𝕥𝕨𝕖𝕟𝕥𝕪 𝕖𝕚𝕘𝕙𝕥.
Lê cứ tủm tỉm cười, cô ta biết Tiên đã bị mắc mưu nên mù quáng. Tính Tiên luôn bộp chộp, hễ bị ai đả kích, khích đểu sẽ rồ lên như một con điên, bất chấp đúng sai. Cô ta cũng sẽ không bao giờ chấp nhận mình thua cuộc hay bị người khác bắt nạt. Trong đầu Tiên lúc này đang ủ mưu tính kế quyết liệt, quyết không cho con mồi thoát khỏi. Lê không muốn ngồi đây lâu để tránh liên luỵ, cô mượn cớ đi trước để mặc Tiên vẫn đang bần thần ngồi một mình. Bà Ba cả buổi đang chạy ngược, chạy xuôi lo lót mang đồ vào cho vợ chồng Tại Hưởng. Bà ấy căn dặn người hầu thân cận nấu mấy món ngon để tẩm bổ. Bà nhìn thấy Tiên đang vắt vẻo ngồi trên chõng tre thì bực tức:
- Thầy cô phạt ở trong buồng ăn năn, sám hối, sao đã ra đây rồi. Cô gây chuyện vậy chưa đủ nữa hả? Chuyện cô đâm con Báu đổ vạ cho cái Trân Ni đã được điều tra sáng tỏ, liệu cái thần hồn đấy, đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Tiên cứ vênh mặt lên trời, ngoáy mũi thách thức:
- Bà cũng rảnh rỗi nhỉ, việc của bà lo chưa nên hồn thì quan tâm chó gì đến tôi. À mà thầy tôi giờ cũng có thèm động tới bà nữa đâu nên bà giận cá chém thớt là phải rồi. Bà Tư mướt vậy ai mà chẳng thích, chứ ngữ bà thì....
Tiên chép miệng bỏ dở câu nói này, nó đang muốn cho bà Ba nổi điên lên rồi cùng chửi nhau tanh bành. Nó cũng chẳng ưa gì bà ấy, nhân hôm nay trút giận một thể. Nó cứ dùng những từ ngữ đốn mạt nhất để nói về bà ấy nhưng trái với kì vọng của nó, bà Ba cứ nghe bằng đôi tai lơ đễnh, chẳng thèm đếm xỉa mấy lời này. Chính vì thái độ dửng dưng đó mà con Tiên càng tức điên hơn nữa. Bà Ba mỉm cười vẫy tay con Đào:
- Nay trời nắng quá nhớ cho chó uống nước đầy đủ không nó cắn càn đấy, giờ chó mắc bệnh điên nhiều lắm, mình không cảnh giác nó tợp cho cái khổ thân.
Đến lúc này, Tiên không thể giữ được bình tĩnh, lao thẳng vào bà Ba cứ vậy mà tát bôm bốp. Kì lạ thay, bà ấy không hề phản kháng mà cứ khóc lóc van nài:
- Con ơi, có gì từ từ nói chuyện, bu không biết đang xảy ra chuyện gì hết đó.
Con Tiên xem ra càng điên tiết nhưng mới định túm lấy tóc bà ấy đã bị một lực đạp thẳng phía sau lưng. Nó ngã dập mặt xuống đất, lồm cồm bò dậy chửi rủa:
- Đứa nào đánh tao? Tao gϊếŧ cả nhà mày.
Ông Khánh nổi giận đùng đùng, táng cho nó hai bạt tai khiến nó choáng váng cả đầu óc. Ông ấy quát om sòm:
- Con mất dạy này, đến bà Ba mà mày cũng dám hỗn láo. Xưa nay tao dung túng cho mày nhiều rồi nên mày tính leo lên đầu tao luôn đúng không?
Bà Ba sợ hãi nép sát vào người ông Khánh, mắt bà ầng ậc nước, cứ khóc thút thít:
- Ông ơi, tôi khổ quá ông ơi, bây giờ chúng nó không coi tôi ra gì hết. Tôi sống làm gì cho nhục nhã thế này không biết.
Ông Khánh thấy vợ nói vậy thì lập tức đanh mặt:
- Mày ra ngoài sân quỳ cho tao, đúng hai ngày, hai đêm mới được vào nhà. Tao cấm đứa nào được giúp nó bằng không tao chặt chân, chặt tay.
Tiên nghe thầy mình nói mà bủn rủn cả chân tay, nó biết hồi nãy bà Ba cố tình gài bẫy nhưng lúc này tình ngay lý gian, không thể chối cãi được. Nó biết tính thầy mình, nếu cứ cố tình cãi cố thì càng bị phạt nặng hơn nữa. Con Tiên hậm hực đi ra một góc râm quỳ xuống nhưng bị ông Khánh chỉ thẳng mặt:
- Ra ngay giữa sân cho tao, quỳ cho tử tế vào.
Tiên mặt biến sắc nhưng tuyệt nhiên không dám cãi lại. Nó lẳng lặng bỏ ra giữa sân, bây giờ mặt sân nóng như đổ lửa. Tiên cắn răng chịu đựng, nó không nghĩ cảm giác này lại khó khăn đến vậy. Bà Ba thì ôm lấy ông Khánh đi vào buồng, hôm nay ông ấy đột nhiên muốn gần gũi. Ngày nào cũng ở bên bà Tư làm ông thấy bội thực nên hôm nay nổi hứng đổi gió. Thực ra bà Ba cũng xinh đẹp chẳng kém, thậm chí sắc sảo hơn con Thắm nhiều. Bà ấy lại có tài ăn nói nên ông Khánh cứ chết đứ đừ, chẳng qua con Thắm như món ăn lạ nên nhất thời ông ấy thèm khát chứ kinh nghiệm làʍ ŧìиɦ là thua bà Ba tới vài bậc. Bà ấy nhỏ nhẹ:
- Ông cởϊ áσ ra, tôi xoa bóp cho. Thế mấy hôm nay còn đau xương cốt nữa không?
Ông Khánh mỉm cười:
- Ở với bà là dễ chịu nhất.
Bà Ba lướt nhẹ ngón tay thon dài trên lưng ông Khánh, bà thì thầm:
- Mình à, chuyện thằng Hưởng với con bé Ni mình giơ cao đánh khẽ. Tôi thấy vợ chồng nó yêu thương nhau, con nó cũng lớn hết cả rồi. Mình đừng có vậy nữa.
Ông Khánh nghe bà ấy nói thì cũng xuôi xuôi, thực ra hôm qua là ông tức quá nên mới vậy nhưng khi thấy Tại Hưởng đứng không nổi thì ông cũng thương xót. Tính ông ghét nhất ai dám qua mặt mình lại còn dám ngang nhiên thách thức. Ông Khánh hừ lạnh:
- Biết rồi.
Ông nói xong thì lật bà ấy xuống, cả hai bắt đầu chìm đắm trong trận mây mưa. Công nhận mới có mấy hôm không gặp mà bà Ba đã như biến thành người khác, cuồng nhiệt và rất biết cách đưa ông ấy đạt tới kɦoáı ƈảʍ. Ông Khánh cứ lim dim mắt tận hưởng, ông đang tự hào mình hơn hẳn tụi kia khi có vợ đẹp, con khôn.
Vợ chồng Trân Ni ở trong đó vẫn đang thủ thỉ tâm sự, công nhận thuốc của cậu Đại hiệu nghiệm như thần, các vết thương không còn bị chảy nước, tuy vẫn còn đau nhức chưa cử động mạnh được. Trân Ni chu mỏ thắc mắc:
- Công nhận lần này chúng ta thảm thật, cậu còn đau nhiều nữa không?
Tại Hưởng lắc đầu cố tỏ ra mình ổn, cậu không muốn Trân Ni phải lo lắng thêm nữa nên cứ chủ động vẽ ra những kế hoạch tương lai của hai người. Trân Ni khá ngạc nhiên không nghĩ cậu ấy lại lo xa tới vậy nhưng cô cũng chủ động lắng nghe. Càng nói chuyện hai người họ càng hiểu hơn về đối phương, cứ tự nhiên xích lại gần nhau hơn nữa. Cảm giác lúc này họ đã không còn phải giấu giếm, che đậy bất cứ chuyện gì. Trân Ni bỗng thắc mắc:
- Tôi vẫn không hiểu tại sao lại lấy biểu tượng chữ nhất vậy cậu? Hơn nữa chúng kí hiệu chằng chịt như vậy thì ám chỉ điều gì, liệu đây là một hay gồm nhiều thế lực?
Giọng cậu Hưởng bỗng u ám khác thường:
- Chữ Nhất là biểu tượng như những mệnh quan triều đình, mỗi khi khắc chữ đó ở đâu là không ai dám điều tra vụ đó, họ đã ngầm thông báo với nhau như vậy. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ chúng đánh hai gạch chéo lên nhau, khi thất bại là đánh một gạch duy nhất. Nếu nạn nhân là nữ họ đánh số 7, nếu là nam thì đánh số 4, khi gϊếŧ bao nhiêu mạng chúng đánh thêm kí tự cộng hoặc trừ bên cạnh. Cộng là vượt chỉ tiêu, trừ là bị thiếu. Nếu thiếu ai sẽ lên danh sách để truy bắt, khi nào diệt sạch mới thôi.
Lúc này, Trân Ni mới hiểu ra được ý nghĩa của những kí hiệu phức tạp đó. Cô vội vàng hỏi tiếp:
- Lần mà tôi với cậu Tài bị sa xuống hố, hôm đó tôi phát hiện dưới đó có dòng chữ tố cáo thầy cậu là hung thủ.
Tại Hưởng không hề ngạc nhiên, ngược lại cậu bình thản đón nhận. Cậu ấy chỉ nói một câu duy nhất:
- Gϊếŧ người phải đền mạng.
Trân Ni cũng kể hết những chuyện mà cô đã gặp trong phủ, từ chuyện con Hường, tới những cái hầm hay gặp các cô gái bị điên, thậm chí chuyện Sáng giả điên cô cũng kể hết tất cả. Cô không muốn giấu Tại Hưởng bất cứ chuyện gì, cô chỉ cầu nhanh chóng tìm cho được bằng chứng. Tại Hưởng hiểu vợ mình đang rất nôn nóng nên khuyên can:
- Mợ làm gì cũng phải giữ được bình tĩnh, nếu như để lộ sơ hở thì sẽ càng nguy hiểm, chúng đuổi cùng gϊếŧ tận chứ không để thoát con mồi, thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót.
Trân Ni vẫn muốn một lần nữa được trở lại căn hầm kia nên vội nói:
- Lần sau cậu dẫn tôi xuống hầm một chuyến, chúng đang giam giữ hai đứa hầu ở phủ tôi. Chỉ cần gặp được chúng tôi sẽ biết đêm hôm ấy đã xảy ra những chuyện gì.
Hai vợ chồng đang mải mê tâm sự thì bên ngoài cửa sổ giọng Đại ồm ồm:
- Vợ chồng cậu nói cả ngày mà không chán hả? Tôi thấy nói không ngừng nghỉ á trời. Bị đánh vậy vẫn còn sức nói chứ bình thường chắc chém từ sáng tới đêm. Mọi khi tôi nhớ cô ghét cậu Hưởng lắm mà, cô mê mẩn vẻ đẹp của tôi. Mà thú thực tôi cũng rất thích mẫu phụ nữ như cô, tôi sẽ cạnh tranh công bằng với cậu ta. Tầm này không bạn bè, chiến hữu gì nữa
Trân Ni hừ lạnh:
- Bệnh hoạn.
Đại cười tươi, trêu chọc:
- Ngoài câu đó cô không còn câu khác hả? Đêm qua tôi cứu cô đấy, không được câu cảm ơn thì chớ, ngồi đó mà trách với mắng.
Tại Hưởng không hiểu hai người họ đang ám chỉ chuyện gì nên vội xen vào:
- Đêm qua mợ bị sao thế?
Trân Ni không muốn nhớ đến chuyện chết tiệt đó nên xua tay:
- Cậu ta nói linh tinh ấy mà.
Đại vẫn chống tay trước ngực:
- Này, công nhận cô cũng rất đẹp đấy. Mà thuốc của tôi bôi thấy hiệu quả không? Nay mang cho hai người dùng tiếp, nhớ dùng cho đúng liều lượng vào, mấy bữa sẽ khỏi thôi.
Tại Hưởng có rất nhiều chuyện muốn hỏi Đại nhưng cậu ấy cứ bận trêu Trân Ni, chưa kịp hỏi đã bị gạt phắt đi. Trân Ni vốn xưa giờ cũng không có thiện cảm với Đại nên cứ trả lời cụt lủn cho xong chuyện. Đại đưa xong thuốc cũng nhanh chóng chuồn khỏi đây để không ai nghi ngờ. Thấy cậu ấy đi rồi, Tại Hưởng hỏi vợ:
- Mợ thấy cậu ấy như thế nào?
- Bệnh hoạn.
Câu trả lời này khiến cậu Hưởng cực hài lòng, cứ tủm tỉm cười mãi. Đại xưa nay nổi tiếng sát gái, ai mà bị cậu ấy nhìn trúng thì cũng đều sống chết không rời Đại được. Khổ nỗi người này cả thèm chóng chán, qua lại với ai cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng là cùng. Tại Hưởng chỉ sợ vợ mình lại bị cậu ta mê hoặc.
- Mợ ơi.
- Sao?
- Tôi thích gọi như vậy, lúc nào cũng thích gọi mợ ơi. Ở gần vậy mà vẫn thấy nhớ, thật đó, nhớ da diết luôn.
Trân Ni trố mắt liếc nhìn chồng, cô xưa nay không bị mấy lời đường mật làm lay động, ấy vậy mà khi nghe Tại Hưởng nói cô lại thấy bồi hồi, xao xuyến. Trân Ni cũng không biết miêu tả cảm giác của mình là gì nữa, đây là lần đầu tiên cô trải qua thứ cảm xúc kì lạ này.
Báu hôm nay cũng đã tỉnh lại, nó hốt hoảng nhìn xung quanh thì thấy cậu Tài đang đứng bên cạnh. Cậu ấy hỏi khẽ:
- Cô thấy trong người thế nào rồi?
Báu đưa tay ôm đầu, giọng lí nhí:
- Con Tiên nó đâm tôi, nó muốn lấy mạng mợ Trân Ni nhưng tôi đỡ kịp. Con đó nó thâm lắm, cậu cẩn thận không có ngày mất mạng như chơi.
Bây giờ, Tài đã hiểu rõ sự tình, cậu vốn nghĩ Tiên với Báu cãi nhau chứ không ngờ cô ta lại dám to gan ra tay với Trân Ni. Cậu ấy nghe mà cơn giận bốc lên ngùn ngụt, chỉ muốn cho Tiên một trận nhớ đời. Báu tiếp tục hỏi Tài:
- Mợ ấy đâu rồi, tình hình có ổn không?
Người kia đăm chiêu suy nghĩ, nét mặt buồn rười rượi:
- Cô ấy bị đánh năm mươi gậy, nhốt vào buồng rồi.
Báu nghe tới đây thì hoa cả mắt, cô thở phì phì:
- Ối bu ơi, đánh vậy thì còn gì là người nữa. Bao giờ mợ ấy mới được ra ngoài, tôi muốn đi thăm một chút.
Tài ái ngại:
- Cô ấy bị nhốt tận bốn ngày, hôm nay mới sang ngày thứ hai. Cô cứ ở đây tĩnh dưỡng, những chuyện còn lại không cần lo lắng. Tôi ra ngoài đây.
Không để cô gái kia kịp phản ứng, Tài đã nhanh chân rút khỏi đây để tránh những phiền phức không đáng có. Cậu ấy hôm nay tâm trạng cực kì tệ nên mới một mình ra sau phủ, chọn một góc vắng ngồi dựa lưng để thư giãn. Cậu biết rằng lần này nếu dám công khai đối mặt với đám người đó thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Việc cấp bách nhất lúc này là chúng ở trong tối nên việc lật mặt từng tên một khó như lên trời. Chứng cứ liên quan tới bọn chúng hoàn toàn nhỏ giọt, người mà cứ ngỡ là trùm cuối lại bị gϊếŧ chết đầu tiên. Người cậu lo nhất là Trân Ni, mới có việc tráo đổi đó mà cô ấy đã bị đánh cho tàn tạ vậy, nếu như chuyện kia vỡ lở sẽ kinh hoàng đến đâu nữa. Tài nhổ một bụi cỏ, thuận tay cứ vò nát từng lá, trong lòng mông lung, vô định không hề có phương hướng. Con Hường bỗng nhiên lù lù xuất hiện, điệu bộ lấm lét, nó ôm khư khư một tay nải bằng vải đi tút ra hướng ngôi đền. Nó dáo dác nhìn trước ngó sau như đang sợ có người theo dõi. Tài lật đật bám theo xem nó đi gặp ai, tính giở trò gì. Hường nhanh chân chạy thật nhanh, nó đến ngôi nhà mà xưa ông nội của Tại Hưởng hay ở, vội vàng đặt ra một đống đồ cúng, đốt cháy bó nhang rồi khấn lia lịa:
- Ông ơi, ông tha cho con. Con chỉ làm theo lệnh người ta thôi, con không có ý định gϊếŧ ông đâu, ông đừng ám con nữa. Con không có biết gì hết.
Nó mới khấn xong thì một cơn gió thổi bay những chiếc lá hất tung lên không trung, một con rắn bỗng trườn nhanh lại làm Hường giật bắn người. Nó co cẳng chạy bán sống, bán chết, không còn biết trời đất gì nữa. Tài nhẩm tính:
- Để coi người đứng sau nó là ai?
Cậu đang tính rời đi thì bị một tiếng nói quen thuộc làm cho giật mình. Sáng bật cười:
- Cậu thấy tôi nói đúng chửa? Hai người họ cũng đã hoàn toàn tin tưởng mình rồi, bây giờ cậu tung tin ra tiếp Trân Ni là con của lão Tưởng.
Tài há hốc miệng, cậu không tin Sáng lại biết cả chuyện này, hoá ra bữa giờ thân phận của Trân Ni bị lộ cũng là cô ta nhúng tay vào. Người đứng bên cạnh cô ấy không ai khác chính là Đại, cậu ấy vẫn lạnh lùng:
- Cô cũng nhân cơ hội đục nước béo cò gớm nhỉ, không sợ tôi sẽ tóm cô hả?
Người kia vẫn bình thản tới đáng sợ:
- Chúa chết trạng cũng băng hà. Cậu tưởng bản thân mình tốt đẹp lắm ấy hả? Muốn sống thì phải cùng nhau hợp tác, nếu không cả hai cùng chết. Tôi không tin lão ta sẽ che giấu được mãi, chỉ cần lão xuống tay trước, mình sẽ thắng.
Cô ấy nói thêm vài câu nữa xong đủng đỉnh ngắt một bông hoa, lại bắt đầu cười điên dại. Nếu là người ngoài cứ nghĩ cô ấy bị bệnh nặng lắm, nói năng lảm nhảm không kiểm soát. Phía sau, Đại hơi nhíu mày, ánh mắt thâm sâu khó lường, chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ ngợi điều gì. Bỗng một cú đập như trời giáng từ phía sau trúng gáy, Đại thấy ù ù như tiếng ong vò vẽ bên tai, đầu đau như muốn nổ tung. Giọng một người vang lên:
- Gϊếŧ đi.
_________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro