Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00:02. | Cãi cọ |

❛❛

Văn Huy chuyển đến tầng ba mươi ba chung cư Thu Hoài đến nay đã được trọn vẹn một tuần, nhân dịp kỷ niệm một tuần trôi qua "yên bình" và kết được thêm nhiều mối quan hệ với hàng xóm xung quanh. Cậu chàng sẽ mời hết mấy hộ gia đình tầng mình làm một buổi nhậu vào tối nay.

Cốc... Cốc...

" Anh Khánh! Anh Nam ơi! "

Đối diện phòng cậu là phòng 3323 của một cậu diễn viên trẻ khá nổi tiếng tên Duy Khánh, đặc biệt rằng cậu diễn viên này không sống một mình. Cậu ta cùng người trợ lý cá nhân cùng dọn đến đây sống cuộc sống của một cặp đôi khá thân mật. Mà chuyện Duy Khánh hẹn hò với trợ lý của mình là bí mật nhé, ở đây không ai được hé ra đâu đấy.

Bên trong truyền ra tiếng í ới của chàng diễn viên, sau thêm vài giây chờ đợi, cánh cửa gỗ cuối cùng cũng được bật mở. Duy Khánh ngáy ngủ mắt nhắm mắt mở đứng đối diện người bạn mới, anh chàng trông có vẻ mới trải qua một đêm "mặn nồng" lắm mới rũ rượi đến thế. Nhưng là một người lịch sự, Văn Huy không thèm đề cập đến vấn đề đó mà nhanh nhảu nói.

" Hello anh Khánh, tối xuống khu hồ bơi nhậu với em một bữa nhá? "

" Ừm ừm mấy giờ đấy? "

" Dạ cỡ bảy giờ á, em mời cả anh Nam nữa nhé "

" Ok để xíu anh bảo nhà anh "

Cậu gật đầu lia lịa, khuôn miệng cười vẫn treo tươi rói trên môi. Duy Khánh như chợt nhớ ra điều gì đó, định đóng cửa vào với người yêu lại bật ra nói tiếp.

" Biết chuyện nhà hai anh Trung đang dỗi nhau chưa? "

" Ơ em không, sao thế anh? "

" Chậc, nhóc Cây với Hạt Dẻ tụi nó giỡn gì á mà lúc về trầy trụa hết người "

" Hai ông bô nhà tụi nó tưởng đứa kia đánh con hai ổng nên dỗi nhau qua nay nè "

" Uầy căng anh nhỉ? "

Khánh chậc một tiếng rõ kêu thay cho cái gật đầu đồng tình. Song anh như thấy điều gì đó vội hất cằm sang hướng đang có biến động rồi len lén thủ thỉ.

" Đấy ra chửi nhau tới rồi đấy "

Văn Huy theo hướng âm thanh hỗn tạp phát ra cũng hóng hớt xoay lại nhìn. Hai anh trai tên Trung cái miệng không ai vừa ai đang cự cãi nhau giữa sảnh tầng ba mươi ba như hai cậu con nít. Hình như là cả hai vừa đi chợ cho người thương về nên tình cơ gặp nhau, thế mà vẫn choảng nhau được hay thật chứ.

Một buổi sáng tưởng chừng như yên bình lại vì thế bị phá hỏng. Nhưng may mắn là hai ông anh cùng tên cũng chịu vào nhà nhanh vì sự con đói.

" Thôi anh vào với nhà anh đây, mày rủ hai ổng sẵn làm hòa luôn cho hai nhà đi nhé "

" Vâng vâng để em thử ạ, à cái này em tặng anh Nam "

Cậu dúi vào tay Khánh một túi miếng dán cao con hổ kèm thêm nụ cười không kém phần ẩn ý. Văn Huy chưa đề Khánh lên tiếng thắc mắc đã vội đôn thêm.

" Cái này trị đau lưng tốt lắm, chắc tối qua hai người cực rồi "

" Cảm ơn e- MÁ MÀY HUY ƠI!! "

Cái tông giọng lảnh lót của chàng diễn viên vang vọng khắp tầng, còn cái người bị chửi lại rất thảnh thơi nhảy chân sáo tiếp tục công cuộc mời chào đi tiệc của bản thân.

Sau khi quẹo qua vài nhà và rủ rê rất thành công. Cậu cũng phải ghé đến hai nhà căng thẳng nhất để mời, phận là em út trong cái tầng này, Huy nghĩ rằng mình không đủ sức để nghe mấy anh giáo huấn cho đâu. Vậy nên cậu sẽ kiếm đồng minh để nghe chửi cùng mình.

" Anh Khoaaaa "

" Ahhh tui có gia đình rồi! Chồng tui hay ghen lắm đừng có tiếp cận tui!! "

Trần Anh Khoa đang lén lút thập thò trước cửa phòng mình thì bị Văn Huy túm cổ, chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện, chàng ta đã hét toáng lên như con mồi bị gã thợ săn rình rập nhắm trúng.

Cậu cạn lời, túm ông anh lớn hơn một tuổi kéo ra trước phòng 3307 đứng gõ cửa trước khi Khoa kịp chạy thoát.

" Ê ê nhà bao việc! Thả ra cho về với Sơn yêu coi "

" Chút đi anh, em cần đồng minh "

" Nhưng mà anh yêu tao đang đợ- "

" Ai đấy? "

Chuyện cự nhau giữa hai bạn nhỏ tạm thời được gác lại vì chủ căn nhà 3307 đã ra "tiếp đãi" hai đứa. Thành Trung trong bộ võ phục đứng nghiêm mặt nhìn vào hai đứa nhóc loi choi đối diện mình, anh thở dài xuôi giọng hỏi.

" Hai đứa kiếm anh có chi không? "

" N-Nay anh lên võ đường ạ? "

" Không, mặc võ phục tránh địch thôi "

" À d-dạ dạ "

Anh trả lời rất tỉnh, phải gọi là siêu tỉnh luôn, Thành Trung có vẻ như rất giận hộ gia đình 3309, không biết bên ấy có như vậy không nhỉ? Lỡ mà lát qua 3309 lại gặp anh Bảo Trung mặc võ phục chắc nhóc Huy ngất mất.

Cậu chàng không dám hỏi han gì đến cuộc chiến tranh đang và sắp diễn ra giữa hai gia đình sát vách này. Cậu vuốt vuốt nhẹ mái tóc rủ xuống của mình, song cũng bấm bụng ngỏ lời.

" Anh ơi, tối nay em mời nhà anh bảy giờ xuống khu hồ bơi dùng tiệc ạ "

" Có nhà thằng Bảo Trung không? "

" Dạ cái này... "

Huy đưa mắt nhìn về phía người anh nhoi nhoi cạnh mình ra tín hiệu cầu cứu. Anh Khoa nắm bắt tình hình rất nhanh chóng và cái miệng của cậu chàng cũng nhanh không kém, dường như có thể gọi là miệng nhanh hơn não.

" Tất nhiên rồi anh, tiệc cho cả tầng mà "

" Khoa ơi anh điên rồi!!! "

" Ủa ủa tao cứu mày mắc gì chửi tao!?? "

" Anh Trung ảnh đục hai đứa tới nè Khoa ơi! "

Văn Huy nắm tay kéo thằng anh già đầu còn trẻ trâu của mình đứng cách xa cửa phòng 3307 khoảng một mét, đủ để thoát khỏi nắm đấm của võ sư Thành Trung đang nóng máu.

" Có nó thì không có tao! Cái gia đình gì đâu nhìn đã thấy khó ưa rồi "

" Chắc đây ưa anh quá anh ơi "

Dường như thấy tình hình chưa đủ căng thẳng, bên thứ hai của cuộc chiến cuối cùng cũng đã tham gia vào chiến trường khốc liệt. Vương Bảo Trung đứng ngay cửa phòng, ngả ngớn dựa hẳn vào khung cửa mà chỉa mỏ qua đâm chọt nhà kế bên.

Thành Trung bên này cũng không vừa, anh liếc sang dành tặng cho thằng nhóc kém tuổi láo toét ngay một chiếc dép phi thẳng xém vào mặt. Cũng may mà Bảo Trung linh hoạt né được và cũng không quên tặng lại cho bên đấy mấy câu mỉa.

Thế là chiến tranh bắt đầu.

" Cái thằng nhóc không biết dạy con, để con đánh bạn trầy mặt hết!! "

" Anh thì vừa gì?? Thằng Cây nó xô con tôi ngã bầm hết người kìa! "

" Hạt Dẻ nhà cậu hiền quá cơ, con mắt bên trái thằng nhỏ nhà tôi ai đấm hả?? "

" Con tôi cũng bị bên mắt phải mà, có oan miếng nào đâu hả!?? "

" Cái thằng nhóc láo toét không biết dạy con này! "

" Anh khác gì tôi? "

Nãy giờ đếm qua đếm lại, Khoa cùng Huy tính sơ sơ cũng đã gần mười đôi giày được bay từ phòng 3307 tới 3309 và ngược lại rồi. Tay thì ném miệng thì chửi oang oang, hai ông anh có tuổi hết rồi mà cãi nhau hệt hai đứa con nít.

Trận đại chiến cứ ồn ào trôi qua mà chẳng đối thủ nào thấm mệt, à, người mệt lại là hai thằng nhóc vừa hóng chuyện vừa né "đạn" nào đó kìa. Chứ hai đối thủ vẫn hăng hái lắm.

" CÁI ĐỒ KHÔNG BIẾT NẤU ĂN!! "

" Đây biết chiên trứng nhé! Thằng nhóc thi rớt bằng lái xe nín đi!! "

" Ê ai cho khui hả? Ông anh làm rớt điện thoại vào mồm gãy răng! "

" Ê Ê MÀY KIẾM CHUYỆN ĐÚNG KHÔNG!? "

" Anh kiếm chuyện á "

Có vẻ như nó sẽ kéo dài mãi, dài mãi... Nếu như hai vị nóc nhà không ra cản. May mắn thay là hai anh trai tên Trung đã được Quốc Bảo cùng Đăng Khôi kịp thời trở về và lôi vào trong nhà, cũng không quên nói lời xin lỗi với hàng xóm láng giềng vì sự ồn ào hôm nay.

Hai đứa nhỏ sau khi thoát khỏi chiến trường khốc liệt đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê trông thương hết biết. Riêng Trần Anh Khoa giờ đã ôm ngực ngồi thụp xuống đất, người hỗn như cậu nhiều khi cãi cự cũng chẳng được thế.

" Khiếp quá... "

" Mai mốt mày còn rủ anh đi làm mấy chuyện kinh dị này nữa "

" Anh thề anh treo mày lủng lẳng trên cái đèn chùm nhà anh luôn "

" Em cũng chẳng dám có lần sau đâu "

Anh lớn em nhỏ sau khi lấy lại được phần vía bị tuột ra rong chơi đâu đó mới về xong liền tạm biệt nhau ai về làm việc nấy.

Anh Khoa lúc lết đến nhà mình đã thấy anh chồng yêu dấu đứng chờ tận cửa. Cậu nhìn anh yêu mà chỉ biết cười trừ, chẳng để Anh Khoa lên tiếng giải thích Huỳnh Sơn đã chặn đầu cậu trước.

" Đi chơi từ đêm qua đến giờ mới về ha. Rồi còn đứng xem hàng xóm cãi nhau ha. "

" H-Hỏng có "

" Khỏi cãi, vào chịu tội nè bé yêu "

Khoa chỉ ú ớ kịp vài tiếng trước khi bị anh chồng xốc lên vai đi vào bên trong. Sau đó có chuyện gì chắc ai cũng biết rồi ha.

Riêng Văn Huy vẫn đang làm nhiệm vụ mời mọi người của mình. Chắc là ngoài hai cái nhà đang có biến ra thì ai cũng chấp nhận buổi tiệc này một cách nhẹ nhàng hết, đến cả ông anh suốt ngày ru rú trong nhà như Khánh Hưng còn đồng ý kia mà.

" Bảy giờ hả? Ừ để anh xuống "

" Dạ em cảm ơn anh Hưng nhiều ạ "

" Mà anh không uống bia đâu nhé... "

" Dạ được hết, em có mua nước ngọt mà "

Nói thì nói thế thôi, chứ có nhậu hay không phải đợi tối mới rõ được.

❜❜

End 00:02.

Fic mình chủ yếu đều để chill chill thôi nên nó sẽ đi khác mấy fic đại chúng á. Mọi người đọc thấy có ổn không?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro