Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C14 : Lễ hội Pluined

"Đến đây làm gì?"

"Em tìm Trang."

"Trang ngủ rồi."

"Cho em vào nhanh đi."

"Ôi cứu tin của tôi, mau vào đi. Sao em chặn đường Diệp Anh."

Diệp Anh đến tìm Thuỳ Trang thì bị Thiên Đức chặn lại, đang nói thì Lan Ngọc đã vội chạy đến kéo tay cô đến cửa phòng nàng. Chiều giờ đã dỗ đủ cách mà công chúa nhỏ cứ buồn rầu, khóc mãi. Ai cũng hiểu chỉ có Diệp Anh đến thì nàng mới ổn hơn được.

"Nè nha, chị nói trước, vì Ngân nói giúp em nên chị mới bỏ qua lần này. Còn có lần sau thì không xong đâu đó."

"Em biết rồi."

Lan Ngọc bỏ đi về phòng, Diệp Anh vẫn còn đứng tần ngần trước cửa, suy nghĩ lời lẽ dỗ dành công chúa nhỏ.

Cạch.

Bốn mắt nhìn nhau, cô phản ứng nhanh nhẹn, vừa thấy nàng có ý muốn đóng cửa liền phóng thẳng vào trong, không cho nàng cơ hội đuổi mình, Diệp Anh chạy nhanh đến giường ngồi lì trên đó, nhìn nàng mỉm cười.

"Về đi."

"Không về."

"Mau về với công việc của bạn đi, mình không có hứng thú nghe mắng."

Em bé nhỏ đanh đá thế. Nghĩ vậy chứ có dám nói ra miệng đâu.

"Trang...mấy hôm nay bận quá, bạn không nhớ mình sao?"

"Mình không rãnh rỗi nhớ người mắng mình."

Diệp Anh ngồi buồn hiu ở chiếc giường nhỏ, không có ý định ra về nhưng cũng không có ý định nói tiếp.

"Diệp Anh."

"Bạn nói sẽ gọi mình là Cún rồi mà."

Thuỳ Trang mở to mắt nhìn người kia đang dùng ánh mắt tủi thân nhìn mình. Nè, mình đây mới là người phải tủi nhé, bạn tủi cái gì chứ?

"Bạn về nhanh đi, tối rồi."

"Mình sai rồi. Đây là lần đầu tiên bạn được tham gia Pluined, mình muốn tự tay làm mọi thứ cho bạn. Muốn bạn có lần đầu tiên thật vui vẻ. Lúc chiều mình xin lỗi vì đã lớn tiếng nhưng mình hoàn toàn không có ý mắng bạn.

Trang, đừng giận Cún nữa nha."

Có chút mủi lòng trước bạn lớn, dù sao cũng là vì mình...thêm cả Diệp Anh xưng Cún dễ thương quá đi, Thuỳ Trang đã tan hết mọi sự giận dỗi rồi.

"Nhưng...sao lại vì mình."

"Vì bạn là công chúa nhỏ của mình."

Gục rồi. Nàng chính thức hết giận cô rồi.

Đỏ mặt tiến lại giường, Diệp Anh kéo tay nàng cùng nằm xuống giường, "thuận tay" quăng đi gối ôm của nàng mà thay thế bằng chính bản thân. Cả hai cùng dỗ dành nhau vào giấc ngủ an yên

......

"Trang, hôm qua em nói là đi với anh mà."

"A..dạ dạ..."

Hôm qua giận bạn mình, Thuỳ Trang đã nói là sẽ đi cùng với Thiên Đức, nhưng hôm nay người ta muốn đi với bạn Diệp Anh thôi. Chẳng biết nói sao để Thiên Đức không buồn, nàng xoay lại nhìn cô, dùng ánh mắt long lanh cầu cứu.

"Anh là lựa chọn dự phòng thôi. Em mới là kết quả cuối cùng. Tạm biệt."

"Ơ hay..."

Không đợi Thiên Đức nói thêm câu nào, Diệp Anh đã nắm tay Thuỳ Trang kéo đi mất rồi.

"Em ấy còn nhớ việc tối quá em đuổi ẻm về đó. Đáng đời. Ngân đi thôi em."

Cả nhóm bỏ đi để lại một mình Thiên Đức bơ vơ giữa sân. Thuỳ Trang đi được một đoạn mới ngoảnh lại nhìn anh trai, thấy vậy liền cảm thấy có lỗi.

"Cún."

"Bạn đừng lo, một lát lại có một đám con gái bu quanh anh ta thôi. Không có chuyện anh ta cô đơn đâu."

"Ừm."

Lễ hội được tổ chức cả một ngày, buổi sáng sẽ là các gian hàng ẩm thực của những đầu bếp ngoài thành, họ sẽ mang đến những món ăn đặc trưng của vùng mình sinh sống.

"Oaaaa, Cún mình muốn ăn cái đó nữa."

"Được, đứng yên đợi mình."

Cả một buổi sáng, công chúa nhỏ thích thú đi từng gian hàng, bạn lớn cũng yêu chiều Thuỳ Trang muốn ăn gì chỉ cần chỉ tay thì Diệp Anh đã nhanh chân chạy đi lấy đến cho nàng.

"Cún, món đó..."

"Không được đâu, cay lắm bạn sẽ không chịu nổi."

"Mình muốn ăn thử.."

"Ngoan nha, buổi chiều về sẽ cho bạn thật nhiều kẹo ngọt."

Con nít dễ dụ. Nghe đến kẹo thì nàng cũng vui vẻ không nhớ gì đến món ăn vừa bị từ chối. Diệp Anh cũng thở nhẹ trong lòng, công chúa thật ngoan quá.

Dạo chơi một hồi đã hết một buổi sáng, đến trưa sẽ là những màn biểu diễn của các lớp xen lẽ nhau. Lớp thì múa vòng, lớp thì dùng phép, đến lớp của Thuỳ Trang thì ai cũng bất ngờ, kể cả nàng. Bởi người biểu diễn chính là Đại tiểu thư Nguyễn Diệp Anh.

"Wooo, tiểu thư đẹp quáaa."

"Tiểu thư Diệp Anh, anh yêu em lắmmmm."

"Chỉ cần đứng đó thôi cũng quá xinh đẹp rồi."

"Diệp Anh ơiii, mình thích bạn aaaaa."

Hàng loạt những câu từ khen ngợi, bày tỏ sự yêu thích đến với cô. Thuỳ Trang ở dưới thì mỉm cười, cái bạn xinh đẹp trên đó là của nàng rồi.

Diệp Anh ra hiệu cho mọi người im lặng. Cô dùng một chiếc đũa phép vẽ một vòng tròn trên không trung, thổi ra một hơi nhẹ. Từ trong vòng bay ra một chú bồ cầu trắng, ngậm lấy một cành hoa bay đến chỗ Thuỳ Trang có kèm thêm hai viên kẹo cam nho nhỏ nữa.

Chưa dừng ở đó, Diệp Anh còn cùng một vài chú cún nhỏ chạy lăn xăn quanh chân, đùng một phát lại biến mất, trong lúc mọi người còn đang căng mắt ra tìm kiếm thì cô đã xuất hiện ngay bên cạnh nàng.

"Công chúa Thuỳ Trang, đây là lần đầu chúng ta cùng nhau tham gia Plunied...quà kỉ niệm."

Cô búng tay, một chú Goblin nhỏ hiện ra, vì còn đang phải diễn nên chỉ dặn dò nàng cứ giữ Goblin trước, một chút nữa sẽ tận tường giải thích.

Sau khi màn biểu diễn đơn kết thúc thì Diệp Anh còn phải cùng các bạn cùng khoá hát một ca khúc dành tặng cho Lễ hội. Cô thề rằng nếu không phải muốn tạo bất ngờ cho công chúa, có đưa một trăm viên kẹo cũng đừng hòng kéo cô lên đây làm mấy cái trò này.

Nàng chăm chú nghiêm túc nhìn và lắng nghe Diệp Anh, ơ mà sao cái bạn kế bên cứ nắm tay cô thế?

Goblin bên cạnh Thuỳ Trang đáng yêu vô cùng, chỉ vừa mới xuất hiện đã tinh ý phát hiện mà che nắng cho nàng. Tận tình đem cả thức ăn đến trong lúc đợi Diệp Anh.

Lan Ngọc ngồi dưới cười đến chảy nước mắt, không màn hình tượng Trưởng công chúa. Chị chỉ thấy Diệp Anh đang cố gắng cắn răng hoàn thành bài ca nhạt nhẽo thôi. Đáng thương.

"Chị có ngồi im không? Té em."

"Hâhhaha"

"Em qua ngồi với Trang nha.!"

"..."

Lúc này mới hoàn hồn mà ngồi im, kéo kéo Thuý Ngân vào gần mình hơn, đề phòng em lại chạy đi.

Diệp Anh diễn xong thì cũng chạy đến ngồi cạnh Thuỳ Trang, cô không quan tâm thứ hạng đâu, chỉ muốn làm cho nàng vui thôi, mấy cái giải thưởng đó, cô còn có hơn như vậy nữa.

"Cún giỏi quá à."

"Tất nhiên rồi. Trang vui không?"

"Vui chứ, cảm ơn Cún nhiều nha. À, cảm ơn bé Cheng nữa."

"Cheng nào?"

"Em là Cheng nè."

Cheng - chú Goblin vừa được trao danh phận nhanh nhảu nhảy ra trình diện. Diệp Anh ngơ ngác nhìn một người một "thú" thân thiết nhau, cô chỉ mới gửi cách đây vài phút thôi mà.

Chang và Cheng hả? Nghe rối nhỉ?

"Đây là Goblin, cậu ấy sẽ ở cạnh giúp việc cho bạn. Lúc nào cũng ở cạnh, những lúc nguy hiểm tương tự việc ở rừng thì cũng có cậu ấy bảo vệ. Bạn cứ giữ bên mình cho an tâm."

"Lúc nào mình cũng có bạn rồi mà, bạn nói như bạn sắp đi xa lắm ấy."

"Không phải, chỉ là có vài lúc mình không ở bên, hoặc đơn giản hơn là những lúc bạn dỗi thì mình còn có em ấy giúp đỡ."

"Cheng là trợ thủ của mình rồi. Không giúp bạn đâu."

Tinh nghịch búng trán bạn lớn một cái rồi chạy đi, nhưng cô nhanh hơn đã kịp kéo tay nàng trở lại vào lòng. Công chúa nhỏ thức thời, cười xinh cầu hoà liền được tha cho. Bạn Cún dễ tính quá.

Chơi cả một ngày, nhưng ai cũng mong ngóng đến buổi tối, phần hay nhất của Pluined sẽ là phần pháo hoa. Lúc này các học viên đã yên vị ở giữa sân và phân theo từng lớp.

Vấn đề xảy ra là : Thuỳ Trang không tìm thấy Diệp Anh? Đi đâu mất tiêu luôn.

"Cậu buông tôi ra, tôi còn phải tìm Trang."

"Diệp Anh, cậu ở đây đi. Đây là phần pháo hoa mình làm riêng cho cậu xem."

"Không cần. Ở đây có Phương Vũ rồi, hơn nữa tôi cũng không cần xem."

Dùng lực dằn tay ra khỏi Liên Ngọc, Diệp Anh vội vàng chạy nhanh về khu vực tập trung, không khó để tìm thấy một cái ngói màu hồng đang lọt thỏm ở kia.

"Cún đi đâu vậy?"

"Ở bên kia cứ dằn co mãi, không sao đâu. Nhìn xem, chuẩn bị tới phần mình chuẩn bị cho bạn."

Từ dưới bắn lên những pháo hoa màu hồng và trắng, sáng bật trong đêm. Những hình ảnh hiện ra đa số...à tất cả đều là những loại hoa mà Thuỳ Trang thích, đến những cây pháo cuối cùng....hiện ra gương mặt của cả năm người cùng lúc.

"Cún ơi bạn siêu giỏi luôn í."

"Hihi, bạn thích là được rồi."

Diệp Anh gom hết những hành động lẫn biểu cảm vui vẻ của Thuỳ Trang vào mắt, bất giác cũng nở một nụ cười.

Kết thúc cũng đã gần nửa đêm, mượn cớ đó Diệp Anh đã ngủ lại cùng với Thuỳ Trang, ra lệnh cho Cheng đi về báo về cha mình.

"Trang bạn làm gì đó?"

"Cún...cả ngày hôm nay bạn đã vất vả chăm mình rồi...ừm đây là phần thưởng."

Thuỳ Trang dè dặt đặt vào tay Diệp Anh một sợi vòng cổ hình mặt trăng, thật ra Thuỳ Trang cũng có một sợi.

"Mình cảm ơn bạn nhé...Trang đeo vào cho mình nha."

Diệp Anh cực kì thích món quà này, vòng cổ mặt trăng cũng đáng yêu như công chúa nhỏ của cô vậy đó.

_____________
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro