Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Gã đỗ xe vào khoảng trống trước nhà và cáu kỉnh nhìn lốp xe và gầm máy khi bước ra. Cái nắng nóng đã làm bốc hơi hết nước trên phố, nhưng mặt đường phải dãi gió dầm sương suốt bao nhiêu năm đầy ổ gà ổ voi vẫn đọng lại những vũng nước lớn khắp nơi như bom hẹn giờ.

Khi gã lái xe qua khúc quanh, một vũng nước vừa lớn vừa sâu bên lề đường bắn một đống nước bẩn lên, một nửa tạt lên cánh cửa sơn xanh bên đường, một nửa tạt hết lên xe gã. Nhưng hôm nay gã không có hứng rửa xe. Thôi thì để cuối tuần rồi xử lí. Nếu gã gặp may, sẽ có một cơn mưa lớn khác, và thế là đỡ phải mất công tự rửa.

Trời vẫn còn sớm, nên gã cũng không vội nấu bữa tối. Gã về nhà, trộn cơm với cá thừa từ hôm qua, hâm nóng lên một chút rồi bỏ vào túi nhựa và ra ngoài.

Gã đi bộ khoảng nửa dặm là đã ra đến rìa thị trấn rồi. Trang trại của Sam đang tắm trong ánh chiều tà của buổi hoàng hôn. Gã đi vòng qua lối đi cạnh trang trại, đôi chân dài nhanh nhẹ bước. Bên dưới con dốc thấp sau trang trại là một cùng trũng được che chắn bởi mái hiên gie ra, có thể che nắng che mưa.

Không lâu sau khi gã ngồi xổm xuống, hàng đống tiếng "meow meow" đã mỗi lúc một gần hơn. Gã ngoảnh lại nhìn chúng, và lãnh đạm mở túi nhựa trên tay ra, đẩy đến cho lũ mèo hoang ăn. Khi lũ mèo nhìn thấy đồ ăn thơm ngon, chúng ngay lập tức bu lại quanh gã và ngoảnh lưng về phía gã không chút sợ hãi. Gã lùi lại hai bước, ngồi xổm xuống và hút thuốc như một tay gangster.

Nhưng là kiểu gangster danh giá và đầy khí chất tao nhã.

Gã không cho lũ mèo hoang ăn vì thương hại chúng. Dù gã chỉ có nửa năm kí ức, nhưng sự uyên bác của gã vẫn còn đó, và gã có thể hiểu rõ cảm xúc trong tim và suy nghĩ trong đầu gã. Có thể là bởi vì chán, hoặc vì giống như lúc gã tỉnh dậy vào buổi sáng khi kí ức gã trống rỗng, và tiềm thức của gã tự nhiên biết nơi đặt những thứ gã cần và những việc gã nên làm. Không vì lí do gì, gã cảm thấy rằng gã, cũng như lũ mèo hoang kia, rồi sẽ bị bắt, tra tấn, và bị bóp nghẹt đến chết vào một lúc chẳng rõ nào nữa, trong cái thị trấn nhỏ, không chỗ ẩn náu này.

Những cơn gió mùa hạ mang theo hơi nóng, phả khói vào vầng trán ướt mồ hôi của gã. Mái tóc dài bạch kim của gã buộc lơi sau đầu bằng ba chiếc dây chun chập lại. Tóc mái phía trước đã hơi dài, che khuất đôi mắt xanh lá, vài lọn dính trên vầng trán ướt mồ hôi.

Lũ mèo hoang ăn rất nhanh, kết quả của cuộc sống dãi dầm sương gió. Sau khi ăn xong, chúng biết ý mà lui lại, nằm xuống chỗ xa gã nhất, trong cái thùng các tông mà chúng hay ẩn náu, duỗi dài và luôn đề phòng cảnh giác.

Gã đứng lên, dụi tắt đầu thuốc lá đang cháy dở dưới đế giày, và nhặt cái túi nhựa đã được liếm sạch sẽ lên. Khoảnh khắc gã quay đi, một cảm giác bất ngờ gợi lên khiến tóc gáy gã dựng đứng, lông tay dựng ngược lên. Như một con thú hoang giương cao cảnh giác trước nguy hiểm đang ập đến.

Gã liếc quanh, đôi mắt xanh như hồ nước sâu thẳm và khó dò cảnh giác quan sát nhất cử nhất động trong tầm mắt.

Không có gì cả.

Những ánh nắng cuối cùng của mặt trời đỏ rực sáng lên bên rìa trang trại, và ánh sáng rực rỡ đỏ cam hoà trộn với ánh vàng khiến khung cảnh trông cực kì ấm áp. Gã thở phào, vẫn cảnh giác bước trên con đường, để ánh nắng hất cái bóng cao gầy của gã mỗi lúc một dài hơn cho đến khi nó biến mất trong bóng tối xa khuất.

Buổi tối, thị trấn tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Những nông dân trung niên vừa xong việc đồng áng đang lặng lẽ rảo bước về nhà, trên miệng ngậm điếu thuốc, những bà nội trợ vừa nấu bữa tối xong đang đuổi bắt tụi trẻ về nhà ở các góc phố,vài người vô gia đi bộ về cái khách sạn cũ kĩ đổ nát trên phố, tay cầm bánh mì không biết lấy từ đâu ra.

Gã muốn mua một ít thức ăn cho mèo, nên gã quay lại và đi đến tiệm tạp hoá của người phụ nữ Mexico. Các giá đồ trong cửa hàng được xếp san sát nhau. Gã phải nghiêng mình lách qua giữa những cái giá để tìm mấy thứ mình muốn. Có rất ít loại đồ ăn cho mèo ở đây. Nuôi mèo trong cái thị trấn nhỏ bé như thế này chẳng phải là một việc phổ biến lắm. Hầu hết người ta cho chúng ăn đồ ăn thừa hoặc cho ăn trực tiếp nội tạng động vật từ lò mổ.

"Cái người đó lạ lắm," gã nghe thấy giọng phụ nữa, với thái độ vô cùng phấn khích và tổ buôn, "Tôi lớn lên trong khách sạn, và tôi bắt đầu nhận đặt phòng cho khách từ khi còn chưa cao bằng cái quầy tiếp tân." Cô gái nói, nghe chừng thuyết phục lắm.

"Tôi biết mà, Marianne, tôi là dân nhập cư ở đây được mười tám năm rồi." Là giọng người phụ nữa Mexico trong cửa hàng tạp hoá.

Người mà bà đang nói chuyện cùng là chủ một khách sạn cũ, "Thử nói xem, có ai lại đến đây thuê một cái phòng hỏng giường một tháng liền không?"

"Tôi chưa nghe chuyện đó bao giờ. Cũng có nhiều người lạ trong thị trấn này đâu." Giọng người phụ nữ Mexico có phần nhẹ đi, "Trừ cái người đó... cứ đợi mà xem, tôi vẫn luôn cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra."

Trên giá có quá nhiều đồ, gã không biết người phụ nữ Mexico kia có làm khẩu hình hay cử chỉ nào khi nói về "người đó" hay không, nên gã không thể nào biết được cái người mà họ đang đề cập là ai. Nhưng gã không có ý định nghe lỏm cuộc hội thoại của hai người đàn bà. Tuy nhiên, cơn rùng mình đột ngột lúc nãy, rằng người lạ đó đến thuê phòng khách sạn hẳn một tháng, hiển nhiên làm gã có phần lo lắng.

Gã xách túi đồ ăn cho mèo và đi về phía hai người phụ nữ đang tám chuyện với biểu tình vô cảm và yêu cầu thanh toán.

"Chào buổi tối, anh Jin." Hai người phụ nữ nói với biểu cảm bối rối. Gã gật đầu đáp lại và rời cửa hàng ngay khi thanh toán xong. Khi đi qua cái khách sạn cũ, gã không kìm được mà nhìn lên những bức tường bao với ô cửa sổ mắt cáo vỡ kính và rèm cửa bẩn thỉu.

Không có gì cả.

+
Tính toán của anh là chính xác. Nhìn từ cửa sổ phòng thứ bảy bên tay phải trên tầng ba của khách sạn cũ xuống góc dưới bên trái, anh có thể nhìn thấy ngôi nhà bên kia đường cách chỉ hai mươi mét. Chiếc xe màu xanh nước biển đỗ bên ngoài cửa nhà, trên vệ đường. Thùng thư sơn đỏ bên ngoài hàng rào cũ kĩ như thể nó đã được sơn hàng năm trời. Cửa sổ hai bên nhà đều kéo kín rèm để người ngoài không nhìn vào được. Chủ nhà có lẽ đã đi làm, nên hiện giờ anh không thể quan sát được điều gì.

Anh có hơi phấn khích. Dù chưa nhìn thấy gì cả, chỉ đứng trước cửa sổ và nhìn xuống căn nhà bên kia đường thôi cũng khiến anh thấy nóng trong lồng ngực và đầu ngón tay ngứa râm ran. Thật tiếc là nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện. Hiện giờ anh có rất nhiều việc phải làm, và điều đầu tiên nhất định là không được bước vào ngôi nhà đó.

Điều quan trong là ở mặt bên kia, nhìn xuống góc dưới bên phải.Căn nhà ở góc giao lộ được xây rất chỉn chu. Có một cửa sổ ở ngay góc. Vị trí tốt đến mức anh không thể ngừng nghĩ đến việc nó được sắp đặt một cách đặc biệt hoàn hảo. Một toà pháo đài. Tất nhiên, đó là một sự trùng hợp trong thị trấn nhỏ này, nhưng sự trùng hợp đó khiến những người có mưu mô toan tính gặp may. Miễn là họ ẩn náu sau ô cửa sổ đó, họ có thể biết được mọi người ra vào từ mọi hướng tại giao lộ và khu dân cư lân cận. Đó là tháp canh và điểm quan sát hoàn hảo tự nhiên.

Có vài kẻ lạ mặt đã đến thị trấn, và bản thân anh là người dễ chú ý nhất trong số đó. Và cũng có những người bình thường hơn, như những khách du lịch ghé qua thị trấn, đến vào đêm dông bão đó, lặng lẽ chiếm cứ pháo đài, và tiến hành kế hoạch đã lên sẵn từ trước.

Nếu chúng nghĩ chúng có thể thoát được, thì thật đáng buồn là chúng đã nhầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro