Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♡ ♥︎

ánh mặt trời len lỏi qua tấm kính trong veo, những vệt sáng mảnh như sợi chỉ chiếu thẳng vào mí mắt soonyoung.

"seok à." anh nhíu mày, sống mũi khẽ nhăn lại vì cái nóng hầm hập rọi thẳng vào mặt. "em đã hứa là kéo rèm trước khi ngủ rồi mà?"

"ừm," seokmin lầm bầm, giọng cậu rung nhẹ từ nơi đôi môi gần như dán vào gáy soonyoung, lan qua chuỗi xương nhỏ kéo dài dọc sống lưng. anh rùng mình, rồi khẽ thở ra. seokmin nói nốt, "anh đã kéo rồi."

"không có." soonyoung rên rỉ, nhúc nhích tìm cách thoát khỏi đám ánh sáng chói chang, dù vô ích. tia nắng chẳng hề chệch đi mà còn như càng lúc càng mở rộng phạm vi chiếu.

"có màaa," seokmin lèm bèm, xoay người trên chiếc giường queen-size để ôm theo dáng nằm mới của soonyoung, như một cái kén người quấn chặt lấy. "im nào, giờ anh còn ồn hơn cả ánh sáng rồi đấy."

soonyoung khịt mũi cười.

"em đang nói cái gì thế—"

anh bật kêu khe khẽ khi seokmin kéo anh lại gần hơn, siết chặt hơn—một điều tưởng chừng không thể vì hai người đã ôm sát đến mức chẳng còn khe hở nào. dính chặt như hai nguyên tử của một phân tử, cân bằng và bất khả tách rời, một liên kết hóa học bền đến mức phải dùng đến toán học chính xác mới phá vỡ được.

tất nhiên, cũng nhờ việc seokmin đang giữ chặt anh bằng đôi tay ấm áp và rắn chắc—vừa dịu dàng vừa chiếm hữu—mà soonyoung cảm thấy nghẹt thở trong một khoảnh khắc, cơ thể tự nhiên dính sát vào cái ôm đó như bản năng.

mùi cacao rang thoảng trong không khí, mùi hạt cháy xém sắp thành chocolate đắng thượng hạng, lan ra và len vào từng giác quan của soonyoung một cách quá đỗi quen thuộc.

seokmin rúc mũi vào gáy anh, cắn nhẹ vào phần hõm cổ nơi đường cong nối liền hai cơ thể trong tư thế này. soonyoung muốn lên tiếng, muốn nhắc lại chuyện cái rèm, nhưng chẳng thể chống lại cái cách mà cậu đang quấn lấy anh.

mà thật ra, anh đang càm ràm cái gì nhỉ? bộ não bị bao phủ bởi mùi alpha dày đặc—một mùi hương của sự quan tâm và quyến luyến, của trật tự và đắm say—chỉ còn biết phản ứng theo từng dấu răng mà seokmin để lại dọc bờ vai. xen kẽ là những cái miết vào dái tai, rồi cắn nhẹ quanh tuyến mùi nằm ở phần dốc xương bả vai. anh rùng mình khi đầu lưỡi nặng và ẩm liếm lên làn da vừa bị cắn, như một nỗ lực vá víu tạm thời—nó đau, nhưng là kiểu đau dễ chịu.

vanilla và đinh hương quyện với socola và hạt cháy, tạo nên thứ không khí nồng, dày nhưng mượt mà đến lạ.

soonyoung thôi không kháng cự những tia nắng nữa, để mình tan vào cái hỗn hợp tuyệt vời giữa hai người—một món ngọt vừa ra khỏi lò, ấm nóng và thơm đến mức chỉ muốn nuốt trọn.

bây giờ thì... đâu còn lý do gì để phải lo nghĩ gì nữa.

sự im lặng bao trùm như thể là mãi mãi, hơi thở của họ hòa nhịp trên dấu vết đánh dấu đã hơn năm năm dưới làn da soonyoung—một lời hứa âm ỉ cháy.

em, anh, tụi mình. ba thành một.

cả hai trượt trở lại giấc ngủ mà không thêm một tiếng động nào, chân trái của seokmin vắt lên hông soonyoung, trong khi người kia co mình lại vừa đủ để tận hưởng cảm giác an toàn quen thuộc.

một lúc lâu trong không khí chỉ có sự im lặng – cho đến khi nó bị phá vỡ. tiếng báo thức inh tai nhức óc vang lên, nhắc họ rằng thế giới vẫn tiếp tục xoay, bất chấp việc họ vừa tạm thời từ chối nó.

"ưm, anh phải đi rồi..." soonyoung lẩm bẩm, mí mắt bắt đầu chớp chớp để lấy lại cảm giác thực tại.

seokmin, với tất cả lòng quả cảm và sự chắc chắn của một alpha, siết chặt cơ thể soonyoung lại như đang ôm một con gấu bông – hành động trẻ con nhưng truyền tải rõ ràng một điều: của em. thế mà những gì thốt ra lại đơn giản hơn:
"không."

soonyoung, sau một tiếng ậm ừ bất ngờ, thở ra, rồi hít vào chậm rãi.

"seokmin à," anh dỗ dành, lòng bàn tay vỗ nhẹ lên đùi đối phương, "anh phải đi thật mà."

seokmin không nói gì, chỉ dụi mặt vào gáy soonyoung, rõ ràng đang cố phủ pheromone mình lên người anh một lần nữa.

"thôi mà, em biết rõ chuyện này không thay đổi được." soonyoung bắt đầu ngọ nguậy, cố trượt khỏi vòng tay ôm ấp. giọng chắc chắn, "anh có chuyến tàu phải bắt, vé không rẻ đâu. với lại, chị anh sẽ giết anh mất nếu anh không tới kịp."

seokmin chỉ làu bàu trong cổ họng, không có vẻ gì sẽ nhượng bộ.

"alpha," soonyoung gọi, giọng anh từ cứng rắn chuyển sang lạnh tanh – mà lạ thay, chính cái giọng đó mới khiến đối phương răm rắp nghe lời.

"chuyện này thật bất công." seokmin buông chân trước, rồi từ từ nới lỏng vòng ôm, nằm vật ra giường với cái nhăn mặt rõ rệt. "hai tuần là quá lâu rồi đấy! minjeong noona không thể nhẹ tay hơn một chút được à? em biết chị ấy bị cắm sừng, nhưng ở đây cũng cần anh mà! còn quyền lợi của em thì sao?"

"quyền lợi của em á?" soonyoung phá lên cười, đã đứng dậy và đang vươn vai trên đường vào phòng tắm. "nghe lạ ghê," anh tiếp tục, nước chảy rào rào khi đứng trước gương, "anh chưa từng nghe điều khoản đó trong luật dành cho alpha đấy."

"đừng cười mà..." seokmin lăn qua một bên, khuỷu tay chống xuống giường, má tựa lên đốt ngón tay, ánh mắt dõi theo soonyoung đang rửa mặt. tư thế đó cho cậu một góc nhìn hoàn hảo về vòng mông đầy đặn trong chiếc quần ngủ ngắn cũn. "em có nghe kể mấy chuyện về alpha vì nhớ omega của mình khi phải xa nhau quá lâu nên đã chết. nguy hiểm thiệt luôn đó."

"ừ, chắc vậy thiệt đó." soonyoung nhướn mày, tay xoa bọt tròn tròn lên hai má. không hiểu sao dù có ngủ kỹ tới đâu, mặt anh lúc nào cũng sưng húp lên. "người ta còn kể gì nữa? khả năng ngoại cảm à?"

"đồ đáng ghét," seokmin phụng phịu, lật người quay mặt đi, trùm chăn kín đầu để phản đối. tiếng cậu nghe ồm ồm từ trong lớp chăn:
"anh có gọi cũng đừng mong em bắt máy!"

soonyoung mỉm cười, hai tay hứng nước tạt lên mặt.

"ừ hả, không bắt máy?" giọng anh giả vờ tội nghiệp, tay đang lau mấy vệt nước ở thái dương. khi lau xong lớp bọt cuối cùng khỏi da, anh quay lại, chuẩn bị nhìn thấy phản ứng đáng yêu mà mình chờ đợi.
"kể cả khi anh gọi để... làm tình từ xa?"

hiệu ứng đến ngay lập tức. cái tổ chim bung ra, chăn bật lên như cánh chim bị giật mình. seokmin nhìn anh trân trối, há hốc.

"anh bị gì vậy trời?"

soonyoung đợi đến khi lau khô trán mới đáp lời, "đừng có giả ngơ, em tưởng anh không thấy cái lúc em search 'làm tình qua điện thoại' trên naver đêm qua hả?"

chừng đó đủ rồi. seokmin thấy anh vừa đi vài bước quay lại phòng là chụp eo liền, khiến soonyoung kêu oai oái nhưng vẫn bị kéo vào lòng, cho đến khi anh bị giữ lại giữa hai chân alpha – lại rơi vào vòng ôm quen thuộc ấy.

cảnh tượng trông rất buồn cười khi seokmin cúi người, miệng áp sát bụng dưới soonyoung, ngón tay khéo léo kéo gấu áo thun lên cao.

"anh thấy gì đâu," seokmin thì thầm vào da thịt ấm nóng, mấy sợi lông tơ dựng lên mối khi cánh môi lướt qua. giọng cậu nhỏ như đang bào chữa, "em chỉ... phòng hờ thôi. mình xa nhau thì... cũng có thể có nhu cầu mà... đúng không?"

soonyoung thở dài, tay lùa vào tóc seokmin, vuốt dọc theo gáy, áp bàn tay vào đó như an ủi.

"em sống sót được mà, cưng," anh dịu dàng, phả nhẹ mùi hương trấn an. "chỉ một tuần ba ngày thôi, qua cái vèo là hết," ngón tay chải nhẹ tóc seokmin, "với lại, em được nằm cả cái giường này một mình suốt thời gian đó, không thích hả?"

"không thích." seokmin úp mặt vào cơ bụng hơi săn của soonyoung, đầu bị tấm áo phủ lên như lớp màn lụa. "muốn anh cơ."

và cậu thật lòng – như vẫn luôn như vậy, nhất là khi đối tượng là anh. seokmin để tay trượt dọc theo đường cong cơ thể, dừng lại đầy ẩn ý nơi hông, đầu ngón tay chạm sát phần rìa vòng mông đầy đặn.

soonyoung chẳng hiểu sao mình lại rơi vào cái bẫy đó, nhất là khi đã vượt qua kẻ thù số một là việc rời khỏi ổ ấm lúc sáu giờ sáng (vào một ngày thứ bảy nữa chứ!).

"s-seokmin à, anh thật sự phải... ah, thật sự phải tắm ngay hoặc không thì–" câu nói bị chặn bởi tiếng rên khe khẽ, đầu ngửa ra, miệng hé mở vì khoái cảm khi seokmin cắn mạnh bên hông. đau – nhưng cái đau làm người ta muốn rên thêm.

"sẽ nhanh thôi," seokmin hứa, kéo áo lên, liếm một đường ướt từ bụng lên rốn. cậu hôn chụt vào giữa bụng anh, cằm kê lên đó để ngước nhìn, mắt cún long lanh.
"xong rồi anh tắm sau cũng được mà."

soonyoung cố – anh thật sự cố. nhưng ánh mắt cún con đó bóp nghẹn mọi lời nói đang trôi ngược vào cổ họng.

"anh..."

"giờ mà đi tắm sạch xong rồi anh lại dơ nữa thì... vô lý lắm, đúng không?"

seokmin chớp mắt chậm rãi, tha thiết.

đồ cún con ngốc, ngốc nghếch vô cùng.

"có phải em..." soonyoung thở hổn hển, đầu óc mơ màng vì cơn kích thích dồn xuống tận đũng quần, "có phải em cố tình không?"

seokmin nắm lấy đùi sau của soonyoung, ép người anh xuống lại trên đùi mình. động tác có phần thô bạo ấy lại dẫn đến một cú lật người vô cùng nhẹ nhàng, trả soonyoung về lại chiếc giường—thậm chí không phải là quay về vạch xuất phát, mà là quay về tận giai đoạn zero, nơi có một con boss cuối còn nguy hiểm hơn cả lúc nãy: dương vật anh cứng rồi.

"em chỉ nghĩ mình xứng đáng có một lời tạm biệt tử tế trước khi bé đi thôi," seokmin ngắt lời chính mình bằng một cú liếm dài dọc theo thân dương vật của soonyoung, giờ đã được giải thoát khỏi lớp vải sau khi cậu lột sạch đồ dưới của anh một cách điêu luyện, "nhưng không, không có kế hoạch trước gì hết cả."

soonyoung buông xuôi. thật sự là anh không đủ sức chống đỡ nữa—kỹ năng, sức chịu đựng, hay đơn giản là ý chí, thứ nào anh cũng chẳng có.

anh đầu hàng, đầu đã nặng trĩu ham muốn, lưng cong lên, chân mở ra đón lấy seokmin, "vậy thì... nhanh lên..."

alpha cắn vào lớp thịt mềm phía trong đùi trong của omega như một lời hồi đáp. soonyoung rùng mình dưới từng cú chạm, nhưng chẳng thể dịch chuyển như ý muốn vì hai bàn tay to lớn của seokmin giữ chặt anh lại, chân bị mở ra và lỗ sau đã sẵn sàng, trơn bóng, đang chờ được alpha nuốt trọn.

seokmin cứa răng vào từng tấc da thịt mềm mại, để lại cả một loạt những dấu răng nhỏ quanh hai vết cắn to hơn nằm mỗi bên đùi—sẽ sớm thâm tím.

"cho bé nhớ mình thuộc về ai," seokmin thì thầm khi hoàn thành tác phẩm, gương mặt giam chặt giữa hai ngọn núi nhỏ là đôi gối bị cậu ép nâng cao lên.

có thêm một lần cắn nhẹ nữa như lời kết, và soonyoung chẳng chịu nổi thêm giây nào nữa.

"bên trong. ngay bây giờ."

"em nghe lời bé."

seokmin vẫn không quên đặt vài nụ hôn dọc theo bắp chân soonyoung, rồi lên vùng đùi bầm tím, tiếp đó là xương hông, và một cái cuối cùng giữa lồng ngực. đến khi những tiếng rên trở nên gấp gáp hơn, không còn van xin mà là đòi hỏi—vì soonyoung vẫn còn lịch trước mắt—thì seokmin mới chịu dừng trêu chọc mà bước vào phần chính.

áo thun được cởi phắt ra trong tích tắc, bụng dưới còn lưa thưa vài sợi lông cạo dở khiến soonyoung không khỏi mê mẩn (chính sự thô sơ, không chuẩn bị, của một lần làm tình buổi sáng bất ngờ này mới là thứ khiến người ta ngây ngất). quần thể thao thì mất nhiều hơn ba giây để cởi vì seokmin phải quỳ lên nệm, khiến soonyoung càm ràm trong tiếng thút thít, một bàn chân không nhịn được mà đá vào chân seokmin rồi vươn cao hơn, cố gắng chạm đến nơi đang dựng đứng áp sát bụng cậu.

"đừng như vậy chứ." seokmin trườn lên, tay luồn ra sau đầu gối soonyoung để banh chân anh ra thêm nữa, đầu gậy sắt cách lỗ nhỏ chỉ vài phân, "em sẽ cho bé những gì bé muốn mà."

"đáng ra phải làm từ— a!"

không chút khoan nhượng, alpha đẩy thẳng vào trong, một tiếng gầm trầm phát ra từ lồng ngực vì cảm giác được siết chặt ngay tức thì.

"bé nói gì cơ?" cậu trêu, giọng trầm hẳn đi khi bắt đầu nhấp nhẹ để tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi bị nuốt trọn. như thể dương vậy cậu sinh ra là để được lỗ nhỏ của omega này ôm lấy.

soonyoung nhanh chóng quấn chân quanh eo seokmin.

"nhanh lên."

seokmin cười, thúc sâu vào để kéo ra từ anh tiếng rên đầy dâm dục. cậu thừa biết mình có thể khiến soonyoung ra hai lần liền, và bản thân đang mong chờ điều đó một cách đầy tham lam.

"nắm lấy ga giường đi, bé."

soonyoung ngoan ngoãn làm theo, con quái vật dục vọng bên trong anh reo lên sung sướng vì sắp được thỏa mãn.

trong những phút tiếp theo, căn phòng tràn ngập những tiếng rên rỉ, hơi thở dồn dập và tiếng va chạm da thịt. dục tình lan như khói trong không khí, thứ mùi hương khiến cả hai kẻ tạo ra nó đều trở nên mê mẩn.

nơi từng là chốn nghỉ ngơi yên bình giờ trở thành sân khấu cho sự cống hiến không mệt mỏi của seokmin—nhắm trúng điểm g của soonyoung hết lần này đến lần khác, nhịp điệu xen lẫn giữa những cú thúc dồn dập và những cú xoay mông chậm rãi, sớm khiến soonyoung hét lên và xuất tinh lần thứ nhất.

seokmin không cần hỏi về hiệp hai. lần này, mọi thứ chỉ là một chiều—soonyoung chỉ biết nằm im, mấp máy miệng nói, "của em hết," má áp vào gối, ánh mắt mơ màng, dâng hiến tất cả cho seokmin muốn lấy gì thì lấy.

"của em hết," seokmin đồng tình trước khi áp môi mình lên môi anh bằng một nụ hôn ướt át.

lần thứ hai chậm hơn, nhưng sâu hơn. soonyoung đan tay vào tay seokmin khi cậu nhẹ nhàng ra vào, cố trì hoãn khoảnh khắc xuất tinh dù gậy nhỏ đã đau đến mức nhức nhối.

cậu cúi xuống dụi mũi vào cổ soonyoung, hít lấy mùi hương ngọt ngào của sự thoả mãn để giữ mình khỏi mất kiểm soát khi tiếp tục thúc vào. việc cố gắng ấy được đáp lại bằng những tiếng rên khe khẽ, báo hiệu omega của cậu đã đến ngưỡng cực khoái. giờ là lúc tăng tốc độ nhanh hơn một chút.

họ vẫn giữ tay trong tay khi dương vật thô của seokmin, ướt đẫm trong nước dâm, ra vào trơn tru với tốc độ đều đặn, không có ý định dừng lại cho đến khi soonyoung lại bắn ra thêm một lần nữa. hai chân run rẩy, mồ hôi đẫm người, nhịp thở hỗn loạn vì quá trình kéo dài, cả hai trở thành một mớ hỗn độn.

rồi một lần cắn cuối ngay trên vết đánh dấu nơi cổ soonyoung, răng ấn sâu đến bật máu, nước mắt của anh trào ra, lẫn cả nước bọt khi seokmin thúc vào lần cuối, răng vẫn chưa buông tha lớp da sưng tấy.

đau. nhưng là kiểu đau khiến người ta thỏa mãn khi được lấp đầy, khi seokmin chẳng kiềm nén và cả hai rã rời vì sung sướng.

"đ-đừng rút ra liền..." soonyoung lắp bắp, gõ nhẹ vào lưng seokmin như lời cầu xin.

phải đến khi còn đúng hai mươi phút nữa, anh mới lồm cồm ngồi dậy, vội vàng chuẩn bị để kịp giờ.

đồ alpha ngu ngốc, ngu ngốc, anh rủa thầm khi đạp seokmin ra khỏi nhà tắm để được tắm một mình cho yên.

"nhớ làm sạch cả phần sau tai nha cưng!" tiếng gọi vọng qua cửa khiến soonyoung cau mày, không thể tin nổi sự trơ tráo cậu còn có thể kéo dài đến đâu.

anh có lẽ thật sự nên suy nghĩ về chuyện đình công trong mấy ngày tới.

••

là lúc lên tàu thì soonyoung mới nhận ra mình đúng là một omega ngốc nghếch, cực kỳ ngốc nghếch—mỗi chỗ trên người đều đau nhức, mông thì sắp bị ép dính vào cái ghế cứng ngắc suốt ba tiếng đồng hồ, và điều tuyệt vời nhất là... phải dồn hết tâm trí để tập trung vào bi kịch tình cảm của chị gái mà không được than vãn.

một trăm điểm.

(soonyoung thề là sẽ không bao giờ làm tình mỗi khi chuẩn bị xa nhau nữa, thật sự).

••

chuyện seokmin yêu soonyoung đến mức điên cuồng thì ai cũng biết rồi, nhưng chính cậu cũng không ngờ mình lại yêu nhiều đến độ này.

chủ nhật vốn đã đủ nặng nề vì bản chất của nó—một điềm báo lặng lẽ về tuần mới sắp tới, với lịch trình căng thẳng bám riết linh hồn. vậy nên việc phải ở một mình sau ngần ấy năm sống chung chỉ khiến seokmin u ám cả buổi chiều lẫn tối.

cậu đã phải đối diện gần như cả một ngày trống vắng, bởi soonyoung thì bận ở nhà bà từ sớm, chắc đang phụ nấu nướng và gồng gánh luôn vai trò chuyên gia tư vấn tình cảm cho chị gái.

cả ngày chỉ nhắn nhau vài cái tin chào buổi sáng rồi chúc ngủ ngon, thêm mấy cái sticker dễ thương cho có, chứ chẳng hơn gì.

nhưng thứ hai mới là ngày đào một lỗ thật sâu trong tim seokmin—vì khi bước vào nhà sau giờ làm, mệt mỏi và cần một chút hơi ấm, cậu không còn được đón bằng nụ cười rộng và cái ôm dính chặt như koala quen thuộc nữa. căn hộ như rộng hơn, lạnh hơn, và mọi thứ càng trở nên tệ hơn vì soonyoung thì không ở đây, nhưng sự hiện diện của anh lại ở khắp nơi.

dù đã nhắn tin chúc ngủ ngon từ sớm, seokmin vẫn quyết định phải để anh biết... cậu nhớ anh đến nhường nào khi thứ ba còn chưa kịp bắt đầu.

seokmin [1:15 am]:
soonyoungie

soonyoung 🐯 [1:17 am]:
seokminnie~

seokmin [1:17 am]:
em nhớ anh quá :(

soonyoung 🐯 [1:17 am]:
mới có hai ngày mà ㅋㅋㅋㅋㅋ

seokmin [1:17 am]:
em hiểu ý anh nhưng em vẫn không chấp nhận được
có khi em sắp nói chuyện với bức tường đến nơi
đêm qua còn tưởng thấy bóng người, cứ nghĩ là anh về rồi đó 😩

soonyoung 🐯 [1:18 am]:
rồi sẽ qua mà
anh hứa đó

seokmin [1:18 am]:
😭🥲😩😰

soonyoung 🐯 [1:18 am]:
không!! không được dùng icon buồn!!!
chỉ được nghĩ những điều vui vẻ thôi~
soonyoungie của em sẽ về bên em nhanh thôi màa 🐯😚💖

seokmin [1:19 am]:
chắc em sắp héo chết rồi
rụng rơi từng cánh
giống cái chậu hoa gì đó... à, cái chậu geronimum mình trồng trên ban công mà chết ngắt luôn á

soonyoung 🐯 [1:20 am]:
là geranium
đừng có xàm nữa
em sẽ ổn thôi mà

seokmin [1:20 am]:
ngủ một mình lạ lắm
lạnh nữa 🥶
với cô đơn cực kì 💔

soonyoung 🐯 [1:21 am]:
waaaaa
ôm gối anh đi, thay thế tạm thời ㅋ

seokmin [1:21 am]:
không thay được anh :(

soonyoung 🐯 [1:22 am]:
tất nhiên là không rồi nhưng cứ tưởng tượng vậy đi
bên này anh cũng khổ sở mà!
em nghĩ mặc áo hoodie của em là giống được cảm giác có hai bắp tay to lớn của em ôm anh à?

seokmin [1:23 am]:
hóa ra là anh lấy thiệt hả
em tìm khắp nơi luôn á
kwon soonyoung!! ít nhất cũng phải báo trước chứ

soonyoung 🐯 [1:23 am]:
chứ còn ai vào đây nữa 🤨
nghĩ coi, ai ngoài anh lấy nó được chứ...
[đã gửi một ảnh]

seokmin [1:23 am]:
trời ơi dễ thương quá!! 😭😭😭😭😭😭🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍
em nhớ anh đến mức em nghĩ chắc em chết thật luôn quá 😞
thứ hai, bỏ cái mặt đó đi
tất nhiên là không ai khác lấy cái áo đó rồi 🙄

soonyoung 🐯 [1:24 am]:
vậy lo lắng làm gì 🤨

seokmin [1:24 am]:
em đâu biết...
sợ ma lấy chăng?

soonyoung 🐯 [1:24 am]:
ㅋㅋㅋㅋ
ừ đúng rồi
ban đầu anh không định tin cái chuyện xàm của em đâu nhưng giờ anh hơi lo là em khùng thiệt trước khi anh về mất

seokmin [1:24 am]:
🖕

soonyoung 🐯 [1:24 am]:
ooooh bất lịch sự quá nha, dám giơ ngón giữa với anh
phải méc mẹ anh để mẹ thu lại lời chúc phúc mới được

seokmin [1:25 am]:
khônggggg
dừng lại
người đang cư xử tệ là anh đó!!!!
em nói nhớ anh mà anh toàn chọc em không à 😞💔

soonyoung 🐯 [1:25 am]:
anh chọc vì anh thương em quá đó đồ ngốc
không muốn em cứ buồn thiu như vậy hoài đâu

seokmin [1:25 am]:
:(((((
xin lỗi mà
em yêu anh nhiều hơn

soonyoung 🐯 [1:26 am]:
ừ... miễn là câu đó giúp em ngủ ngon

seokmin [1:26 am]:
🤨?

soonyoung 🐯 [1:26 am]:
thôi cất điện thoại xuống đi
kê đầu lên gối nào

seokmin [1:27 am]:
ok, nói đại là anh không chịu đựng nổi muốn vứt em đi cho rồi

soonyoung 🐯 [1:27 am]:
seokmin!!!!!!

seokmin [1:27 am]:
tình yêu của anh nghe

soonyoung 🐯 [1:27 am]:
ngủ ngon
ngủ thật ngon nha
cẩn thận mấy con ma, nghe nói tụi nó thích kéo ngón chân mấy đứa alpha nhát gan lắm đó
hehe

seokmin [1:28 am]:
im đi
đã một giờ sáng rồi mà em đang ở một mình
em ghét anh

soonyoung 🐯 [1:28 am]:
mơ đẹp nha~

[đã đọc vào 1:29 am]

tối hôm đó, không chỉ suýt xé đôi cái gối đang ôm vì siết quá mạnh, seokmin còn tự vây quanh mình bằng tất cả mấy cái gối ôm, gối tựa, gối trang trí có thể tìm thấy trong nhà, để chắc chắn là sẽ không có con ma nào bén mảng tới được — nhất là tới chân của cậu.

hóa ra nhớ nhung là một loại đau. đau thật sự. đau bằng thân xác, bằng cả tâm hồn, nhưng lại nghiêng về xác thịt nhiều hơn tất thảy.

vì đôi tay này... vốn được tạo ra để ôm lấy anh cơ mà.

••

ý tưởng giả vờ ôm gối thay soonyoung ban đầu tưởng chỉ là cách đối phó tạm thời, ai ngờ lại sinh ra hậu quả không ngờ tới — vài ngày sau, một chuỗi tin nhắn mới bắt đầu.

seokmin [7:00 pm]:
anh có giận không nếu em nói em vừa thủ dâm bằng cái gối ôm của anh?

soonyoung 🐯 [7:05 pm]:
????

seokmin [7:05 pm]:
vậy là có hay là không?

soonyoung 🐯 [7:06 pm]:
seokmin...
mới bảy giờ tối... làm ơn giữ chút liêm sỉ đi

seokmin [7:06 pm]:
nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà 😕

soonyoung 🐯 [7:06 pm]:
anh đang ăn tối với gia đình.
em gái anh ngồi ngay cạnh. đồ đồi bại.

seokmin [7:07 pm]:
oh gửi lời chào em ấy giùm em nha 😊

soonyoung 🐯 [7:07 pm]:
không.

seokmin [7:07 pm]:
sao vậy? 😦

soonyoung 🐯 [7:08 pm]:
chẳng phải em đang đòi anh trả lời câu hỏi dở hơi kia sao?
mà em ấy cũng gửi lời chào lại em

seokmin [7:08 pm]:
ohhh

soonyoung 🐯 [7:08 pm]:
hôm nay bà làm japchae
anh nhìn thấy một cái là nhớ liền cái lần đầu em tới nhà ra mắt mọi người 😔
bà vẫn gọi em là "chàng trai ánh nắng" đó và bà nói sẽ gửi cho em ít mandu nữa

seokmin [7:09 pm]:
ôi trời ơi 🥹
làm ơn làm ơn làm ơn
em mê đồ bà nấu lắm

soonyoung 🐯 [7:10 pm]:
anh cũng vậy 🤗
bà với mẹ đúng là vô địch

seokmin [7:10 pm]:
mà vì anh không giận nên em cũng thú thật luôn là lúc thủ dâm cái gối đó, đầu em toàn nghĩ tới anh không à 😔

soonyoung 🐯 [7:10 pm]:
trời đất ơi
bye
đừng có nhắn nữa
anh đang ăn mì do bà nội thương yêu của anh nấu.
một cách bình yên!!! mà không bị một alpha biến thái nào quấy nhiễu hết!!!!

seokmin [7:15 pm]:
[đã gửi một video]
chúc anh ăn ngon nha 😚
mà đừng mở clip này ngay bàn ăn đó

[đã đọc vào 7:20 pm]

sự trả đũa đến sau đó một tiếng.

soonyoung 🐯 [8:30 pm]:
[đã gửi một ảnh]
[đã gửi một ảnh]
[đã gửi một video]
em chết đi.
anh phải phóng lên lầu trước khi mọi người lên phòng nghỉ, không thì không kiếm đâu ra chỗ yên ổn mà làm hết
suýt làm bể cái tô bà anh quý nhất lúc phụ dọn dẹp sau ăn tối
đừng có mà nhắn gì nữa tối nay
anh chịu hết nổi rồi đồ tai họa!!!

[đã đọc vào 8:45 pm]

seokmin, thèm khác những cái chạm da thịt và chất chứa ham muốn chưa được giải tỏa suốt gần một tuần, suýt nữa há hốc miệng.

"ôi trời ơi."

trong video, soonyoung không mặc gì ngoài cái hoodie – thứ đó từ giờ sẽ mãi bị nguyền rủa – màu đỏ rượu, đối lập hoàn toàn với đôi đùi trần trụi nhưng lại hoàn hảo với vệt bầm do răng seokmin để lại.

một tiếng rên bật ra từ đoạn ghi hình, khiến seokmin run rẩy, thả người lên chiếc giường rộng của hai đứa để dồn sự chú ý vào cơn nóng rang nơi bụng dưới.

đoạn đầu video, soonyoung cố gắng kê điện thoại vào vật gì đó gom vội để quay cho đỡ rung (và đúng là đậm chất nhà làm, seokmin nghĩ, suýt phát điên khi nhớ ra omega của mình đã mạo hiểm quay thứ này trong lúc cả nhà ở ngay dưới lầu). vì không quen với đồ công nghệ, soonyoung làm rơi điện thoại và cắt mất phần cao trào, khiến seokmin phá lên cười khúc khích và nhân cơ hội đó tìm tư thế thoải mái dưới lớp chăn. cậu nằm đè lên gối của soonyoung, siết lấy nó trong vòng tay ôm chặt. với dây quần lót đã được tháo, cậu hiện đang nửa cương, hai đùi cọ vào nhau theo bản năng mong ngóng.

"anh hy vọng em không cười anh lúc này đâu đó." soonyoung chu môi trong màn hình – và đó cũng là lần cuối cùng gương mặt anh xuất hiện trong đoạn phim dài mười phút.

"muộn rồi." seokmin cười toe toét với điện thoại.

soonyoung ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, hai chân dần dang ra, để lộ ngoài dấu hôn như tác phẩm nghệ thuật do seokmin tạo ra còn có vành lỗ nhỏ ướt át, nhiều nước tới mức chắc chắn đã làm loang ra cả ga giường.

seokmin gằn giọng khi omega của cậu vén gấu áo hoodie lên, khoe phần dương vật nhỏ sưng tấy, bóng loáng vì dính đầy dịch.

"anh sẽ tự làm anh ra, giống hệt cách em vẫn làm, không cần đụng vào phía trước."

seokmin nghẹn thở. con mẹ nó.

hư quá.

với độ dài video, seokmin vẫn bán tín bán nghi không biết anh có thực sự tự xử thành công không. không phải cậu nghĩ anh không đủ khả năng – hoàn toàn ngược lại – chỉ là một phần trong cậu muốn được ở đó, chọc ghẹo rằng sẽ dễ hơn nhiều nếu chỉ dùng tay mình thay vì để những ngón tay mũm mĩm đó gánh hết trách nhiệm.

có thể, giọng của seokmin vẫn hiện diện bằng cách nào đó trong đầu soonyoung, lúc anh đưa ngón trỏ và ngón giữa vào người để làm nóng, chẳng bao lâu sau lại thêm ngón thứ ba để kịp thích ứng với nhịp độ đòi hỏi mà chính anh tự đặt ra, hông vặn vẹo để tìm lấy khoái cảm.

thay vì khó chịu, việc vải cotton đỏ rượu bị nhuốm trắng càng làm seokmin phấn khích hơn, tay siết lấy thân dương vật để kiểm soát nhịp độ đang tăng dần. một tiếng gầm gừ trượt khỏi cổ họng, nguyên thủy và đầy kìm nén.

soonyoung vẫn giữ hai đùi dang rộng, gần như cạ cả người vào nệm khi tự nới lỏng bản thân bằng bốn ngón tay, đốt ngón gần như đã vào hết. ngón cái ấn vào đáy chậu, có lúc còn chạm nhẹ lên tinh hoàn, khiến anh rên rỉ nghẹn ngào trong miệng.

suốt tám phút, người omega vặn vẹo tìm kiếm khoái cảm – thứ mà anh biết sẽ dữ dội gấp bội nếu được alpha của mình dùng chính của họ để dày vò. những tiếng nỉ non nghẹn lại khiến seokmin vừa xót xa, vừa bị dục vọng thiêu đốt từ bên trong khi nhìn cảnh tượng trước mặt.

một vệt nước bọt chảy ra từ khóe miệng dính lên gối, và cậu lập tức kẹp nó giữa hai chân, tay còn lại run lên cố giữ chặt điện thoại khi video vẫn tiếp tục phát, âm lượng tăng hết cỡ để những âm thanh cấm kỵ kia vang rõ trong tai.

seokmin lên đỉnh một cách thảm hại trước cả soonyoung, người chỉ một phút sau đó mới đạt cực khoái trong cơn co giật mãnh liệt, chiếc hoodie của seokmin coi như bị hủy hoại hoàn toàn khi bị nhuộm đầy tinh dịch trong suốt của anh.

"anh phải đi đây," soonyoung thở hổn hển trong video, dùng tay chưa dính bẩn để với lấy điện thoại, "hy vọng anh đã phá hỏng thói quen ngủ của em!"

seokmin, vẫn đang cố gom lại hồn vía tản mác sau khi bắn ra, chỉ biết siết chặt cái gối hơn nữa.

"anh hủy hoại em thật rồi, cái đồ omega khốn kiếp," cậu thì thầm với căn phòng tĩnh lặng, nhắm mắt lại, mong thời gian trôi nhanh đến ngày được gặp nhau.

cậu không sinh ra để yêu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro