⓵
"Cậu ta lại đến trễ nữa rồi." Seungwoo thở dài.
Wooseok ngẩng đầu lên đếm người, nhìn không khí yên lặng hơn thường ngày liền biết anh Seungwoo đang nói về Seungyoun. Cả nhóm bọn họ thường sẽ tụ tập vào những tối rảnh rỗi, nhưng dạo gần đây luôn có một người vắng mặt nửa đầu buổi hẹn. Seungyoun lúc nào cũng có lý do hợp tình hợp lý, giải thích vì sao mình đến trễ. Hắn cũng không cần thiết phải giả vờ giả vịt, nhưng dù đi trễ vì lý do nào đi nữa, thì có lẽ nó thật sự quan trọng đến mức hắn phải nói dối tất cả mọi người. Người duy nhất đủ tò mò về chuyện này là Hangyul, còn người duy nhất đủ quan tâm lo lắng là Seungwoo. Wooseok và Yohan không muốn lo chuyện người khác. Cả hai đều nghĩ Seungyoun làm gì thì cũng sẽ ổn thôi.
"Chắc ảnh đang chuẩn bị đi cướp đêm Giáng Sinh á." Yohan nói.
"Cậu ta quá vui vẻ, tăng động không hợp làm Ngài Grinch đâu." Wooseok bật cười.
"Ngài nào cơ?" Yohan hỏi, cậu chưa từng biết cái nhân vật hoạt hình màu xanh lá này.
Wooseok há hốc mồm không thể tin nổi, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, thì đã thấy Seungyoun chạy vội tới bàn của bọn họ, ngồi phịch xuống chỗ trống cạnh Hangyul, vứt một túi vải to lên bàn. "Xin lỗi, tôi lại tới trễ."
"Gì thế, anh vừa đi cướp ngân hàng về à?" Hangyul trêu, phát hiện ra hắn đầu bù tóc rối.
"Ừ." Seungyoun nói, thở không ra hơi. "Giờ các ông thành đồng phạm của tôi hết rồi vì người qua đường đã nhìn thấy tôi đi cùng các ông."
"Vậy tụi em cũng được chia phần hả?" Yohan hỏi.
"Mơ đi nha cưng." Seungyoun trả lời.
"Cái túi của anh nhìn nặng vậy mà." Hangyul nhìn cái túi nói. "Trong đó chắc đủ để chia phần cho bọn này mà."
Seungyoun phủi phủi tay cậu ra khỏi cái túi. "Anh có đi cướp ngân hàng thật đâu cái thằng này."
"Vậy trong túi đó có gì?" Yohan hỏi, trong lòng rất tò mò muốn biết.
"Đừng quan tâm về cái túi nữa." Seungyoun nói, hai má hồng hồng.
"Ồ, có người đang giấu diếm bí mật nha." Wooseok trêu, không ngạc nhiên gì mấy trước phản ứng của hắn. Seungyoun hiển nhiên là đang giấu diếm gì đó, chắc hẳn câu trả lời hiện tại đang nằm trong cái túi kia. "Nói coi, bí mật của ông là gì hả Cho Seungyoun?"
"Kệ tôi, ông lo việc của ông đi Kim Wooseok." Hắn nói, nhưng trong một khắc lơ là, Hangyul đã thành công giật được cái túi, mở khóa kéo ra.
"Ồ, nặng ghê nha." Hangyul vừa nâng cái túi lên liền than. Cậu nhanh chóng mở ra cho tất cả cùng nhìn, một ít gì đó trắng trắng đỏ đỏ lộn xộn lấp ló trong túi. "Chờ chút, cái gì thế này?"
"Không có gì hết mà!" Seungyoun la lên, giật lại cái túi, nhưng đã quá trễ rồi. Một bộ râu xoăn màu trắng bay ra, rớt vào vũng nước trên sàn. Tất cả mọi người đều hết hồn.
"Chết!" Seungyoun bay ra khỏi chỗ ngồi, nhặt bộ râu te tua trên sàn nhà dính dớp của quán ăn rồi nhanh chóng dùng tay chải chải nó. Biểu cảm gương mặt không thể tin được, quá lo lắng về bộ râu xoăn hơn là bốn cặp mắt tò mò đang dán chặt lên người mình.
"Xin lỗi anh." Hangyul nhỏ giọng nói, nhặt chiếc mũ đỏ vừa bị rớt xuống đất giữa lúc lộn xộn.
"Thế này làm sao mà giặt sạch rồi phơi khô kịp đây." Seungyoun quẫn trí nói. "Tôi không có cái máy sấy nào! Tôi thậm chí còn không biết dùng máy sấy!"
"Chị gái anh có một cái." Seungwoo lẩm bẩm. "Nếu cậu hỏi thì anh nghĩ chị ấy sẽ cho mượn thôi."
"Chết thật rồi." Seungyoun độc thoại. "Mình sẽ bị chửi mất."
Không ai thật sự hiểu hắn đang nói gì, nhưng nhìn Seungyoun quá đau buồn vì một bộ râu giả bị dơ thật sự khiến bầu không khí chùng hẳn xuống. Hắn không phải loại người dễ mất kiểm soát, cũng chắc chắn không phải là người dễ buồn bã nếu không phải chuyện gì nghiêm trọng. Không một ai biết làm cách nào để mọi thứ khá hơn.
"Em biết là bây giờ nói thì không đúng lắm, nhưng không ai muốn hỏi vì sao anh Seungyoun lại mang theo bộ râu của ông già Noel ư?" Yohan lên tiếng.
Ừ nhỉ, nhìn thế nào cũng thấy kì kì.
Seungyoun ngẩng đầu. Mắt nhìn từ Yohan, người vừa nhắc đến hắn, sang Wooseok, Hangyul, Seungwoo. "Ờm..."
"Ừ, sao cậu mang theo râu của ông già Noel vậy?" Wooseok hỏi.
"Cả cái bộ đồ ông già Noel nữa." Seungwoo thêm vào.
Hangyul, nhân tố khiến Seungyoun buồn thì im lặng, không dám hó hé gì vì không muốn khiến tình hình tệ hơn, dù Wooseok thấy rõ nét nghịch ngợm trên mặt Hangyul khi cậu ta suy nghĩ về vấn đề hiện tại.
"À, thì là..." Seungyoun lo lắng, cười cười, đặt bộ râu lên đùi. "Để tôi giải thích một chút."
"Cậu chắc chắn phải giải thích rồi trốn không thoát đâu." Seungwoo bẻ khớp tay nói.
"Đúng vậy." Wooseok bắt chước, nghiêng người về phía trước, hung dữ nhìn hắn chằm chằm, trong mắt không giấu được vẻ tò mò.
Seungyoun đỏ mặt, ho khan một tiếng, quay mặt đi.
"Tôi vừa nhận được một công việc bán thời gian." Hắn nhỏ giọng nói.
"Ở Bắc Cực?" Yohan mở to mắt hỏi.
Tất cả quay sang nhìn Yohan như kiểu thằng này chắc mất trí rồi, mùa lễ hội này phải suy nghĩ nhiều thứ quá nên ngáo rồi.
"Không." Seungyoun không biểu cảm nói. "Ở trung tâm thương mại."
Hangyul hít một hơi, cuối cùng cũng có dũng khí để nói. "Anh là ông già Noel ở trung tâm thương mại hả!?"
Seungyoun nhăn nhó vì bí mật của mình bị bật mí. "Suỵt!!!"
"Ôi trời đất ơi, đúng là vậy thật rồi!" Hangyul thốt lên, bị phát hiện của mình dọa cho hoảng sợ. Wooseok bật cười khi nghĩ tới cảnh Seungyoun đóng vai ông già Noel, vui vẻ chụp hình cùng mấy đứa trẻ con với nét hoảng loạn khi bị bạn bè phát hiện ngay lúc này.
"Im coi!" Seungyoun nói. "Tôi cần tiền, hiểu không?"
"Không, ừ mà có khi cậu đúng thật là cần tiền trả cho cái xe kéo của mình." Seungwoo nói.
"Lúc cậu đi sang vùng khác thì có cần ai giúp cho mấy con tuần lộc ăn uống không? Hay cậu mang chúng nó theo hết?" Wooseok hỏi.
"Anh có được mấy yêu tinh giúp đỡ không? Giới thiệu cho em gặp họ được không?" Yohan hỏi.
"Làm sao mà anh chui vừa mấy cái ống khói được?" Hangyul hỏi.
"Tôi muốn giết người diệt khẩu." Seungyoun cáu, nhét bộ râu giả vào túi. "Đá một cái vào mông cho mấy người biết mùi hết bây giờ."
"Ồ! Có người sắp liệt tụi mình vào danh sách trẻ hư không được nhận quà rồi kìa!" Wooseok vui vẻ nhìn người gặp họa. Seungyoun đặc biệt nhìn cậu chằm chằm. Vui quá ha.
Không cần nói cũng biết, nguyên tối hôm đó, cả bọn xúm lại trêu chọc ông già Noel Seungyoun, nhưng đến khi hắn nhận ra mấy người kia ngoài trêu chọc ra thì không làm gì khác, thì lại nhanh chóng thả lỏng, hùa theo, đón nhận sự chú ý chuẩn tính cách một chàng trai thuộc cung Sư Tử. Wooseok trợn mắt. Seungyoun giấu Đông giấu Tây cái bí mật bé nhỏ của mình cuối cùng hoá ra là vì hắn nhận được một công việc bán thời gian theo mùa. Tới cuối buổi hẹn thì mấy lời trêu chọc cũng biến mất vì bọn họ quá mệt mỏi rồi. Chị của Seungwoo đã đồng ý giúp giặt và uốn xoăn bộ râu giả trước khi Seungyoun phải đi làm vào ngày hôm sau. Mọi chuyện đâu lại vào đấy.
Nhưng rồi Hangyul nảy ra một ý tưởng nghịch ngợm, mà một khi Hangyul muốn nghịch, không sớm thì muộn, tất cả mọi người đều sẽ bị cuốn vào trò đùa nho nhỏ của cậu ấy. Một trò đùa thay đổi cuộc đời Wooseok và Seungyoun mãi mãi.
Ban đầu chỉ là một trò đùa đơn giản. Mọi người đồng ý thay vì tụ họp ở chỗ cũ như mọi lần, thì bọn họ sẽ tới trung tâm thương mại, nơi Seungyoun đóng vai ông già Noel để chọc hắn.
Lúc họ gần tới, nhạc Giáng Sinh và tiếng trẻ con cười đùa dần to hơn. Wooseok phải thừa nhận là cậu cũng có chút phấn khích. Cậu cũng không rõ tại sao, nhưng từ đầu đến giờ cậu thấy vừa vui vẻ vừa hồi hộp như bạn học sinh lần đầu trốn học. Và rồi bọn họ nhìn thấy hắn, ông già Noel.
Nguyên một hàng trẻ con cùng các bậc phụ huynh đang đứng chờ tới lượt để được chụp hình với người mà bọn trẻ luôn nghĩ là người năm nào cũng tặng quà cho bọn chúng. Xin lỗi mấy đứa, người ngồi kia chỉ là Cho Seungyoun thôi, nhưng nếu mấy đứa hỏi xin thì chắc hắn cũng sẽ tặng thật.
"Hô, hô, hô! Chúc Mừng Giáng Sinh." Seungyoun cất giọng, phần bụng được nhồi một cái gối bằng bông. "Năm nay có bạn nhỏ nào ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ không?"
"Có em." Yohan nhỏ tiếng đáp, bị Hangyul cười cho một trận. Cả đám bọn họ đứng từ xa mà đã vui vẻ không kém gì bọn nhỏ. May là Seungyoun chưa phát hiện, đang vui vẻ chúc mừng và chơi đùa cùng mấy đứa trẻ con nên chưa bị mấy ông bạn xấu xa của mình chọc quê. Bọn họ trốn đến lúc hàng người dần thưa thớt. Gần tới giờ nghỉ của Seungyoun, rất thích hợp để trêu hắn.
"Em có ý này hay lắm." Yohan cười khúc khích.
"Ý gì?" Seungwoo nói, cũng bắt đầu xấu xa như hai đứa em.
"Một người trong số chúng ta lên ngồi trên đùi anh Seungyoun rồi nói một điều ước đi."
Hangyul la lên. "Trời đất quỷ thần ơi."
"Khôngggg đượccc." Seungwoo nói, nghe xong cũng thấy sợ luôn. "Thôi, cái đó hơi quá đà."
"Có gì quá đà đâu anh, mình cứ làm đi." Hangyul nói. "Mình sẽ chụp lại toàn cảnh. Sẽ vui lắm đó."
Wooseok giật mình. Ai mà ngồi trên đùi hắn, chắc lúc đó sẽ trông không khác gì thằng ngốc, chờ không được muốn xem quá đi.
"Vậy anh Wooseok làm nha." Yohan nói.
"Gì?!" Wooseok mở to mắt, hốt hoảng.
"Anh là người có thân hình nhỏ nhắn nhất mà." Cậu ta nói. "Anh Seungwoo bự quá không vừa cái bụng của anh Seungyoun. Thằng Hangyul thì lại nặng quá."
Wooseok lo lắng, nuốt một ngụm nước bọt. Mình phải tìm cách thoát khỏi chuyện này mới được. Chắc chắn phải có cách nào đó. "Vậy sao cậu không làm?!"
"Không thể nào là em được." Yohan giải thich. "Đây là ý tưởng của em! Nếu em mà ngồi lên đùi ảnh thì không phải giống như em là người muốn làm vậy à!"
"Ừ, đúng đó." Hangyul nói.
"Yohan nói cũng có lý." Seungwoo đồng tình.
"Không, không hề có lý gì hết trơn hết trọi." Wooseok gần như hét lên.
"Sao anh không muốn ngồi lên đùi anh Seungyoun?" Yohan hỏi, khoanh tay trước ngực. "Anh có vấn đề gì với anh Seungyoun à?"
"Đúng vậy, anh ghét anh Seungyoun hay gì?" Hangyul bắt chước theo. "Em tưởng tụi mình đều là bạn hết mà."
Wooseok quay sang nhìn Seungwoo cầu cứu, nhưng anh cũng khoanh tay trước ngực. "Nói chính xác hơn thì hai cậu còn là bạn thân của nhau."
"Anh Seungwoo!" Wooseok sốc. "Anh không thể nào làm thế với em được!"
"Nếu cậu đúng thật là bạn thân của Seungyoun thì cậu phải ngồi lên đùi của hắn để bọn anh chụp hình." Seungwoo nói.
Wooseok sợ hãi nhìn anh. "Không cần phải nghiêm túc tới mức đó chứ."
Seungwoo xoay người Wooseok rồi đẩy vai cậu lên trước. "Nhanh lên! Tới lượt cậu rồi kìa!"
Hàng người trống không, vừa lúc đó Seungyoun đang chào tạm biệt với đứa nhỏ cuối cùng. Nếu đúng theo dự tính thì đây chính là thời điểm thích hợp. Nghe như kiểu Wooseok còn sự lựa chọn nào khác ngoài làm theo lời họ.
Bọn họ hối Wooseok mau đứng vào xếp hàng, vừa lúc đó Sengyoun cũng nhìn thấy. Hắn lắc đầu, vẫy tay ra hiệu cho bọn họ tránh ra chỗ khác, nhưng đã quá trễ rồi. Wooseok bước dọc lối đi kẹo que rực rỡ đủ sắc màu tiến về phía hắn, đứng trước mặt hắn chân trước chân sau giả vờ như kiểu mình là một món quà Giáng Sinh.
"Cậu làm gì ở đây thế?" Seungyoun nghiến răng, lo lắng, nhìn trước ngó sau xem quản lý có đang nhìn không.
"Không phải ý của tôi đâu." Wooseok thì thầm. "Cứ hùa theo đi."
"Ôi trời." Hắn nói, nghe như Seungyoun bấn loạn hơn là ông già Noel vui vẻ.
"Tụi em đưa anh Wooseok tới chụp hình với ông già Noel!" Hangyul la lên.
"Yay..." Wooseok tự nhủ, lo lắng đến mức run rẩy cả người.
Seungyoun cũng vui vẻ vuốt râu. "À, ừ, xin chào bạn nhỏ! Giáng sinh này cậu muốn được tặng gì?"
"Tôi ước ai đó giết quách tôi đi cho xong." Wooseok lẩm bẩm. "Xin lỗi cậu."
"Vậy để tôi giết bọn họ cho cậu." Hắn nói nhỏ rồi vỗ vỗ đùi. "Hô! Hô! Hô!"
Wooseok nghe thấy tiếng cười khúc khích sau lưng, nếu Seungyoun không ra tay thì trước sau gì Wooseok cũng sẽ động thủ. Cậu nhắm mắt, ngồi lên đùi bạn mình. Đó là lúc mọi rắc rối bắt đầu.
Mắt Wooseok mở lớn, cực kì sốc khi cảm thấy có gì đó ở dưới dựng lên, chọc vào mông mình. "Ôi trời đất quỷ thần ơi."
"Ôi chúa ơi!" Seungyoun cũng hoảng sợ kêu lên.
"Ôi trời." Wooseok động đậy, muốn đứng lên thì bị Seungyoun ôm eo, bắt ngồi xuống, vô tình khiến mình chạm vào người cậu nhiều hơn.
"Chờ chút đã!" Seungyoun hốt hoảng nói.
"Cái đ** gì vậy cái ông này?" Wooseok nhỏ giọng, tâm tình như muốn phát điên lên được. "Thả tôi ra! Ông làm gì vậy?!"
"Không được." Hắn nghiến răng nghiến lợi. "Để ai khác thấy thì tôi bị sa thải mất."
"Đ**, đúng rồi ha." Wooseok nói rồi ngồi xuống lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như thể Seungyoun không hề cương dưới mông cậu. Như thể cậu không hề thích chuyện này chút nào. Chưa phải lúc. "Vậy giờ mình làm gì?"
"Cứ ngồi đi đã." Seungyoun van nài. "Chắc một tí nữa sẽ hết. Tôi thật sự xin lỗi! Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra!"
"Tốt nhất là vậy." Wooseok mất bình tĩnh nói.
"Không! Không phải như cậu nghĩ đâu." Seungyoun nói. "Ôi xấu hổ muốn chết đi được."
"Hai người làm gì trên đó vậy?" Yohan la lên. "Ước xong chưa?!"
"Sắp xong rồi!" Wooseok la lên rồi nhỏ giọng lẩm bẩm. "Trời ơi cứu, cứu tui với."
"Tôi thật sự xin lỗi mà." Seungyoun nói, tay vẫn giữ chặt eo Wooseok đến nỗi để lại dấu. "Cậu đừng nhúc nhích nữa."
"Có mơ tôi cũng không dám nữa." Wooseok hoảng sợ.
"Đừng nói cho ai biết nhé." Hắn cầu xin.
"Chuyện này sao mà tôi dám nói người khác chứ." Cậu nói. "Chết tiệt! Bọn họ vẫn muốn chụp hình bọn mình."
"Ồ tuyệt ha vì mọi chuyện có khi còn tệ hơn nữa." Seungyoun nói. "Thì tụi mình cứ cười thôi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra cả."
"Giả vờ thằng nhỏ của cậu không chọc vào mông tôi à?!" Wooseok nghiến răng nói rồi đột nhiên cảm nhận được vật phía dưới giật giật.
"Đừng có nhắc đến nó nữa mà." Seungyoun cũng nghiến lợi.
"Vậy thì đừng có cương nữa coi." Wooseok quát.
"Bộ cậu tưởng tôi muốn lắm hả?!" Hắn nhỏ giọng.
"Giờ tôi không nghĩ được gì cả." Cậu nói.
"Hai người các cậu sẵn sàng chưa?" Seungwoo hỏi, giơ điện thoại lên chuẩn bị chụp hình.
"Ừ!" Hai người họ cùng lên tiếng, cố gắng như không có chuyện gì khác thường cả.
"Nói Giáng Sinh Vui Vẻ đi!"
"Giáng Sinh Vui Vẻ!"
Lúc Seungwoo chụp hình xong thì hai người cũng thoáng thả lỏng, nhưng họ vẫn còn một vấn đề khác. Một vấn đề cực lớn theo như Wooseok đánh giá. Cậu không thể đứng dậy đến khi "nỗi xúc động" của Seungyoun biến mất, nhưng mà bây giờ cậu không còn lý do nào để tiếp tục ngồi ở đó nữa.
"Vậy giờ mình làm gì?" Wooseok lẩm bẩm.
"Tôi chưa kịp nghĩ tới bước này." Hắn nói.
"Nghĩ tới cái gì đó làm cậu thấy ghê tởm đi." Wooseok nói.
"Cái gì mới được."
"Như kiểu mông của mấy ông già mập mạp ấy." Wooseok gợi ý.
"Hiện tại bây giờ, cái mông duy nhất mà tôi nghĩ được chỉ có cái mông của cậu thôi, tôi không chắc nó sẽ có hiệu quả đâu." Hắn nói. Wooseok nghe xong, tim đập loạn một nhịp. Vậy hắn cương vì nghĩ tới mông của mình hả ta? Hắn thích mình? Đây không phải là thời điểm thích hợp để biết câu trả lời đâu.
"Vậy làm sao cậu mới hết cương?" Wooseok nhỏ giọng hỏi.
"Tôi không biết nữa." Seungyoun nói. "Cậu yên lặng một chút đi, để tôi thử nghĩ về bóng đá."
"Ừ, vậy đi." Wooseok nói.
"Anh Wooseok, anh có đi với bọn em không?" Hangyul la lên.
Wooseok giật nảy mình, vừa lúc cọ vào đũng quần Seungyoun khiến người ngồi đằng sau phải rên rỉ một tiếng.
"Xin lỗi." Wooseok thì thầm, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.
"Không phải lỗi của cậu." Hắn cũng thầm thì, vẫn đang tập trung tinh thần để bình tĩnh lại.
"Mọi người cứ đi trước đi." Wooseok la lên. "Seungyoun, ý tôi là, ông già Noel và tôi có chút chuyện cần tâm sự!"
Anh bạn nhỏ của hắn lại giật giật. Seungyoun ngồi phía dưới nhúc nhích một chút, hoàn hảo trượt vào giữa mông Wooseok, bùm một cái Wooseok lại đỏ mặt.
"Nè, bộ gu cậu là ông già Noel hay gì?" Wooseok nhỏ giọng hỏi.
"Theo tôi biết thì không có đâu." Hắn cũng nhỏ giọng, không kém phần sửng sốt trước câu hỏi.
Ba người còn lại tò mò nhìn hai người họ, xong rồi quay ra nhìn nhau. Đột nhiên có bóng đèn bụp một cái phát sáng trên đầu, Hangyul lên tiếng. "À! Được rồi! Hiểu rồi! Tí nữa tụi này sẽ quay lại sau!"
"Chúng ta đi đâu?" Yohan hỏi khi bị Hangyul kéo đi.
"Thì đi đi rồi biết." Hangyul nói. Hai người họ cuối cùng cũng được ở riêng nhờ vào cái ý tưởng gì đó trong đầu Hangyul.
Wooseok thả lỏng. "Được rồi, tụi mình làm được mà. Cố lên một chút để cậu hết xúc động."
"Ừ." Hắn đồng ý, vẫn đang tập trung nghĩ về bóng đá. "Ừm, cậu có biết là cậu thơm lắm không."
"Cái ông này!"
"Xin lỗi." Seungyoun nói. "Tôi chỉ muốn nói gì đó."
"Giờ không phải lúc." Wooseok cáu.
"Bây giờ không phải lúc cho nhiều thứ lắm, nhưng tôi chỉ khen cậu có một câu thôi mà. Vậy cũng không được sao." Hắn nói, ngã ngồi xuống chiếc ghế đỏ dành cho ông già Noel.
Tình hình vẫn không mấy khả quan. Wooseok chỉ có thể ngồi im chịu đựng ham muốn không biết từ đâu ra, cậu muốn cọ sát hắn khiến hắn rên rỉ như vừa nãy. Trời ơi, mình nghĩ cái quỷ gì vậy? Chết tiệt!
"A, cậu đừng lộn xộn nữa." Seungyoun nói, tay giữ Wooseok ngồi yên.
"Xin lỗi." Cậu lẩm bẩm.
"Cậu đang cố làm tình hình trở nên tệ hơn hay sao?"
"Tôi không cố ý mà." Cậu thành thật đáp. Cậu cũng đang cố ngồi ngoan ngoãn, nhưng nửa thân dưới của cậu không nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ không còn thời gian để nghĩ ra kế khác vì có một gia đình đang đi về phía họ với một vận tốc kinh người. Wooseok phải mau chóng nghĩ ra ý gì đó. "Đ*. Được rồi, cậu hít một hơi thật sâu đi."
"Gì cơ?"
"Cứ làm theo đi." Wooseok ra lệnh. Ngay khi Seungyoun vừa hít một hơi thật sâu, Wooseok liền cắm ngón tay vào đùi hắn mạnh đến muốn gãy xương. Cậu chưa từng thấy anh chàng nào xìu nhanh đến như vậy. Seungyoun rên lên một tiếng nhưng nhanh chóng kiềm chế lại, đẩy Wooseok ra khỏi mình để cả hai nhìn không kì cục trước mặt gia đình kia. Người mẹ nghi ngờ nhìn Wooseok khi cậu rời đi.
"Cậu ấy là bạn trai tôi." Wooseok lẩm bẩm như thể nó có thể giải thích mọi chuyện. Như thể nó có thể làm tình hình khá hơn. Như thể đó là sự thật. Wooseok tự mình nói xong mắt cũng mở lớn hoảng sợ. Mình vừa nói gì vậy?
Cậu cũng lo sợ điều mình vừa nói có thể khiến Seungyoun bị sa thải. Wooseok không biết mọi chuyện sau đó thế nào vì cậu đã trốn mất. Lúc vội đi, cậu thậm chí còn không dám nhìn lại hay vẫy tay tạm biệt vì cậu quá xấu hổ, không dám nhìn mặt Seungyoun nữa. Sau chuyện này, làm sao họ có thể quay về làm bạn như bình thường được nữa? Giữa họ từ giờ sẽ chỉ còn cảm giác ngượng ngùng kì cục. Nếu vì cậu mà Seungyoun mất việc, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Lúc đi lại chỗ đám bạn, cậu tưởng những gì tồi tệ nhất đã kết thúc rồi nhưng Wooseok đã nhầm to vì mục đích cậu phải ngồi trên đùi bạn mình là để cho tất cả mọi người có dịp cười trêu cả hai. Đó chính xác là những gì ba người kia định làm.
"Đáng ra anh phải nhìn thấy gương mặt mình lúc nãy!" Hangyul nhồm nhoàm, nhai nửa cái bánh churro.
"Sao ảnh nhìn được." Yohan cãi. "Anh Seungwoo là người chụp hình mà!"
Wooseok lo lắng, nuốt một ngụm. Điều cậu không muốn nhớ lại nhất bây giờ là những gì vừa trải qua khi nãy, nhưng cậu không thể cho mọi người biết chuyện gì vừa xảy ra nên giờ Wooseok phải cố gồng, giả vờ thoải mái. "À, ừ, tôi xém nữa quên mất."
"Nhìn nè." Seungwoo giơ điện thoại lên. "Có hài không nhỉ?"
Dù dưới ánh đèn mờ, Wooseok vẫn có thể nhìn rõ tấm ảnh trong màn hình điện thoại và cách mắt cậu mất tập trung vì hốt hoảng nhưng cậu vẫn khá thích. Nhưng điều làm cậu sửng sốt chính là, đáng ra hai người họ phải nhìn và cười với ống kính, thì Seungyoun tay vẫn giữ chặt lấy eo cậu còn mắt thì dịu dàng nhìn cậu. Dịu dàng đến nỗi Wooseok không thể nào làm ngơ. Phát hiện này khiến cậu khá hốt hoảng. Sau từng ấy năm quen biết Seungyoun, cậu chưa từng thấy hắn nhìn ai dịu dàng đến vậy, nhưng cũng khó nói lắm, vì dù sao trong ảnh, hắn cũng đang mặt đồ ông già Noel.
"Cười chết mất." Hangyul nói. "Không thể tin được vậy mà tụi mình cũng lừa được anh Wooseok ngồi lên đùi anh Seungyoun."
Seungyoun thúc cùi chỏ, nhắc cậu ta mau im miệng, nhưng Wooseok đã kịp nghe thấy.
"Cậu vừa nói gì cơ?" Wooseok hỏi.
"Không có gì đâu." Hangyul xanh mặt nói. "Ý em là không thể tin được chúng ta- à ừm..."
"Không thể tin được là chúng ta chọc anh Seungyoun đến mức đó luôn." Yohan cố giúp.
"Mấy người làm gì?" Wooseok giận dữ hỏi, nhưng cậu không bao giờ biết được câu trả lời vì người bạn thứ năm cũng như cuối cùng của bọn họ cuối cùng cũng tan làm.
"Xin lỗi đã khiến mọi người đợi lâu." Seungyoun nói. Hắn đã thay sang chiếc quần dài rộng rãi và chiếc áo tay dài, ngồi trong bộ trang phục kia hàng giờ đồng hồ thì ai nỡ phản đối nếu hắn muốn ăn mặc thoải mái chứ. " Quản lý của tôi tới đóng quầy sau khi tôi chụp hình cùng bạn nhỏ cuối cùng kia."
Wooseok nhìn xuống đất, trốn tránh ánh mắt của tất cả mọi người khi hắn đang nói. Kí ức về việc vừa xảy ra giữa hai người vẫn còn khá sinh động nên cậu không muốn nhớ lại.
"Cậu làm ông già Noel cũng giỏi quá ha." Seungwoo nói.
"Cảm ơn, quá khen." Seungyoun đầy tự hào đáp. Sao cậu ấy bây giờ vẫn bình chân như vại? Sao cậu ấy có thể xem như chưa có gì xảy ra. "Mọi người ăn chưa?"
"Chưa, tụi em đợi hai người các anh." Yohan nói. "Đợi lâu hơn em nghĩ."
Muốn giết người diệt khẩu ghê á.
"Có lâu lắm đâu." Hangyul nói. "Ừm, vậy giờ tụi mình đến xem quầy thức ăn nhé?"
Cả bọn đều đồng ý rồi chia nhau ra mua thức ăn, nhưng Wooseok không đói. Nếu muốn mua gì đó, thì chắc cậu chọn nước uống vì miệng cậu khô khốc như sắp chết khát. Cậu đi thẳng đến quầy trà sữa, nghĩ chắc có lẽ sẽ có món gì đó giúp giải khát.
Có lẽ Seungyoun cũng tâm linh tương thông nên vài phút sau, hắn đã đứng cạnh cậu, nhìn chằm chằm bảng thực đơn, cố tránh ánh mắt Wooseok.
"Cậu không nói với mọi người chứ?" Hắn lẩm bẩm.
"Dĩ nhiên là không rồi." Wooseok thầm thì. "Chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi."
"Ừ." Seungyoun cũng thầm thì. "Xin lối cậu..."
"Không sao." Wooseok đáp, nhưng rồi nhớ ra mình có lẽ đã gây ra rắc rối cho Seungyoun nên lại lo lắng hỏi. "Gia đình cuối có ổn không?"
"Ừ, mọi chuyện đều ổn." Hắn nói. "Thằng bé muốn một chiếc máy nintendo."
"Tôi cũng thế." Wooseok nói. "Vậy mình cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi ha."
"Ừ, ý tôi cũng vậy." Hắn nói. "Để tôi mua trà sữa cho cậu, đền bù vừa nãy đã doạ cậu sợ."
"Cũng không đến nỗi." Wooseok nói xong muốn cắn lưỡi ngay lập tức. "Ý tôi là, dù sao cũng không phải lỗi của cậu."
"Ừ." Hắn xấu hổ nhìn ra hướng khác. "Chắc lúc thấy các cậu, tôi ngạc nhiên quá."
"Ngạc nhiên tới mức cương luôn." Wooseok tự nói thầm.
Seungyoun ngạc nhiên nhìn cậu.
"Xin lỗi." Cậu nói, để mặc Seungyoun trả tiền ly trà sữa cho mình rồi họ sẽ mãi mãi quên đi chuyện vừa rồi. Cậu không muốn nhớ về việc mình vừa ngồi trên anh bạn nhỏ của Seungyoun. Cậu chỉ muốn kết thúc đêm nay mà không gặp chuyện ngoài ý muốn nào nữa.
Nhưng đây vẫn chưa là điều bất ngờ nhất đâu.
Sau khi mua xong trà sữa, họ gặp ba người còn lại rồi cả bọn ngồi xuống một chiếc bàn. Không ai dám hỏi sao hai người họ không ăn gì, mà nếu có hỏi, bọn họ cũng không biết làm thế nào để giải thích về tai nạn cương ngoài ý muốn ban nãy. Wooseok yên lặng ngồi uống trà sữa, hút trân châu lên nhai.
"Anh phải đi vệ sinh một lát." Seungwoo nói rồi nhanh chóng đứng dậy khiến mọi người đều giật mình. Anh ôm bụng chạy vội đi nhìn thấy thương.
"Em không nghĩ ảnh hợp đồ ăn trong trung tâm thương mại." Yohan nhăn mày.
"Ok, ảnh đi rồi. Vậy lúc nãy hai người các anh làm gì vậy?" Hangyul hỏi, dùng giọng trầm trầm tạo vẻ mờ ám.
"Gì cơ?!" Wooseok và Seungyoun đồng thời lên tiếng quay sang nhìn nhau, tưởng rằng mình bị bắt quả tang rồi.
"Thì hai anh nghĩ ra kế hoạch mừng sinh nhật cho anh Seungwoo chưa?" Hangyul nói. "Lúc nãy chỗ ông già Noel, hai anh bàn chuyện này mà phải không? Kiểu tiệc mừng bất ngờ hay gì đó?"
"À!" Wooseok nói. "Ừ, đúng rồi, tụi anh đang tính làm một buổi tiệc bất ngờ!"
"Nhưng mà tụi anh chưa nghĩ ra ý nào hay hết." Seungyoun nói thêm.
"Đúng rồi, tại không đủ thời gian á." Wooseok lúng túng cười.
"Tí nữa tụi anh còn phải bàn thêm." Hắn nói, Wooseok ngẩn người nhìn hắn. Cậu đang nói gì vậy? "Đúng không, Wooseok?"
"Ừ." Wooseok thốt lên. "Tụi anh phải lập kế hoạch cẩn thận."
"Tuyệt." Hangyul cực kì hài lòng nói. "Anh Seungwoo chắc bệnh rồi nên để em với Yohan đưa ảnh về. Hai anh tự về nhà với nhau đi nha."
Về nhà với nhau. Wooseok nghĩ thầm.
"Được đó." Seungyoun nói. "Vậy tụi anh cũng có thể nói chuyện riêng với nhau."
"Tuyệt vời." Wooseok phụ hoạ, dù cậu không thấy tuyệt chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro