[HIEUGAV] Dưới Ánh Đèn
TMH x ĐTA…
TMH x ĐTA…
warning: lowercase, textfic, xàm, có từ ngữ thô tục, hạt nhài, out of character.author: mial.…
4 năm qua vẫn đợi em mà…
tmh x đtangười ta bảo quán cà phê chỉ là nơi trú tạm, nhưng đôi khi, có những người bước vào để đánh thức điều ta tưởng đã ngủ yên suốt cả đời.…
tmh x dta…
" em biết không, làm cho người khác tưởng mình thích họ vui lắm á"tmh x dta…
thích hiếu rồi, iu mất thôi ♡ @by bô lít tèo…
Truyện gốc của tác giả @thatpersonmustbeu Chuyển ver chưa xin phép tác giả, có bạn kia làm mà lâu ra chap nên tui làm luôn cho các bạn đu hieuan cùng đọc…
Lại là truyện mình đăng để tham gia event Sanegiyuu 2024 "To heart through stomach" của page Lá số tử vi đâyy. Event mới hấp dẫn quá nên ko chần chừ mình triển luôn, quyết chén tới cùng cùng Sanegiyuu ;v;!!⚠️ Warning: OOC ⚠️…
- vì quá vã hàng FuruKaza (và một số pairing có Kazami) nên tui lại xắn tay áo lên đẻ hàng đây huhu.- disclaimer: họ thuộc về nhau trong vũ trụ của tui còn trong tác phẩm gốc họ là của bác Aoyama Gosho (tóm lại là i don't own the characters đó nhưng tui thích dài dòng hẹ hẹ).- bìa truyện là ảnh Pin, một cảnh cắt từ Movie 22 nè.- update: tui sẽ xóa hết mấy tập lỗi và up mấy mẩu tui viết trên fb lên đây nhen;^…
Cậu Vietnam năm nay 17 tuổi, con nhà làm nông (trại), ham học chăm chỉ. Rời nhà lên Hà Nội làm boy phố... à nhầm, rời nhà lên phố theo đuổi nghiệp tri thức ở một trường Chuyên Hà thành nổi tiếng nọ, bất đắc dĩ thành anh chàng độc thân chẳng có lấy mảnh tình vắt vai nhưng không sống một mình."Cậu làm gì mà tắm cho máy thế?" Anh thợ máy hỏi đùa.Vì sao ư?"Tại anh ta."Cậu hất ngón cái sang người đàn ông bên cạnh, hắn cong môi và đẩy cái thẻ ngân hàng ra một cách vô cùng tự nguyện."Cứ thoải mái tiêu tiền của tôi.""Anh làm như tiền anh là lá mít chắc?""Haha."Cười con khỉ. - Vietnam trừng mắt nhìn hắn.Thời đại hòa bình văn minh, công nghệ phát triển, văn hoá bản sắc truyền thống dân tộc được chú trọng gìn giữ và phát huy. Thế mà giờ cậu lại đang sống cùng với một con người mang một bụng rắc rối chẳng mấy ăn nhập với cái background trên, tên đàn ông ngoại quốc mà cậu gọi phải là "chủ nhà" - dù chẳng mấy khi thở ra được cái danh đó. Chậc. Thực ra là ngầy như trẻ con vậy.• Warning 16+ | Tuyệt đối nhẹ nhàng, tuyệt đối tình cảm!• Thể loại: Fanfic (Countryhumans), tình trai, lãng mạn, hài hước, đời thường.• Tình trạng: Đang fix, đăng lại từ 21/12/2024.Lưu ý: Bản đăng mới này sẽ có sự thay đổi đáng kể so với bản cũ, trung bình khoảng 50% nội dung khác.…
hieuthuhai x negav | tmh x dta cún hoá sói x chip chip meo meo khờ (ôn khôn)___________trần minh hiếu thấy răng hắn ngứa ngứa khi nhìn lưỡi đặng thành an óng ánh khuyên bạc..."cất cái biểu cảm ấy đi, có phải muốn bị đè ra chơi ngay tại đây không?"…
Có những người bước vào đời nhau nhẹ như gió thoảng, rồi ở lại nặng như cái thở dài.…
Chỉ là vài mẩu chuyện nhỏ mình viết khi tham gia Event "The Parallel Paths" để kỉ niệm Sanegiyuu day (29/8) của page "Sanegiyuu - Lá số tử vi liệu có cho ra một ngày gió yên biển lặng". Giờ event kết thúc rồi nên mình muốn đăng lên đây để các bạn cùng đọc chung <3 Thật ra là có mỗi câu chuyện đầu tiên là mình đăng tham gia event thôi:) còn mấy mẩu còn lại chạy deadline ko kịp nên đành đăng lên đây vậy.⚠️Warning: OOC⚠️…
"Hòa hợp" vốn là 2 từ không dành cho Giyuu và Sanemi. Giyuu thì lạnh lùng, ít nói còn Sanemi thì cáu kỉnh, khó chịu. Cả hai sẽ chẳng thể nào hòa hợp hay thấu hiểu lẫn nhau. Thế mà từ lúc trở về từ nhiệm vụ chung của cả hai, họ dường như có chút...thay đổi?⚠️Waring: OOC⚠️Ai không thích vui lòng click backEdit (23/10/2025): Truyện viết từ thời KnY mới nổi, tức 2-3 năm trước. Văn chương tui lúc này ko được ổn lắm, ngữ pháp rồi dấu câu đánh sai tùm lum. Tui chưa có thời gian sửa, nhưng rất cảm kích các bạn đọc iu đã ghé vào bình chọn và ủng hộ truyện 🥺 Khi nào có thời gian tui sẽ edit lại truyện ạ. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!!…
cuộc đời này mình em, bạn bè, gia đình và những người thật sự đến làm fan em vì chân thành là đủ…
"em cảm ơn.""vì điều gì ?""vì mọi thứ."trên đường về nhà từ buổi chụp hình cưới, thành an bị tai nạn mất trí nhớ...…