Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐈𝐕

"Alo Yoongi à? Mày về chưa?" Giọng Jin từ bên kia vọng qua lộ rõ vẻ lo lắng.

"Chưa về. Sao thế?" Yoongi lựa mấy gói mì trong cửa hàng tiện lợi gần quán bar cậu vừa bị đuổi việc.

"Đang đâu đó?"

"Đang đâu kệ tao chứ ô hay!" Cậu cầm chiếc rổ đầy mì gói ra quầy thanh toán, bật cười trước sự vô lí của thằng bạn.

"Tao nói nổ địa chỉ, để tao tìm ra chỗ mày đứng thì coi chừng."

"Tao không nói đấy thì làm sao?" Cậu bước ra ngoài, lục túi áo khoác tìm bao thuốc lá, đôi chân rảo bước trên cung đường quen thuộc về phòng trọ.

"Nào Yoongi, tao biết là chắc hẳn mày vừa bị đuổi việc rồi. Đi ăn không?" Jin hạ giọng rủ rê cậu, rõ ràng có ý đồ gì đó.

Để Jin nhìn thấy đống trên tay chắc chắn là đi đời. Yoongi ngán ngẩm lắc đầu nhìn chiếc túi nilon, miệng vô thức hút sâu một hơi thuốc lá độc hại.

"Không đi. Bây giờ cũng đêm rồi. Mày không phải luôn miệng nói tao phải sống healthy and balance trong khi giờ mày còn chưa ngủ à?" Yoongi đá mấy viên đá nhỏ ở trên đường đi rồi khẽ phả một hơi đầy khói thuốc vào màn đêm đương vào mùa đông.

"Cứng đầu." Jin lẩm bẩm. "Về nhà rồi ngủ cho đàng hoàng vào. Đừng có để sáng mai tao thấy mắt mày như con gấu trúc."

*tút tút tút

"Sao trên đời lại có con người lo chuyện bao đồng đến mức độ này vậy nhỉ?" Yoongi lắc đầu vứt đầu lọc xuống đất. Cậu gí chân lên nó không thương tiếc rồi tắt điện thoại.

11 giờ 45 phút.

*cạch*

"Còn biết đường mò về cơ à?" Giọng một người phụ nữ vang lên từ trong căn phòng trọ chật hẹp tối tăm.

Yoongi nghe thấy giọng nữ giới phát ra từ bên trong có phần ngạc nhiên, liền khựng lại đôi chút rồi liếc nhìn vào. Người phụ nữ với thân hình nóng bỏng, khoác trên mình đầm body đen quyến rũ kia không ai khác chính là mẹ cậu. Đêm nay sắp có bão rồi hay sao mà người mẹ yêu dấu của cậu lại hiện thân về đây nhỉ?

"Bà về đây làm gì?" Cậu hít một hơi lấy lại tỉnh táo rồi đóng cửa bước vào trong.

"Nhà tao tao không có quyền được về à?" Bà lắc ly rượu rẻ tiền trong tay, đôi mắt đỏ ngầu chán chường nhìn chăm chăm vào màn hình ti vi đời cũ. "Mày thì giỏi rồi. Có trai nó bao nên không thèm coi tao ra gì nữa chứ gì?"

Lại cái bài ca 'có trai nó bao' đấy nữa.

"Vãi cả trai nó bao." Yoongi lẩm bẩm xách túi mì vào xó bếp, nơi cậu đã cố giữ cho nó sạch nhất có thể. Cất đống đồ tươi sống được mua (bởi Jin) từ hồi chiều vào trong tủ lạnh xong xuôi, Yoongi đứng lên đi về phòng, bỏ lại mẹ cậu vẫn đang dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu chăm chăm như kẻ thù.

---

*reng*

*reng*

*reng*

"Alo?"

"Alo Min Yoongi phải không?"

"Ai ở bên kia vậy?" Yoongi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy gãi đầu.

"Là Kim Taehyung. Mình là lớp trưởng của lớp. Cậu...có biết mình không nhỉ...?" Giọng nói của Kim Taehyung chập chừng, ái ngại hỏi lại. Taehyung thừa biết Yoongi chả biết đến nổi cái tên Kim Taehyung chứ ðừng nói đến biết mặt, (mặc dù hai người chung lớp và Taehyung thì nổi như cồn).

Kim Taehyung là thằng đếch nào cơ?

Ừ thì xin lỗi, tao không biết mày là ai thật.

"Ờm thì... cứ cho là tôi biết đi. Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?" Yoongi chép miệng, ngáp thầm một cái rõ dài, cũng không quan tâm tên bên kia là ai mà biết số điện thoại của mình.

"Ngày mai lớp mình có buổi thực tập dành cho khối sinh viên ngoại khoa. Cậu có muốn đăng kí đi không?"

"Thực tập?" Yoongi tỉnh táo lại đôi chút. "Là đi chăm người bệnh hay đi tham quan môi trường?"

"Khóa này combo gồm có chăm sóc người bệnh, quan sát bác sĩ mổ cho bệnh nhân, trải nghiệm thực tế các thứ..." Taehyung liệt kê. "Tất nhiên nó không miễn phí đâu."

"Ờm...vậy được. Tôi đi." Cậu đồng ý. Dù sao đi trải nghiệm lấy kinh nghiệm thực tiễn nghe cũng ok đấy nhỉ? "Mấy giờ đi? Tập trung ở đâu? Có cần mang gì theo không?"

"Tầm 8 giờ bình thường, tập trung ở cổng trường, mang theo ít quần áo vì thực tập dài đến 3 hôm lận. Chừng đó."

"À, rồi."

"Vậy mình gửi cậu đơn đăng kí. Cậu chuyển khoản hay đưa phí trực tiếp?"

"Chuyển khoản."

"Ok. Cậu điền thông tin vào tờ đơn rồi mình báo phí cho sau nhe."

"Ừ được."

Tắt điện thoại, Yoongi ra khỏi giường vào phòng vệ sinh. Chưa gì trời đã sáng bảnh mắt, thời gian trôi qua chỉ nhờ vào vài ba tiếng đồng hồ tích tắc. Con mẹ nó!

Nói thế chứ hôm nay là chủ nhật rồi. Nhắm mắt ngủ tiếp cũng không sao cả. Chẳng qua bây giờ mới có chín giờ sáng và cậu đang đói cồn cào ruột gan mới phải dậy. Ngủ cũng phải cần có sức chứ.

Sáng nay người mẹ yêu dấu của cậu cũng không còn lưu luyến gì ở nhà nữa. Chắc phải đợi tuần sau bà ấy mới có mặt lại cho nên một tuần này hẳn là Yoongi một mình một cõi rồi nhỉ?

Như thường lệ, Yoongi vẫn úp mì. Trên môi vẫn ngậm điếu thuốc lá như hằng ngày, và tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên như mọi sáng.

"Alo Jin à, tao không đi ăn sáng với mày đâu. Tao ăn rồi. Nếu để hỏi về vụ hôm qua thì làm ơn, không làm sao hết. Mày biết tao bị đuổi việc rồi đấy. Vẫn ổn. Vẫn ok. Được rồi chứ?" Yoongi tuôn một tràng dài chắc cú đây là những gì người bạn không khác gì người mẹ sẽ hỏi (mà thật ra có là mẹ cũng không bằng đâu).

"Tao chưa nói gì cả mà Yoon-"

*cốc cốc cốc

"Từ từ đợi tao tí đã."

Trước cửa nhà là một bác gái hơn năm mươi đang đứng chờ. Cậu vừa mở cửa, ngay lập tức bác gái nọ đã ập vào.

"Sao thế bác?"

"Yoongi à, bác thông báo cho cháu việc này, có hơi muộn chút nhưng mà cháu phải chuyển nhà trong hôm nay đi. Tại vì khu này nay mai là quy hoạch rồi cho nên cháu không có nhiều thời gian đâu."

Hở?

"Bác nói gì cơ? Quy hoạch trong nay mai ạ?"

"Ừ. Có thể ngày mai họ sẽ cho người đến phá khu nhà trọ này. Bác nói với những người khác rồi. Có nhà cháu là hôm nay bác mới nói thôi. Tại nhà cháu ít có ai ở nhà quá, thành ra..."

"Vâng, cháu hiểu rồi." Yoongi mím môi với vẻ ái ngại. "Cám ơn bác."

"Ừ vậy đi nhé. Sắp xếp xem thuê khu nào khác nhanh nhanh đi con. Còn cái này," Bác gái đưa ra một ít tiền, trông không mấy khá khẩm, "Ðây, cái này là tiền bồi thường của mỗi nhà, nó hơi ít nhưng được đồng nào hay đồng đó, con cầm lấy mà chi trả."

Yoongi được bác gái dúi mấy tờ tiền vào tay rồi lại vội vội vàng vàng bỏ đi, cậu còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn mà...

Bác chủ nhà vừa rời đi, chưa kịp định hình tinh thần thì bóng dáng quen thuộc của Jin đã xuất hiện như một vị thần.

"Chào bác ạ." Jin cúi đầu lễ phép với bác chủ nhà. Và đáp lại cậu cũng là cái cúi đầu lịch sự của bác.

"Ừ chào cháu." Bác chủ nhà mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi.

"Yo Yoongi!" Jin lớn giọng chào cậu, bàn tay cong cong đưa lên vui vẻ cười.

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro