Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗

Yoongi đến tầm chiều rồi mới tỉnh lại sau khi bị Jungkook đánh gục. Lờ đờ nhìn trần phòng tối màu được kéo kín rèm, Yoongi thoáng khó chịu khi nhớ lại sự tấn công của Jungkook. Tên nhóc đó không làm gì nhiều với Yoongi, nó chỉ cần một tay nắm lại cán gậy, một tay nắm lấy cổ tay cậu rồi lát sau khi tay cầm gậy của cậu đã lơi lỏng, Jungkook mới nhân cơ hội đánh một nhát lên gáy, thành công khiến Yoongi chớp mắt gục ngã.

Nói về đánh nhau, Yoongi tất nhiên không có cửa so sánh với Jungkook - một tên nhóc đã qua đào tạo từ trước.

"Chó chết." Yoongi lẩm bẩm chửi thề một tiếng rồi ngồi dậy.

Cậu chợt nhận ra phòng ngủ lại là phòng của hắn.

"Cái đ...m..."

Yoongi bất mãn đứng dậy, chân chủ động tiến về phía cửa sổ, tay vừa chạm vào rèm cửa xanh ngọc tối màu một giây, đằng sau lập tức có một lực bao bọc lấy thân mình mà ôm lấy. Cơ thể cậu nhỏ bé lọt thỏm vào lồng ngực người nọ, khoang mũi từ từ cảm nhận được mùi xạ hương xen lẫn mùi bạc hà thoang thoảng.

"..."

Hắn dụi mũi vào cổ cậu.

"Buông ra."

"Để dượng ôm một chút nữa rồi dượng buông." Jung Hoseok rầm rì trả lời, tông giọng trầm thấp tỏ rõ vẻ mệt mỏi hiếm hoi.

Yoongi đảo mắt. Cậu siết tay vào tấm rèm cửa, toàn thân cảm nhận được sức nặng trên vai mình được đè nặng như thế nào. Yoongi không chủ động đẩy hắn, cậu không nhúc nhích nổi.

Qua được tầm bảy tám phút sau, Jung Hoseok mới nới lỏng hai cánh tay để Yoongi dễ bề cử động. Người trẻ hơn được trả tự do, cậu không hấp tấp quay lại đánh người, thay vào đó là vẫn như cũ đi kéo tấm rèm cửa ra.

"Tại sao hôm nay lại cản tôi?"

Ánh nắng mặt trời ngả sang màu vàng đo đỏ như trứng lòng đào, chỉ có điều nó không dễ chịu như màu trứng lòng đào, nó đỏ chóe lên thứ ánh sáng có hơi đau mắt.

"Tại sao hôm nay lại cho người cản tôi?"

Yoongi lặp lại câu hỏi. Cậu đứng quay lưng về phía ô cửa trượt rộng lớn hướng ra khu vườn lavender, mặt đối diện với người đàn ông đứng trong sự mờ tối đối lập với vạt sáng nắng chiều kia của cậu. Ánh mắt hắn hơi sáng lên khi nhìn cậu, Yoongi của hắn thực sự rất đẹp.

"Con đã đánh hắn gần chết rồi." Jung Hoseok chậm rãi trả lời. Hắn vẫn mặc trên mình bộ suit ban sáng, không có gì thay đổi, cũng không có gì khác lạ, có chăng chỉ là vẻ mặt hắn không còn tinh anh như mọi hôm cậu thấy.

Yoongi nhìn hắn.

"Lại đây, xem cái này một chút đi."

Jung Hoseok dùng ánh mắt ra ý muốn cậu lại gần thay vì dùng tay ngoắc lại. Yoongi lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt một người, mà người đó lại còn là Jung Hoseok, khi không cậu cảm thấy hắn có chút già cỗi so với tưởng tượng.

Yoongi tiến lại gần hắn.

Cũng không có gì đặc biệt, Jung Hoseok không phải làm gì mờ ám với cậu, hắn chỉ đơn giản lại gần giường, lấy trong ngăn bàn ra chiếc máy tính bảng, tay gõ gõ gì đó trên thanh tìm kiếm rồi chọn đại một video đưa cho cậu xem.

Video được phát ra là tin tức mới được cập nhật vào trưa nay, có vẻ vô cùng mới và nóng nên đạt được rất nhiều lượt xem. Yoongi cầm lấy máy tính bảng trên tay, kiên nhẫn cùng hắn ngồi xem tin tức gì mà có thể khiến mọi người đẩy view cao như thế.

《Nạn nhân Do Won Shik đã được cơ quan chức năng tìm thấy thi thể ngồi trong ghế lái với cơ thể cháy đen không còn khả năng nhận diện. Nguyên nhân gây ra đám cháy hiện vẫn đang được cơ quan pháp y điều tra...》

Màn hình hiện lên thi thể một tên đàn ông chết cháy ở tư thế ngồi trong xác một chiếc ô tô đắt tiền cũng đã bị thiêu rụi không còn sót lại gì hơn ngoài tàn tro. Bộ xương khô của người đó vẫn còn may mắn sót lại, nhưng có chăng cũng chỉ là may mắn vì hầu như theo như phóng viên nói, tàn dư này chẳng còn cái gì để nhận diện rằng bộ xương đó có thật sự là của Do Won Shik hay không.

"Con thấy rồi đấy, bây giờ Do Won Shik mới được tung tin rằng nó đã chết." Jung Hoseok chậm rãi lên tiếng sau khi đoạn video đã dừng lại. "Không phải bây giờ con mới có thể thoải mái đánh nó mà không sợ dị nghị sao?" Hắn nói với giọng mềm mỏng, tất nhiên cũng không kém phần nghiêm túc.

Yoongi nghe hắn nói, cổ họng cậu không nhịn được mà hừ một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ, tay cũng theo đó quăng máy tính bảng sang một bên.

"Thoải mái đánh nó không sợ dị nghị?" Cậu lên tiếng hỏi lại. "Nói cái đ*o gì thế?" Yoongi phun thẳng toẹt câu chửi tục ra khỏi miệng mình, càng không ngại chửi cho hắn nghe.

Hắn không bất ngờ khi nghe cậu chửi. Không phải vì hắn đã quen, mà vì hắn biết Yoongi sẽ tìm chỗ để trút giận. Đến chỗ Do Won Shik trút chưa hết chắc chắn sẽ quay sang hắn xả giận.

"Nào... Dượng xin lỗi." Jung Hoseok bất lực mỉm cười nói với người nhỏ hơn. "Dượng có chuyện muốn nói với Do Won Shik mấy câu, không thể để nó cứ thế chết luôn được. Vì lý do đó nên con cũng đừng giận dượng. Dượng xin lỗi." Hắn đưa tay lên day day mi tâm, đoạn nhìn cậu chằm chằm. "Nhé?"

Yoongi đảo mắt, cậu lẩm bẩm trong miệng mấy câu mà Jung Hoseok đoán là cậu chửi thề, một lúc sau liền bỏ ra ngoài, không ư hử gì về lời xin lỗi của hắn thêm câu nào.

---

"Chà... hế lô anh giai."

Jungkook nhìn nhìn Do Won Shik bằng ánh mắt đùa cợt đôi chút trước khi cậu đi đến bước tiếp theo. Chẳng biết mình đã ngất đi bao lâu, bây giờ trước mặt mình lại còn hiện hữu hình ảnh tên trẻ tuổi hôm trước đã giáp mặt với mình trong quán bar, hốt nhiên Do Won Shik cảm thấy chuyện này rất đáng để sợ.

Đầu gã quấn băng trắng nặng trịch, hai cổ tay còn chưa liền vết khâu bây giờ cũng chẳng còn lành lặn nổi mà phải dùng băng cố định quấn lại, băng keo y tế dán kín mít khắp mọi nơi trên người, gương mặt vốn đã không đẹp đẽ gì, nay lại càng nhăn nhúm xấu xí y như mặt của một bộ xương được đắp lên đó một chiếc mặt nạ da người. Tổng thể nhìn vào có thể nhận xét một từ: Tởm.

"Tôi thấy mình có duyên với bệnh nhân phết đấy anh giai ạ." Jungkook đứng trong căn phòng tương đối sạch sẽ, thấy mình đứng hơi lâu liền tiện tay kéo một cái ghế inox gần đó lại gần giường rồi thảnh thơi ngồi xuống uống nước. "Lần trước tôi cũng có người đi bệnh viện, bây giờ tôi cũng vẫn là người đi thăm bệnh cho anh, tôi đúng là người tốt nhỉ?"

Do Won Shik nằm trong không gian im ắng, gã nghe rõ lời người trẻ tuổi đây đang nói ra là gì nhưng không đáp lại câu nào.

"Thì... anh có thể ư hử để công nhận rằng tôi tốt mà, sao anh im lặng thế anh Do?" Jungkook nhìn nhìn Do Won Shik không phản ứng gì lại lời mình nói, cậu đứng lên nhìn chằm chằm vào mặt gã, trực tiếp nói thẳng mặt cho gã biết mình nói với gã chứ không phải nói với ma. "Này anh Do."

Jungkook chờ đợi phản hồi từ gã, thấy vô vọng, cậu liền trở về ngồi ghế.

"Anh biết đấy anh Do." Jungkook kệ đời gã không nói không rằng, cậu tự động nói tiếp. "Giờ anh cũng thành người vô gia cư không cha không mẹ rồi. Anh vui vẻ chút đi thì may ra mới có người cho anh chỗ ăn chỗ nghỉ, im im thế hồi lại tèo sớm thì ai cứu."

Do Won Shik nghe Jungkook nói nhảm, nhất thời không thèm để ý.

"Anh đừng có ngu ngờ ngờ nghệch như vậy. Nãy tôi mới xem tin tức nên lời tôi nói đáng tin lắm đấy." Jungkook xoay xoay chiếc điện thoại trên tay mình, cậu nhướn mắt nhìn gã, xem xét nhiều chút.

Biểu cảm trên mặt gã thay đổi. Ánh mắt gã chiếu đến Jungkook, im lặng, nhưng đủ để Jungkook hiểu rằng hắn rốt cuộc cũng quan tâm lời mình nói là gì.

"Nói anh nghe, hồi tôi mở tin tức lên nghe, biết được Do Ae Young là bố anh... quả nhiên tôi cũng có sốc đôi chút..." Jungkook gật gù nói một mình. "Bố làm nghị viện mà con đi buôn mai thúy, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi ngu như mấy cái thẳng trẩu tre..."

Jungkook châm biếm đôi chút trước sự khờ dại của một đời người.

"Hai mươi tám là giờ cũng gần ba mươi rồi. Anh biết không, hồi sếp tôi ba mươi, hầu như ông ấy còn chẳng có thời gian đi bắt cóc người như anh." Cậu bắt đầu lạc đề. "Sếp tôi là Jung Hoseok ấy, anh biết mà nhở? Ông ấy năm ba mươi trông tổng thể vô cùng cool ngầu và xuất chúng. Nói chung anh giờ có lấy tiền nhà anh ra đắp lên người cũng không bằng sếp tôi lúc sạt nghiệp đâu."

"Mày- noi cái đ- gì v..."

Do Won Shik rốt cuộc cũng nặn ra được một câu, không rõ ràng lắm, nhưng vẫn nghe ra được.

"Hả? Ý anh là tôi đang nói gì á?" Jungkook nghe không rõ mà lặp lại câu hỏi, tay bắt thành cái ống loa đưa lên tai rồi dí sát vào mặt Do Won Shik đang nói. "Hả?"

Won Shik bất mãn nhíu mày.

"À..." Jungkook "à" một tiếng. "Tôi đang muốn nói là trông anh bán ma túy lâu năm như vậy, hẳn là anh biết rõ cảng nào có thể mua bán trái phép ngon lành mà nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro