
26. quà giáng sinh 2
Trang trí một hồi thấy ổn áp thì hắn mới quyết định ra về, nhìn đồng hồ vừa điểm 7 giờ thì hắn hốt hoảng mà nhanh chóng chạy về muốn tặng món quà nhỏ cho em. Hắn sợ em nhỏ ở nhà không có hắn sẽ thấy buồn mà chạy đi tìm hắn. Hắn leo lên xe trở về nhà, đến nhà cũng đã gần 8 giờ. Nhìn căn nhà tối om mà hắn nảy ra một cảm giác lo sợ.
Bước vào nhà hắn liền gọi tìm em đầu tiên, từ phòng ngủ đến nhà bếp. Gọi điện cho em cũng không được nên hắn đành gọi cho bác Kim, đáp lại gã cũng chỉ là câu nói "thuê bao quý khách vừa gọi.... " gọi mãi không được nên hắn quyết định khoác lại áo chạy ra ngoài tìm em. Vừa ra đến cửa thì bắt gặp em cùng bác Kim vừa về.
- cậu chủ đi đâu ạ?
- bác và Junie vừa đi đâu vậy ạ?
- đi về ngoại
- tôi và cậu Yeonjun vừa về bên nhà ngoại một lát ạ
- còn anh, đi đâu mà giờ này mới về. Rồi tính đi đâu nữa
- anh...
- đi đâu thì đi đi
- bé...
- sao, bé còn giận anh à
- không
- thôi mà bé, anh xin lỗi
Hắn chạy lại ôm chặt lấy em mà dỗ dành, em phụng phịu phồng cả hai má lên mà giận dỗi hắn. Bác Kim lui xuống bếp để lại không gian cho đôi uyên ương. Hắn thấy không còn ai nữa thì hôn cài chụt lên trán em.
- anh có quà cho bé nà
- nae?
Em nghiêng đầu nhìn bọc quà trong tay hắn rồi nhận lấy.
- anh tặng em cái gì vậy?
- bé mở ra rồi biết
Em cũng nghe theo lời hắn mà mở ra, đập vào mắt em là một quả cầu tuyết to bằng mặt em. Bên trong có một mái nhà nhỏ cùng hai bạn cáo và thỏ đang làm người tuyết. Em lắc lắc quả cầu để tuyết bay lơ lửng trong không chung, em vừa lắc vừa cười trông yêu lắm.
- bé thích không?
- nae, bé thích lắm
- anh làm riêng cho bé đó nha, cả thế giới chỉ có duy nhất một quả cho bé
- thật ạ
- thật, anh nói xạo bé làm gì
Em kiễng chân lên bo bo vô má hắn một cái rõ kêu.
- bé cho anh xin lỗi bé nha
- nae?
- vì hồi sáng anh có ném tuyết vô mặt bé làm bé khóc, anh xin lũi - hắn ôm chầm lấy em rồi xin lỗi.
- bé hong sao đâu mà, đau có xíu à
- vậy bé tha lỗi cho anh nha
- nae~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro