Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên nền tảng watppad này, nên sẽ không tránh khỏi việc mắc sai sót. Chính vì thế, mình mong mọi người sẽ cho mình những góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm cho các lần sau. Mình viết văn kém lắm, nên có thể truyện mình viết cũng sẽ không được hay. Nhưng mà mọi người đừng toxic nhé, vì mình sẽ buồn lắm đó :(((((((. Mình sẽ cống hiến hết mình vào bộ truyện này, nên mình mong mọi người sẽ đón nhận nó! >:))))

Warning: Đây chỉ là fanfiction, không phải sự thật.

_________
[Bang]

Cánh cửa bật mở.

Tôi cứ nghĩ là bà chủ sân băng về nên cũng chẳng thèm để tâm.

"Y/N! Cứu tớ!!!!"- Giọng một cô gái trẻ vang lên ở phía cửa.

Giọng nói này...

Là Mikari sao...?

Tôi giật mình, ngồi bật dậy khỏi mặt băng lạnh giá.

Tại sao cô ấy lại ở đây!?

Đáng lẽ...giờ cô ấy phải đang được Hanyu tỏ tình chứ!?

"Mikari!? Tại sao cậu lại ở đây?"- Tôi hoảng hốt hỏi.

"Thì tớ đến cầu cứu cậu nè. Mà sao cậu biết chuyện tớ được Yuzu tỏ tình hay thế?"- Mikari vừa nói, vừa vào trong thay giày.

"Cậu ấy kể."- Tôi đáp.

"Ái chàaaaaaaaaaaaaaaaa. Thân nhau quá tar~"- Cô ấy vừa buộc dây giày, vừa ngẩng lên tươi cười nói.

"Hỏi cách tỏ tình thôi."- Tôi nói, rồi bắt đầu trượt đi trên mặt băng.

Mikari cũng bước vào sân, trượt đi ở bên cạnh tôi.

"Vậy tớ nên trả lời như nào đâyyyyyyyyyyy??????????"

"Tùy."

"Ế!? Tùy á!?"- Cô ấy thốt lên, vẻ bất ngờ lắm.

"Ừm."

"L-L-L-L-L-L-Là sao??????????????????"

"Cậu muốn đồng ý hay không cũng được."

"Sao lại như vậy được cơ chứ!?"

"Sao lại không?"

"Vì người cậu ấy muốn tỏ tình là người mà cậu ấy gặp hồi nhỏ, là cậu cơ mà!?"

"Cứ coi như người đã gặp cậu ấy là cậu đi."

"Tớ không thể làm vậy được đâu..."- Mikari đứng lại giữa sân băng, mặt cúi gằm xuống.

Tôi cũng dừng lại, trượt tới trước mặt cô ấy, cúi xuống.

"Tớ tin cậu."

"Vậy... tớ đồng ý, cậu sẽ không buồn đúng không...?"

"Ừm."

"Chắc không?"- Cô ấy đa nghi nhìn tôi.

"Chắc! Tớ mới nhận ra, rằng tớ hết yêu cậu ấy rồi. Thậm chí, tớ còn thấy cậu ấy hơi phiền nữa. Yên tâm đi, nhá?"

"Ừm..."

Tôi cố gắng mỉm cười, rồi đưa nắm lấy tay cô ấy và kéo cô ấy trượt cùng mình.

Thấy tôi cười, Mikari cũng cười theo. Dù bị tôi kéo đi đột ngột làm cô mất thăng bằng nhưng rồi cô ấy vẫn có thể đứng vững và bắt đầu trượt cùng tôi.

Khung cảnh ngày xưa hiện lên rõ ràng như mới xảy ra hôm qua.

Vẫn là những động tác ấy.
Vẫn là sân băng ấy.
Vẫn là hai con người ấy.
Chỉ là giờ đây, chúng tôi đều đã trưởng thành cả rồi.
Nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn là những người người quan trọng không thể thay thế trong cuộc đời của nhau.

Những động tác kết thúc.

[Bộp Bộp Bộp]

Tiếng vỗ tay vang lên từ phía cửa ra vào.

Tôi và Mikari không hẹn mà đồng loạt quay đầu về phía cửa.

Cô chủ sân băng cùng con của cổ đứng ở cửa, vỗ tay, nhìn tôi và Mikari còn đang đứng trên sân băng.

"Quá giờ đóng cửa rồi đó nha~"- Bà chủ dừng lại, nói.

"Cháu về liền đây ạ ^^"- Mikari lên tiếng, sau đó ra ngoài, thay giày.

Tôi cũng đi theo cô ấy ra thày giày.

Sau khi mang đôi giày vải của mình vào, tôi đi ra khỏi sân băng.

Bước ra khỏi cửa, Mikari lên tiếng hỏi tôi.

"Nè, đi ăn gì đi?"

Tôi khẽ nhíu mày. Không phải cô ấy đã đi ăn với Hanyu rồi sao?

"Cậu ăn với Hanyu rồi còn gì?"

"Ừm, nhưng hôm nay đi tớ hơi ngại nên ăn không đủ no."

"Cậu mà cũng biết ngại á!?"

Thật sự là từ lúc tôi chơi với Mikari, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy ngại dù chỉ một lần.

"Đương nhiên! Hôm nay tớ trầm lắm luôn, chắc Yuzu cảm thấy hơi bất ngờ á. Vì nhắn tin thì tớ cởi mở hơn nhiều."

Tôi nghĩ Mikari thì chắc là trầm ai chính rồi. Cô ấy chắc chắn không bao giờ trầm nổi đâu!

Có lần, chúng tôi gặp một idol rất nổi tiếng. Tôi muốn xin chụp ảnh nhưng ngại. Cô ấy thấy vậy thì ra xin chụp giùm tôi, xong còn xin anh ấy chữ kí, rồi còn xin chiếc mũ của anh ấy luôn. Vậy mà anh ấy còn cho thật nữa chứ. Vậy nên nói ai trầm cũng được, nhưng Mikari thì tôi không tin đâu!

"Thế đi Karaoke đi."

"Karaoke á? Cũng đc thôi. Mà cậu định đăng vid hả?"

"Ừm."

Chẳng giấu mọi người nữa. Thật ra tôi chính là một ca sĩ mạng. Mới đầu, tôi chỉ đăng lên mạng một video hát karaoke để lưu giữ kỉ niệm. Không ngờ, video đó lại lên xu hướng, mọi người khen tôi hát hay, muốn tiếp tục nghe tôi hát. Chính vì vậy, mỗi khi đi karaoke, tôi sẽ quay video lại để đăng.

Tôi và Mikari cùng nhau đi tới một quán karaoke gần đó.

Sau khi gọi phòng, tôi được nhân viên dẫn vào một phòng ở trong góc.

Chúng tôi đi vào, ngồi xuống.

"Cậu hát gì?"- Mikari ngồi ở phía đối diện tôi, đang tìm bài trong chiếc máy tính bảng trên bàn.

"We Don't Talk Anymore?"- Tôi đáp.

Từ trước đến nay, tôi toàn hát bài tiếng mẹ đẻ. Lần này, dù không giỏi tiếng Anh, nhưng tôi muốn thử sức với bài hát này. Tôi đã nghe thử và thấy giai điệu của nó khá hay. Tôi cũng đã luyện tập trước bài này rồi. Mong cộng đồng mạng sẽ không chê...

Tôi đặt chiếc điện thoại ở bàn.

Tiếng nhạc vang lên, tôi nhấn nút, bắt đầu quay video.

Tôi bắt đầu hát:

"We don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore


Like we used to do

We don't love anymore
What was all of it for?
Oh, we don't talk anymore
Like we used to do

I just heard you found the one you've been looking
You've been looking for
I wish I would have known that wasn't me
'Cause even after all this time, I still wonder
Why I can't move on
Just the way you did so easily

Don't wanna know
Kind of dress you're wearing tonight

If he's holding onto you so tight
The way I did before

I overdosed
Should've known your love was a game
Now I can't get you out of my brain
Oh, it's such a shame

That we don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore

Like we used to do

We don't love anymore
What was all of it for?
Oh, we don't talk anymore
Like we used to do

I just hope you're lying next to somebody
Who knows how to love you like me
There must be a good reason that you're gone
Every now and then I think you might want me to
Come show up at your door
But I'm just too afraid that I'll be wrong

Don't wanna know
If you're looking into her eyes
If she's holding onto you so tight
The way I did before
I overdosed
Should've known your love was a game
Now I can't get you out of my brain
Oh, it's such a shame

That we don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore

Like we used to do

We don't love anymore
What was all of it for?
Oh, we don't talk anymore
Like we used to do

Like we used to do

Don't wanna know
Kind of dress you're wearing tonight
If he's giving it to you just right
The way I did before


I overdosed
Should've known your love was a game
Now I can't get you out of my brain
Oh, it's such a shame

That we don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore

Like we used to do

We don't love anymore
What was all of it for?
Oh, we don't talk anymore

Like we used to do

We don't talk anymore (don't wanna know)
Kind of dress you're wearing tonight (oh)
If he's holding onto you so tight (oh)
The way I did before
We don't talk anymore (I overdosed)
Should've known your love was a game (oh)
Now I can't get you out of my brain (whoa)
Oh, it's such a shame

That we don't talk anymore"


Hết bài nhạc, tôi dừng lại, quay ra dừng quay video.

"Sao, nghe được không?"- Tôi cất điện thoại đi, quay sang hỏi Mikari.

"Hay lắm á!!!!!"- Mikari nhìn tôi, nói.

"Vậy à? Cảm ơn."

Dù không biết cậu ấy có thật lòng thấy hay không, nhưng thôi, kệ đi....
Mong sao tôi sẽ nhận được phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng.

Tôi đăng video, rồi cất điện thoại đi, tiếp tục hát cùng Mikari.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro