Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 𝟸

" Ta buồn chàng có bận tâm không? "

Tia sáng chiếu rọi vào cửa sổ kính trong nhà kho, chàng trai dần dần mở đôi mắt long lanh đang nhắm nghiền của mình, vun vai ưỡn người lên đón nắng ấm, đảo mắt quanh phòng bỗng dưng nhớ lại đêm hôm qua... không hiểu tại sao mình nằm ở đây

Rõ ràng là lần cuối em nhắm mắt đi là đang ở trên sofa ngoài kia cơ mà? Càng nghĩ càng rối chắc là chị Joy đã đưa em vào ngủ rồi, vậy cậu chủ đã về chưa?

Em bật dậy lấy chăn ra khỏi người mình, đôi chân trần thon gầy từng bước nhẹ nhàng đi lên bậc thang tiến đến phòng của Bon Hyuk, hôm nay ăn trúng cái gì mà lại dám lên tận đây vậy nhỉ? Bình thường em chỉ dám đứng ở dưới làm đồ ăn cho gã thôi chứ chẳng bao giờ lên tận phòng cả, Hanbin bẽn lẽn đưa tai kê sát vào cửa nghe ngóng tiếng động ở bên trong

Chắc hẳn gã còn ngủ rồi, bây giờ chỉ mới là sáu giờ sáng với cả hôm nay là ngày nghỉ của gã vẫn nên là để cho cậu chủ nghỉ ngơi. Hanbin lại từng chút từng chút nhấc gót chân mình lên tránh tạo tiếng ồn đánh thức người bên trong, bước xuống bậc thang đi vệ sinh cá nhân rồi loay hoay làm việc nhà
...

Làm quần quật cả ngày trời, xoay qua vòng lại em cũng gặp được chị Joy, nhớ về tình huống đêm qua em chầm chậm đi đến chỗ chị đang lau nhà, gập người ngồi xổm xuống trước mặt Joy hỏi chuyện

- Chị Joy, hôm qua chị đưa em vào phòng ạ? Em cảm ơn chị nhé!

- Em nói gì vậy? Chị đưa em vào bao giờ?

Chị dừng động tác, ngẩn mặt lên hoang mang không hiểu, rõ ra hôm qua chị còn đi ngủ trước cả em cơ mà

- Ủa...

Em đưa tay lên tóc mình mân mê từng sợi, ngẫm nghĩ nếu không phải chị Joy thì là ai?

Bon Hyuk từ trên lầu bước xuống ăn mặc lịch sự, gã mặc áo vest đen, mái tóc màu bạc được keo vuốt lên lộ ra vầng trán không tì vết. Hôm nay là ngày nghỉ, gã vẫn phải đi làm sao?

Bon Hyuk từ từ vòng xuống phía bếp ngắm nghía xung quanh, đảo mắt một vòng vô tình chạm mắt em đang say mê nhìn mình

Cái chạm mắt vừa rồi làm Hanbin bừng tỉnh, chết rồi mãi làm nên quên mất phải làm đồ ăn cho gã... Em lật đật chạy rút nước về phía nhà bếp rồi lại giảm tốc độ từ từ chỗ gã đang đứng

- Đ_để tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu!

Nhìn bộ dạng em hớt ha hớt hải Bon Hyuk nuốt cái buồn cười lại vào bụng, tằng hắng một cái chỉnh giọng

- Không cần, tối tôi dự tiệc sẽ về trễ, khỏi đợi cửa

Lúc nào cũng không cần - không cần, em chán ngấy hai từ này lắm rồi, không còn lời nào thú vị hơn sao? Hanbin khó chịu chau cả đôi chân mày lại, mắt lờ đờ nhìn sang hướng khác

Bon Hyuk thấy thái độ Hanbin không tập trung nghe lời gã dặn, bèn nạt vào mặt người ta rõ to

- Này! Tôi nói gì anh có nghe không đấy!?

Em giật tít đảo mắt lại

- Tôi nghe rồi ạ!

- Tôi bảo khỏi đợi cửa là khỏi đợi nghe chưa? Như đêm qua nữa tôi cho anh no đòn!

Gã bỏ tay vào túi quần đi sượt qua người em, hương nước hoa nam tính kéo dài từ nhà bếp đến khung cửa chính... mà gã nói gì? Đêm qua?

Em quay hẳn người lại nhìn bóng lưng gã khuất dần, vậy cái người đưa em vào phòng đêm qua... là Bon Hyuk!?

Không thể nào, làm sao có thể là gã được do em nghe nhầm thôi

Em thở ra tiếng dài như ông cụ non, đưa mắt ngắm một vòng căn nhà vốn rộn ràng tiếng cười nói nô đùa vô tư... giờ đây ảm đạm không có chút sắc màu cầu vòng như ngày trước. Gã dạo này đây liên tục về trễ với em cũng không xa lạ gì nhưng hôm nay lại nói chuyện với Bon Hyuk hơn ba câu, em cũng có chút phấn khởi

- Haiz, lại về muộn nữa rồi
...

Bon Hyuk lái xe đến chỗ buổi tiệc, người ngồi ghế sau là cô thư ký xinh đẹp dù không thích nhưng vẫn phải cam chịu. Căn bản Koo Bon Hyuk không thích ai ngồi vị trí ghế phụ trên xe của gã trừ một người

Ở buổi tiệc xa hoa mà Bon Hyuk đang tham dự, toàn là doanh nhân thành đạt, tỷ phú giàu có, những người sống trên mây. Ai nấy chưng diện bản thân toát lên vẻ sang trọng để bản thân không bị lép vế

Bon Hyuk là giám đốc nhưng cách gã ăn diện lại không giống với những người khác, mặc vest, tóc xịt ít keo kèm theo khí chất có sẵn từ bé đã làm cho gã hoàn hảo hơn người

Tiểu thư, phu nhân lại bị vẻ đẹp của gã thu hút, nhìn chằm chằm vào gã không rời mắt... Các cô các chị làm chồng mình ghen một phát điếng cả người, cô thư ký kế bên tức đến đỏ mặt, Yu chính là không muốn ai nhìn giám đốc của ả

- Uống với tôi một ly nhé!

Phu nhân của tập đoàn lớn thứ hai đưa ly rượu vang của mình cụng cái keng vào ly của gã. Ả Yu thấy được không chút nể nang giật lấy ly trên tay Bon Hyuk uống ực hết một hơi, Yu quẹt lấy giọt rượu còn sót lại trên môi đưa mắt sắc bén nhìn bà

- Rượu ngon... Phu nhân Kim! Tôi nghĩ bà đã có gia đình, nên có tự trọng!

Huh? Thân phận thư ký nhỏ bé của ả chưa bằng một phần tế bào chết trên da của bà còn dám lên mặt nói giọng mỉa mai, bà nhướng mày nhìn Yu

- Coi nào... Tôi chỉ muốn sang đây bàn chuyện hợp tác với giám đốc Koo thôi, hà cớ gì cô phải phản ứng kịch liệt như vậy?

Phu nhân quăng ánh nhìn khinh bỉ vào người cô ta, trước giờ ai cũng phải nể mặt phu nhân Kim không dám ra vẻ ta đây. Sắc mặt Yu liền chuyển sang trắng bệch đưa mắt nhìn lén biểu cảm trên mặt gã

Phu nhân Kim châm chọc một câu, ái ngại nhìn Bon Hyuk

- Thư ký của ngài đây sao ngài Koo? Mất mặt quá

Gã im lặng không nói gì, sát khí trong người toát ra đằng đẵng, kiềm nén cơn giận dữ của bản thân ra tiếp chuyện với bà

- Phu nhân Kim, muốn bàn chuyện làm ăn sao? Đi theo tôi

Tất nhiên cơ hội hợp tác giữa hai công ty lớn nhất nhì với nhau chắc chắn gã sẽ không bỏ qua, huống hồ còn có lợi cho cả hai. Bon Hyuk dẫn đường trước, đi vào phòng riêng dành cho khách đặc biệt cho người gọi chồng của phu nhân vào bàn tính việc hợp tác, còn ả Yu thì phải xem phúc lớn mạng lớn như thế nào lại đi ghẹo gan Koo Bon Hyuk

Yu đứng bên ngoài đợi trong lòng vô cùng sốt ruột, chỉ sợ đến khi tiệc tan gã nổi điên đuổi việc cô
...

Đến trời tối đêm buổi tiệc giới thượng lưu này mới dừng lại, Bon Hyuk bị chuốt say đến nỗi không phân biệt mất luôn phương hướng. Bình thường gã sẽ tiết chế không để bản thân say quắc cần câu nhưng vì đây là việc hệ trọng đành phải nương theo

Yu chật vật đưa con người to xác này lên xe, để gã ngồi ghế phụ còn cô thì lái chính

Quãng đường đi gã cứ miệt mài nhắc đến ai đó người mà Yu không hề biết, gã cứ nhắm ghiền chặt đôi mắt gọi tên

" Yêu Hanbin, thương Hanbin lắm... "

Koo Bon Hyuk trong mơ màng liền gọi tên em, nồng cồn trong người bắt đầu tiết ra, tay không tự chủ liền giật đi cà vạt trên cổ áo

" Muốn làm tình với Hanbinie! "

Yu mặt khó ở quay ngoắt sang nhìn gã, người Bon Hyuk nhắc đến là ai? Không lẽ là gã còn có người khác ngoài cô?

- Muốn làm tình? Được, em giúp anh
...

Đến được nhà gã rồi, Yu mở cửa ghế phụ ra vắt tay gã lên vai cô, khó khăn kéo gã ra khỏi xe. Đi lại chỗ bấm chuông cửa nhấn in ổi

Hanbin trong này đang dọn đồ đánh một giấc liền bị tiếng chuông làm cho giật mình, dòng suy nghĩ chạy ngang trong đầu

" Cậu chủ về rồi sao? "

Em bật tung chăn gối hớn hở chạy ra ngoài cửa, hôm nay được dịp Bon Hyuk về lúc em chưa ngủ, phải nhanh chân chạy ra mừng cậu chủ về

*Cạch*

- ...

Đập vào đôi ngươi Hanbin, Bon Hyuk đang đứng ở ngoài ép Yu vào trong tường hôn lấy hôn để, tay sờ soạng khắp nơi trên người của cô ta, chẳng thèm để ý xung quanh cũng chẳng ngó ngàng rằng em đang đứng ngay tại đó

Khóe mắt Hanbin run run, đôi chân như mất đi trọng lực vốn có, Bon Hyuk... đang hôn một cô gái lạ trước mặt em

Yu nghe tiếng cửa mở vội quay sang nhìn, đưa tay bịt miệng Bon Hyuk lại, chỉnh đốn quần áo lại đàng hoàng. Gã đang hăng say lại bị khựng nhịp cau có đôi chân mày, mang tai đỏ lên vì cồn rượu

Yu nhìn em từ đầu đến chân, khinh khỉnh nói

- Tránh ra! Tôi đưa anh ấy vào

Em không biết vì lý do gì đành nhích người qua cho ả vào, Yu thuận người vác Bon Hyuk đi ngang em. Quay đầu lại hỏi không thèm dùng kính ngữ

- Phòng anh ấy ở đâu?

Đang ngơ ngác thì ả hỏi, em chạy đến chỗ hai người họ, tay em chạm vào cánh tay Bon Hyuk dành lấy quyền

- Để tôi đưa cậu chủ lên phòng

- Cậu chủ? Anh là Hanbin à?

Yu nhớ lại người gã gọi tên lúc nãy, đưa mắt dò xét Hanbin. Em giật mình đưa mắt nhìn Yu, sao cô ta biết tên em?

- Đúng vậy... nhưng cô là...?

- Nhìn cũng được đấy mà chưa bằng tôi thôi, trả lời đi phòng Hyuk ở đâu!?

Cô ta không trả lời câu hỏi, lên tiếng quát tháo vào mặt Hanbin, đôi mắt Yu hung tợn nhìn thẳng vào chỗ em đang vịn ở người Bon Hyuk

- Ở trên lầu phòng đầu tiên...

Hanbin sợ hãi rụt tay lại, nhìn người say mèm chân loạng choạng tìm chỗ đứng đang câu vai Yu, em có chút nhói trong lòng

- Cám ơn, giờ thì tránh chỗ khác dùm

Yu hất tay em ra thật mạnh bạo, vô tình làm vết thương va trúng vào vách tường, nó bắt đầu rỉ máu tuông ra khỏi miếng băng cá nhân nhỏ bé nhuộm lên màu đỏ rực

- Ồ xin lỗi nhé, đã bảo tránh ra rồi cơ

Ả Yu tinh ranh quay đầu lại xin lỗi cho có lệ song lại mặc kệ Hanbin bước tiếp

Em nhăn mặt chịu khổ, vết thương hôm qua chưa lành nay lại càng thêm đau, tay kia đưa qua kìm lại ngăn không cho máu nhổ giọt xuống nền gạch, nhìn ả đưa Bon Hyuk lên phòng

Không hiểu sao khung cảnh ban nãy lại làm cho Hanbin chôn chân tại chỗ... Là lần đầu em thấy Bon Hyuk hành xử thô bạo như vậy
...

Yu đặt Bon Hyuk lên giường, đi ra khóa trái cửa rồi lại đi vào, tay thoăn thoắt gỡ từng món đồ trên người gã, trong phút chốc không còn mảnh vải. Ả cũng tự cởi bỏ những thứ vướng víu trên người một cách thuần thục, tay gỡ kẹp ra xõa tóc quyến rũ, sát lại gã thì thầm

- Bon Hyuk của chúng ta... Hôm nay em sẽ cho anh biết, làm tình với em còn tuyệt vời hơn thằng Hanbin kia nhiều

Đầu gã ong ong tiếng nói, mắt lờ mờ nhìn người phía trên đang thủ thỉ, chủ động lật người đó xuống thân mình... ánh đèn không rõ mập mờ hình bóng ai kia cứ ngỡ là em

- Hanbin à ~ Hanbinie...

- Tên khốn!!

Ả tức giận đấm vào khuôn ngực của Bon Hyuk, tại sao đang ở với cô mà gã lại gọi tên người khác, thằng Hanbin đó có gì hơn cô

Đang đấu tranh với suy nghĩ liền bị gã hôn ngấu nghiến vào môi, tay thon dài đưa lên hai quả đào nắn bóp cho hai đầu ti dựng đứng lên, hành động bất ngờ khiến cô khẽ rên rỉ

Gã dạo đầu một lúc, trong lúc mơ màng lại chợt nghĩ lần đầu của em chắc chắn sẽ rất đau, gã liền dứt nụ hôn đi lại tủ lớn kéo ra lấy gel bôi trơn, bao cao su có sẵn ở trong đó, xé ra bọc lại bao quy đầu to lớn của mình

Yu nhìn hành động của gã, nhiều đợt trước Bon Hyuk vẫn không hề bỏ bao ra, gã chính là thật trọng không muốn cô ta có dấu hiệu nào

- Anh à bỏ nó ra đi, bắn vào trong em luôn này ~

Lời nói mang tính chất ô uế cố tình để gã làm cho Yu có thai, nếu trong bụng Yu có đứa con của gã thì chức vị Koo phu nhân chắc chắn sẽ thuộc về Yu

Nghe lớ mớ cư nhiên ngỡ là em

- Nếu làm vậy... anh ực... anh sẽ đau, vệ sinh rất khó... tôi không muốn!

Giờ phút này mà gã còn nghĩ cho Hanbin sao? Xem ra Bon Hyuk đây thật sự rất yêu thương tên hầu đó nhỉ
...

Yu ưỡn người miệng rên đầy thỏa mãn còn gã thì không đủ tỉnh táo cứ thúc mạnh vào sâu bên trong

Hanbin từ bếp lên đang đứng ngoài cửa từ khi nào, tay cầm chén trà gừng định đem vào cho gã giải rượu... Nào ngờ thứ em nhận lại được là giọng rên rỉ của người nữ và tiếng thở dốc của người nam

Tiếng rên càng lúc càng to, căn phòng đúng là có cách âm nhưng cũng không thể ngăn được tiếng rên sung sướng đến điên dại phía bên trong của người phụ nữ

Não Hanbin mụ mị choáng váng, nước gừng trong chén trà cứ thế mà run lên từng cơn sóng, màng nhĩ như bị ai tra tấn dã man, khó khăn lắm em mới cố định tinh thần bỏ qua cú sốc vừa rồi mà vượt lên chăm sóc cho gã

Khóe mắt Hanbin chợt tuông ra những giọt nước mặn nồng lại còn cay nhẹ ở đầu sóng mũi, em không thể tiếp tục ở lại nghe cái âm thanh ám muội này nữa. Hanbin liền chạy một mạch xuống bếp, tiếng nấc trong cổ tuy nhỏ nhưng lại đau

Hanbin ngồi bệt xuống nền, nhà bếp đen tối hoang vu không bóng người, chỉ nghe được tiếng tách tách của giọt nước mắt rơi xuống nền nhà, em ngồi co ro người lại dựa vào tủ bếp. Tim em tan nát muốn nổ tung giữa trời đêm mịt mù, bản thân em bóp nghẹn từng hơi thở ban ra, mông lung nhìn đến chỗ không cố định, làn nước trong mắt làm nhòe đi tầm nhìn. Hanbin nhớ lại cách mà gã đối xử lạnh nhạt với em, cách gã hờ hững coi em và không khí hòa làm một, Koo Bon Hyuk chưa bao giờ đặt em vào tầm mắt sao?

- Đau quá...

Cái cảm giác đau đớn xé thấu tâm can thật chẳng dễ chịu chút nào, hệt như lúc ba mẹ em không còn trên cõi đời này nữa... Đứa trẻ tám tuổi năm nào một lần nữa tái hiện lại diễn cảnh lúc bấy giờ Hanbin co ro trong bụi cây vì gió lạnh thì giờ đây em lại chui rút tại khuôn tủ bếp bởi sự cô đơn lạnh lẽo trong chính căn nhà mình được nhận nuôi

Sự tiêu cực đang dần nuốt chửng lấy Hanbin. Giận bản thân mình đã phải lòng cậu chủ nhà họ Koo
...

Men rượu dần tan đi, đang nhấp nhô trong khoái cảm thì đầu óc bừng tỉnh, thấy người mình đang hành sự không phải là em, gã ngưng cú thúc của mình lại, ngó người dưới thân mình đang rên rỉ... Là Yu?

Gã bật dậy rút cự vật ra, mồ hôi tuông lã chã khắp gương mặt thanh tú, tại sao không phải là em? Tại sao!!

- Choi KyungYu! Định gài bẫy tôi?

Gã quát lớn song mạnh bạo vung tay tát vào mặt ả một cú trời giáng, Koo Bon Hyuk thề với trời gã ta chưa bao giờ đánh phụ nữ nhưng lần này thì không

Bon Hyuk nhanh chóng mặc quần áo vào, tay xoa lấy vùng thái dương đang nhức nhói kịch liệt đang có động thái sắp nổ tung

Yu bị tát cho điếng hồn, ôm má bật khóc nức nở lật đật mang áo vào van xin gã tha thứ

- Em xin lỗi... hức... chẳng qua là em... Em quá yêu anh nên buộc phải dùng cách này

- Biết thân biết phận một chút!

Bon Hyuk đã bỏ qua việc cô ta làm xấu mặt gã ở buổi tiệc, giờ còn làm chuyện gà mờ trong căn phòng này thật quá dơ bẩn

- Từ ngày mai cô không cần phải đi làm nữa

Yu bật người đứng dậy

- T_tại sao!!?

Ả ta bất ngờ quát toáng lên, việc cỏn con này mà gã đuổi việc cô? Không phải đã làm với nhau rất nhiều lần sao? Còn chưa làm nên cơm nên cháo, vị trí phu nhân kia không lẽ vì thế mà vuột khỏi tầm tay như vậy?

Koo Bon Hyuk đanh con ngươi lại nhìn Yu, từ đầu đã nhìn ra con người của ả, chẳng qua chỉ là món đồ tình dục để cho gã thỏa mãn mỗi khi nhớ đến Hanbin

Gã cuối sát gáy tai Yu phà giọng trầm đáng sợ

- Tại... Tôi thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro