Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Warning lần 2: chương truyện này có chứa nội dung miêu tả cảnh quan hệ người lớn, bạn nào chưa đủ tuổi vui lòng tự giác không xem.

"Kim Wooseok!" Seungyoun gọi lớn khi Wooseok sầm sầm đi thật nhanh phía trước. Hắn chuyển từ đi bộ sang chạy để bắt kịp cậu. "Tôi biết nhà cậu ở đâu đấy. Nếu cậu không đi cùng thì tôi vẫn sẽ tới nhà cậu rồi đứng trước cửa nhà thôi. Rồi hàng xóm sẽ nghĩ thế nào?"

Wooseok dừng chân, thở dài một tiếng.

"Cậu ghét tôi đến vậy à?" Seungyoun đứng sau lưng cậu hỏi.

Cậu quay đầu, nhăn mày. "Làm sao tôi có thể không xấu hổ được? Cậu không xấu hổ sao?! Cậu thật sự muốn tiếp tục nói về chuyện này à?"

"Đúng vậy." Hắn trả lời. "Tôi xấu hổ muốn chết đi được. Nếu giờ cậu đẩy tôi ra giữa đường mà có xe chạy tới thì tôi cũng sẽ đứng đó thôi, nhưng tôi vẫn-"

"Cậu cũng gì?" Wooseok khoanh tay trước ngực hỏi.

"Tôi, à..." Hắn khó khăn sắp xếp lại câu chữ. "Cậu là bạn thân của tôi."

"Hangyul mới là bạn thân của cậu." Wooseok sửa lại, tim bỗng đập nhanh đến không thể kiềm chế.

"Không, cậu ta không phải. Cái đồ ngốc này, là cậu mới đúng." Seungyoun khó chịu. "Cậu không biết cậu là người bạn yêu thích nhất của tôi à?"

Wooseok nhắm chặt mắt, rồi đưa mắt nhìn đi hướng khác. "Ừ, đúng rồi, tôi là bạn thân của cậu. Bây giờ có quá nhiều thứ khiến tôi không biết phải làm thế nào cho tốt cả."

"Lúc nãy là ngoài ý muốn." Seungyoun bước lên một bước.

"Phải không?" Wooseok nhớ lại ánh nhìn trong bức ảnh, khẽ hỏi.

Seungyoun mím môi rồi lắc đầu. "Nếu muốn lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho anh Seungwoo thì đứng ngoài đường thế này không giải quyết được chuyện gì đâu."

Wooseok đáp lời. "Thôi được rồi. Về nhà rồi nói."

Wooseok quay đi nhưng bước chậm lại để ai đó có thể đi cạnh cậu, thay vì là người sau rượt theo người trước như lúc nãy. Nhiệt độ ngày càng xuống thấp, cuối cùng cũng có cảm giác đúng là cái lạnh tháng 12. Áo khoác của Wooseok chỉ vừa đủ để cậu đỡ lạnh, nhưng Seungyoun thì không. Hắn cố chống chọi giữa gió lạnh trong khi chỉ mặc một chiếc quần thun và áo tay dài. Seungyoun lạnh đến run lẩy bẩy, Wooseok không thể nào nhìn nổi nữa.

"Cậu mà cứ thế này thì sẽ bệnh đó." Cậu mắng hắn.

"Tôi không sao đâu." Seungyoun lầm bầm.

"Sao không chịu mang thêm quần áo hả?"

Hắn đổi túi vải qua vai bên kia. "Vì bình thường cũng không cần thiết, với lại cái này cũng nặng lắm chứ bộ."

"Vậy mặc bộ đồ ông già Noel không phải ấm hơn sao?" Wooseok hỏi.

Seungyoun cúi nhìn cậu như vừa nghe được điều gì nhảm nhí lắm.

"Xin lỗi." Wooseok lí nhí nói.

"Cậu vẫn muốn đi cạnh tôi trong khi cả đống trẻ con ngoài đường nhìn thấy ông già Noel đi bộ ngoài đường buổi tối à?"

"Tôi không biết nữa. Lúc nãy, cậu chơi với mấy đứa nhỏ nhìn có chút dễ thương." Wooseok nói.

"Nếu vậy, bọn nó sẽ tưởng cậu là yêu tinh á." Seungyoun trêu.

"Tôi ghét Giáng Sinh." Wooseok nói.

Seungyoun cười rồi lại tiếp tục cái dáng vẻ lạnh run rẩy đến đáng thương. Wooseok khẽ chửi bản thân một câu rồi mở áo khoác, đi gần lại phía hắn để áo có thể che được cho cả hai.

"Cậu làm gì thế?" Hắn vừa run lập cập vừa hỏi.

"Tôi đang tập một trò ảo thuật." Wooseok nói. "Nếu tôi làm cậu biến mất được thật thì tôi không cần phải chi nhiều tiền mua thức ăn cho thỏ nữa."

"Cậu có nuôi thỏ hà?" Seungyoun hỏi. "Cho tôi xem nha."

"Không được, tôi không mang cái mũ ma thuật theo." Cậu nói.

Seungyou đáp. "Tôi cá là cậu chẳng có con thỏ nào."

"Tôi có nuôi thỏ." Wooseok lầm bầm.

"Cậu không có."

"Tôi có mà."

"Đồ lừa đảo."

"Im coi."

Wooseok cố che cho Seungyoun bớt lạnh nên không để ý đến việc có một cánh tay không biết từ lúc nào đã vòng sang đỡ lấy eo cậu. Wooseok cũng không biết rằng mình đã không tự chủ mà mỉm cười khi cả hai cùng nhau đi về nhà mình. Wooseok không để ý rằng mình đã bình tĩnh lại, không còn hoảng sợ như khi nãy vì bằng cách nào đó hành động của hắn đã trấn an cậu.

Cả hai về đến căn hộ nhà Wooseok. Khi vừa mở khoá cửa ra, cậu ngay lập tức đi thẳng vào trong, tìm chăn và bật máy sưởi. Seungyoun bỏ túi của ông già Noel xuống đất, cạnh tủ giày để khỏi vướng.

"Tôi giúp được gì không?" Seungyoun hỏi.

"Cậu pha trà hay sô cô la gì đi." Giọng Wooseok vang lên từ một căn phòng khác. "Cái gì nóng nóng ấy, gì cũng được."

Wooseok chạy đông chạy tây tìm cho đủ chăn ấm rồi vứt chúng xuống chỗ ghế ngoài phòng khách xong lại đi vào phòng bếp tìm Seungyoun.

"Cậu làm gì thế?"

"Tôi không chọn được." Seungyoun ỉu xìu nói.

Wooseok thở dài. "Hi vọng cậu không bệnh. Đi tìm đống chăn đắp cho ấm hoặc đi tắm đi, nếu cậu muốn."

"Tôi không sao thật mà." Hắn yếu ớt nói.

"Ừ, biết rồi, nhưng mà giờ ngay cả chọn giữa trà và sô cô la cậu còn không chọn được." Wooseok nói. "Đi ra ngoài phòng khách đắp chăn cho ấm đi. Trên bàn có quyển sổ đó, nếu cậu muốn nghĩ trước về tiệc sinh nhật cho anh Seungwoo."

"Cậu hôm nay vậy mà cũng ra lệnh cho tôi nữa ha." Seungyoun trêu chọc một câu rồi nghe lời đi ra phòng khách.

"Tôi có ra lệnh cho cậu đâu." Wooseok tự nhủ. "Chỉ không muốn cậu bệnh thôi."

Wooseok lục lọi trong mấy ngăn tủ, cuối cùng cũng lôi ra được một hộp trà chanh gừng. Chắc nó sẽ giúp Seungyoun phòng bệnh vì cái tội không lo ăn mặc cho ấm. Có lẽ thế, cậu cũng không chắc. Chắc nhiều lắm nó cũng chỉ giúp ích cho việc tiêu hóa thôi. Sau khi đun sôi nước, pha xong trà, Wooseok quay lại phòng khách. Seungyoun bây giờ đã quấn ba chiếc chăn, nhìn còn đáng thương hơn cả khi nãy.

"Lần sau làm ơn mặc thêm áo ấm hộ tôi với." Wooseok đưa ly trà nóng cho hắn.

Seungyoun lắc đầu. "Tôi kháng bệnh cảm rồi, không lo."

"Sao có thể chứ." Wooseok bật cười.

"Cậu cứ chờ mà xem." Hắn nói. "Ngồi xuống đây truyền cho tôi chút hơi ấm đi."

"Tưởng cậu kháng được bệnh rồi cơ mà?"

"Ở ngoài mới kháng thôi." Seungyoun nói. "Giờ trong nhà không tính."

"Trời!" Wooseok trợn mắt. "Vậy để tôi tăng nhiệt độ máy sưởi lên một chút."

"Chờ đã, quay lại đây." Nhưng giờ Wooseok muốn tránh mặt hắn, tránh càng xa càng tốt. Lúc họ vừa vào nhà, cậu đã có cảm giác như thể hắn đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Cả kí ức về chuyện ngoài ý muốn trước đó cũng ùa về. Nhưng mà cách Seungyoun không có vấn đề gì khiến cậu có chút khó hiểu. Ai mà có thể tỏ ra như không có chuyện gì sau khi chọc thằng nhỏ cương cứng vào mông người khác chứ? Wooseok cáu. Đáng ghét.

Cậu đá đá vào tường rồi lấy dũng khí quay về phòng khách, đối mặt với nỗi sợ hãi và thính từ anh bạn thân khiến lòng người nhộn nhạo. Seungyoun vẫn ngồi một cục trên ghế bất động, nhưng nhìn khá vô hại. "Cậu thấy khá hơn chưa?"

"Khá hơn rồi." Seungyoun vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. "Ngồi xuống đi, tụi mình thật sự phải lên kế hoạch cho sinh nhật anh Seungwoo để mọi người không nghi ngờ."

Wooseok ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, nhìn người kia, mím mím môi.

"Được rồi." Seungyoun nhăn mày nhìn quyển sổ. "Vậy tụi mình liên hệ với bạn của ảnh để tổ chức sinh nhật cho ảnh ha. Chắc anh Seungsik sẽ giúp mình liên hệ mọi người."

"Ừ, vậy cũng được." Wooseok nói, không tập trung nghĩ ra được ý gì khác.

"Ừm, vậy ha." Seungyoun không nhìn cậu. "Vậy được rồi. Tụi mình bàn xong rồi. Vậy tôi đi về đây."

"Chờ đã." Wooseok thốt lên. Seungyoun khó hiểu ngồi xuống. "Cậu chưa được đi."

"Sao không?"

"Vì cậu còn lạnh." Wooseok bật dậy, vứt thêm một chiếc chăn lên người Seungyoun. "Uống trà đi. Cậu muốn ăn gì không? Nãy cậu chưa ăn mà. Vậy mình ăn nha. Cậu thích pizza phải không? Hình như có tiệm pizza gần đây. Ngồi đây nha, chờ một chút. Đừng có đi đâu đó."

Wooseok chạy vào phòng bếp tìm tờ thông tin giao hàng được dán trên tủ lạnh. Mình vừa làm gì vậy trời? Nếu để hắn đi luôn thì mình đâu cần nghĩ về chuyện kia nữa. Mà nếu hắn đi thật thì tức là hắn sẽ không còn ở đây. Mình không biết cái nào tệ hơn nữa.

Wooseok lắc đầu suy nghĩ. Hai người họ vẫn có thể cùng ăn tối. Rồi cậu sẽ tiễn hắn về, rồi hai người sẽ tránh mặt nhau vài ngày cho đến khi cả hai quên đi chuyện kia. Đây mới là cách giải quyết tốt nhất.

Cậu gọi điện giao hàng rồi quay về phòng khách. Seungyoun không còn đắp mền nữa vì căn hộ đã ấm hơn rồi. Wooseok ngồi cạnh hắn, gấp chăn lại cho đỡ buồn tay, nhưng mắt vẫn trộm nhìn Seungyoun cởi áo dài tay ra. Lớp vải hơi bị kéo lên, Wooseok liền nhìn thấy chiếc hình xăm cây súng thấp thoáng nơi mép áo. Hắn bình thường vẫn vậy mà nhỉ?

Wooseok không thường nhìn kĩ gương mặt hắn, nhưng nếu phải chọn xem ai là người hấp dẫn nhất thì Seungyoun chắc chắn sẽ có tên trong danh sách. Khuôn miệng vừa vặn, không quá to cũng không quá nhỏ. Khi Seungyoun bĩu môi thì tất cả mọi người đều không nhịn được muốn chiều theo ý hắn. Cả mũi và cằm đều hòa hợp với gương mặt. Khi cười lên, cả răng nhìn cũng đẹp. Nhưng Wooseok thích cặp mắt của Seungyoun nhất. Cậu thích cách hắn nhìn mọi người khi nói chuyện như thể đó là người quan trọng nhất đối với hắn. Wooseok thích cả cách hắn nhìn mình. Đúng là hắn đẹp trai. Điều này không cần khoa học chứng minh, ai cũng biết. Ủa, nhưng mà hắn đẹp trai hay không thì liên quan gì đến mình.

"Cậu đặt hàng rồi à?" Hắn hỏi.

"Ừ." Wooseok nói, mắt nhìn lung tung, nhìn trúng hình xăm năm sinh trên cánh tay Seungyoun. Miệng đột nhiên khô khốc.

"Wooseok, tôi thật sự không-" Seungyoun khẽ nói.

Wooseok chớp mắt, thu lại ánh nhìn. "Tụi mình không cần nói về chuyện này nữa đâu."

"Nhưng nếu không nói thì mọi chuyện sẽ không thể nào quay lại như bình thường."

"Lỡ nói xong rồi mọi chuyện vẫn vậy thì sao?" Wooseok nhìn hắn, thấy ánh mắt lấp lánh nhạt dần.

"Nhưng như thế thì đã sao?" Seungyoun nói, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

"Như thế thì đã sao!?" Wooseok run rẩy lặp lại. Cậu rướn người tới nắm cổ áo hắn kéo về phía mình. Wooseok đem môi mình hôn lên đôi môi hơi hé vì ngạc nhiên của Seungyoun, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, kéo Wooseok ngồi dang chân trên đùi mình. Cả hai đều không thể hỏi hay kiềm chế. Wooseok không thể nghĩ được gì cả, trong đầu chỉ toàn mình muốn, mình cần, và mình sẽ chiếm lấy.

Wooseok tách ra khỏi Seungyoun, môi hơi sưng, đưa mắt lên nhìn hắn. Seungyoun ngước lên nhìn cậu, trong mắt chỉ toàn yêu thương, không hề có một tia từ chối. Điều này khiến Wooseok như muốn phát điên lên được. Chính là ánh mắt này. Ánh mắt trong bức hình, là hắn đang nhìn cậu, chứ không phải nhìn bất kì ai khác.

Wooseok hôn hắn lần nữa, lần này cậu cố tìm lưỡi Seungyoun. Môi hắn có vị như trà gừng và chút gì đó ngòn ngọt, nhưng chắc là do Seungyoun vốn là một người ngọt ngào. Trước khi Wooseok kịp chắc chắn thì Seungyoun rời môi đi, chuyển sang hôn xương hàm, dành chút thời gian mút vành tai rồi để lại một dãy vết hôn cắn ẩm ướt dọc xuống cần cổ Wooseok. Cậu nhắm mắt, thỏa mãn thở ra một hơi.

"Vậy mình cứ làm theo trình tự nha." Seungyoun cởi áo Wooseok.

"Còn pizza?" Cậu cố báo cho Seungyoun. Chút nữa còn phải ra cửa nhận hàng. Chút nữa còn phải gặp người ngoài.

Seungyoun cười nghịch ngợm, cắn cổ Wooseok. Tiếng rên thoát ra từ đôi môi đỏ mọng khiến chính chủ nghe xong cũng mở to mắt xấu hổ.

"Nghe yêu thật nha." Seungyoun gầm gừ, không quên trêu chọc Wooseok. "Anh yêu nhất tiếng em rên rỉ."

"Trời!" Wooseok thầm thì, không thể tin được là nghe hắn nói xong mình còn hứng hơn nữa. Wooseok ngẩng đầu, ôm mặt Seungyoun, hôn lên môi hắn. Cậu day cắn môi dưới của Seungyoun, nhất thời quên luôn rằng thức ăn được đặt sẽ sớm giao tới.

"Chờ đã." Seungyoun nói nhỏ, dứt ra khỏi môi Wooseok. Một chút hối hận thoáng qua trong đầu cậu. Wooseok nghĩ chắc Seungyoun vừa tỉnh táo lại, phát hiện ra Wooseok đang mời gọi mình. "Anh muốn tụi mình bắt đầu chậm rãi một chút, dịu dàng một chút."

Wooseok chớp chớp mắt, không hề nghĩ đó là lý do. "Hửm?"

Seungyoun trả lời cậu bằng một nụ hôn sâu. Ừm. Thêm một lần nữa. Chút nữa thức ăn được giao tới. Chắc sẽ bị lạnh mất. Nhưng mà trong nhà có máy sưởi ấm lắm. Mình không biết mình đang làm gì nữa. Sao mình thích cái cảm giác này quá vậy?

Lúc môi họ chạm nhau, Wooseok gần như muốn ngất. Cậu đã từng có bạn trai, tình một đêm, bạn giường. Cậu không phải trai tân lần đầu trải nghiệm, nhưng đây là lần đầu tiên chỉ mới hôn một người thôi mà đã thấy sướng đến vậy. Cậu không biết sau này mình sẽ phải làm sao, nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ chuyện này. Nếu sau này có hối hận, Wooseok vẫn muốn tận hưởng thời khắc này trước đã.

Rồi tiếng gõ cửa khiến cậu như tỉnh lại từ giấc mơ.

"Để anh đi lấy cho." Seungyoun nói.

Seungyoun hôn cậu một cái rồi nhấc Wooseok khỏi đùi mình. Wooseok ngã vào ghế, cả người tê dại không dám cãi lời hắn. Toàn cơ thể cậu thấy rất phấn khích, cũng rất khó hiểu, và cả ngứa ngáy. Wooseok không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Chờ người kia nhận hàng, trả tiền có vài phút mà cảm giác như đã vài tiếng. Nhưng rồi cánh cửa đóng lại, hộp thức ăn bị quăng lên kệ tủ. Trước khi cậu kịp suy nghĩ, Seungyoun đã đè lên người Wooseok, cởi sạch quần áo của cậu.

Hơi thở Wooseok bị người kia chiếm lấy, cậu cảm thấy có chỗ nào đó phình to đang cọ vào nửa thân dưới của mình. Seungyoun cởi áo cậu, rồi cậu cởi áo hắn, rồi da thịt chạm vào da thịt. Trời, sờ hắn cảm giác thích quá. Tay Wooseok vuốt ve lên xuống, cảm nhận từng tấc da thịt trên thân thể Seungyoun. Người hắn chỗ thì săn chắc, chỗ thì mềm mại, sờ cực kì thích. Lúc Wooseok đang bận sờ người, Seungyoun quay lại cần cổ cậu, muốn để lại những vết hôn cắn chiếm hữu, Wooseok cũng không để ý lắm. Cậu nhắm mắt cảm nhận, tay mò xuống sờ tới đũng quần Seungyoun. Nó to hơn cậu tưởng tượng, so với khi nãy cảm nhận qua lớp trang phục ông già Noel. Wooseok không chắc mình có thể chịu đựng được kích cỡ này trong lần thử đầu tiên hay không nữa. Phát hiện ra bàn tay hư hỏng nào đó đang sờ mình, Seungyoun hạ người, ma sát nửa thân dưới của cả hai với nhau. Wooseok khẽ rên một tiếng.

"Trong phòng ngủ của em có đồ cần dùng." Cậu thì thầm.

"Em chắc chứ?" Seungyoun hôn cậu. "Anh không muốn làm em đau."

"Tới mức này rồi còn không làm thì mới là thằng ngốc." Wooseok nói.

Seungyoun cười. "Ừ, em không ngốc."

Wooseok bật cười, kéo hắn phủ lên người mình. Cảm giác cười thoải mái thật tốt. Cậu không thể cười được với ai khác ngoài Seungyoun. Ở bên cạnh hắn lúc nào cũng thoải mái. Cậu muốn trêu chọc hắn, rồi nếm thử hắn. Muốn nghe hắn cười, rồi cũng muốn nghe tiếng hắn rên khi lên đỉnh. Ưm ư...

Như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, Seungyoun chống tay trên người Wooseok, gương mặt hiện một nụ cười tinh nghịch. "Ừm, muốn anh bế em vào phòng à?"

"Gì cơ?" Wooseok bật cười.

Seungyoun xấu xa cười. "Chắc phải làm thật."

Không giải thích gì thêm, hắn bế xốc Wooseok lên bằng hai tay, mang vào phòng ngủ.

"Em có nặng không?" Wooseok lo lắng hỏi, sợ bị ngã xuống.

"Một chút thôi, ngoan nào." Giọng hắn căng thẳng.

"Thả em xuống!"

"Không muốn!"

"Nếu anh làm em ngã, em sẽ cho anh biết tay." Wooseok la lên.

"Biết rồi, thế nên em đừng nhúc nhích nữa!"

Wooseok bĩu môi. Ban đầu cậu còn nghĩ được bế vào phòng ngủ thì có gì đâu mà phải xấu hổ, còn giờ thì Wooseok đang dùng hết sức bình sinh bám chặt lấy Seungyoun để hắn không làm cậu ngã. Nhưng khi lưng được đặt nằm xuống nệm thì tình hình lại một lần nữa thay đổi. Hắn không còn là người hay trêu chọc, bảo cậu nặng quá bế không nổi. Seungyoun như biến thành một người khác, một người khiến Wooseok muốn hắn mau chóng chiếm lấy cậu.

"Lại đây nào." Wooseok ôm lấy hắn, nói nhỏ vào tai. Seungyoun tìm đến môi cậu. Nụ hôn bóng bỏng hơn, đói khát hơn trước. Seungyoun lại gầm gừ một tiếng, bắt chéo tay Wooseok đặt lên đỉnh đầu.

"Ừ, như thế này trông tuyệt hơn nhiều." Seungyoun trầm giọng nói.

Wooseok mỉm cười, hôn môi hắn. "Anh không để em chạm vào anh à?"

"Không." Hắn nói. "Vật kia ở đâu?"

"Ngăn trên cùng." Wooseok thở hổn hển. Cậu ưỡn người dưới thân hắn, không muốn chờ thêm chút nào nữa. "Nhanh lên."

Seungyoun đáp lời, nhưng động tác vẫn không nhanh hơn. "Anh nói rồi, anh không muốn hấp tấp. Anh chỉ muốn dịu dàng với em."

"Tại sao?" Wooseok rên rỉ.

"Vì anh yêu em." Ba chữ quan trọng nhất cứ thế được nói ra. Ba chữ này dành cho những cặp đôi khác. Không phải bọn họ. Hai người có phải người yêu đâu. Hắn có thích cậu đâu. Không thể nào là thật.

Mắt Wooseok mở lớn, ngồi dậy, sợ mình nghe nhầm. Seungyoun thầm than một tiếng, hai tai nhanh chóng đỏ rực. Ồ, hắn thật sự nói ra ba chữ kia.

"Gì cơ?"

"Chúng ta nên dừng lại ở đây." Seungyoun lắc đầu. "Xin lỗi, anh hơi xúc động nông nổi."

"Nãy anh mới nói gì cơ?" Wooseok nắm lấy tay hắn.

"Em nghe rồi mà phải không?" Hắn khổ sở. "Đừng bắt anh nói lại lần nữa."

"Nếu anh không muốn thì thôi vậy." Wooseok khẽ nói, tay vẫn níu chặt lấy tay hắn, hi vọng hắn có thể lặp lại lời vừa nãy.

Seungyoun nhìn cậu, đáng thương như cả thế giới vừa sụp đổ. Cả hai người họ đều đã tỉnh táo, Seungyoun nghĩ có lẽ mình nên nói ra. "Nếu anh muốn nói thì sao?"

"Nói đi."

"Nếu lỡ em không muốn?"

"Ai nói thế?"

"Anh yêu em." Seungyoun nói.

"Vậy đừng rời đi." Wooseok nói. Cậu quay đầu hắn lại, hôn trấn an lên môi. Cậu chưa dám nói ra ba chữ kia, nhưng cậu muốn hắn biết cậu cũng vậy. Nhưng lỡ Seungyoun không thật sự có ý đó. Lỡ đây chỉ là xúc động nhất thời? Lỡ một khi Wooseok nói ra ba chữ kia khiến tình hình đảo lộn?

"Sao lúc ở trong trung tâm thương mại em nói với bà mẹ kia rằng anh là bạn trai em?" Hắn hỏi.

"Tại cô ấy nhìn mình kì cục nên em sợ."

"Em có thể nói cái gì khác mà."

"Em biết, nhưng lúc đó hoảng quá không nghĩ được."

"Lúc nghe xong, anh biết mình không nên nghĩ nhiều, nhưng lúc tan làm, nhìn thấy em ngồi với ba người kia, anh không thấy áy náy hay xấu hổ. Ý anh là, cũng có chút chút, nhưng anh thật sự muốn ở cạnh bên em."

"Dừng lại." Wooseok nói nhỏ.

"Gì cơ?"

"Đừng rời xa em. Quay lại đây."

"Tại sao?"

"Vì em yêu anh." Wooseok nói ra. Cậu chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu không nói ngay bây giờ. Nếu cậu còn chần chừ, cậu sẽ mất hắn. "Thế nên quay lại đây."

"Được rồi." Seungyoun hôn cậu. "Nếu sáng mai em đổi ý, anh cũng sẽ không tức giận."

"Không đâu." Wooseok hôn lên môi hắn. "Nếu anh đổi ý, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

"Ừ." Seungyoun cười.

"Ừm." Wooseok nhắc lại một lần nữa. "Ngăn trên cùng."

"Em vẫn chắc chứ?"

"Nếu bây giờ mình không làm thì em chết mất." Cậu giả vờ run người khiến Seungyoun bật cười. Nhưng rồi vị trí của họ thay đổi. Lần này, hắn nghịch ngợm hơn cũng cẩn thận hơn bao giờ hết. Seungyoun lấy chai bôi trơn từ ngăn tủ đầu giường, thả lên nệm để cả hai nhanh chóng cởi quần áo. Wooseok nắm mép quần của hắn, kéo xuống vừa đủ để giải phóng anh bạn nhỏ. "Ôi đ*."

"Vậy em có thể..."

"Ừm, nếu em không thể thì tụi mình phải bàn thêm đó."

"Ừm." Seungyoun hôn môi cậu. "Anh cũng không ngại, nhưng tối nay để anh chủ động nhé."

Wooseok gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Wooseok muốn hắn trên mình. Lần sau họ có thể thử việc khác, nhưng từ lúc Seungyoun ôm eo kéo cậu ngồi lên đùi ở trong trung tâm thương mại, cậu đã muốn hắn vào trong mình.

Cậu nằm ngửa ra, dang rộng chân vì hắn. Seungyoun nhỏ một giọt gel bôi trơn lên ngón tay. Hắn hôn cậu rồi đưa ngón tay đầu tiên vào. Wooseok rên rỉ một tiếng, cậu đã hoàn toàn nhạy cảm. Cậu tự vuốt ve bản thân trong khi Seungyoun mở rộng đến khi vừa đủ để tiếp nhận hắn.

Ban đầu có chút trướng, cậu lo sợ hắn không vào được, nhưng thay vì tiếp tục tiến vào, Seungyoun cúi xuống hôn Wooseok đến khi cậu thả lỏng hoàn toàn, chủ động nâng người để hắn tiến vào sâu hơn.

Seungyoun gầm một tiếng sát nhập hoàn toàn. Wooseok đau đến cong lưng, cơ thể không còn cảm giác.

"Có được không em?" Seungyoun hỏi, sợ mình làm đau Wooseok.

Wooseok không thể nói. Cậu chỉ có thể gật đầu, hi vọng hắn hiểu ý.

Seungyoun cẩn thận, chậm rãi đưa đẩy, nhưng rồi đột nhiên hắn chạm vào điểm nhạy cảm của Wooseok khiến người kia rên một tiếng mời gọi. Khi Wooseok dần quen rồi thì hắn ra vào nhanh hơn mạnh mẽ hơn, liên tục ép từng tiếng rên, tiếng thở thoát ra khỏi môi Wooseok.

"Nè, sao anh giỏi làm chuyện này thế?" Wooseok cào một đường lên lưng hắn.

"Thích lắm đúng không?" Seungyoun nói vào tai cậu. Hắn cũng mất kiểm soát, cũng không thở nổi như Wooseok. Điểm khác biệt duy nhất là hắn vẫn có thể cử động.

"Ừm." Wooseok nói, nhưng đột nhiên nhớ ra Seungyoun rất thích được khen. "Cảm giác sướng lắm."

Được khen nên nhịp độ đưa đẩy tăng nhanh dần, Wooseok không còn nói được thêm lời nào nữa. Cậu chỉ có thể rên lên theo từng nhịp thúc vào. Seungyoun yêu đến chết từng giây từng phút hiện tại. Hắn thúc thật mạnh, gần đến ngưỡng cao trào.

"Lấp đầy em." Wooseo cầu xin.

"Ôi." Seungyoun rên lên, thúc vào sâu hơn. "Anh sắp ra mất."

"Ra bên trong em." Cậu thầm thì. "Có anh bên trong, cảm giác tuyệt lắm."

Vừa nghe xong đã xém nữa không kiềm chế được, Wooseok cũng không chịu được lâu hơn nữa. Cậu vươn tay vuốt ve anh bạn nhỏ của mình cùng một nhịp đưa đẩy của Seungyoun, đến khi không thể chịu nổi phải bật khóc. Dịch thể của Wooseok bắn đầy bụng hai người, còn của Seungyoun thì lấp đầy cậu. Seungyoun thả người đè lên cậu, vẫn giữ ở trong, thở hổn hển, chôn mặt vào hõm vai cậu.

"Ôi trời." Seungyoun hôn lên cổ cậu, thở không ra hơi.

Wooseok nhìn chằm chằm trần nhà, ý thức dần quay về thân thể. Cậu luồn tay vào tóc Seungyoun, vuốt ve hắn trong khi điều chỉnh nhịp thở. Nếu đây mà là lần đầu cũng như lần cuối, thì thế giới này thật bất công. Wooseok nghiêng mặt hôn lên tóc Seungyoun. "Lúc nãy tuyệt thật đó."

Hắn cọ mũi vào cổ cậu. "Em chắc chứ?"

"Ừ." Cậu trấn an. "Thêm một lần nữa nhé."

"Gì?" Seungyoun giật mình. "Ngay bây giờ?!"

"Không." Wooseok cười. "Tí nữa cơ."

"Cũng được." Seungyoun hôn cậu. "Trừ khi..."

"Trừ khi?" Wooseok hỏi.

"Em biết mà." Seungyoun mút cổ cậu.

"A!" Wooseok cảm nhận được cảm giác tê dại lan ra toàn thân. "Tụi mình ăn cái đã, rồi tắm rửa nghỉ ngơi một chút, nhưng em không hứa là lần thứ hai này, mình sẽ tiếp tục ngoan ngoãn đâu."

"Vậy thì đừng." Seungyoun thầm thì rồi hôn lên môi cậu. "Tụi mình còn cả đêm dài để từ từ tận hưởng."

"Và tối mai nữa." Wooseok hôn hắn.

"Rồi ngày hôm sau."

"Cả ngày hôm sau của hôm sau."

Seungyoun chống người dậy, lấy khăn lau cho Wooseok.

"À, Seungyounnie này?"

"Hửm?" Hắn đáp, lau bụng cậu sạch sẽ.

"Cuối mùa lễ thì anh phải trả lại bộ trang phục ông già Noel kia hả?"

Seungyoun chớp chớp mắt. "Em không đùa anh chứ..."

Wooseok nghịch ngợm cười.

"Hư quá nha! Anh sẽ nói với mọi người rằng gu của em là ông già Noel!"

Wooseok đáp trả. "Nếu anh dám nói ai biết, em sẽ nói với họ là anh cương khi em ngồi lên đùi anh trong trung tâm thương mại!"

"Em không được nói!"

"Anh thử xem!"

"Yêu tinh hư hỏng này, em biết tay anh!"

"Ồ, để rồi xem, giờ em dỗi rồi." Wooseok nói. "Anh liệu hồn đó."

"Vậy thì anh sẽ kể với mọi người là em nói với người phụ nữ trong trung tâm thương mại rằng anh là bạn trai của em!"

Wooseok chau mày, không muốn tiếp tục chơi trò này với hắn.

"Thật ra em có muốn hay không thì anh cũng sẽ nói." Seungyoun tươi cười chạy ra khỏi phòng, quần sịp còn chưa kịp kéo lên đàng hoàng.

"Quay lại đây!" Wooseok hét. "Anh dám!"

"Vậy là mình trở thành bạn trai của Kim Wooseok!" Tiếng Seungyoun la lên từ phòng bếp, miệng nhai đầy pizza.

"Đừng có mà ăn hết pizza của em!" Wooseok mặc quần vào, vội nói. "Anh biết tay em!"

"Ôi không! Mau nhanh nhanh, không thôi bạn trai Kim Wooseok ăn hết pizza!"

"Im lặng, không được nói nữa!" Wooseok chạy rượt theo, nhưng khi cậu vừa chạy qua phòng khác, một đôi tay ôm lấy, nâng cậu lên khỏi mặt đất. "Nè!"

"Không phải em định cho anh vào danh sách trẻ hư đó chứ?" Seungyoun hỏi.

"Vậy thì sao? Anh tính làm gì? Trộm kẹo của em chắc?"

"Ừ, anh sẽ làm thế và vài chuyện khác nữa." Seungyoun hôn Wooseok.

Và đó là cách Wooseok cùng Seungyoun trải qua một dịp lễ Giáng Sinh an lành. Đây đúng là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro