Chapter 13
Sau ngày hôm ấy, Naruto đã phớt lờ và không thèm nói với cậu một câu nào. Ngay cả khi kì thi cuối kì đang đến gần, cậu cũng không hề nhờ Sasuke giúp đỡ dù chỉ một lần. Suốt thời gian làm bài, Sasuke chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tấm lưng người kia, chiếc bút chì trên tay cậu cứ ấn mãi trên mặt giấy. Có vẻ như cái áo đồng phục của Naruto ngày càng chật chội, bởi mỗi lần cậu hơi cúi xuống là phía sau lại co lên. Sasuke những muốn nhắc nhở rằng cạp quần lót của cậu đang lộ ra kia kìa. Cậu chẳng ngại nói thế, nhưng đấy là khi mối quan hệ giữa họ chưa căng thẳng như bây giờ.
Và đúng là nó chưa bao giờ như thế. Cả hai đã luôn kề cạnh bên nhau từ ngày đầu tiên. Naruto là người bạn thân nhất của cậu, một trong số rất ít những người bạn mà cậu có, và Sasuke không biết phải làm gì. Cậu làm bài kiểm tra một cách vô thức.
Nhưng thậm chí cả lúc đang rối bời thế này cậu vẫn tự tin đến 99% vào bài thi của mình. Cậu chỉ lo cho Naruto. Cậu ta đang xóa một đáp án nào đó, hai bàn tay xoắn vào nhau, liên tục gãi đầu, rõ ràng là rất bực bội.
Cậu ấy đã ôn tập thế nào khi không có cậu? Cậu ấy có theo kịp phần Văn học Nhật Bản không? Cậu ấy có nhờ ai khác giúp mình không? Có phải người đó là Mimi không?
Trái tim Sasuke thắt lại.
Chuyện này không ổn chút nào. Cậu không thể để mọi thứ tiếp diễn như thế này mãi được. Cậu biết điều ấy hơn ai hết, nhưng cậu không biết làm sao để mở lời trước. Mỗi lần cậu cố gắng bắt chuyện với Naruto, dù là ở nhà, trong giờ ăn trưa, hay sau giờ học—cậu đều bị phớt lờ một cách không thương tiếc.
Ngay cả mẹ cậu, người luôn hạn chế can thiệp vào chuyện riêng của con trai mình, cũng đã nhiều lần hỏi cậu có gặp vấn đề gì không. Và đến cả bố cậu, người chưa bao giờ để ý đến đời sống xã hội của cậu con trai, cũng phải buông một câu "Naruto đâu rồi? Dạo này không thấy nó nhỉ."
Cả lớp cứ liên tục liếc nhìn họ trong giờ nghỉ. Chắc hẳn ai cũng thắc mắc. Và tò mò nữa. Sasuke dám cá là tất cả bọn họ đều đang bàn tán và cố đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chẳng ai dám hỏi thẳng cậu hay Naruto cả. Không ai muốn đào bới cái hộp nguy hiểm ấy. Đến cả người như Kazuha cũng đủ tinh tế để không lên tiếng mà chỉ nói khẽ với Sasuke "cậu ổn chứ?"
Sasuke không có câu trả lời nào cho cậu ta.
Cậu chưa bao giờ có ý định làm bẽ mặt Naruto hay hạ nhục cậu ấy cả. Cậu luôn biết sự tự tin của người kia mong manh đến mức nào, nhưng cậu đã nghĩ họ hiểu nhau đủ để phân biệt được đâu là giả vờ và đâu là chân thành. Nhưng rồi một lần nữa, Sasuke chưa bao giờ thử thách mối quan hệ của cả hai theo cách này trước đây. Cậu đã tự tin rằng mình đang làm điều đúng đắn. Cậu đã chắc chắn rằng Naruto sẽ hiểu.
Nhưng bây giờ nếu có thể quay ngược lại, cậu sẽ làm khác đi.
Kì thi là một cái cớ chính đáng cho sự im lặng bất thường giữa họ. Họ cần tập trung học và nỗ lực cho những bài kiểm tra. Họ không thể lãng phí thời gian vào những trò nghịch ngợm, vật tay hay trêu chọc nhẹ nhàng nữa.
Khi Sasuke hoàn thành bài thi cuối cùng trong ngày, đầu bút chì của cậu đột nhiên bị gãy.
Chết tiệt, cậu nghĩ. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.
-
Sau giờ học Tenten đến gặp cậu. Đây là lần đầu tiên cô chủ động tìm đến Sasuke mà không phải vì một sự kiện hay buổi học nhóm nào đó. Sasuke không biết phải đi đâu, cũng chẳng biết nên nói chuyện với ai. Cậu không thể kể với Itachi. Nếu biết chuyện, Itachi sẽ lập tức đáp chuyến bay sớm nhất về nhà chỉ để trực tiếp đối mặt với Naruto. Lựa chọn tốt nhất có lẽ là xin Itachi lời khuyên nhưng cậu cũng không thể tự mình làm vậy. Mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát đến độ ngay cả anh trai cậu cũng không thể cứu vãn được nữa.
"Bài kiểm tra của cậu oke chứ?" Tenten hỏi.
"Cũng ổn," Sasuke nói. "Không có gì bất ngờ cả."
"Vậy là tốt rồi. Đề toán khoai quá nhưng may là tớ đã ôn tập kĩ hơn. Đều nhờ cậu và những buổi kèm cặp của chúng ta đấy," cô nói.
Tenten cẩn thận tránh hỏi Naruto ở đâu. Nhưng thực ra chính Sasuke cũng không biết. Naruto không còn đợi cậu nữa. Suốt một tuần qua, cứ mỗi khi chuông tan học vang lên là người kia sẽ nhanh chóng thu dọn sách vở rồi rời đi, thậm chí còn chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái.
Naruto. Bỏ lại Sasuke phía sau. Thật trớ trêu.
"Cậu biết không," Tenten nói, "mọi người gọi đây là cuộc chia tay thế kỉ đấy."
"Lấy đâu ra chia tay khi bọn này còn chưa bao giờ hẹn hò."
"Bạn bè chia tay cũng là một kiểu chia tay đáng nói mà."
"Bọn tớ không..." Sasuke ngập ngừng. "Tớ thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra nữa."
"Cậu làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy, đó là chuyện đã xảy ra," Tenten nhắc, "và giờ cậu ta tránh cậu như tránh tà vì cậu đã làm điều gì đó ngu ngốc, đúng không? Cậu có làm cái gì ngu ngốc không thế? Có để bản thân đi quá xa với cái máu S của mình không?"
"Naruto thích khuynh hướng tàn bạo của tớ," Sasuke đáp, bắt đầu thấy khó chịu. Sao ai cũng hành xử như thể lỗi là ở cậu hết vậy. Cậu đâu phải là người hiểu sai vấn đề ở đây. Cậu giẫm lên cái của quý của Naruto và gần như khuyến khích cậu ta giải tỏa tất cả, thế mà vẫn chưa đủ rõ ràng sao. Nó rõ như ban ngày rồi ấy.
"Êu," Tenten rùng mình, "TMI. Tớ không cần biết mấy thông tin đấy đâu. Nhưng mà, cậu đã bao giờ nghĩ—nghe này—rằng góc nhìn sai lệch của cậu về giới tính thứ cấp bao năm qua có thể đã phản tác dụng ngay lúc cậu quyết định theo đuổi ai đấy? Hừm?"
"Tớ nghĩ mình không thể thẳng thắn hơn được nữa đâu."
"Khi một người như cậu đột nhiên quay ngoắt 180 độ thì người khác sẽ rất khó nhìn nhận những hành động mới ấy theo cách thông thường."
"Tớ... không biết mình nên làm gì nữa. Tớ đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều. Nhưng vẫn chẳng tìm ra cách nào khả dĩ cả."
"Tớ nhớ có xem một bộ phim hàn tương tự thế này rồi," Tenten trầm ngâm, "nữ chính thích nam chính, nam chính cũng thích nữ chính, nhưng vì một lí do trời ơi đất hỡi nào đấy mà phải tốn đến 24 tập phim kèm thêm một cô bạn gái cũ ghen tuông cùng một đống rắc rối thì họ mới về được với nhau. Chủ yếu là để kéo dài kịch bản. Nhưng cũng vì cả hai cứ liên tục hiểu lầm dù là trong những tình huống rõ ràng nhất."
"Tớ không hiểu lầm gì ở đây cả," Sasuke khẳng định.
"Rồi rồi. Chỉ là bạn trai cậu không được nhạy bén thôi chứ gì. Hai cậu giống nhau y hệt, cậu với Naruto ấy," cô nói.
Sasuke cau mày. Tenten đang ám chỉ điều gì đó mà cậu không thích chút nào.
"Tớ chưa dám hé một lời nào với Neji về cái sự crush của mình nên cũng chẳng có tư cách khuyên bảo cậu, nhưng cậu có thể nói thẳng với cậu ấy mà," Tenten nói.
"Tớ đã... thử rồi," Sasuke nói. Đúng thế. Cậu đã thử. Cậu đã viết hơn ba mươi phiên bản khác nhau của cùng một tin nhắn rồi lại xóa hết. Cậu đã bao lần đưa ngón tay lên nút gọi nhưng rồi lại không thể ấn tiếp. Cậu đã trở mình trên giường nhiều đêm liền, tự biên tự diễn hàng trăm kịch bản. Cậu thậm chí còn nghĩ đến việc nhờ mẹ Naruto truyền đạt lại tâm ý của mình.
Nhưng sau cùng thì những chuyện quan trọng vẫn nên được nói trực tiếp. Vấn đề là ngay khi Sasuke nhìn thấy Naruto, khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt vô cảm của cậu ấy—tất cả những lời cậu dày công chuẩn bị đều mắc kẹt trong cổ họng.
Sasuke rất kém trong việc giao tiếp. Naruto là người duy nhất hiểu được ý cậu mà không cần cậu phải nói ra. Chưa bao giờ cậu phải giải thích rõ ràng. Ngoại trừ lần này.
Sasuke nhắm nghiền mắt lại. Tenten vỗ nhẹ lên vai cậu động viên. Cũng có chút tác dụng.
"Nếu đây là chướng ngại ngăn hai cậu đến với nhau, Chúa mới biết những người còn lại phải làm gì," cô thở dài.
--------------------------------------------------------------
Ba ngày nữa trôi qua trong sự im lặng căng thẳng. Kazuha cùng một số người bạn trong lớp đã hết lời năn nỉ Sasuke làm ơn sửa chữa bất cứ thứ gì đang xảy ra giữa cậu và Naruto đi, bởi rõ ràng là dù có đắp thêm một miếng dán nữa thì cậu ấy vẫn bốc mùi kinh dị hơn cả Sakura hồi năm ngoái.
"Cậu không hiểu được đâu," Amai than thở, "Sakura lúc đấy có mùi y chang một con chồn túi đang phân hủy ấy. Lần này còn tệ hơn nữa kìa. Tớ chưa bao giờ dám nghĩ có thứ còn kinh khủng hơn thế."
"Làm thế quái nào mà cậu biết đấy là mùi của một con chồn túi chứ? Biết đâu là mùi của một con gấu trúc thì sao," ai đó lên tiếng.
"Chỉ là một phép so sánh thôi, được chưa—"
"Mà từ sau kì thi tình hình còn tệ hơn," Mimi chen vào. "Cậu ấy đang thất tình."
"Nói cho chính xác thì tự cậu ta làm trái tim mình tan nát," Sasuke càu nhàu, đưa tay dụi dụi mắt. Đêm qua cậu đã cày nát các diễn đàn về giới tính thứ cấp. Đáng lẽ cậu nên đeo kính.
Không phải là trường hợp của cậu chưa từng xảy ra, nhưng tất cả những lời khuyên trên mạng đều chẳng giúp ích được mấy cho tình huống cụ thể này. Chẳng ai trong số họ có mối quan hệ như của cậu và Naruto cả.
Nếu Sasuke đăng câu hỏi của mình lên mạng, họ sẽ bảo cậu chạy theo Naruto đến chừng nào cậu ta chịu lắng nghe. Nhưng Sasuke biết cách đấy sẽ chẳng có tác dụng gì, đơn giản là giờ Naruto đã chạy nhanh hơn cậu rồi. Họ cũng sẽ bảo cậu giành lại trái tim người kia bằng những lời nói dịu dàng cùng cử chỉ lãng mạn nhưng Sasuke không thể làm thế, nó quá sến súa và Naruto sẽ phớt lờ cậu ngay. Họ còn khuyên cậu viết một tin nhắn thật dài giải thích mọi thứ. Nhưng trừ khi Sasuke trực tiếp nói cho Naruto những điều cậu thực sự nghĩ, còn không kiểu gì Naruto cũng sẽ hiểu sai ý cậu.
Cứ như thể Naruto đã tự thuyết phục bản thân rằng Sasuke sẽ không bao giờ có thể bị cậu ta hấp dẫn, đến độ mọi hành động tán tỉnh của cậu giờ đây đều bị coi là sự nhạo báng.
Tên đần độn chết tiệt, Sasuke thầm nghĩ.
Mimi trừng mắt nhìn Sasuke. "Cái vẻ mặt đấy của cậu là sao? Naruto mới là người đang đau khổ đây này. Cậu ấy bối rối. Cậu ấy cảm thấy bị phản bội. Cậu phải giải quyết chuyện này đi chứ."
"Cậu nghĩ là tớ chưa cố chắc? Cậu ta còn chẳng thèm nói chuyện với tớ," Sasuke đáp.
Kazuha nhân cơ hội đó chen vào. "Hình như có ai đấy gọi tên tớ," cậu ta nói.
"Không có ai gọi cậu cả," Sasuke đáp.
"Nào nào. Bây giờ tớ chỉ muốn lớp mình ngừng bốc mùi như một con chồn chết thôi. Và mặc dù xem kịch bên lề cũng khá vui, đã đến lúc cần để thiên ý can thiệp rồi," Kazuha nói.
Sasuke không thích cách cậu ta nói chút nào. Nhưng khi liếc nhìn chiếc bàn trống không của Naruto, một nỗi bất mãn tràn ngập trong cậu. Cậu gần như phát ốm. Naruto đã luôn bám lấy cậu. Sự hiện diện của người kia quen thuộc và tự nhiên đến nỗi giờ đây khi cậu ta đột ngột biến mất, cậu cảm giác như thể một phần trong con người mình cũng mất tích theo.
Mọi chuyện không nên như thế này. Dù Sasuke vẫn cố tỏ ra bình thường và vờ như chẳng có gì khác biệt, thực tế lại rất khó chịu. Bên trong cậu là một mớ hỗn độn của những cảm xúc rối bời và tự hủy. Hối hận? Có. Tiếc nuối? Có. Nhưng còn có cả khao khát mãnh liệt muốn đấm cho Naruto một cú, muốn hét vào mặt cậu ấy, muốn mắng cậu ấy một trận nữa. Sasuke phải đi bộ về nhà một mình, không còn ai ghé cửa hàng tiện lợi với cậu, cả tuần không có nổi một đêm yên giấc—thật là...
"Không có cậu ấy bên cạnh có thấy cô đơn không?" Kazuha hỏi.
Sasuke quay sang nhìn cậu ta.
"Wao," Kazuha chép miệng, "Đúng là tệ thật nhỉ."
--------------------------------------------------------------
Điểm thi đã được công bố. Sasuke đi theo cả lớp đến bảng thông báo. Một đám đông lớn đã tụ tập sẵn quanh đó. Mọi người chen chúc, người này reo hò, kẻ khác lại than vãn, tất cả tùy thuộc vào kết quả của họ.
Một người tên Shikamaru đã giành lấy vị trí đầu bảng ở hầu hết các môn, vượt qua cả Sakura và Neji. Sasuke chưa từng thấy cái tên đó trước đây. Cậu lướt mắt tìm tên mình ở gần đầu bảng và thấy mình đứng hạng tư ở tất cả các môn, ngoại trừ Văn học Nhật Bản, môn mà cậu đứng thứ hai. Nhưng điều khiến Sasuke bất ngờ hơn cả là cái tên quen thuộc nằm ngay dưới tên mình vài bậc.
Là Naruto.
"Naruto đứng thứ năm môn văn học Nhật sao?" Sasuke lẩm bẩm. Cậu gần như không tin vào mắt mình. Cậu tiếp tục rà soát bảng điểm và phát hiện ra Naruto đã làm rất tốt trong kì thi. Cậu ấy nhảy vọt gần bảy mươi bậc ở hầu hết các môn. Cậu ấy hẳn đã học vô cùng chăm chỉ.
Sasuke thoáng thấy Naruto cũng đang kiểm tra điểm số. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu quên mất cả hai vẫn đang chiến tranh lạnh. Cậu bước đến chỗ người kia và mở miệng.
Tớ tự hào về cậu lắm, đó là điều cậu muốn nói. Nhưng cậu không có cơ hội.
Một cô gái mà Sasuke chưa thấy bao giờ đang đứng cạnh Naruto. Cô ta mỉm cười, chạm vào cánh tay cậu, và mặc dù Sasuke không nghe rõ họ nói gì, cậu khá chắc chắn đấy là mấy câu tâng bốc nhạt nhẽo. Naruto cũng mỉm cười đáp lại. Đôi mắt Naruto cong cong, điều chỉ xảy ra khi cậu ấy thực sự vui vẻ.
Sasuke chợt cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ ngoài cuộc vô tình xâm phạm vào khoảnh khắc riêng tư của người khác.
Rồi cơn giận ập đến. Cậu siết chặt nắm tay, vì nếu không kiềm chế, cậu hoàn toàn có thể nói ra điều gì đó cay nghiệt như "cô ta chỉ bắt chuyện với cậu vì trông cậu hot thôi," dù đó là sự thật.
Và cậu đã chán ngấy toàn bộ chuyện này rồi. Cậu phát ốm vì Naruto cứ hành xử như một đứa trẻ hèn nhát chỉ vì cậu ta sợ bị từ chối trong khi Sasuke còn chẳng hề có ý định làm thế. Tại sao cậu ta phải chạy trốn? Cậu tránh mặt Sasuke vì không thể nhìn thẳng vào mắt cậu sau những gì đã xảy ra? Ngay cả khi chính cậu là người không ngừng cọ xát lên chân Sasuke? Ngay cả khi chính cậu là người trông như rất muốn được mang cái áo đẫm mồ hôi ấy về nhà và mặc nó đi ngủ? Sasuke không đáng được dành cho vài phút để nói lời xin lỗi sao?
Cậu muốn đấm cho Naruto tỉnh ra, nện cậu ta một trận nhừ tử nữa. Rồi hôn cậu ấy, giẫm lên cái dương vật ngu ngốc của cậu ấy một lần nữa cho đến khi Naruto chịu xin lỗi vì đã khiến cậu phải trải qua cả đống cảm xúc hỗn loạn tồi tệ này.
Sasuke nắm lấy cánh tay Naruto.
"Tớ có chuyện cần nói với cậu," đó là những lời đầu tiên Sasuke nói với Naruto sau hơn một tuần im lặng.
Naruto hất tay cậu ra. Cậu ấy không nhìn cậu, chỉ chen qua đám đông học sinh đang tụ tập rồi lao xuống hành lang. Sasuke lập tức đuổi theo.
"Tớ. Cần. Nói. Chuyện. Với. Cậu," Sasuke nhắc lại. Vành mắt Naruto hơi đỏ, như thể cậu ấy đã khóc. Đôi môi mím lại. Ở khoảng cách gần, trông cậu ấy không hề vui vẻ chút nào. Naruto trông hết sức khổ sở.
"Tớ thì không muốn nói chuyện với cậu," Naruto kêu lên. Cậu ta bước nhanh hơn, vẫn không thèm liếc nhìn nhìn Sasuke một cái.
"Cậu phải nói chuyện với tớ," Sasuke gằn giọng. "Cậu đang hiểu lầm—"
"—Tớ không muốn nghe!" Naruto hét lên. Cậu chạy biến đi và Sasuke đuổi theo. Họ đẩy những người khác ra, tiếng giáo viên vang lên sau lưng, mọi người xung quanh đều nhốn nháo "chuyện gì thế" hay "cái gì vừa nãy vậy" nhưng Sasuke nhất quyết không để Naruto chạy thoát lần này.
Cả hai rẽ qua góc hành lang. Chạy lên cầu thang. Rồi cao hơn, cao hơn nữa. Kazuha và một số bạn cùng lớp đã chặn vài lối đi để buộc Naruto phải chạy theo con đường duy nhất dẫn lên sân thượng. Không còn đường thoát nào khác.
Naruto mở tung cánh cửa và ngay trước khi cậu kịp đóng nó, Sasuke đã lao tới dùng vai chặn lại. Naruto bị bật ngược về phía sau. Sasuke nhảy lên người đối phương, đè cậu ta xuống đất. Cánh cửa sân thượng đóng sập lại sau lưng.
Cuối cùng cũng chỉ còn hai người họ.
"Tên đần này," Sasuke thở hổn hển, "làm ơn nghe tớ nói một lần trong đời được không?"
"Không," Naruto nghiến răng, "cậu cũng đâu chịu nghe tớ. Đừng mơ tớ sẽ dành sự tôn trọng đấy cho cậu."
Sasuke thật lòng muốn bóp cổ cậu ta. "Tớ đã phải nghe cậu lảm nhảm hơn chục năm nay rồi. Đến giờ tớ mới yêu cầu cậu lắng nghe có một lần, để tớ có thể giải thích—"
Naruto lấy cả hai tay bịt tai. "Không muốn nghe, không muốn nghe," cậu nói lớn, vẫn quay mặt đi.
Có thứ gì đó sôi sục bên trong Sasuke. Nó đã sôi lên khá lâu rồi. Giống như một nồi súp đầy những thứ kinh tởm và xấu xí bên trong, càng tệ hơn khi bị đun trên ngọn lửa không ai kiểm soát suốt hai tuần liền. Người ta vẫn ném thêm củi vào dù nồi đã sôi trào. Nắp nồi kêu lạch cạch. Nếu cứ tiếp tục thế này, nó sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa.
Sasuke hít một hơi thật sâu. Cậu đã tập dượt những lời cần nói. Cậu sẽ không để Naruto làm mình mất tập trung.
"Tớ cố giải thích với cậu về những gì tớ đã làm," cậu nói với sự bình tĩnh nhất có thể, "Và tớ nghĩ cậu đã hiểu sai mọi chuyện."
"Không, tớ hiểu rất rõ là đằng khác," Naruto đáp, kiên quyết không nhìn Sasuke. "Bây giờ cũng thế. Cậu luôn tự tiện làm theo ý mình, theo cách cậu muốn mà chẳng thèm đếm xỉa đến cảm xúc của người khác."
"Cậu nghĩ là tớ không quan tâm đến cảm xúc của cậu sao?"
"Không. Cậu không hề. Cậu chẳng biết đến một nửa cảm xúc của tớ."
"Tớ đã biết khá đủ rồi."
"Cậu không biết tớ đã phải trải qua những gì. Tớ ước sao cậu biết. Biết bản thân cậu đã khiến năm vừa qua của tớ khổ sở ra sao. Nhưng thay vì thế cậu lại lôi tất cả điểm yếu của tớ ra và ném thẳng vào mặt tớ. Cậu không cần phải làm thế. Tớ thừa biết rồi."
Naruto nghiến chặt hàm. Cậu vẫn nhìn chằm chằm sang một bên.
"Bây giờ thì buông ra. Và để tớ yên."
Naruto đang làm quá mọi chuyện một cách không cần thiết. Cậu vẫn nghĩ Sasuke không biết tí gì về tình cảm của mình. Vẫn tin Sasuke chỉ đang cố chứng minh rằng mọi nỗ lực alpha của cậu đều vô ích. Cậu mắc kẹt trong mớ suy nghĩ mặc cảm của bản thân, cố gắng giữ chặt cánh cửa trong khi Sasuke ra sức cạy nó bằng xà beng.
"Nghe này!" Sasuke quát, "cậu—cậu—"
Không có gì thoát ra được.
Lời nói bị kẹt lại một lần nữa.
Sasuke nuốt xuống một cách khó khăn. Chết tiệt. Cậu mệt mỏi quá. Cậu mệt mỏi vì không thể nhét những điều cần nói vào cái đầu cứng như đá của Naruto. Cậu mệt mỏi vì bị người bạn thân nhất của mình phớt lờ. Cậu mệt mỏi vì phải đến trường một mình, tự học một mình, ngồi bên cửa sổ chờ đợi với hi vọng Naruto sẽ trèo lên giàn hoa như trước đây.
Cậu chán ốm cái trò im lặng trả đũa này rồi. Điều cậu thực sự muốn làm bây giờ là nói với Naruto rằng cậu rất thích cậu ấy, và sau đấy cậu sẽ lại được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ thân thuộc trên khuôn mặt người kia.
Có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng Sasuke—cậu cố nuốt xuống, cố ép nó biến mất nhưng chỉ làm tình hình tệ hơn. Và cậu nhìn Naruto, người vẫn không chịu nhìn lại cậu, tại sao cậu ấy vẫn không chịu nhìn cậu chứ?
Cái nồi sắp trào ra rồi. Nó cuộn lên, xoáy mạnh, chực chờ bùng nổ. Sasuke có cảm giác như mình sắp vỡ tung.
Cậu thấy mắt mình cay xè.
Khỉ thật. Không. Không phải thế này.
Cậu ấn mạnh lòng bàn tay vào mắt mình và cố kiềm nó lại. Những đốm sáng nhảy múa trong tầm nhìn của cậu, những chấm nhỏ rực rỡ màu vàng và xanh lục. Cậu mím môi chặt hết mức có thể, bởi vì nếu không, một điều hết sức khủng khiếp sẽ xảy ra.
Bình tĩnh nào. Cậu cần phải bình tĩnh. Cậu luôn luôn điềm tĩnh. Điều này không giống cậu chút nào. Mọi thứ thật khó hiểu và sai trái.
Cậu hít một hơi thật sâu và run rẩy.
"... Cậu khóc à?"
"Biến đi," Sasuke kêu lên.
"Cậu khóc thật rồi. Sao cậu lại khóc chứ?"
Sasuke mở mắt. Naruto đang mang một biểu cảm mà cậu chưa từng thấy trước đây. Giống như Sasuke vừa moi trái tim cậu ta ra và từ từ xé nó thành hai mảnh vậy.
Naruto không có quyền làm cái vẻ mặt đấy, không khi mà Sasuke đã cảm thấy như vậy suốt hơn một tuần qua.
Thật trơ trẽn. Thật quá đáng.
Sasuke không thể kìm nén được nữa. Ngọn lửa bùng lên. Cậu tức điên, cơn thịnh nộ cùng nỗi đau cuộn trào chua chát bên trong cậu, và cậu vô cùng, vô cùng phẫn uất vì không thể khiến Naruto hiểu rằng Sasuke cũng có cùng cảm xúc với cậu.
Sasuke túm lấy cổ áo Naruto và kéo người kia lên, buộc Naruto nhìn vào mắt mình.
"Tôi khóc," Sasuke rít lên, cảm giác nóng rát chạy dọc hai bên má, "vì cậu không thèm nghe tôi nói! Tôi đã cố giải thích còn cậu thì cứ chạy trốn! Cậu có biết nó khó chịu thế nào không? Tôi muốn xin lỗi và nói với cậu rằng cậu đã hiểu sai mọi chuyện, nhưng cậu là một thằng đần khốn khiếp chẳng hiểu tí gì cả! Cậu hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra hết! Cậu có tận hai cách để giao tiếp mà vẫn chẳng nắm được cái quái gì!"
Cậu lắc Naruto gay gắt hơn để nhấn mạnh từng lời. Rồi cậu thò tay vào túi đồng phục, lấy ra một món đồ và ấn chặt nó vào ngực Naruto.
"Đây. Của cậu đây," Sasuke gằn giọng.
Naruto nhặt nó lên.
Là một chiếc cúc áo.
Cậu liếc nhìn Sasuke, người vẫn đang ngồi trên người mình. Ánh mắt cậu dừng lại ở sợi chỉ thò ra trên áo đồng phục người kia. Mọi thứ đều nguyên vẹn, phẳng phiu, duy chỉ có một chiếc cúc bị mất như thể ai đó đã giật nó ra bằng một lực cực mạnh.
Đó là chiếc cúc thứ hai từ trên xuống. Chiếc gần với trái tim nhất.
"Cậu hiểu chưa?" Sasuke hỏi, "Giờ thì cậu hiểu chưa, hả đồ ngu ngốc, thảm hại, không xứng làm bạn thân—"
"—Không, tớ không hiểu," Naruto nhẹ nhàng đáp. Đôi mắt cậu mở to, xanh biếc lấp lánh, và nét mặt sững sờ của cậu thật kinh khủng, như thể Sasuke vừa hái trộm mặt trăng cùng những vì sao trên trời và đặt chúng vào tay cậu vậy.
Sasuke muốn đập cậu ta một trận.
"Cậu không hiểu à?" cậu lặp lại, cảm giác như mạch máu trong đầu sắp sửa nổ tung bất cứ lúc nào.
"Nuh uh, không hiểu," Naruto nói.
"Ồ? Cậu đứng thứ năm toàn trường môn Văn học Nhật Bản và giờ cậu bảo tôi là cậu không hiểu được ý nghĩa đơn giản của cái cúc này à? Tốt thôi, đừng mong tôi làm thêm gì nữa. Tôi sẽ không giải thích thêm bất cứ điều gì khác đến khi nào cậu trả lại tôi tương xứng. Cậu nợ tôi, hiểu chưa? Cậu gặp rắc rối to rồi đấy, và cách duy nhất giúp cậu thoát ra khỏi nó là xin lỗi tôi trước. Cậu phải xin lỗi vì đã phớt lờ tôi. Cậu nghĩ mình là ai, hả? Bắt tôi trải qua đống vớ vẩn này... tự mình quyết định mọi thứ, tự mình hờn dỗi khó chịu mà chẳng nói một lời... cậu thấy vui lắm đúng không? Đối xử với tôi như vậy có vui không?"
"Không hề, hoàn toàn không vui chút nào. Thực ra nó rất, rất tệ. Tớ nghĩ mình sắp chết—"
"Câm. Miệng," Sasuke nghiến răng, kéo Naruto lại để họ đối mặt với nhau, "Tôi không bảo cậu nói. Tôi đã bảo cậu được nói chưa? Chưa hề. Vậy nên ngậm mồm lại. Tôi có cả một núi những lời muốn nói với cậu đây. Tôi đã đặc biệt giữ chúng lại cho khoảnh khắc này. Nghe cho kĩ vào. Tôi biết cậu nghĩ gì về tôi. Tôi đã biết từ lâu rồi. Tôi biết cậu làm gì với tấm ga trải giường của tôi trong kì động dục. Tôi biết cậu luôn lén để lại mùi hương lên người tôi những lúc cậu nghĩ tôi không chú ý. Tôi biết cậu chẳng muốn gì hơn là được thỏa mãn mấy cái ham muốn bẩn thỉu, đen tối của mình đối với tôi. Vậy sao cậu không chịu làm theo mong muốn của trái tìm mình, hả? Tại sao lại để tôi giẫm lên cậu rồi giả vờ như đấy là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời mình? Cậu thật sự nghĩ tôi là loại người đem tình cảm của cậu ra làm trò đùa sao?"
"Tớ chỉ là—" Khuôn mặt Naruto gần đến mức hai người gần như thở chung một bầu không khí. "Tớ chỉ... chưa bao giờ nghĩ cậu có thể thích tớ theo cách đó. Tớ nghĩ cậu đã phát hiện ra cảm xúc của tớ và muốn chế giễu tớ. Tớ không thể tiếp tục nhìn cậu hay nói chuyện với cậu như bình thường được nữa, nó làm trái tim tớ tan nát—"
Sasuke đấm thẳng vào ngực cậu ta.
"Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là trái tim tan nát," cậu gầm gừ, "Tôi sẽ móc nó ra khỏi người cậu vì tội dám phớt lờ tôi."
"Tớ xin lỗi, Sasuke. Tớ thực sự, thực sự, thực sự xin lỗi," Naruto chân thành.
"Cậu nghĩ chỉ cần một câu 'xin lỗi' là có thể bù đắp được mọi chuyện sao?"
"Ý tớ là cậu đã nói thế mà, để tớ xin lỗi trước nhé—"
"Đừng. Nói. Nữa. Tôi phải xé cậu thành từng mảnh, cắn nát cậu rồi nhổ ra như nhai dở một món đồ chơi."
"Tớ có thể làm gì để đền bù cho cậu đây? Xin lỗi vì đã lờ cậu đi, Sasuke. Nếu có thể giúp cậu bớt giận thì tớ cũng đã rất đau khổ khi phải xa cậu. Tớ nhớ cậu nhiều lắm. Tớ chỉ..." Naruto nuốt khan. "Cái này khác, đúng không? Không giống lúc trước? Cậu không trêu chọc tớ và cậu đưa cho tớ cái này?"
Câu giơ cái cúc lên.
"Là thứ tớ đang nghĩ đến đúng không?" Naruto nói. "Chiếc cúc thứ hai trên áo đồng phục."
"... Im đi," Sasuke nói.
"Nhiều cô nàng muốn có chiếc cúc này lắm. Kiểu như, cực nhiều. Một con số ngớ ngẩn luôn. Nhưng cậu lại đưa nó cho tớ. Sau... sau những gì cậu đã làm. Cậu lúc nào cũng giúp đỡ tớ. Còn mua đồ cho tớ. Luôn đối xử tốt với tớ dù cậu cứ bảo là phiền phức. Nhà cậu luôn có sẵn cola. Cậu tích trữ mấy miếng dán cấp tám ở nhà phòng khi tớ cần. Và tuần trước kì thi... cậu đã làm đồ ăn cho tớ. Không phải đồ thừa. Cậu làm riêng cho tớ. Cậu sẽ không làm thế cho bất kì ai khác."
"Cậu—"
"Bởi vì tớ đặc biệt, đúng không? Tớ khác những người kia."
"Cậu là một tên đần khó chịu thì đúng hơn."
"Cậu chưa bao giờ nhìn ai giống như cậu đang nhìn tớ ngay lúc này."
Naruto đưa tay lên, ngón tay lau đi những giọt nước mắt vương dưới mi mắt Sasuke. Cậu đưa nó vào miệng, để lưỡi mình liếm sạch.
Sasuke giả vờ như hành động ấy không làm ruột gan cậu xáo động.
"Ồ? Mất từng đấy thời gian mới nhận ra mình khác biệt à?" Sasuke nói, "Thông minh quá nhỉ. Thiên tài thực sự. Chắc cậu tự hào về mình lắm."
"Tớ không tự hào về bản thân mình chút nào. Nhưng cậu thì có," Naruto nói, áp trán mình vào trán Sasuke.
"Tớ xin lỗi, được không?" Naruto nói, "Xin lỗi vì đã làm cậu khóc. Là lỗi của tớ. Tớ sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn với tớ. Tớ sẽ ngồi im và đón nhận tất cả. Tớ sẽ ngoan ngoãn. Hứa đấy."
"Tôi sẽ nện cậu một trận nhừ tử."
"Được thôi."
"Tôi còn muốn bẻ gãy từng đốt ngón tay và ngón chân cậu."
"Được thôi."
"Ném cậu sang một chiều không gian khác nữa."
"Được rồi. Vậy thôi à? Tớ có thể làm gì khác để cậu thấy dễ chịu hơn không?"
Sasuke dụi mắt. Cậu đã không còn cảm thấy như thế này từ rất lâu rồi. Cậu kiệt sức. Cơn đau đầu sau khi khóc thật không thể chịu nổi.
"Nếu cậu không hôn tôi trong năm giây nữa tôi sẽ đạp vào chỗ đó của cậu mạnh đến mức cậu đừng mong sản xuất được thế hệ sau trong suốt quãng đời còn lại," cậu nói.
"Đừng dùng một lời đe dọa tuyệt vời như thế với tớ chứ," Naruto đáp. Cậu nghiêng người tới trước, nắm lấy cổ tay Sasuke rồi đè cậu xuống đất. Naruto lấp đầy toàn bộ tầm nhìn của Sasuke. Đôi mắt xanh trong veo của cậu còn đẹp hơn nữa khi nhìn gần. Naruto hé miệng và Sasuke có thể thấy cả bên trong, nơi có một bộ răng nanh còn sắc bén hơn của cậu cùng một cái lưỡi rất... rất...
Hơi thở của Sasuke nghẹn lại trong cổ họng.
"Chết tiệt," cậu thốt lên, "đợi đã—" rồi họ hôn nhau và không còn gì quan trọng nữa.
-
"Tạ ơn Chúa," Kazuha thở dài sau cánh cửa trên sân thượng, "cuối cùng thì cũng không còn mùi xác chồn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro