1
1.
"Nghe này," Lestrade nắm lấy cổ áo của người cao gầy trước mặt, "Nếu cậu muốn can thiệp vào vụ án, thì ít nhất cậu phải nghe tôi nói."
Người kia khịt mũi.
"Thôi nào," cậu ta nói, "Anh không thể giải quyết vụ án này nếu không có tôi."
Biểu cảm của Donovan trở nên tức giận, và Lestrade phải ngăn cản đồng nghiệp của mình để cô không túm lấy người đang nói. Mặc dù bản thân anh cũng đang bực đến mức răng ê ẩm, nhưng anh phải công nhận rằng người tóc xoăn trước mặt anh - Sherlock Holmes - đã nói đúng. Ít nhất là ở vụ án mà họ đang đối mặt, nếu Sherlock không chỉ ra các manh mối, thì họ sẽ phải mất vài ngày mới có thể điều tra hàng xóm xung quanh, khám nghiệm cống nước và nhà máy rác thải.
Đã sở hữu một nguồn thông tin có thể mang tội phạm ra ánh sáng nhanh hơn thì tội gì lại không dùng chứ? Việc đưa chút tiền lương cho người trước mắt đây cũng không hẳn là bất khả thi. Lestrade sẵn sàng dùng tất cả tiền thưởng phá án để Sherlock im miệng lúc không cần thiết.
"Tôi đi đây. Lần sau nhớ gọi cho tôi." Người kia gãi đầu mất kiên nhẫn. "À nhân tiện, hôn thê của anh thích kiểu người có hình thể đẹp. Cô ta lấy anh vì không thể kiếm được hình mẫu lí tưởng thứ nhất nên đành lấy hình mẫu lí tưởng thứ hai."
"Cái gì... Đợi đã!" Lestrade không thể ngờ rằng bản thân phải ăn khổ như vậy - thằng nhóc này hôm nay còn khó ưa hơn thường ngày! Sherlock láu cá cười với anh rồi nhân cơ hội chuồn khỏi bàn tay đang nắm cổ áo, nhanh nhẹn lẩn như con cá chạch trong con hẻm quanh co.
Lestrade đuổi theo trong vô vọng, thở dài khi xuyên qua hẻm thấy đường phố đông đúc. Anh cũng không biết bản thân sẽ làm gì. Sau cùng thì tên "thám tử cố vấn" này đã giúp đỡ rất nhiều mỗi khi cậu ta đến hiện trường, cho nên, ờm, vài cảnh sát được bớt đi phần việc sẵn sàng chịu đựng thêm một chút cực khổ này.
Cơ mà, có thể phá án - phá vụ án sớm hơn thì không tệ chút nào. Có thể động cơ của Sherlock không phải như vậy, nhưng cậu ta đúng là có đóng góp cho hòa bình và trật tự của London. Có thể - Lestrade lạc quan nghĩ - cậu ta sẽ trở nên tốt hơn thì sao? Làm gì có ai biết điều sẽ xảy ra trong tương lai chứ. Anh nghĩ ngợi rồi tựa lưng vào bốt điện thoại lấy hơi. Anh cũng đã ngoài 30. Thức khuya, chạy quanh hiện trường, và xử lí một đống giấy tờ,... Anh bắt đầu thấy hơi mệt mỏi.
Lestrade quay lại lục lọi bao thuốc lá trong túi. Sau một ngày rã rời, anh vừa phải chịu đựng tiếng ồn của Sherlock, vừa hứng chịu cơn giận của đồng nghiệp. Sẽ không quá đáng nếu anh thưởng cho bản thân một điếu thuốc. Hút điếu thuốc, quay lại chào đồng nghiệp sau đó lái xe về Scotland Yard làm nốt hồ sơ. Chúa ơi, một điếu thuốc có vẻ là không đủ cho anh.
Với suy nghĩ linh tinh như vậy, anh ngậm thuốc trên miệng rồi lục tìm bật lửa.
Trong túi anh là một vốc kẹo cà phê, một móc khóa lạ hoắc... Thật là, bật lửa của anh đâu?
----Giây tiếp theo, bốt điện thoại anh đang dựa vào bỗng reo lên! Lestrade giật bắn mình định chửi thề, điếu thuốc của anh theo đó rơi xuống đất.
Lestrade đau lòng nhìn điếu thuốc. London dạo này đang mưa nên đất đều là bùn nhão. Đầu thuốc nhanh chóng bị nước bẩn thấm vào. Anh lấy điếu thuốc lên rồi cho vào thùng rác. Bốt điện thoại vẫn tiếp tục reo inh ỏi. Lestrade cau mày, hơi tò mò danh tính người gọi vào điện thoại công cộng.
----Nếu anh biết bản thân sắp phải đối mặt với điều gì, anh chắc chắn sẽ không tiến đến bốt điện thoại. Nhưng tò mò giết chết con mèo, anh mở cửa bốt rồi nhấc máy.
"Alô?"
"Xin chào." Trong điện thoại là một giọng nam mơ hồ nhẹ nhàng, lịch sự, "Mời anh lên xe, Thanh tra Lestrade."
"Lên xe?" Lestrade đứng hình, "... Từ từ, cuộc gọi này dành cho tôi hả? Anh là ai?"
"Lên xe đi, Thanh tra Lestrade, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi."
Cái quỷ gì đang xảy ra vậy? Lestrade xuyên qua lớp kính thấy chiếc xe đen lặng lẽ dừng lại bên đường. Đúng là kì lạ. Lúc nãy khi đuổi theo Sherlock, trên đường còn rất nhiều phương tiện và người đi bộ, nhưng lúc anh tìm kiếm bật lửa, mọi thứ dường như đã bốc hơi đi mất. Anh do dự nhìn camera giám sát đường phố, sau đó anh ngạc nhiên nhận ra, mọi camera đều chĩa về một hướng, chính là nơi anh đang đứng.
"Anh là ai?" Anh hỏi lại, "Anh muốn gì ở tôi?"
"Tôi là một người có hứng thú với Sherlock Holmes." Người kia vẫn sử dụng tông giọng đều đặn, nhu hòa. "Tôi muốn bàn luận với anh vài chuyện... về em ấy."
"..." Lestrade hít sâu rồi bước ra ngoài. Chiếc xe màu đen vẫn đang đợi như một bóng ma. Lestrade muốn nói với tài xế, hình như đường này không được đỗ xe, nhưng suy đi tính lại anh quyết định nuốt vào bụng. Cuối cùng thì, anh cũng không chắc xe có tài xế không và anh tốt hơn hết không nên hành xử như cảnh sát giao thông.
Anh mở cửa xe bước vào (rất may mắn trong xe có tài xế), rồi đứng hình khi thấy một cô gái trẻ ngồi kế bên mình. Rõ ràng cô không muốn bắt chuyện mà chỉ chăm chăm bấm điện thoại.
"Ờ... Xin chào?"
Cô đơ người khi nghe anh chào, sau đó quay lại nở nụ cười ngọt ngào và lịch sự với anh.
Được rồi, ý này đúng là không thể rõ ràng hơn được nữa. Lestrade bĩu môi dựa lưng vào ghế. Đầu óc anh lúc này trống trơn, anh thật sự không hiểu vì sao người quan tâm đến Sherlock lại không tìm Sherlock mà lại tìm tới anh mỗi khi có chuyện gì đó.
Không lẽ những người đó tưởng anh thân thiết với Sherlock hả? Anh mỉa mai nghĩ thầm.
Nửa tiếng sau, Lestrade nhận ra họ đã rẽ vào một tòa nhà. Đúng hơn là một nhà kho, có lẽ là loại mà các công ty dùng để chứa đồ hay máy móc cũ. Lestrade bắt đầu thấy hối hận khi anh không nghiêm túc lắng nghe lúc Sherlock giảng giải về các nhà kho bỏ hoang quanh London. Trong bóng tối, anh cảm giác tài xế dừng lại sau khi rẽ nhiều lần.
Anh rời xe khi thấy cô gái ra hiệu, sau đó phải nheo mắt lại vì đèn xe đột ngột mở lên, anh thoáng thấy bóng người cầm ô chống xuống sàn cách đó không xa.
"Wow." Anh lẩm bẩm, "Có kịch tính quá không vậy trời."
"Sở thích cá nhân thôi." Người đàn ông cầm dù nói bằng chất giọng trầm ấm anh đã nghe trong điện thoại, "Xin chào Thanh tra Lestrade, trong đây vừa ẩm ướt vừa lạnh, anh chắc cũng muốn kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh đúng không?"
"Nếu anh có thể thì tuyệt." Lestrade nói, tiến về phía trước. Anh không nhìn được gương mặt của người này. Nói thật là anh không quan tâm đến khoảng cách lắm, anh chỉ là không muốn dựa vào tiếng vang của nhà kho để nói chuyện thôi, cảm giác kì quái vô cùng.
"Dũng cảm... hay là lỗ mãng đây? Anh cứ đi tới như vậy thôi à."
"Anh không có súng." Lestrade nói. Được một nửa thì anh có vẻ nhận ra điều gì đó: "Trừ khi cây dù của anh có giấu thứ gì khác."
"Ừm." Giọng điệu mềm mại và trơn tru của đối phương có chút ngọt ngào, lại hời hợt, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, "Tôi nghĩ chúng ta nên bàn chuyện chính sự thôi-"
Lestrade thật sự muốn nói vài câu đùa vào mặt cái người làm bộ làm tịch này. Nhưng trước khi anh từ bỏ ý định, một tia lửa lọt vào mắt anh, theo sau đó là tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lestrade nhìn người trước mặt mình bị ngọn lửa nuốt sống.... Người trói anh lại đem tới đây, cứ như thế nổ thành mảnh vụn ngay trước mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro