extra 1
Winny gã đi thú tội rồi.
Mọi người biết chuyện rồi.
Phuwin phát điên lên, nó đánh gã đến tàn tạ, từng cú đấm của nó giáng xuống người gã, tay nó tê dại, máu tràn khắp kẽ tay, trong mắt nó bây giờ gã chẳng khác gì kẻ thù!
Nó từng coi trọng gã, tình bạn giữa hai người, những ngày gã dạy nó chạy xe... Rất nhiều những thứ khác, nhưng hình như không còn nữa rồi...
Nó ghét gã, vì tiền mà bỏ nó và mọi người, vì suy nghĩ thối nát mà phỉ báng Satang của nó.
Nó của hiện tại, Pond cũng không ngăn được
Nó điên rồi
Satang đối với nó như một người anh trai, anh thương nó, nó nâng niu anh, anh chiều chuộng nó, nó bày trò với anh
Tới giây phút này, khi nhìn thấy xác của người anh nó thương mến, nó khóc đến mệt, nói không ra tiếng, tới thở cũng khó khăn
Thân hình tiều tụy, mặt trắng bệch, chằng chịt những vết thương, mới có cũ có
Hình ảnh người anh tươi trẻ, hoạt bát của nó đâu rồi?
Đôi mắt sáng rực khi nhìn nó nhắm nghiền
Mãi mãi chẳng mở ra được nữa.
Fourth cũng chẳng khá hơn nó là bao, cậu ta đem mọi thứ xung quanh ném vào người Winny, gã không phản kháng, đây là những thứ gã đáng nhận được, dù đầu có nát, máu có tuôn, gã vẫn đứng im
Fourth khóc, khóc đến nghẹt thở, cậu hối hận rồi, lẽ ra cậu nên ngăn Satang lại, không nên để em đi đến chỗ bọn chuột nhắt đó một mình.
Cậu khắc cốt ghi tâm cái ngày này, cậu đến nhận xác của Satang mà lòng đau nhói
Bạn của cậu...
Người đàn cho cậu hát
Người tập luyện cùng cậu
Người nâng từng chiếc cup chiến thắng cùng cậu
Chết rồi
Thảm hại hơn là cậu chẳng biết gì cả, cậu nghĩ Satang chỉ đi đâu đó một vài ngày thôi, tin vào cái tin nhắn giả tạo mà Winny giả dạng gửi cho cậu
Cậu hận gã
Người cướp đi tiếng hát đời cậu
Chính tay cậu
Sẽ tống gã vào cái nhà giam tăm tối đó
Cho gã hửi cái mùi chuột chết hôi hám
Người không ra người
Ngợm không ra ngợm.
Mark nghe rồi, hắn im lặng, một lời cũng chẳng dám thốt ra
Kêu hắn tin cái chuyện nhảm này sao?
Không bao giờ
Hắn không tin
Satang của hắn
Người bày trò cùng hắn
Chết rồi
Ai mà tin chứ
Ngày Winny ra tòa, hắn như một thằng điên lao vào gã
Hắn đánh gã, đánh đến điên cuồng, mọi suy nghĩ dằn vặt bản thân của mấy ngày qua hắn dồn hết vào gã
Từng là đồng đội thì sao chứ
Gã cũng hại chết Satang đấy thôi
Hắn chỉ đang trả lại
Mọi thứ, tất cả mọi thứ, không sót một cái gì
Vậy là từ nay...
Không còn
Halo Boo, ni ko aeng
Nữa rồi.
Mọi chuyện đã là của một năm sau đó...
Cái ngày mà em mất là ngày gã nhận ra gã yêu em nhường nào
Gã hận, hận bản thân sao không nhận ra sớm hơn
Hận bản thân đã làm em đau khổ
Không biết...
Bên kia em thế nào rồi nhỉ?
Có hận gã không?
Có ghét gã không?
Có muốn gặp lại gã không?
Câu trả lời chẳng ai biết cả
Chắc bây giờ em đã là một thiên thần nhỏ, mang đầy ánh dương trên trời cao nắng ấm đấy rồi nhỉ?
Gã nắm chặt bức ảnh của em trong tay
Khuôn mặt rạng rỡ dười trời tươi xanh
Em như tia sáng giữa cuộc đời tăm tối của gã
Nhưng lại chính tay gã
Dập tắt tia sáng ấy
Gã sai rồi
Gã, nhớ em rồi
Con dao được giấu trong đế giày mốc meo đã dùng được rồi
Gã nở một nụ cười ngạo nghễ, dơ dao lên, cứa thẳng qua cổ một đường vừa dài vừa sâu
Máu bắn tung tóe
Các quản ngục không nghe thấy tiếng động gì thì chạy vào kiểm tra
Đập vào mắt họ
Gã nằm trên sàn đất lạnh lẽo
Áo dính một mảng máu
Xung quanh cũng là một màu đỏ tươi
Gã chết rồi
Ừ, trưa nay nhân lúc quản ngục không để ý, gã đã chạy vào nhà bếp lấy nó
Quả là dao của nấu bếp nhà tù, sắt thật đó
Một đường là chết ngay
Trước khi chết, gã để lại một tấm giấy nhỏ
Trên đó viết
"Khi tôi chết đi, chỉ mong các người chôn tôi cạnh em ấy
Cầu xin các người.
Anh yêu em
Satang Kittiphop. "
Gửi đội đua GX5
Ký tên Winny
Bầu trời hôm ấy từng rất xanh
Hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng thế, năm tới sẽ vẫn xanh, chỉ có điều...chúng ta đã không còn như ngày hôm ấy, sau này cũng sẽ không.
Sẽ có những buổi chiều, mà bạn cũng biết là...chẳng bao giờ quay lại được nữa.
Sau cùng ba người kia cũng thỏa tâm nguyện của gã
Cứ coi như
Đây là ân huệ cuối cùng họ dành cho gã đi
Tên đồng đội cũ đáng chết
Hai cái mộ trắng ở cạnh nhau bên một góc nhỏ của nghĩa địa, vừa tinh khôi vừa trang hoàng nhưng đâu ai biết được sau nó bi kịch đến nhường nào.
Vài ngày, vài tháng rồi vài năm.
Thậm chí là cả một thế kỉ
Rất lâu, rất lâu về sau.
Cuối cùng chúng ta
Thật sự không còn nhớ đến nữa.
Nhưng cũng chẳng thể quên.
E.N.D extra one
15:45 CN. 15.9.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro