ii. sự thay đổi
buổi tập luyện trôi qua rất nhanh, từ đầu đến cuối đều không thấy taerae - phó chủ tịch câu lạc bộ xuất hiện. hanbin cũng không nghĩ nhiều, sau khi giải tán thì anh cũng lật đật chạy đi ăn. khoảng một rưỡi chiều có ca học, mà giờ đã hơn mười hai giờ, ăn nhanh kẻo lại trễ. anh mau chóng xử lí bữa trưa của mình rồi đi thẳng lên giảng đường, dù sao thì sách vở anh cũng đã mang theo đầy đủ.
"hanbin hyung!"
nghe có tiếng người gọi, hanbin lập tức quay lại. lúc này anh mới đi được một nửa cầu thang tầng hai. lòng vòng trong khoa diễn xuất này, người gọi anh là hyung với cái tông giọng cao chót vót đó chắc chắn chỉ có một người: kim taerae. không ngoài dự đoán, taerae với mái tóc đen nhuộm highlight đỏ rượu nhảy lên quàng qua cổ hanbin, vô cùng thân thiết. anh cũng dịu dàng xoa đầu nó, cũng mấy tháng hè không gặp lại chứ ít gì...
"sao sáng nay em không lên tập nhảy vậy taerie?"
nó phụng phịu giơ cái lịch học lên, dậm chân bịch bịch:
"năm đầu tiên ở trường này thôi đó hyung! anh xem xem bọn họ xếp cho em học bao nhiêu là ca nè!"
hanbin bật cười, hóa ra là do bận học. kim taerae mới đậu vào đại học x, là sinh viên năm nhất khoa diễn xuất, và là phó chủ tịch câu lạc bộ nhảy tổng hợp từ năm ngoái, khi còn học phổ thông với tài năng của mình. taerae vốn nổi tiếng với kĩ năng diễn xuất từ năm trung học, thế nên đại học x chiêu mộ luôn nó về trường, hay nói đơn giản, nó được tuyển thẳng. lúc đầu nó định theo luật dân sự cùng anh họ, nhưng hanbin mà nó yêu quý từng là thủ khoa ngành diễn xuất bốn năm trước, thành tích học tập no.1 toàn ngành khuyên nó có cơ hội trong nghệ thuật hơn nên nó mới vào làm sinh viên năm nhất khoa diễn xuất. tuy nhiên, nó không ngờ lịch học năm nhất lại nhiều đến vậy, chiếm lĩnh hầu hết thời gian buổi sáng trong lành của nó, hại nó không thể góp mặt cùng câu lạc bộ nhảy hết bốn ngày trong tuần.
"thôi, taerie ngoan, hết học kì này em sẽ được phép đăng kí ca học theo ý muốn của mình mà. giờ ráng đi, nhé?"
hanbin an ủi taerae bằng cách liên tục xoa đầu và cười dịu dàng với nó. quả nhiên, vào khoa diễn xuất với anh có động lực hơn hẳn. với cái nụ cười này thì kêu nó chịu đựng quả lịch này hết năm nó cũng chịu nữa chứ đùa. taerae vui vẻ ôm hanbin, nhưng rồi anh cũng phải rời đi. nó không có ca chiều, anh thì khác. thế là nó đành hẹn anh cùng ăn tối, còn dặn anh nếu euiwoong và hyeong seop có thời gian cũng cùng đi. hanbin sau khi tạm biệt taerae liền đi lên giảng đường, vào học buổi đầu tiên cho năm học cuối.
...
mới đó đã gần ba giờ chiều, anh đã hoàn thành các ca học của mình, giờ chỉ cần xuống gặp hyeong seop, quyết định tân hội trưởng là coi như rảnh rỗi rồi. vừa mới bước ra khỏi cửa, anh đâm vào một cô nàng xinh đẹp đang chạy vô cùng gấp gáp. vừa nhìn thấy người kia, anh lập tức gọi tên, có chút mừng rỡ:
"ah, liyan, lâu lắm không gặp cậu."
có vẻ như cô nàng lúc chạy vào không ngó nghiêng trông mặt người khác, nên không biết người trước mặt là hanbin. đôi mắt liyan lướt lên, thấy hanbin thì gương mặt hơi tái đi đôi chút, nhưng sau đó khôi phục rất nhanh. hanbin gặp lại liyan lại trông vui mừng khó tả, không chú ý đến sự kì lạ kia. liyan cười niềm nở:
"hanbin, đã lâu không gặp."
"tớ nhớ cậu lắm, xin lỗi vì những tháng vừa qua chỉ có thể gọi điện nhắn tin cho cậu."
hanbin ôm lấy liyan, trong giọng nói có chút hối lỗi. cô vỗ vỗ lưng anh, gương mặt không biểu lộ gì đặc biệt.
"ừm, tớ cũng vậy."
liyan cười nhạt, sau đó quay lại dáng vẻ niềm nở khi hanbin thả tay ra. cô nàng ra vẻ có việc bận, kiếm cớ rời đi. hanbin cũng không nghĩ nhiều, dù sao việc liyan hay bận việc đã trở thành một điều quen thuộc trong mối quan hệ giữa cả hai. hanbin chỉ chào tạm biệt liyan, rồi để cô rời đi. lúc này anh mới đi xuống phòng hội học sinh, gặp ahn hyeong seop như đã hẹn.
"oh, hanbin hyung, anh xuống hơi trễ đó."
hyeong seop đang xếp lại đồ đạc của mình trong phòng, thấy hanbin đẩy cửa bước vào liền lên giọng quở trách. hanbin cười hiền, đáp:
"anh gặp liyan. ra về anh thấy cô ấy vội chạy đến giảng đường của anh, chắc là tìm anh."
vừa nhắc tới liyan, vẻ mặt của hyeong seop hơi trùng xuống, song cậu chẳng nói gì. cậu liếc người anh cùng phòng một cái, sau đó liền cụp mắt xuống. hanbin không nhận ra thái độ của hyeongseop vì lúc đó anh đang quay người đóng cửa. cậu lảng khỏi chuyện liyan, vào thẳng vấn đề của cả hai:
"danh sách em để trên bàn, anh cứ thoải mái xem."
"à ừ..."
hanbin ậm ừ, rồi tiến đến lật sấp giấy đang để trên bàn. đếm sơ qua thì có hơn mười cặp giấy, đều là hồ sơ tư liệu cơ bản của mười người khác nhau. hanbin nhìn hyeong seop một cách khó hiểu, rốt cuộc là thằng nhóc này bằng cách nào có thể lấy được cả đống thông tin của mười người như thế này chứ? tuy nhiên, với kiểu người làm mọi thứ kĩ lưỡng như cậu, anh không lạ gì nếu như trong một khoảng thời gian nhất định, hyeong seop tra được hầu hết mọi thứ.
"em không bao giờ làm anh thất vọng nhỉ, seopie?"
anh cất lời khen ngợi hyeong seop, cậu chàng chỉ cười cười coi như đáp lễ. lúc nào hanbin cũng sẽ khen cậu như thế, cậu nghe nhiều thành quen, lâu dần việc đáp lại lời khen đã không còn cần thiết. hanbin cũng không mong hyeong seop sẽ câu nệ trả lời anh, một nụ cười đã đủ thể hiện rằng cậu đã tiếp nhận lời khen đó. hanbin đọc lướt qua trên mười bộ hồ sơ chi chít chữ, cuối cùng lựa ra được ba người mà anh cảm thấy cực kì có tiềm năng trở thành tân hội trưởng tuyệt vời. cũng phải nói, không tự nhiên mà nhà trường giao lại quyền cố vấn cho hanbin. anh được chọn bởi vì mắt nhìn người của anh cực kì chuẩn xác, tâm lý rất vững, khả năng quan sát lại vô cùng tốt. có lẽ ngoại trừ tình yêu ra, các mối quan hệ khác hanbin làm chủ rất tốt. là một alpha tài giỏi, anh trở thành tấm gương lớn nhất của đại học x suốt bốn năm nhập học.
"seopie à, anh lựa ra được ba người rồi đây."
hanbin để riêng ra ba bộ hồ sơ lên bàn, sau đó vô cùng thoải mái rót cho mình một ly trà. nói không điêu, phòng hội học sinh từ lâu đã thành phòng uống trà yêu thích của anh. cậu cũng không còn lạ lẫm gì với hình ảnh đó, bước xem xét sấp hồ sơ mà hanbin vừa chọn lựa. hyeong seop hơi cau mày, có một người được chọn nằm ngoài dự tính của cậu.
"anh vậy mà lại duyệt hồ sơ của một sinh viên năm nhất?"
"thú vị mà, người trẻ lúc nào cũng sẽ máu chiến hơn, mới mẻ hơn."
hanbin mỉm cười, nhấp môi lên ly trà nóng hổi.
"vì đứa trẻ này nộp hồ sơ mong muốn được làm hội trưởng nên em giữ lại để anh xem thôi, thế nào anh lại duyệt vậy? rõ ràng đây không phải là phong cách làm việc của anh."
cậu vừa nói dứt câu, đã thấy hanbin đẩy một cái hồ sơ khác về phía hyeong seop, khác với những hồ sơ trước, khác với những hồ sơ mà hyeong seop làm ra, đây là một bản hồ sơ còn dày hơn, chi tiết hơn thế nhiều lần. hanbin nhướn mày, nhìn thẳng về phía hyeong seop, ánh mắt lạnh dần:
"giỡn với em một lát thôi, đây mới mà người mà anh muốn trở thành hội trưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro