Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Có lẽ "nhận" còn là một từ quá nhẹ nhàng, bởi Naruto chộp lấy cái áo cứ như nó là một cái phao cứu sinh. Cậu vùi mặt vào lớp vải và hít một hơi thật sâu. Giống như cái ngày cơn động dục của cậu bắt đầu, cậu hít vào như thể chiếc áo ấy chứa một loại mùi hương mê hoặc nào đó.

Với sự chậm rãi đến mức gần như tra tấn, cậu kéo chiếc áo dọc theo mặt và cổ mình, lau đi lớp mồ hôi lấm tấm trên da.

Sasuke quan sát cảnh tượng ấy. Một cảm giác thỏa mãn dịu dàng dâng lên trong lòng cậu.

Naruto không vội vàng, trông như cậu đang rất tận hưởng khoảnh khắc này. Đến khi xong, mặt cậu còn đỏ hơn trước, đầu lưỡi vô thức lướt qua môi. Không nghi ngờ gì cậu đang đấu tranh với một khao khát mà ngay cả bản thân cậu cũng không dám thừa nhận.

Sasuke hơi nghiêng đầu kiểm tra xem tình hình đã tiến triển đến đâu.

Có một chỗ phồng hiện lên rõ rệt trên chiếc quần đùi của Naruto.

Thú vị thật. Hoàn toàn không ngờ đến.

Sasuke tận hưởng giây phút này thêm một chút nữa trước khi cất giọng.

"Sao cứ nhìn áo tớ mãi thế? Muốn giữ lại à?" giọng cậu nhẹ bẫng.

Naruto chậm rãi lắc đầu. Với một nỗ lực đầy đau đớn, cậu ném chiếc áo sang một bên. Nó rơi xuống sàn với một tiếng thịch nặng nề.

"Tớ giữ làm gì chứ?" giọng cậu không hề thuyết phục chút nào.

"Trông cậu có vẻ quyến luyến lắm," Sasuke nhận xét.

"Nó chỉ là cái áo hôi hám bình thường thôi, giờ còn dính đầy mồ hôi của hai đứa mình. Có gì đáng để lưu luyến đâu."

"Thật sao. Nhìn cách cậu ngắm nghía nó nãy giờ, tớ còn tưởng cậu muốn dùng nó vào mấy mục đích hay ho hơn cơ đấy."

Naruto nhảy dựng lên. "Cái gì chứ? Ai nói thế?"

Sasuke tiếp tục, không hề che giấu vẻ thích thú. "Ý tớ là cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ đến mấy chuyện đó luôn à? Năm ngoái cậu lúc nào cũng thao thao bất tuyệt về cái ao ước được mất trinh rồi còn hứa hẹn đủ điều cơ mà. Chưa kể hơi tí là khoác lác cái danh hiệu alpha của mình, rồi còn mơ mộng được một cô nàng nào đó tặng quần áo vào kì phát tiết nữa. Giờ thì đây, một cơ hội tuyệt vời ngay trước mắt cậu còn gì."

"Cậu có phải con gái đâu!" Naruto lắp bắp.

"Tận hôm nay mới nhận ra cơ à? Ngạc nhiên thật đấy. Xem ra tớ là ngoại lệ rồi. Nhưng giờ nghĩ lại, chẳng phải chính cậu đã từng nói là muốn bắn lên mặt tớ sao?"

"Tớ đã bảo cậu quên chuyện đó đi rồi! Lúc nhắn mấy tin ý tớ không tỉnh táo mà!"

Dối trá, toàn là dối trá, Sasuke thầm nghĩ. Cậu dịch chân lên cao hơn một chút, gót chân nhấn xuống đùi trên của Naruto, nó ngày càng tiến gần đến chỗ nhạy cảm của người kia hơn. Naruto lập tức phát ra một âm thanh đầy xấu hổ.

"Vậy thì chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì, đúng không?" Sasuke nói. "Tớ chỉ đang giẫm lên người cậu thôi."

"Sasuke, tớ thề là nếu cậu không—"

"Nếu tớ không gì nào? Chẳng phải đây chính là thứ cậu muốn sao? Cậu từng năn nỉ tớ giẫm lên cậu mà. Tớ chỉ đang hiện thực hóa mong muốn của cậu thôi, Naruto. Đây còn là phần thưởng cho bài phân tích tuyệt vời của cậu nữa đấy. Thật đáng tiếc nếu cậu không thích nó."

"Không phải—không đúng—chuyện này không—"

"Vậy thì đẩy tớ ra đi. Cậu hoàn toàn có thể đứng lên cơ mà. Bọn mình đánh nhau bao nhiêu lần rồi, cậu có thừa sức thoát khỏi tớ. Tớ đâu có nhốt cậu ở đây."

Naruto vẫn bất động, chỉ có bàn tay là không ngừng siết chặt rồi thả lỏng. Và rồi như một phản xạ vô thức, cậu cựa quậy một chút, chỉ một chút thôi nhưng đủ để mắt cá chân của Sasuke lướt qua chỗ phồng lên ở quần đùi mình.

Naruto run lên.

Căn phòng rơi vào yên lặng. Chỉ còn tiếng quạt quay vù vù trong bầu không khí oi bức.

Sasuke quyết định đã đến lúc kết thúc ván cờ.

Cậu thực hiện bước chiếu tướng cuối cùng, một nước đi nghiền nát hoàn toàn linh hồn của đối thủ. Cậu trực tiếp đặt chân lên cậu nhỏ của Naruto.

Thứ đó to y như ấn tượng nó mang lại, nhưng điều này không có gì bất ngờ. Nó nóng và rung lên dưới gót chân cậu. Naruto nhìn cậu như thể cậu bị điên, nhưng đồng thời cũng như thể chính cậu ta đang mấp mé trên bờ vực mất kiểm soát. Từng thớ cơ trên người Naruto đều căng cứng, giống như một sợi dây điện đang rung bần bật và sẵn sàng đứt phựt bất cứ lúc nào. Sasuke không khỏi tận hưởng cảm giác chiến thắng trong chính trò chơi mình tạo ra. Thật sự thì Naruto có thể chịu đựng được bao lâu trong tình trạng này đây? Chiến thắng đơn giản đến mức gần như không công bằng. Naruto hầu như không phản kháng chút nào.

"Như thế này à?" Sasuke hỏi.

Naruto phát ra một âm thanh rên rỉ tận sâu trong cổ họng.

"Không à? Mạnh hơn nữa?" Sasuke ấn xuống mạnh hơn.

"Ôi trời ơi. Sasuke—"

"Đừng nói với tớ là cậu sắp bắn đấy nhé. Chỉ cần thế này thôi sao Naruto? Tớ tưởng ít nhất cậu cũng phải cố mà cọ vào chân tớ chứ. Chẳng phải cậu đã nói là muốn làm như thế sao."

"Tớ đã bảo cậu quên chuyện đó đi và bỏ cái chân khốn kiếp của cậu ra khỏi người tớ mau—!"

"Ồ? Cậu không thích à?" Sasuke trượt chân lên và Naruto gập người lại như thể bị đấm vào bụng.

"Hm," Sasuke trêu chọc, "cậu thích đấy chứ."

Naruto rên lên khe khẽ.

"Thôi đi mà," cậu năn nỉ, "cậu không biết mình đang làm gì đâu. Cậu không..."

Ngược lại, Sasuke biết chính xác mình đang làm gì. Cậu đang giẫm lên thằng bé của Naruto chứ gì nữa. Qua lớp quần short cùng đồ lót mỏng manh, cậu cảm thấy cái đó của Naruto chạm vào lòng bàn chân mình. Và chủ nhân của nó dù luôn miệng phản đối vẫn không thể cưỡng lại sự kích thích và vô thức cọ xát chậm rãi vào cậu.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt," Naruto kêu lên. Cậu ấy đang cứng hơn. Lớn hơn.

Sasuke từng nghĩ bức ảnh nhạy cảm gửi cho mình đã bị phóng đại đôi chút do góc chụp. Không đời nào một tên con trai bình thường lại có thể cương cứng đến mức đỏ au, căng tràn gân guốc như vậy mà không qua một chỉnh sửa nào. Nhưng cậu đã nhầm.

Dương vật của Naruto lấp ló khỏi cạp quần short và trông y hệt như trong bức hình, từng chi tiết đều giống, kể cả cách nó ánh lên lấp lánh dưới ánh đèn phía trên.

"Bố mẹ tớ vẫn ở dưới nhà đấy," Sasuke nói. "Nhỏ tiếng thôi." Thấy Naruto dùng cơ thể mình để giải tỏa cậu lại càng cảm thấy thấy phấn khích hơn. Naruto trông quá mức tuyệt vọng. Khao khát của người kia dữ dội đến mức vừa quyến rũ lại vừa đáng xấu hổ.

Biểu cảm trên gương mặt cho thấy cậu đang rất nỗ lực kìm nén bản thân tuy là sức mạnh tinh thần ấy không thể truyền đến các bộ phận khác trên cơ thể. Dù có nhận ra hay không, cậu vẫn vô thức tìm kiếm cảm giác bàn chân của Sasuke áp lên hạ bộ mình và hông cậu vẫn ma sát chậm rãi, nhẹ nhàng theo nhịp.

Cảm giác quyền lực trào dâng trong Sasuke. Cậu liếm một đường dài trên lòng bàn tay rồi đưa nó vào trong quần mình.

"Mẹ kiếp," Naruto thốt lên.

"Đừng nói với tớ là cậu bị kích thích vì chuyện này đấy?" Sasuke nói khi hông cậu đẩy mạnh hơn vào lòng bàn tay mình, "Nhìn tớ tự sướng làm cậu nảy sinh ham muốn sao? Đúng là đồi trụy. Tớ là beta, Naruto. Mông tớ thậm chí còn không thể tự bôi trơn nữa kìa. Tổ tiên alpha của cậu chắc đang lăn lộn dưới mồ vì xấu hổ đấy."

"Tớ biết cậu là beta, tớ biết cái thông tin cũ rích ý từ lâu rồi, cậu không cần phải nhắc," Naruto gằn giọng. Cậu dán mắt vào nơi bàn tay Sasuke biến mất dưới cạp quần short. Rồi như thể tiếc nuối tột độ, cậu nhắm mắt lại và tựa vầng trán ướt đẫm mồ hôi vào đầu gối người kia.

"Trời ạ. Sasuke. Dừng lại đi. Bỏ chân ra khỏi người tớ ngay."

"Cậu mới là người cứ cọ xát vào tớ ấy."

"Tớ đang cố gắng hết sức để không làm thế đây."

"Vậy thì cố hơn nữa đi," Sasuke khiêu khích. Dương vật cậu nóng rực trong tay. Cậu chưa bao giờ nghĩ việc kiểm soát Naruto có thể mang đến cảm giác thỏa mãn thế này, như thể cậu đang đứng trên đỉnh thế giới.

Naruto ngước lên nhìn cậu. Cậu ta đã rỉ dịch không ngừng, cương cứng đến mức đỏ rực, nổi gân chằng chịt và to một cách tàn nhẫn. Chất nhờn liên tục chảy xuống bụng để lại một vệt dính ướt át trên da. Đôi mắt Naruto mờ đi vì khoái cảm và cậu vẫn tiếp tục cọ vào chân Sasuke.

Nhưng ngay cả trong cơn say khướt vì ham muốn Naruto vẫn cố gắng giữ tỉnh táo để không phạm phải sai lầm. Cậu ta vẫn còn kìm nén. Sau từng ấy năm lớn lên bên nhau, Sasuke có thể dễ dàng nhận ra điều đó.

Cậu nhận ra và cậu không thích như thế một chút nào. Lúc này đây cậu mới là người nắm quyền quyết định.

Cậu nhét bàn chân mình vào ngay dưới tinh hoàn của Naruto rồi ấn mạnh lên trên.

Naruto chửi thề. "Con mẹ nó, Sasuke, thôi ngay."

Nhưng người kia càng phản đối, Sasuke lại càng không muốn dừng. Cậu giữ nguyên chân ở nơi đối phương chắc chắn sẽ cảm nhận được áp lực rõ ràng nhất và đảm bảo mu bàn chân mình luôn nhấn xuống điểm nhạy cảm của cậu ta.

Naruto cắn chặt môi dưới cố kiềm nén tiếng rên, "Ungh." Giờ thì cậu hoàn toàn thúc hông vào chân Sasuke, quằn quại tìm kiếm từng khoái cảm.

Sắp rồi, chỉ cần một chút nữa thôi.

"Thích không?" Sasuke tử tế hỏi.

"Mẹ kiếp. Sasuke."

"Nhìn này," Sasuke nói, "nhìn tớ đây." Cậu luồn ngón tay vào cạp quần và kéo xuống cho người kia thấy rõ khung cảnh cậu đang siết chặt tay quanh thứ cứng ngắc của mình. Cậu bóp nhẹ nó, chất nhờn không ngừng rỉ ra từ đầu khấc.

Naruto nghiến răng, nhét ngón tay vào miệng hòng kìm lại tiếng kêu. Rồi cậu ta bắn hết lên người.

Cũng khá là nhiều. Tinh dịch văng tung tóe lên áo lót của cậu theo từng đợt co giật mạnh mẽ. Biểu cảm của Naruto khi lên đỉnh có chút đáng yêu, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt đỏ bừng cùng một ít nước miếng rỉ ra từ khóe miệng. Sasuke giữ nguyên chân mình phía dưới tinh hoàn của người kia và không rút lại cho đến khi cậu ta hoàn toàn qua cơn cực khoái.

Tay cậu vẫn còn trong quần, ngón tay trêu đùa trên đỉnh dương vật. Cậu cũng sắp rồi. Chỉ một chút nữa thôi.

Naruto đổ gục sang một bên. Cậu nằm đó một lúc, hơi thở dồn dập khi cảm giác tê dại dần dần lắng xuống. Rồi cậu co người lại, úp mặt vào hai tay và lầm bầm, "Đệt mợ."

Sasuke không nghĩ đấy là một phản ứng thích hợp dành cho người vừa mới giúp mình lên đỉnh.

"Thật là thô lỗ," cậu nói.

"Cái gì chứ. Cậu mới là kẻ thô lỗ ấy," Naruto đáp trả.

"Tớ thô lỗ chỗ nào hả? Tớ chỉ muốn cho cậu đúng thứ cậu muốn thôi. Tớ còn nghĩ đây là phần thưởng xứng đáng cho thái độ tích cực với sự nghiệp học hành gần đây của cậu đấy."

"Đồ khốn."

"À," Sasuke nói chậm rãi, "Tớ cứ tưởng đấy là điều cậu đang cố làm suốt cả năm nay—"

Đây chính là giọt nước làm tràn ly.

Naruto, người đã đỏ gay gắt từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng gom đủ dũng khí để bật dậy, túm chặt lấy vai Sasuke. Một tiếng bịch vang lên khi đầu Sasuke đập xuống sàn. Naruto chống tay trên người cậu, trông vừa giận dữ, vừa xấu hổ, vừa thèm khát, và Sasuke nghĩ cả ba trạng thái ấy đều rất hấp dẫn.

Bước cuối cùng là Naruto cúi xuống hôn cậu và trò chơi sẽ kết thúc.

Sasuke nhắm mắt lại. Cậu chờ đợi. Cậu chờ khoảnh khắc Naruto đánh mất toàn bộ sự kiềm chế và bùng nổ. Sasuke đã không ngừng khiêu khích và cám dỗ suốt buổi tối sau khi âm thầm quyến rũ người kia cả tuần liền. Cậu đặt chân lên cái đó của Naruto, thậm chí còn thủ dâm ngay trước mặt cậu ta. Còn cái gì có thể rõ ràng và lộ liễu hơn thế nữa?

Có vẻ vẫn chưa đủ rõ ràng và lộ liễu vì Naruto không hôn cậu.

Thay vào đó, cậu ta nổi cáu.

"Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả!?" Naruto gắt. "Cậu bị điên rồi à?"

"Không...?" Sasuke chậm rãi trả lời. "Tất cả tớ đều tính trước rồi. Chẳng phải nó rất hiển nhiên sao."

"Thế thì cái đéo gì vừa xảy ra thế hả? Tớ đã bảo dừng lại trước khi... trước khi tớ bắn ngay trước mặt cậu mà!"

"Tớ chỉ—"

"Cậu định đưa chuyện này đi xa đến mức nào thì mới chịu thỏa mãn? Tình bạn của chúng ta thật sự vô nghĩa đến vậy sao? Hay đây chỉ là một trò đùa đối với cậu?"

"Trò đùa nào? Tớ có cười đâu," Sasuke nói.

"Thế thì vì cái gì? Vì lí do quái gì mà cậu lại làm vậy với tớ, nếu không phải là chế nhạo?"

Câu chuyện bất ngờ đi chệch hướng, cho đến vừa nãy Sasuke vẫn cứ nghĩ mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ.

Cậu đã làm đúng theo những lời khuyên trên internet. Cậu làm tất cả những gì mà một alpha lẽ ra phải hiểu. Cậu chủ động nhường nhịn trong một cuộc cạnh tranh tình cảm. Cậu nấu ăn để chứng minh mình có thể chăm lo. Cậu thậm chí còn nhiều lần cho thấy cả hai hoàn toàn hòa hợp trong chuyện thể xác.

Có lẽ Naruto không thông minh như cậu vẫn tưởng.

"Đợi chút đã," Sasuke nói, "đợi—"

"Cậu đúng là một thằng khốn mà," Naruto nói. "Tại sao cậu phải làm vậy chứ? Chỉ vì cậu là beta không có nghĩa là cậu có quyền chọc tức hay chế giễu tớ."

"Chọc tức cậu? Cậu nghĩ tớ đặt chân lên chỗ đó của cậu chỉ để đùa giỡn à?"

"Cũng đâu có quan trọng đúng không? Rốt cuộc thì cậu đã bao giờ quan tâm alpha hay omega nghĩ gì đâu. Mấy chuyện đấy chẳng thể nào ảnh hưởng đến cậu được. Nhưng những gì tớ nói với cậu trong kì phát tình... nó... nó không phải để cậu lôi ra nhạo báng tớ như thế này."

Không phải vậy. Sasuke chưa bao giờ có ý định làm thế.

Cậu mở miệng. Chỉ cần giải thích thôi.

Nhưng không có lời nào thoát ra cả. Chúng mắc kẹt trong cổ họng cậu.

Sasuke chưa bao giờ giỏi thể hiện cảm xúc của mình và bây giờ cậu đang phải gánh chịu hậu quả từ nó. Đáng lẽ đây phải là thời điểm tuyệt vời để thú nhận tất cả, là khoảnh khắc định mệnh mà cả hai mở lòng và thấu hiểu cảm xúc của đối phương. Thổ lộ trái tim hay mấy cái tương tự thế. Nhưng cậu lại chọn sử dụng "kênh giao tiếp thứ cấp" mà alpha và omega vốn dĩ phải hiểu, vì cậu nghĩ đây là cách mọi chuyện nên diễn ra.

Và cũng bởi nó sẽ dễ dàng hơn. Dùng hành động thay cho lời nói, đúng không? Đó vẫn luôn là phong cách của Sasuke mà.

Cậu đã tin nó sẽ hiệu quả và Naruto sẽ hiểu. Nhưng kết cục thì mọi hành động của cậu đều đi chệch hướng. Giờ cậu chỉ có thể nằm đó, nhìn lên người bạn thân nhất của mình và tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Vào chính thời điểm ấy, không có ai hay thứ gì chen vào giữa hai người. Chỉ có Naruto và Sasuke, như trước giờ vẫn vậy. Nhưng bầu không khí này lại hoàn toàn sai trái. Căng thẳng quá mức, ngột ngạt quá mức.

Sasuke không thể đọc được biểu cảm của người kia. Lần đầu tiên trong đời, khuôn mặt cậu ấy trở nên trống rỗng, không cảm xúc.

Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lồng ngực Sasuke. Cậu ước mình có nhiều manh mối hơn. Bất cứ điều gì. Chỉ cần một chút thôi cũng được. Cũng là lần đầu tiên trong đời, cậu nuối tiếc vì mình là một beta. Chắc chắn rằng nếu Sasuke ngửi được mùi hương của Naruto, cậu sẽ biết người kia đang cảm thấy thế nào và sửa chữa mọi thứ. Hoặc nếu cậu sinh ra là một omega, hay thậm chí là một alpha, có lẽ toàn bộ cuộc xung đột này đã không xảy ra. Naruto sẽ cảm nhận được sự chân thành của cậu, hiểu được những tín hiệu cậu âm thầm gửi đi. Chỉ cần một hơi thở, cậu ta sẽ biết rõ Sasuke đang nghĩ gì, cảm thấy gì, và khao khát điều gì.

Nhưng thực tế, Sasuke chỉ là một beta. Trên người cậu chẳng còn gì ngoài mùi cơ thể cùng lớp mồ hôi lạnh bám dính trên làn da.

Naruto nhìn cậu với ánh mắt lạnh băng.

"Tớ về đây," cậu thông báo rồi cởi phăng chiếc áo lót dính đầy tinh dịch, vo tròn nó lại rồi ném thẳng vào thùng rác. Sau đó cậu ta đứng dậy, bỏ mặc Sasuke nằm trên mặt đất và bắt đầu thu dọn sách vở.

"Khoan đã," Sasuke kêu lên.

Naruto phớt lờ cậu. Cậu ta vò nát bài luận của mình, nhét đại mấy cây bút vào túi rồi kéo khóa ba lô. Đeo chiếc túi lên vai, Naruto không buồn ngoảnh lại lấy một lần, chỉ lặng lẽ mở cửa sổ và trèo xuống giàn hoa.

Sasuke vội lao tới bệ cửa, nhưng khi cậu nhìn xuống, Naruto đã biến mất vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro