Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

2.

Lestrade đột ngột tỉnh dậy. Tay anh run rẩy đánh đổ cốc cà phê trước mặt.

"Ôi - Trời ạ, tôi xin lỗi, ..."

"Dùng của tôi này." Lúc Lestrade đang bận xin lỗi người qua đường bị cà phê bắn lên áo, một chiếc khăn tay đưa ra từ bên cạnh. Lestrade nhìn lên, thấy mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh thẳm.

"Cảm ơn nhiều." Anh nói.

"Không sao đâu." Người thanh niên nhỏ con tỏ vẻ không có gì, "Ngày mới tốt lành." Cậu ta gật đầu lịch sự với Lestrade.

Lestrade sững lại nhìn bóng lưng dần đi xa, rồi lại tiếp tục xin lỗi người qua đường vô tội. Sau đó, anh nặng nề ngồi xuống, cầm khăn tay dính vệt cà phê và day day thái dương với cơn đau đầu dữ dội.

Sao anh lại có giấc mơ tồi tệ như vậy chứ?

Dòng nhiệt nóng mãnh liệt của vụ nổ dường như còn trước mắt anh, và tim anh vẫn co rút lại khi nhớ lại hình ảnh máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Đây có thể là ác mộng tồi tệ nhất mà Lestrade từng gặp. Anh uống cạn ly cà phê nguội ngắt, thúc bản thân đứng dậy, quay trở lại văn phòng hoàn tất công việc.

"Sếp" Sally gọi anh từ xa, "Anh về rồi - có vụ mới đây, một cặp đôi mới cưới nhảy lầu tự tử ở đường Turner."

Lestrade theo bản năng trả lời nhưng chân dừng lại - cảnh này quá quen thuộc, rõ ràng anh - đợi đã, đây là buổi chiều hôm trước khi anh nhận vụ án. Anh chạy việc vặt cho sếp rồi trên đường về mua một cốc cà phê... Lẽ ra anh phải mang cà phê về văn phòng chứ, sao lại ngủ gục trong quán? Rồi anh gặp ác mộng... cứ như giấc mơ dự đoán trước tương lai vậy.

Giờ Sally đứng trước mặt anh, y hệt như hôm qua - hôm qua trong giấc mơ của anh - đợi anh đưa chỉ đạo cho vụ án đường Turner. Chết tiệt không lẽ mọi thứ sẽ giống như giấc mơ đó chứ? Cặp đôi này thực chất là bị sát hại? Còn hung thủ là đứa nhóc mười lăm tuổi nhà kế bên?

Liệu lần này anh có thể điều tra sự thật của vụ án nhanh chóng như Sherlock chăng? Lestrade có chút cay đắng nghĩ. Anh nhanh chóng điều động mọi người đến hiện trường và phong tỏa khu vực.

Sally quay mặt đi sau khi nhìn vào hai thi thể. Không ai có thể hoàn toàn thích nghi với hiện trường án mạng cả, Lestrade hiểu điều này rất rõ. Anh nhìn xuống đất - ờ... anh thật sự không muốn nhìn tiếp đâu, nhưng trong tiềm thức anh biết rằng tư thế vặn vẹo của hai thi thể này y hệt như trong "giấc mơ" vừa nãy.

Khi một người nhìn thấy khung cảnh đẫm máu kích thích thì bộ não họ sẽ ngay lập tức kích hoạt cơ chế tự bảo vệ, cưỡng ép họ quên đi cảnh đó hoặc có thể cắt bỏ luôn đoạn kí ức mà họ "nhìn" sự kiện đó diễn ra.

Lestrade muốn thử cảm giác đó một lần - nhưng có thể chế độ bảo vệ của não anh quá kém, hoặc là anh phản ứng quá chậm, anh không bao giờ có thể quên được những hiện trường án mạng trước đây, cho dù là trong phim hay ngoài đời thật. Có thể anh sinh ra đã như vậy rồi đi, chạy loanh quanh cả ngày, tối về ngủ ngon lành, anh cũng chưa bao giờ gặp ác mộng bởi những thứ này.

Anh đứng nghĩ ngợi rồi nhận ra bản thân không thể nhớ chính xác giờ mà Sherlock lao vào hiện trường "hôm qua". Có lẽ nên đợi đến tầm bốn giờ, anh tự nhủ. Nếu Sherlock vẫn chưa tới, anh sẽ phân tích phá án dựa vào lời nói của thằng nhóc trong giấc mơ, làm bộ như chính mình tự nghĩ ra. 

Đúng 3:45 (lần này anh có nhìn đồng hồ) một giọng nói ngang ngược xuất hiện: "Lestrade"

"Lần sau giày còn ở trên đầu người khác thì đừng nói chuyện." Lestrade không quay lại nhìn.

"Ô?" Sherlock nhảy xuống hàng rào hứng thú, "Anh không quay lại là biết tôi ở trên đó à. Cuối cùng thì anh cũng biết sử dụng não mình một chút rồi đó."

"Cậu rõ ràng nói chuyện với tôi từ trên cao. Mà tôi thì không nghe được tiếng trực thăng." Lestrade ra vẻ thản nhiên nói, có chút chột dạ, "Cậu đến đây làm gì? Chỉ là một cặp đôi tự sát thôi mà."

"Tôi đã ở đây thì chắc chắn vụ án này không chỉ là tự sát đơn thuần rồi." Sherlock ngẩng đầu, Lestrade cảm thấy động tác này tựa như một con gà trống chưa đủ lông cánh nhưng đã bắt đầu làm đỏm. 

"Tường cầu thang dẫn lên sân thượng đều được trát vôi. Nếu họ đã quyết tâm tự sát, trên lưng người chồng không thể dính nhiều vôi đến như vậy được. Dựa vào chỗ quần áo dính vôi sẽ biết được lúc đó anh ta đang khiêng vật nặng trong hành lang hẹp cùng một người khác. Da đầu của người vợ có dính mảnh gốm từ ấm trà. Tôi vừa tra cứu mẫu ở trên mạng. Kết quả pháp y sẽ cho thấy cô ấy chết vì lên cơn đau tim mà không phải là do va đập mạnh - lại nói, cơn đau tim sẽ không đủ thời gian để phát tác nếu bị ngã từ bảy tầng lầu- dù sao đi nữa, hung thủ tên là Brutus Hunter, mười lăm tuổi, bị trường đình chỉ học. Cậu ta đột nhập nhà hàng xóm lấy cớ xin giúp đỡ định sàm sỡ người vợ nhưng lại bị người chồng đi làm về bắt gặp. Tên chồng ngu ngốc cầm lấy ấm trà ném vào Hunter nhưng lại trúng vợ mình. Người vợ có tiền sử mua nitroglyerin, giây phút cô ấy bị đánh, cơn đau tim tái phát. Phản ứng đầu tiên của tên chồng lại là dừng máu chảy, bỏ lỡ thời gian tốt nhất để cứu vợ. Hunter thuyết phục anh ta nếu ném xác xuống tòa nhà thì sẽ không ai nghi ngờ anh ta là người giết vợ. Tên ngu xuẩn kia tin lời nói của Hunter, giúp tên nhóc sàm sỡ vợ mình khiêng xác cô lên sân thượng. Nhìn cách xác của cô ấy bị kéo lê đi thì hắn có lẽ là người bị đẩy xuống trong khi đang ôm xác vợ.... Thật quá ngu ngốc, tôi thấy viễn cảnh vài tờ báo bắt đầu lãng mạn hóa câu chuyện này rồi. Làm ơn đó Lestrade, đừng để đám đó phá hủy vụ án này."

Cậu nói một tràng không nghỉ, sau đó dừng lại nhìn Lestrade lạ lùng.

"Hử? Sao?" Lestrade hỏi, "Trên mặt tôi dính cái gì à?"

"Không. Kì lạ thật đó." Sherlock nói, "Mỗi lần tôi phá án anh đều há miệng." Cậu duỗi ngón trỏ chỉ vào cằm Lestrade, "Nhưng lần này thì không. Các anh có phát hiện?"

"Tôi không - chờ đã, tôi há miệng mỗi lần nghe cậu phá án á?"

Sherlock nhìn nhẹ nhõm hơn hẳn: "Ồ, anh vẫn là Lestrade."

Giờ Lestrade mới nhận ra anh bị hố. "Thằng nhóc chết tiệt." Anh đá cậu, "Cậu lẻn vào hiện trường lâu rồi đúng không?"

"Mấy anh chậm chết đi được." Sherlock nhăn mũi, "Tôi khám nghiệm tử thi xong xuôi, rửa tay hẳn hoi các anh mới phong tỏa hiện trường."

"Scotland Yard cách nơi này nửa tiếng lái xe, đây còn là London." Lestrade nói, "Được rồi, đi báo cáo pháp y về cái này thôi... muốn gì thì nói, đừng có gây rắc rối!"

"Ai quan tâm chứ, tôi có làm việc cho anh đâu." Sherlock · vẫn còn cứng đầu · Holmes lẩm nhẩm không vui.

"Tôi quan tâm. Khi nào vụ án kết thúc tôi dẫn cậu đi ăn nhà hàng."

"Không. Tôi không cần những thứ đó, nó làm suy nghĩ của tôi bị chậm đi."

"Cậu chưa ăn cơm bao nhiêu ngày rồi?"

"Tôi vừa-"

"Thật thà chút đi, cậu biết tôi có cách để xử lí cậu mà."

"...." Sherlock trề môi, "Ba ngày."

"Vậy thì đi nói chuyện với pháp y thôi. Chúng tôi sẽ dùng mạng lưới cảnh sát để truy tìm hung thủ. Tôi tin cậu ta chưa đi xa đâu."

Lestrade không cho cậu phân trần mà dẫn ngay tới pháp y. "Trước khi bắt tội phạm thì ăn lót dạ miếng sandwich đã."

"Mẹ còn chưa kiểm soát tôi đến như vậy." Sherlock tức tối đi sau lưng anh lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro