Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Sự tình sao lại phát triển thành kiểu này

Chiếc xe đen phóng đến dừng lại, người trong xe đem Trần Diêu Cát nhét vào hàng ghế phía sau rồi đưa cô về đến chung cư.

"Cảm ơn anh, trưởng khoa! "

"Ngoài công việc tôi không thích bị gọi như thế. "

"Ồ! Kệ anh chứ. "

Trần Diêu Cát đóng cửa nhà lại.

5 phút sau cô lại chạy ra ngoài cửa.

"Anh vẫn còn chưa đi? "

"Đúng là bất lịch sự mà. "

Điền Chính Quốc đem áo khoác của Trần Diêu Cát phủ lên đầu cô, nắm vai cô đẩy vào phía bên trong rồi tự mình đóng cửa lại.

Diêu Cát với tay kéo áo khoác xuống, khuôn mặt Điền Chính Quốc gần trong gang tấc. Dưới góc khuất ánh sáng đôi mắt hắn lộ ra tia mệt mỏi, muốn nói mấy câu quan tâm nhưng mà thôi đi.

"Khụ.. anh vào đây làm gì. " Tình huống trở nên gượng gạo, Diêu Cát tránh ánh mắt hắn đi vào phòng khách mở TV lên đặt hai ly nước xuống bàn.

"Muốn nói với cô vài chuyện. "

Điền Chính Quốc ngồi xuống kế bên ngửa cổ ra sau, mắt khẽ nhắm.

"Lịch khám ngày mai thế nào? "

Diêu Cát ngẩn ngơ hồi lâu, xác định người kia là hỏi mình bèn suy nghĩ một chút, đáp.

"Có một ca phẫu thuật nhẹ vào ca sáng, 2 lịch khám bệnh vào ca chiều. À, tối mai tôi tăng cả! "

"Ừm." Điền Chính Quốc vẫn nhắm hai mắt.

Lúc này Diêu Cát mới thực sự có cơ hội nhìn kĩ hắn, xương hàm sắc nét, lông mi rất dài đặc biệt đôi môi mỏng kia có chút... quyến rũ.

Trần Diêu Cát tự tát mình một cái, vội cầm ly nước uống hết một nửa.

"Này! " sợ rằng hắn ngủ quên cô di chuyển tới gần hắn, gọi vài câu. Chẳng có phản ứng?!

"Trưởng khoa? Bác sĩ Điền? Điền Chính Quốc, này anh về nhà mà ngủ chứ hả?! " Diêu Cát ban đầu là nhẹ nhàng gọi, gọi không có được mới lay người hắn càng lay càng dùng sức, cuối cùng còn vỗ vỗ lên mặt người ta.

Shhhh...

Bất ngờ bị đè lên thành ghế, đồng tử muốn dãn cực mạnh, kinh ngạc nói không nên lời. Họ Điền này muốn làm cái gì? Hai mắt hắn vẫn nhắm lại, cơ thể tựa lên người cô, trọng lượng này không phải quá lớn rồi hay sao.

Hơi thở nam tính nhè nhẹ bên cổ, thế mà lại an tĩnh lạ thường. Điền Chính Quốc giống như thực sự ngủ, rất mệt rất mệt mà ngủ, tư thế vô cùng thoải mái. Cô chưa nghĩ tới cái tình cảnh này, chưa biết nên làm cái gì hết.

Lúc này một tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Giọng nói quen thuộc tiến vào, người này có chìa khóa nhà cô nên chỉ gọi hai ba tiếng đã mở cửa.

Phác Chí Mẫn, đừng!

Anh không rõ tâm trạng mình lúc này. Điền Chính Quốc dựa lên người Diêu Cát, cô bạn này của anh cũng không mang theo chút từ chối nào. Lúc nhìn đến anh bước vào, khuôn mặt bối rối chật  vật không rõ ràng.

Phác Chí Mẫn nắm chặt lòng bàn tay, đi tới đẩy Điền Chính Quốc thật mạnh làm hắn ngã ra phía sau rồi ôm lấy Diêu Cát: "cậu không sao chứ? "

Điền Chính Quốc mơ hồ tỉnh, cơn đau đầu làm hắn thiếp đi một lát. Cơn chấn động lại từ từ đưa ý thức hắn trở lại, Phác Chí Mẫn ôm chặt Diêu Cát ánh mắt giận dữ liếc hắn.

Cái đéo gì vừa xảy ra?

"Phác Chí Mẫn? "

"Mày làm gì thế hả? Thằng nhóc khốn khiếp này, lợi dụng Tiểu Cát chỉ có một mình ở nhà làm ra loại chuyện như thế. "

"Không... Không phải như cậu nghĩ! " Trần Diêu Cát hoảng hốt nắm lấy cánh tay Chí Mẫn, muốn giải thích hiểu lầm.

"Cậu đừng sợ, thằng nhóc này uy hiếp cậu đúng không? "

"Tôi? Uy hiếp?" Điền Chính Quốc từng chút nắm rõ tình hình, nghiêm chỉnh ngồi lại cười cười nhìn một màn sốt sắng trước mặt.

Phác Chí Mẫn này bao nhiêu tuổi rồi chứ, mặt cũng dày đấy.

"Trần Diêu Cát? Tôi làm gì cô thế, một chút cũng không ấn tượng. " Nhướn mày tới phía Diêu Cát, hắn hỏi.

"Không có làm gì nha! "

"Tiểu Cát!! Rõ ràng... "

"Không có mà, Chí Mẫn! Cậu đừng làm loạn nữa. "

Phác Chí Mẫn sững sờ.

"Xin lỗi mình không cố ý lớn tiếng với cậu. " Trần Diêu Cát thở dài, lại lỡ lời rồi. Chí Mẫn rất dễ suy nghĩ lung tung, lại làm người ta lo lắng. "Trưởng Khoa, phiền anh về trước, chúng tôi muốn nói chuyện. "

Nhận được lời đuổi người, Điền Chính Quốc trong lòng dâng lên khó chịu, vẫn không định đứng dậy rời đi.

"Hóa ra cũng là lừa lọc người ta, cậu tớ cái gì chứ nghe cứ như bằng tuổi. Anh họ này, năm này ít nhất cũng 28 rồi không nghĩ lại có sở thích này. "

Anh họ?

"Điền Chính Quốc! " Ánh mắt Phác Chí Mẫn trầm xuống.

"Sao nào, nhờ vả không có chút thành ý giờ lại nói tôi uy hiếp người ta. Anh cũng nên nói gì đó tử tế chút. "

"Chí Mẫn... " Trần Diêu Cát mơ hồ không hiểu rõ nội tình, một tay còn bám trên cánh tay anh không có buông ra.

"Câm miệng lại. Anh không muốn mối quan hệ của chúng ta rạn nứt quá sớm. "

"Nếu là anh đã nhờ vả, người cũng đưa cho tôi rồi còn có điều kiện? Thi thoảng tôi đụng tay đụng chân một chút cũng không có gì quá đáng, ít nhất người ta không thấy khó chịu. "

Một cú đấm bất ngờ lên má phải của Điền Chính Quốc, vết đấm nhanh chóng đỏ lên, vệt máu nơi khóe miệng tùy ý trào ra.
Điền Chính Quốc lại cười.

"Bên ngoài luôn tươi tươi cười cười dễ chịu với đủ loại người thế mà cũng có lúc mất kiểm soát vì một bông hồng, chậc... Đúng là không nên dấn thân vào thương trường, tệ hại. "

Điền Chính Quốc rời đi rồi cô gần như mới hiểu rõ ràng. Năm nay 22 tuổi rồi có thể làm bạn bè thân thiết với một người đàn ông 28 tuổi nhưng lại cứ ngỡ bằng tuổi mình. Chính là nếu thật sự có cũng không quá nghiêm trọng, chân thành là được, nhưng Phác Chí Mẫn... người này...

"Ra khỏi nhà tôi! "

"Tiểu Cát, tớ... "

"Tôi nói. Cậu. Ra. Khỏi. Đây. "

"Tớ là bất đắc dĩ, cậu... " Phác Chí Mẫn thở dài "Suy nghĩ kĩ rồi hãy gọi cho tớ."

Tiết trời vào giữa đông, nằm trong lớp chăn dày cộp cũng chẳng làm lạnh lẽo trong lồng ngực cô giảm đi chút nào. Cơ thể cô rất hay bị lạnh, từ bé đã như vậy nhưng tâm hồn thiếu nữ của cô thì khác. Nó ấm áp như ánh nắng và trong trẻo hơn bất kì nốt nhạc thánh đường nào, ngay cả khi chật vật với cuộc sống cô cũng chưa từng ép buộc tâm hồn thiếu nữ của mình phải trưởng thành, suy nghĩ đối với thế giới luôn rất buông thả.

Hai ngày này không đi làm Điền Chính Quốc cũng chẳng điện thoại nhắc nhở, Phác Chí Mẫn thì cứ gọi liên tục mà cô cũng không buồn nghe máy. Từ lúc quen Chí Mẫn đến giờ anh chẳng khi nào làm cô buồn, luôn là chỗ dựa tinh thần là người bạn mà cô tin tưởng nhất từ khi Tống Lạp mất. Chính vì thế cô đã suy nghĩ đủ mọi vấn đề tiếp nhận sự nói dối trắng trợn của anh.

Người ta 28 tuổi rồi, không lẽ cô còn thực sự gọi người ta thân thiết kiểu bạn bè hay sao. Nếu chẳng hạn gọi.... Anh! Haizz~ hai năm nay có gọi thế bao giờ đâu.

Phác Chí Mẫn lại là anh họ của Điền Chính Quốc. Cái loại sự việc tiến triển có chút bug này tác giả cũng thiệt là rảnh đi, loại sự việc khó giải quyết như thế bảo cô đối mặt thế nào.

Hay là xin nghỉ việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro