonyoung siết chặt lấy bên trong, nuốt trọn từng phân.
cả hai gần như không nói gì nữa, chỉ còn tiếng va chạm dồn dập giữa hai cơ thể—đều đặn, nhưng dữ dội như một cơn lũ. thế giới giờ đây chỉ còn là nhịp điệu điên cuồng ấy, và âm thanh da thịt quện vào nhau vang vọng khắp phòng.
"đ-đầy quá," soonyoung lắp bắp, mắt trợn ngược như thể chỉ còn tròng trắng. "thật đầy... s-sướng quá..."
seokmin bật cười trong lúc vẫn tiếp tục nhịp đẩy không ngừng, máu dồn cả về hạ thân.
"sẽ bắn đầy bên trong anh đến khi anh không chứa nổi nữa," cậu gầm khẽ, tay bóp chặt hông soonyoung đến mức chắc chắn sẽ để lại vết. "anh sẽ mang thai con tụi mình thật ngoan—ah!" seokmin gồng người khi cơn co thắt bất ngờ siết lấy cậu, như một phản ứng bản năng với những lời cam kết dơ bẩn ấy.
"cắn đi. mau thắt nút anh..." soonyoung nói như ra lệnh, giọng ngắt quãng giữa từng nhịp thở, cố quay đầu để nhìn seokmin qua vai.
alpha thúc thêm một lần cuối cùng, rồi cúi xuống cắm răng vào dấu vết đánh dấu cũ. đau, đau thật, nhưng cơn đau ấy ngọt ngào đến mức khiến soonyoung bay bổng, anh nấc lên, dương vật nhỏ bị ép chặt giữa thân thể và ga giường.
máu hoà cùng nước bọt, nhỏ xuống lưng omega - người run rẩy và choáng váng vì quá nhiều khoái cảm.
seokmin giữ thăng bằng, cố không đè hẳn lên cơ thể bên dưới. bắp tay cậu khẽ run khi kết phình ra và xuất bên trong, ấm nóng và tràn đầy.
những tiếng chửi thô tục rời khỏi miệng seokmin, mấp máy quanh vết cắn đỏ sẫm. cả hai vẫn còn nhấp nhẹ người vào nhau trước khi cùng ngả sang một bên, ôm chặt như thể chẳng thể rời xa.
trong một lúc lâu, chẳng còn gì ngoài tiếng thở gấp và sự trống rỗng tuyệt đối sau khoái cảm tột đỉnh.
soonyoung là người phá vỡ bầu không khí ấy.
"sẽ buồn cười lắm nếu anh không uống thuốc tránh thai đúng không?"
"cái gì cơ." seokmin lập tức cứng đờ, mọi hơi ấm sống động như bay biến.
soonyoung cười phá lên, rung cả người đến mức phát ra tiếng rên khi đụng đến kết vẫn còn giữ nguyên bên trong.
"giỡn thôi. cứ để nó là sở thích của tụi mình đi đã."
anh nấc lên một tiếng khi một cú thúc hông trả đũa bất ngờ nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm bên trong.
"phải làm gì với anh đây, omega hư hỏng của em, phải làm gì đâyyyy," seokmin áp mặt vào gáy soonyoung, than thở như hát.
"tiếp tục có những cuộc làm tình tuyệt vời với anh dưới sự bảo vệ của thuốc cho đến một ngày em thật sự muốn anh có thai? "
soonyoung cảm nhận được nụ cười nơi cổ mình.
"nghe ổn đấy."
seokmin bỗng nhận ra, sau tất cả, cậu được sinh ra là để yêu soonyoung.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro