Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tớ và cậu , trước khi tan vào hoàng hôn


1.

Quán cà phê nhỏ nơi góc phố , khi tiếng chuông gió ngân vang dài ,bóng người nhỏ bước vào , vẫy tay chào nhẹ với bà chủ như đã quen tự lâu rồi . Cô ngồi trong góc phòng , ánh mắt xa xăm ,đăm chiêu với cảnh vật bên ngoài. Cũng chẳng có gì ngoài ấy đâu , chỉ là quảng trường với chiếc đồng hồ lớn đang khe khẽ trôi , thế mà trong ánh mắt ấy , tất cả đều rất hoài niệm..

"Nhiên Nhiên luôn là người đến sớm hơn nhỉ?"

Lại một người nữa làm chiếc chuông gió rung lên từng hồi , lần này là tôi , người luôn tới muộn , dù cho có trong bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

"Đó là tại Vy Vy luôn luôn tới trễ mà."

Tôi ngay tức khắc chắp tay lại , làm điệu bộ chỉ cần thêm một chút nữa là có thể quỳ xuống tới nơi.

"Xin lỗi Nhiên Nhiên ,tại mấy bộ đồ của tớ á , cái nào cũng nhìn cũng ok hết , khó chọn."

"Thì lấy bừa một cái đi."

"Đi với cậu sao lại bừa được?"

"Nhưng thời gian của tớ quý hơn đấy."

Tôi thoáng sững lại , Tĩnh Nhiên nay sao lạ vậy ta . Tô Tĩnh Nhiên là kiểu người buông thả , sống tự do ,hiếm khi thấy cô ấy hấp tấp . Vậy mà nay , cô ấy lại quan tâm tới thời gian sao . Nhưng , tôi , Nghiêm Hạ Vy cũng chẳng phải một người quá cầu toàn , những tiểu tiết ấy , tôi coi như lướt qua vậy , chỉ gặp một lần , rồi thôi.

Tĩnh Nhiên khẽ nhíu mày , rồi lại nhượng bộ như bao lần :"Thôi thì bỏ qua cho đấy."

Hôm nay là một ngày cuối thu , đọng lại một nỗi buồn dịu dàng ,tựa như tiếng thở dài khe khẽ của bầu trời và những áng mây . Trời đã trong hơn , nhưng những tia nắng đã chẳng còn , những gì còn sót lại cũng chỉ là vài vạt nắng nhạt vẫn còn vẫn vương trên mái ngói , hàng cây hay bậc thềm cũ đã lâu chẳng ai ngó ngàng.

Con đường nhỏ thân thuộc nay mang theo hương hoa sữa đã lụi tàn bay nhè nhẹ , đến hương cốm cũng dần nhạt nhòa đi , chỉ còn lại một vài quang cảnh thân quen  như đang cố níu kéo lấy chút gì đó , có lẽ là buổi chiều vàng trong quán cafe nhỏ , hay là ngày tựu trường rộn rào ,bâng khuâng.

Nhiên Nhiên chỉ khẽ bước đi , không ngoái nhìn căn nhà này thì cũng ngó ngang ngắm cái ống khói tít đằng xa. Em như đang cố gắng ghim hết toàn bộ những điều ấy vào trong trí nhớ vốn đã nhỏ bé của em . Em sẽ hỏi tôi toàn bộ những gì cậu thấy trên đường . Em dần dà bước những bước chân mang theo chút gì đó của sự vội vã ,tay em đút trong chiếc áo khoác mỏng ,có lẽ là đã lạnh rồi . Tôi bẩm sinh đã chẳng thể cảm nhận được sự nóng lạnh cao như người khác , đối với tôi , sự lạnh lẽo của mùa đông trong những câu miêu tả của người khác , tôi chưa bao giờ có thể cảm thụ được nó cả . 

Hoàng hôn dần buông trên những con phố nhỏ , ánh nắng nhẹ phủ lên cả thành phố một màu cam buồn , màu cam dịu nhẹ như thể nó đang dần biến mất .

Tĩnh Nhiên khẽ ngoái nhìn cảnh tượng đó , khuôn mặt vốn đã không để lộ chút cảm xúc nay càng mang sắc thái trầm lặng.

" Chẳng biết . . . mình còn có thể nhìn thấy gam màu này . . . bao nhiêu lần nữa đây . "

Tôi bước ngay theo sau , chứng kiến cảnh tượng đó cũng chỉ mơ hồ , Tô Tĩnh Nhiên vốn đã là người trìu tượng rồi mà . Em là người vô cùng giỏi các môn nghệ thuật mà 

Cuối cùng , em đi tới một cửa hàng bán bánh kem , chiếc biển hiệu với ánh sáng đã dần mờ đi , có lẽ đã mở cửa được một quãng thời gian dài rồi . Em ngắm nghía chiếc bánh trên tủ kính rồi bước vào cửa hàng . Tôi thì lại chẳng thích cái không khí cổ xưa của quán bánh này nên đã đứng bên ngoài , lấy chân đá qua đá lại những hòn sỏi nhỏ trên nền đất .

Sau một khoảng lặng lâu , từ bên trong cửa hàng nhỏ ấy , em bước ra , trên tay vẫn còn cầm chiếc hộp bánh nhỏ , được thắt nơ cẩn thận.

"Cho Vy Vy này , chúc mừng sinh nhật tuổi 19 nhé ~"

Sâu trong ánh mắt tôi thoáng lóe lên một cảm xúc bất ngờ , nhưng cũng chỉ là thoáng qua thôi .

"Nhiên Nhiên nhớ rõ quá , tớ còn chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật của mình nữa."

"Chắc đến cả tiệm bánh này Vy Vy cũng không nhớ nổi đâu..."

Khuôn mặt của em khẽ dao động , nụ cười vui vẻ vừa xuất hiện đã bắt đầu phai đi . Tôi thấy thế thì hơi luống cuống , lấy tay xua xua .

"Đâu đâu , nhớ chứ nhớ chứ , đây là nơi hai tụi mình lần đầu gặp nhau đúng không?"

_____

Huhu , chương 1 ngắn quá , mà tớ mệt quá , không viết nổi nữa đâuuu , sorriii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro