Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. le serviteur

Khi được nhà họ Hwang mua về với giá 10 đồng bạc, kém xa giá của một tấm thảm chân lông cừu, Felix đã gần chết vì đói, trong cái nhà chứa chỉ bốc ra toàn là mùi hôi thối và những tiếng khóc gào thương thảm.

Ở cái lồng bên trái và bên phải Felix, những omega trong đó - những người hiếm hoi giao tiếp với em trong những tháng ngày cầm tù - đều không còn ở đây nữa. Họ vừa chết ngày hôm qua, vì không chống chọi được sự tàn phá của viên thuốc triệt sản mà lũ cầm quyền ở đây bắt món hàng buôn của chúng phải uống. Omega trong nhà chứa này chỉ được bán để làm nô lệ thay vì bán làm bạn đời cho alpha. Họ là những người không còn sinh đẻ được, hoặc bệnh tật, hoặc chẳng được ai nhòm ngó đến ở những nhà chứa "cô dâu" ( nơi alpha có thể tìm chọn một cỗ máy sinh sản cho gia đình của mình, hiếm hoi hơn thì là bạn đời ) và bị đẩy sang hạng nhà chứa nô lệ thế này.

Felix là kiểu thứ ba. Ngày ngày, em trát đất lên mặt. Sự bẩn thỉu và thiếu chất khiến cho làn da em nứt nẻ, viêm tấy, sẹo rỗ và đen đúa đến thảm hại. Cộng thêm cả cơn đói đẩy cho hai mắt em nhô ra khỏi hộp sọ và đôi gò má nhọn hoắt. Trông em không khác gì một con thằn lằn xám xịt mà lũ trẻ nhà nghèo vẫn thường nhai sống. Nhưng thế thì tốt, thế thì đỡ hơn là trở thành một cái máy đẻ cho nhà giàu. Thế thì em sẽ chẳng phải chết trong một cuộc phẫu thuật, hay trong nhà hộ sinh vì mất máu, như phần lớn các omega khác. Thế thì em sẽ chẳng phải nằm yên trên chiếc giường lớn, mặc cho alpha của em phỉ nhổ cái thân phận thấp hèn và tuỳ ý lựa chọn cách họ được đối xử với cơ thể của em. Felix giống như một con chim nhỏ, muốn được sải cánh đầy kiêu hãnh, và muốn được chết theo một lẽ đương nhiên, chứ không phải do sự định đoạt của con người. Em sẽ chết vì đói. Thế thì tốt hơn.

Nhưng hắn xuất hiện.

Hwang Hyunjin.

"Đứa này giá thế nào?"
Người đàn ông cao lớn hỏi. Em chỉ biết tên hắn, vì em nghe những người ở đây xôn xao nói với nhau rằng đích thân ngài bá tước sẽ đến đây để tìm mua một gia nhân mới. Hắn mặc áo choàng dài bên ngoài một bộ âu phục màu xám tuyệt đẹp, em chưa từng được nhìn thấy những thứ trang phục tinh xảo đến thế. Hắn đội một chiếc mũ phớt và đứng ngược sáng, nên Felix chỉ có thể nhìn thấy những lọn tóc dài đến vai. Hắn trỏ thẳng một ngón tay rất dài về phía cái lồng nơi Felix đang nằm co ro như một con chó đói, điềm tĩnh hỏi tay buôn người. Giọng hắn sáng choang như một cái ly bằng vàng.

"Ngài cần người hầu mới ư?"
Tay buôn hỏi, ái ngại nhìn em. Hẳn gã không muốn dành một mặt hàng kém chất lượng thế này cho khách hàng lớn nhất của mình.
"Nó cũng được, nhưng vẫn chưa triệt sản. Tay chân lại hơi èo uột. Ngài cần người thế nào? Tôi có thể giúp ngài chọn một người tốt nhất."

"Không cầu kỳ quá đâu, cái lệ nhà tôi đấy thôi. Phu nhân của tôi sắp sinh, và mỗi khi em ấy sinh thì tôi cần thêm người hầu."
Hwang Hyunjin lịch thiệp đáp, ngồi xổm xuống trước cái lồng của Felix. Em vẫn chưa thể nhìn rõ mặt hắn, nhưng điều gì đó ở mùi hương trà bá tước xám nồng đậm của alpha khiến em thầm nhủ, người này không hề đơn giản.
"Chỉ cần một người thông minh, nhanh nhẹn, có thể chạy vạy trong ngôi nhà của tôi và chăm nom lũ trẻ, thế là được. Không có việc gì nặng nề. Cậu có làm được không?"

"Thế thì tôi vẫn còn khối đứa khoẻ mạnh hơn đấy, thưa ng..."

"Nhưng tôi khá thích đứa này! Mắt nó rất sáng, và tôi có thể biết được rằng nó nhanh nhạy!" Hwang Hyunjin cao giọng một cách hào hứng. Có gì đó ở omega này khiến hắn cảm thấy bị cuốn hút. Có thể là mái tóc ánh vàng, hay những đốm tàn nhang nhạt màu lấm tấm trên mặt. Nhưng trên hết, khi nhìn vào mắt omega, hắn thấy một sự căm ghét tột độ. Sự thù đời, sự tuyên chiến với cái chết, hay với những kẻ như hắn. Em trợn trừng mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, cương nghị, dường như không gì lay chuyển nổi.
"Chỉ cần triệt sản nữa thôi. Phu nhân của tôi chỉ yên tâm với những người hầu vô sinh trong nhà. Nhưng điều đó với em chắc không phải là vấn đề nhỉ. Quan trọng là ý kiến của cậu. Người nhà họ Hwang luôn dân chủ và bình đẳng. Chúng tôi tôn trọng ý kiến của tất cả mọi người. Em có muốn làm việc cho nhà họ Hwang..."

"Làm! Tôi làm được! Xin hãy mua tôi!"
Felix hét lên trong sự sửng sốt của Hwang Hyunjin. Mới đây thôi, em còn nhìn hắn như thể muốn tất cả alpha trên đời này phải chết. Cho đến giờ vẫn vậy. Vẫn là đôi mắt như có lửa. Em nghiến răng gằn từng chữ.
"Hãy mua tôi. Tôi có thể triệt sản. Tôi có thể chăm sóc cho các con của ngài."

Hwang Hyunjin nhướn mày. Có gì đó không ổn với omega này. Lời nó nói ra và ánh mắt nó đối nghịch với nhau. Nhưng hắn vốn thích những thứ gây tò mò. Vả lại, một omega èo uột như sắp chết thế này, có thể nào có dã tâm gì được? Nếu có, có lẽ là dã tâm muốn được leo lên cái giường của hắn, lấy chút danh tiếng, chút địa vị và chút thân phận.

Chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra trong phủ nhà họ Hwang, vậy nên, hắn đã mua Felix với mười đồng bạc.

"Em tên là gì thế?"

"Nó không có tên đâu, thưa ngài, ngài hãy cứ đặt tên cho nó nếu ngài muốn."
Tay buôn đáp.

"Mùi tin tức tố của em rất lạ. Ta rất tiếc vì sẽ phải loại bỏ nó. Giống như mùi gỗ trầm và hoa nhài lẫn vào nhau, một mùi hương rất thanh tao. Hay là...Yongbok nhé?" Hwang Hyunjin thầm nghĩ ngợi một hồi, rốt cuộc nghĩ ra một cái tên cho Felix. Hắn lấy từ trong áo choàng ra một quyển séc và viết cái tên mới của Felix, rồi hắn giơ nó trước mặt em, qua cái song sắt của lồng chứa.

"Em có biết đọc không?"

Felix yếu ớt lắc đầu. Hắn đọc chậm từng chữ cho em, muốn dạy em thuộc cái tên mới của mình.

"Yongbok..." Felix thều thào đọc nó lên.
Hwang Hyunjin gật gù hài lòng, thầm xem đó là sự đồng thuận.

"Vậy ngài sẽ đến đón nó vào một tuần nữa được chứ? Chúng tôi cần cho nó uống thuốc triệt sản. Thường quá trình này sẽ diễn ra trong năm ngày, trong trường hợp nó sống được. Còn nếu cơ thể nó đào thải luôn cả nội tạng thì có lẽ chỉ ba ngày là nó chết."
Tay buôn người giải thích những điều man rợ một cách rất bình thản. Nhưng ở đây, điều đó đã rất quen thuộc rồi. Thuốc triệt sản có một cơ chế hoạt động rất ác nghiệt. Nó vô hiệu hoá tử cung và huỷ hoại buồng trứng, biến thứ đó thành một đám bầy nhầy đỏ ối và buộc cơ thể phải tống ra ngoài. Nhưng có đôi khi tác dụng của nó không được như mong muốn. Nó có thể nhầm lẫn và phá huỷ cả ruột già, hay thận, hay bất kỳ cơ quan nội tạng nào mà nó muốn, và điều đó thường diễn ra ở những omega triệt sản quá liều, omega bệnh tật hoặc thể trạng yếu. Những người bạn của Felix trong này đều chết vì lí do đó.

Có lẽ Hwang Hyunjin biết điều này. Felix thấy hắn chần chừ. Có lẽ hắn không yên tâm vào điều kiện vật chất ở đây, vậy nên hắn nói.
"Ta sẽ đưa nó đi luôn. Ta sẽ cho người lo liệu việc này."

Hắn mở cửa lồng bằng chiếc chìa khoá được trao cho. Hắn xoè rộng bàn tay lớn được bọc kín trong găng tay da, dịu dàng nói với em.
"Yongbok, đi với ta."

Felix đã có lại cho mình tự do như vậy, nhờ vào Hwang Hyunjin, ngài bá tước ở

Felix không biết liệu mình có thể sống sót nổi sau kỳ triệt sản hay không, nhưng chí ít, ánh sáng đã le lói vươn được đến những dự định trong đầu em. Chí ít thì em không cần tính toán cái chết của mình sau những song sắt. Chí ít thì em được tung hoành một lần nữa. Chí ít thì em đã tiếp cận gần hơn đến mục tiêu của mình.

Chí ít thì tổ chức của em vẫn có thể trông chờ vào em khi họ biết em còn sống.

____________

Năm 1913, nhà họ Seo một bước lên nắm quyền cai trị. Chúng vốn khôn ngoan và độc đoán. Nhà họ Seo đưa người thay thế toàn bộ chính quyền. Để làm được điều này, gia tộc nhà họ Seo đã âm thầm bán đứng chính quyền họ Lee đang ra sức bảo vệ đất nước bấy giờ, đồng thời bán một nửa đất nước cho chính quyền đô hộ. Cũng vào mùa đông năm ấy, đảng Nhật Hướng được thành lập, hướng những người dân ngây thơ tin vào sự bảo hộ của chính quốc, tin vào ánh sáng của Mặt Trời, trong khi đằng sau những bài diễn thuyết hào nhoáng ấy là một nghìn chính sách bóc lột kiệt quệ đồng bào máu mủ của chính mình để ăn chia quyền lợi với chính quốc. Kéo dài mười năm chém giết, hành hình, cộng với cánh tay trái là nhà họ Bang và cánh tay phải là nhà họ Hwang, cách thống trị tàn ác của những gia tộc này khiến cho dân chúng chỉ còn biết cúi đầu chịu đắng cay khổ nhục. Cho đến giờ, vẫn chưa một ai dám đứng lên đòi lại tự do và quyền lợi cho chính mình.

Felix đã chứng kiến cảnh gia đình mình bị chặt đầu bằng những thanh đao thật lớn, ở quảng trường. Vì tội danh bán nước. Tội danh ô nhục và đáng nguyền rủa nhất mà một người có thể gánh chịu. Tội danh cần được thực thi và không một nước sông nào có thể rửa trôi nó được. Nó sẽ bám lấy họ, bám lấy con cháu dòng dõi họ đến ngàn đời sau nữa, cho đến khi không còn một người nhà họ Lee nào dám giữ lấy cái họ của mình.

"Con phải trốn đi, Felix. Khát vọng phục quốc chỉ còn trông chờ vào một mình con."

Vào một omega ư?

Khi đó Felix mới tám tuổi, là người duy nhất biết được gia đình mình trong sạch. Đứa bé tám tuổi mà gia đình họ Lee vốn giấu tiệt nó đi khỏi công chúng vì là một omega yếu đuối, lại trở thành người duy nhất trong gia tộc có cơ hội được sống, và lại gánh trọng trách của một quốc gia trên vai mình. Trên đôi vai của một omega tám tuổi, ngoài tấm áo choàng thô kệch xấu xí giấu đi mái tóc ánh vàng, còn là những dự định mà một người trưởng thành chưa chắc đã dám đảm đương.

Felix không khóc ở quảng trường ngày hôm ấy. Thằng bé còi cọc đứng hòa vào đám người, giương một tay hét lớn "Giết hết! Giết hết lũ bán nước!" trong khi đầu của cha, của mẹ và của họ hàng nó lần lượt rơi xuống, được cắm trên những cái cọc lớn, trông như những cây kẹo được bán đầy ngoài chợ. Nó vừa hét lên theo nhịp của những người dân, vừa nhìn thẳng về phía đài cao nơi ba gia tộc đang ngồi thưởng ngoạn. Nó đã không biết đầu cha mẹ mình lìa cổ như thế nào. Nó chỉ biết nguyền rủa và tuyên chiến với chúng trong vô thức. Chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó. Chỉ trừ có người con cả alpha của gia tộc Seo, ngồi giữa Hwang Hyunjin và Christopher Bang, những đứa trẻ đang trong quá trình tẩy não và sẽ nắm lấy quyền hành đất nước về sau này.

Seo Changbin không biết đứa trẻ ấy. Cậu chỉ biết là trông nó rất lạ. Nó hướng lời nguyền rủa và sỉ vả về phía cậu và những người tai to mặt lớn đang ngồi ở đây. Chỉ cần cậu lên tiếng, chắc chắn thằng oắt sẽ bị lôi lên đài cao và chém đầu như lũ bán nước kia. Nhưng không. Có một điều gì đó khiến Changbin khâm phục nó. Có lẽ nó là người duy nhất ở đây dám thách thức họ. "Hét to lên, to hơn nữa đi!", Changbin thầm nhủ.

Vì sau cùng, những gì thằng nhóc đó đang gào lên lại chính là những gì cậu muốn gào lên, với chính mình, với chính lũ người giả tạo ở đây.

_____________

Ngày đầu tiên đến phủ nhà họ Hwang, Felix được tống thẳng xuống tầng hầm với viên thuốc triệt sản đã yên vị trong dạ dày. Phòng của em ở cuối hành lang, nơi em có thể tha hồ khóc lóc và thét gào mà chẳng kinh động đến ai.

Em có một quyển Kinh Thánh bên tủ đầu giường, trong khu phòng của gia nhân tối tăm chỉ có thể sáng nhờ đèn cầy, nên em đã đọc và ôm lấy nó mỗi khi thấy cơ thể mình biến đổi. Ngày đầu tiên, thân nhiệt em hạ thấp đến khủng khiếp, cả người đều run lên vì lạnh. Một cô hầu gái tên Mari luôn túc trực bên cái giường em nằm. Cô thắp lò sưởi, mang đến những tấm chăn lông ngỗng dày và ấm.

"Ông chủ giao cậu cho tôi. Cậu yên tâm, để giữ cho cậu sống, mọi nhu cầu của cậu trong bảy ngày này đều sẽ được đáp ứng."
Mari nói.

Ngày thứ hai và thứ ba, Felix ngủ mười hai tiếng mỗi ngày. Đầu óc mơ hồ và không thể mở nổi mắt. Ngày tiếp theo, em bắt đầu thấy rất đói và liên tục yêu cầu đồ ăn. Những tưởng trong mấy ngày này, em đã ăn hết cả kho lương thực cho một gia đình mười người. Nhưng cũng nhờ có thế, mặt mày em bắt đầu có sức sống trở lại, da dẻ căng bóng và những quầng mắt xám xịt biến mất. Ngày thứ sáu và thứ bảy thì chính xác là địa ngục. Cơn đau hành hạ em suốt hơn bốn mươi tiếng, áp lực dồn lên ngực và xương sườn khiến em không thể thở nổi. Máu bắt đầu túa ra ở đầu dương vật, và tiếp theo là tuôn ra ở hai đầu vú và âm vật. Máu nhiều đến nỗi không thể cầm nổi bằng bất kỳ hình thức nào. Felix gào thét trong cái hầm tối ấy, mặc duy nhất một cái áo vải, được lót dưới thân bằng một tấm đệm bông lớn, nằm đó đợi máu chảy cho đến khi một cục bầy nhầy đỏ ối như một cái bào thai bị cơ thể em tống ra ngoài. Suốt quá trình ấy, Felix đã muốn chết cả trăm lần. Ruột gan như bị cả trăm ngàn con bọ gặm cắn, từng khớp chân tay như có người nắm lấy mà bẻ. Nhưng đau hơn nữa vẫn là cảm giác mất mát. Em sẽ không bao giờ có thể gặp được những đứa con bé bỏng của mình, và cũng không một alpha nào cần đến một omega không thể sinh đẻ.

Nhưng vì việc lớn, nỗi đau ấy chỉ thoáng qua như cơn gió. Quan trọng hơn là em đã sống. Em đã chống chọi được với viên thuốc chết tiệt ấy. Em đã có thể tiếp tục thực hiện công cuộc báo thù của mình.

"Thành công rồi nhé."
Mari nói khi nhìn em nằm trên vũng máu của mình. Ngay khi cô dứt lời, một đám người lầm lì bước vào, căn hầm quá tối và hai mắt em quá mờ để nhìn rõ nét mặt họ. Họ nhấc em khỏi vũng máu như một con búp bê, trong khi hai người khác bê cái đệm bông đẫm máu ấy ra khỏi căn hầm.
"Cậu sẽ được nghỉ ngơi trong ba ngày và được uống thuốc bổ trong một tháng. Đến ngày thứ tư hãy đến gặp tôi, mọi quy tắc trong ngôi nhà này sẽ đều được dạy. Không có gì khó khăn đâu, miễn là cậu ngoan ngoãn không gây sự với cậu chủ và đừng cố leo lên giường của ông chủ. Giờ thì chúng tôi cần đưa cậu đi tắm và đưa mớ bầy nhầy này ra ngoài ngay lập tức."

Felix chỉ nghe được đến đó. Âm thanh về sau trở thành một tràng xôn xao dài như tiếng ruồi muỗi kêu. Em ngất đi sau khi được thả vào một cái bồn tròn bằng gỗ chứa đầy nước ấm và thảo mộc. Trước khi ấy, em nhìn thấy một đôi mắt màu xanh xám rất đẹp, lóe lên trong bóng tối như những viên ngọc, chăm chăm nhìn về phía em.

____________

Suốt những ngày sau đó, Felix ăn như chết đói. Có lẽ là để bù cho lượng máu và một phần cơ thể đã mất. Điều đó khiến em khoẻ hơn rất nhiều, da dẻ được tắm rửa trở nên hồng hào, trắng bóc như sữa. Được ăn no ngủ kỹ khiến mái tóc em bóng mượt trở lại, và khi đứng dưới nắng, trông em phát sáng như một đốm nắng nhỏ, khiến những người làm vườn phải trầm trồ khi mà mới ngày hôm nào về phủ họ Hwang lần đầu, em còn khô đét như một cái xác ve sầu tội nghiệp.

Đến nay đã là ngày đầu tiên học việc. Felix gặp lại Mari. Có lẽ chị ta quản lý đám gia nhân. Nhìn thấy sự thay đổi của Felix, cô ta sửng sốt, có chút không hài lòng.

"Đừng có tự đắc. Đẹp quá không phải một điều hay trong nhà này đâu. Rồi ông chủ và cậu chủ sẽ chẳng ai để yên cho cậu nếu cậu cứ nổi bật quá."
Mari tỏ ra thấu hiểu. Dù nghiêm nghị và cứng nhắc, song chị ta vẫn luôn ngỏ ý quan tâm đến Felix.
"Hãy cứ khiêm nhường. Giờ thì đi thôi nào. Tôi sẽ nói những việc cần làm."

Felix lẽo đẽo theo sau Mari như một cái đuôi. Ngôi nhà này lớn một cách không cần thiết, và khi Mari giới thiệu xong tầng đầu tiên cùng công việc gắn với chúng thì đã gần đến giờ trưa. Dù là người nhà hoàng tộc, song phần đời được sống sung sướng của Felix quá ngắn ngủi để không choáng ngợp trước sự xa hoa của nơi này. Đến cả nhà họ Lee khi còn danh giá cũng không đổ nhiều tiền vào nhiều thứ thừa thãi như thế: phòng khiêu vũ, phòng nhạc, phòng ăn lớn nhỏ, phòng rượu, phòng đánh bạc...Có lẽ nơi này đủ để chứa cả ngàn người sống cùng một lúc.

Trước khi nghỉ trưa và đến với tầng thứ hai, Mari đưa Felix quay trở lại phòng ăn lớn. Lúc này, cái bàn ăn dài được dọn sẵn đã có người ngồi. Bốn đứa trẻ, trạc tuổi nhau, chúng đều mang trên mặt những đường nét rất giống nhau. Sự khác biệt lớn nhất giữa chúng có lẽ là đôi mắt. Có đứa nhìn Felix bằng đôi mắt mảnh và dài sắc lạnh, và những đứa khác có mắt tròn xoe. Đứa bé gái nhỏ nhất được đội một chiếc mũ diêm dúa và ngồi trong lòng người anh cả lớn nhất, đang đăm chiêu nhìn Felix. Hai đứa trẻ khác mới đang tuổi tập đi, chập chững bước trên nền đất, quanh cái bàn ăn dài, nghịch mép vải trải bàn và những cái tay cầm mạ vàng của tủ chén đĩa. Bảy cặp mắt hướng về phía Felix, tò mò, thích thú, dò xét, ngờ vực. Felix chưa bao giờ được tiếp xúc với nhiều trẻ con như thế.

"Anh là người hầu mới à?"
Đứa con trai lớn nhất hỏi. Mặt nó hướng ra cửa, nơi Felix đứng một cách gượng gạo. Mắt của thằng bé màu xanh xám, rất lạnh, và khuôn mặt nó chẳng có chút cảm xúc nào. Em biết mình đã thấy đôi mắt này ở đâu đó.

"Đẹp quá!"
Hai đứa trẻ, một trai một gái, mặc trang phục giống hệt nhau, ngoái đầu lại nhìn em, mặt hào hứng tột cùng. Bấy giờ Felix mới biết chúng là một cặp sinh đôi.

"Đây là Yongbok, người bạn mới sẽ chăm sóc các em."
Mari nói với lũ trẻ.
"Yongbok, đây là những vị chủ nhân của cậu. Con trai và con gái của nhà họ Hwang. Cậu sẽ chăm sóc chúng, và cả đứa bé sắp chào đời nữa. Đó là lí do cậu ở đây."

"Tất cả sao?"
Felix sửng sốt nhìn bảy đứa trẻ. Chúng đều tuyệt đẹp và trông có vẻ rất ngoan ngoãn. Hiếm khi em được gặp một omega nào có thể sinh nhiều con như thế này. Thường họ chỉ có thể đẻ được hai đứa, và rồi dừng lại vì chuyện sinh con thì chẳng bao giờ dễ dàng gì.

"Tất cả. Anh chị em ruột, cùng một lò cả."
Mari đáp.
"Chúng hơn kém nhau một tuổi. Đứa đầu tiên sáu tuổi. Từ khi về nhà này, chưa bao giờ tôi thấy chủ của tôi không mang thai. Có lẽ chủ nhân của chúng ta muốn lấp đầy ngôi nhà này bằng trẻ con. Tôi không biết đến bao giờ thì họ dừng lại. Một đứa nữa sẽ chào đời vào mùa xuân sắp tới. Cậu sẽ phải dành nhiều thời gian để làm quen và hiểu chúng, nhưng chúng đều rất ngoan và hiểu chuyện. Không cần quá lo lắng."

"Chủ của ta bao nhiêu tuổi, chị Mari? Ý em là người sinh ra chúng."
Felix hỏi.

"Hai mươi hai."
Felix bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Bằng tuổi với em. Nhưng một người yên ấm với gia đình của mình, có một bầy con xinh đẹp đáng hãnh diện, một người chỉ vừa mới trải qua kỳ triệt sản còn khủng khiếp hơn bất kỳ trò tra tấn nào của đảng Hướng Nhật, sống dưới tầng hầm ít ánh sáng và biết rằng sẽ chẳng có đứa trẻ nào đến với cuộc đời của mình hết. Tim Felix như nát vụn vì ghen tị và tủi thân, nhưng em không thể khóc. Ở đây không có chỗ chứa nước mắt cho em.

Cặp sinh đôi có vẻ có thiện cảm với Felix. Chúng cảm nhận được nét buồn thoáng qua trong mắt em. Chúng leo xuống khỏi bàn ăn, bỏ dở món cừu nướng và bông cải, chạy đến nắm lấy tay em. Cả hai đứa đều có đôi mắt rất to.

"Anh buồn sao? Đừng buồn nhé, chúng em sẽ thật ngoan."
Đứa con trai nói.

"Phải rồi. Chị Mari, có phải chúng em đều rất được yêu quý không? Không ai phải phiền lòng vì chúng em hết."
Đứa con gái thuyết phục Felix bằng nhân chứng bất ngờ của mình.

"Mấy đứa đáng yêu lắm. Không ai có thể ghét các em cho được."
Mari nhoẻn cười, chạm nhẹ vào đầu mũi bé gái. Có lẽ chị ta thật lòng yêu quý lũ trẻ. Chị ta quay sang nói nhỏ với Felix.
"Yongbok, đây là cặp sinh đôi bốn tuổi. Anh Jinhwa và em gái Jihwa. Chúng là điểm yếu lớn của ông chủ và cậu chủ, nên hãy gây thiện cảm với chúng. Nếu cậu bị họ quở trách, chỉ cần hai đứa này ra tay làm nũng, cậu sẽ thoát nạn."

Jinhwa và Jihwa hiểu những gì Mari nói, tự hào cười khúc khích. Felix như tan chảy trước những đứa con nhà họ Hwang. Chúng hệt như các thiên thần nhỏ thuần khiết nhất mà em mong mình sẽ gặp được vào ngày em chết. Felix nén nước mắt, cúi người ôm cặp sinh đôi vào lòng mình. Có lẽ em có thể dùng sự thiếu sót của mình để biến nó thành tình yêu cho lũ trẻ, coi chúng như con cái của mình.

"Anh là Yongbok, mấy đứa hãy quan tâm anh nhiều nhé."
Giọng Felix nghẹn lại vì xúc động.

"Vậy anh Yongbok có muốn ăn trưa với chúng em không?"
Đứa con trai cả cuối cùng cũng đã lên tiếng. Đôi mắt xanh ban nãy nhìn em như muốn đâm xuyên cũng đã dịu lại.
"Anh có thể ngồi cạnh Hanbyeol. Con bé cứ thì thầm nãy giờ rằng anh thật đẹp."

Cô con gái thứ Hanbyeol đỏ mặt, tập trung trở lại với phần ăn của mình và thôi không nhìn Felix nữa.

"Ngạc nhiên nhỉ, cậu là người đầu tiên được Haneul mời vào bàn ăn đấy. Nó chưa bao giờ như thế với ai."
Mari có thể cảm thấy tình cảm đặc biệt mà Felix và lũ trẻ dành cho nhau. Ba đứa trẻ còn lại còn quá nhỏ để bày tỏ với Felix một điều gì đó, nhưng chúng không quấy nhiễu và khóc ré lên trước một người lạ như mọi khi.
"Nhưng đừng bao giờ nhận lời nhé, trừ khi cậu phải cho Hyunjoo, Hyunjung và Mira ăn. Ba đứa nhỏ nhất ấy. Nếu bị bắt gặp ngồi ăn cùng bàn với lũ trẻ, cậu chủ sẽ khiến cậu gặp rắc rối đấy."

Họ tạm biệt lũ trẻ và đóng cửa phòng ăn để chúng có thể tự nhiên dùng nốt bữa trưa của mình. Ba đứa trẻ nhỏ tuổi nhất đã có người hầu vào cho ăn, vì Felix sẽ cần học việc trước khi bắt tay vào làm ngay. Felix chưa gặp "cậu chủ" mà Mari vẫn luôn cảnh báo em phải thật cẩn thận. Em tò mò với Mari về cậu ta.

"Cậu chủ lại có em bé, như tôi đã nói. Bắt đầu từ tháng thứ bảy thì cậu chủ sẽ dành phần lớn thời gian ở trên lầu, à thì, đương nhiên là cậu ta ngại đi lại cầu thang rồi, và cậu ta cũng vụng thối vụng nát, nên ông chủ chỉ cho phép cậu ta đi cầu thang khi có người đỡ, phòng khi cậu ta trượt ngã. Trong ngôi nhà lớn này, cậu sẽ không cần chạm mặt ông chủ và cậu chủ quá nhiều, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Mari nói một cách vụng trộm, chị ta phải nhìn quanh quắt khi nói ra điều này.
"Và cậu chủ không dễ chịu như những đứa trẻ ở đây đâu. Tôi tự hỏi phước lành nào đã khiến cậu ta sinh ra chỉ toàn là thiên thần. Có lẽ là chúng bù đắp cái phần cậu ta bị khuyết đi mất."

Felix cười khi nghe chị ta nói xấu chủ của mình. Nếu như đến cả một người quy củ và coi trọng nguyên tắc như Mari phải ghét, có lẽ cậu ta kinh khủng hơn những gì em tưởng tượng.

"Chị biết đấy, những người đang mang thai thường rất khó tính, còn cậu chủ của chúng ta thì mang thai liên tục."
Felix tỏ ra trung lập. Em phải khéo léo để không gây thù hằn gì trong ngôi nhà này.
"Em tự hỏi sao cậu ấy lại phi thường đến vậy. Và ông chủ chẳng phải quá mạo hiểm khi để cậu ấy sinh nhiều đến vậy hay sao?"

Nói đến đây, Felix mường tượng ra một thiếu niên đồ sộ, xồ xề, khuôn mặt ngộn thịt, xám xịt và chảy xệ như người già, những cẳng tay cẳng chân phù nề, xổ ra như sắp nổ tung. Việc sinh nở tàn phá nhan sắc con người rất khủng khiếp, ai cũng biết là vậy. Huống hồ, cậu chủ của em đã trải qua việc này đến bảy lần

"Có nhiều con là ý muốn của ông chủ. Có lẽ ông ấy đợi đến khi nào sinh đủ mười hai đứa con như trong thần thoại ấy thì mới dừng lại. Nhưng họ đều cảm thấy ổn đấy thôi. Cậu chủ luôn kiêu ngạo và khoe khoang với người khác về con mình, và đương nhiên là cậu ta có cái quyền ấy. Chẳng ai làm được như cậu ta, vì ai thì cũng sợ chết cả."

Họ đang đứng trong sảnh lớn, nơi có hai cái cầu thang khổng lồ dẫn lên tầng trên. Đèn chùm mỹ lệ khiến sảnh lớn ngập trong ánh sáng. Mari đã thấm mệt. Chị ta cần được ăn trưa, để có sức tiếp tục rầy la người khác vào buổi chiều và đốc thúc mọi việc trong căn nhà cho vào nếp.

"Giờ tôi sẽ dẫn cậu đến phòng ăn trưa của gia nhân."
Mari nói. "
Cậu chưa thể về phòng riêng của mình. Tôi cá là cậu chưa nhớ đường nhỉ, nhưng sẽ không ai được về phòng riêng khi đang trong giờ làm việc."

"Em sẽ không về phòng riêng, nhưng thay vì đến phòng ăn, Mari này, chị có thể chỉ cho em phòng làm việc của ông chủ không?"

"Của ông chủ?"
Mari ngạc nhiên.
"Cậu cần gì ở đó? Nếu có kiến nghị gì, người cậu tìm sẽ phải là tôi."

"Không. Em biết là sẽ khó gặp được ông ấy, nên em muốn tìm ông ấy khi có dịp. Em muốn cảm ơn ông ấy vì đã cứu em ra khỏi cái hố đó."
Trước khi liên lạc được với tổ chức của mình, Felix cần biết được kế hoạch tiếp theo của chính quyền. Có lẽ phòng của Hwang Hyunjin sẽ có một manh mối gì đó cho động thái tiếp theo của chúng.

"Cậu không thể gặp riêng ông chủ trong phòng ông ấy đâu, bởi..."

"Làm cái gì mà muốn gặp riêng chồng tôi trong phòng cơ?"

Một giọng nói oang oang vọng xuống từ trên đỉnh cầu thang, gần như là thét lên. Mari không phản ứng, chỉ đơn giản là cúi đầu cam chịu, nhưng Felix không thể không giật mình mà ngước lên nhìn. Những tưởng giọng nói rền vang ấy có thể khiến những giọt pha lê trên đèn chùm phải xao động.

"Yongbok, cúi đầu xuống ngay."

Trước khi làm như thế, Felix đã kịp nhìn lướt qua chủ nhân của giọng nói ấy, và cũng là chủ nhân của họ. Một người con trai nhỏ thó trong bộ quần áo ngủ màu trắng rộng đến lố bịch, ống quần luộm thuộm chạm đến gót chân và cả cánh tay đều bị giấu trong tay áo dài thượt. Dưới lớp áo ngủ, một đứa trẻ đang dần lớn lên.

Một giây không kịp để Felix nhìn rõ nét mặt cậu ta, nhưng chính đôi mắt ấy. Đôi mắt màu xanh xám sáng loé lên trong màn đêm, cái đêm em bị vứt vào bồn tắm đầy nước, đất cát và máu vẫn đóng két trên người. Không phải đôi mắt xanh của lũ trẻ, mà là của cậu ta.

Vị chủ nhân thứ hai của biệt phủ gia tộc họ Hwang. Han Jisung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro