Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Em biết đây chỉ là một giấc mộng, nhưng vẫn muốn một lần nhận được trọn vẹn tình cảm của anh. Dù rằng sau khi tỉnh mộng, trái tim em lại đau đớn khôn cùng, chẳng thể nguôi ngoai...*Lưu ý :trong fic này anh Chiến nhỏ tuổi hơn Nhất Bác nhé.Truyện hơi ngược Chiến nên bạn nào không thích ngược có thể không đọc Nhà mình không tiếp only fan hay antilfan.Nếu lỡ vào thì xin mời ra ngoài cửa mở không tiễn nhé 💁…
Nhân vật: Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác.Thể loại: Fanfic, Hiện đại, Cường x CườngCậu chuyện xoay quanh cuộc sống hôn nhân của hai người sau hơn 5 năm, khi mà tư vị tình yêu của hai người không có đổi mới, khi mà tình thân, trách nhiệm được ưu tiên. Ở đó sẽ ngầm tạo ra những khúc mắc hiểu lầm để đến cuối cùng lựa chọn của hai sẽ thế nào? Chẳng ai biết, hãy để tự họ người trong cuộc giải quyết đi! Truyện tình tiết nhẹ nhàng và có hơi chậm."Cho dù có gặp lại anh bao nhiêu lần nữa, thì tháng tư năm ấy, em vẫn sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên""Anh sẽ luôn ở bên em, dù cuộc đời này đôi lúc chẳng thể bình lặng"20200812 - WuAaang…
Tháng 4 là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất ở Nhật mà Tiêu Chiến cảm thấy,anh đang đứng ngoài hành lang của khuôn viên trường ngắm những cánh hoa đang thoăn thoắt rơi xuống,không thể nhịn được nữa mà đưa tay ra đón nó,từng cánh hoa rơi xuống tay anh như một lời nhắc nhủ anh tại sao lại xuất hiện tại một nơi xa xôi không một người quen biết này thì bỗng có một tiếng nói quen thuộc vang lên mà rất lâu rồi anh mới nghe thấy,tiếng nói đó khiến tim anh như muốn ngừng đập giây phút ấy"Giáo sư Tiêu...lâu ngày không gặp" nụ cười toả nắng trên môi của thiếu niên ngày nào bây giờ đã khác xưa nhìn cậu bây giờ đã chững chạc,lạnh lùng hơn xưa...Lúc Tiêu Chiến xoay người ánh mắt chạm phải cậu giây phút ấy toàn bộ giác quan trên người anh dường như đông cứng lại,anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi Vương Nhất Bác chỉ còn hai bước nữa là có thể giơ tay chạm tới anh"Thấy Tôi khiến giáo sư luốn cuốn tới như vậy sao.." Câu nói khiến Tiêu Chiến càng thêm khó chịu,rốt cuộc anh cũng chịu lên tiếng"Nào đâu dám...thấy được Vương đại thiếu gia tôi đây cảm thấy mình thật may mắn" câu nói mỉa mai của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác nghe xong chả giận còn cười nhàn nhạt" Thế sao...nhưng tôi lại thấy ngược lại là giáo sư đang cố tình lẫn tránh tôi"...........Thể loại:Hiện đại,H nhẹ,ngược,HE…
Thể loại:ngược,sủng,HE,đam mỹ,hiện đạiCó một vài điều gửi gắm đến mọi người xin hãy bỏ chút thời gian đọc sơ qua :-Đầu tiên là mình mượn tên tất cả những nhân vật đóng Trần Tình Lệnh để dễ hình dung nhân vật trong truyện -Đây là truyện do mình tự YY nên mong ai thích thì đọc không thì đừng nói lời cay đắng vì mình không bắt bạn vào đọc truyện của mình -Quan trọng ở đây là mình không viết motip theo hiện thực mà mình mô phỏng theo trí tưởng tượng nên không được thắc mắc tại sao khác ngoài đời vậy hoặc thế này thế kia - Mình sẽ không trả lời những bình luận đại loại như copy này kia vì mình không rỗi đi làm chiện tào lao đó -Cuối cùng là cám ơn các bạn đã đọc,các bạn đọc hãy cho mình thêm ý kiến để mình ra truyện mạch lạc hơn,dễ đi vào lòng người hơn.XIN HẾT…
Warning [18+] Nhân vật : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại : Abo, Alpha x Omega, H , trước ngược sau ngọt.*Truyện chứa yếu tố namxnamVui lòng click back nếu cảm thấy không thích thể loại này…
TIÊU CHIẾN VÀ NHẤT BÁC DỀU ĐANG SỐNG TRONG MỘT THẾN GỚI MÀ HOAAUG HẾT MỌI NGƯỜI ĐỀU AO ƯỚC MỘT THẾ GIỚI BÌNH ĐẲNG THEO ĐÚNG NGHĨA CẢ NGHĨA BÓNG VÀ NGHĨA ĐEN Ở ĐÂY MN ĐỀU ĐƯỢC ĐỐI SỬ CÔNG BẰNG KHÔNG PHÂN BIỆT NAM NỮ CHUYỆN NAM NAM YÊU NHÂU CŨNG BÌNH THƯƠNG NHƯ NAM NỮ YÊU NHAU, ĐÁNH NHAU CŨNG PHÂN BIESTJ LÀ NAM ĐÁNH HAY NỮ ĐÁNH NỮA MÀ PHỤ THUỘC VÀO BANH CÓ NGƯỜI BẢO VỆ HAY KHÔNG THUI .................... TRUYỆN ĐƯỢC LẤY Ý TƯỞNG TỪ MỘT BỘ TIỂU THUYẾT TRUNG QUỐC MÌNH ĐÃ TỪNG ĐỌC TỪ LÂU DO KHÔNG NHỚ ĐƯỢC TÊN TÁC GIẢ VÀ TÊN TÁC PHẨM NÊN KHÔNG THỂ ĐỂ THÔNG TIN GỐC ĐƯỢC NẾU CÓ BẠN ĐỌC GIẢ NÀO BIẾT THÌ CHO MÌNH BIẾT VỚI PLEAS!! ....................... VUI LÒNG KHÔNG REUP HOẶC MANG ĐI NƠI KHÁC .............................. HÃY LÀ NHỮNG ĐỌC GIẢ VĂN MINH. XIN CHÂN THÀNG CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐẾN VỚI TIỂU THUYẾT CỦA MÌNHĐÂY LÀ TRUYỆN HƯ CẤU VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT MỌI THỨC ĐỀU LÀ GIẢ…
Tác giả Mạch Tư Thần"Túc Vương Tiêu Hằng là đệ đệ của ngươi, hoàng đế ngươi thật nhẫn tâm ''Tiêu Chiến yêu say đắm Vương Nhất Bác, nhưng hắn lại yêu Tiêu Hằng Trớ trêu thay Tiêu Chiến lại ra tay với Túc Vương để có được tình yêu của hắn Hắn đến bên hoàng đế vì trả thù cho người hắn yêu , nhưng tại sao ?tại sao?hắn động tâm rồiThứ độc dược giết người hắn yêu cũng giết người yêu hắn cả đời Truyện he hay se tuỳ thuộc mọi người nha Không mang đi đâu dưới mọi hình thức Sinh tử văn ,ngược ngọt cổ trang cung đình…
Tiêu Chiến là một học sinh may mắn trong số hàng ngàn người được nhận học bổng miễn phí toàn bộ phí liên quan khi học ở đây. Cậu có ngoại hình rất rất không có gì đặc biệt, có lẽ vì đọc quá nhiều sách quá chăm học nên cậu phải đeo một cái kính to dày che hết nửa khuôn mặt. Lúc nào cũng nhút nhát không dám nhìn thẳng bất cứ ai nên cậu không có bạn bè trong trường. Hắn - Vương Nhất Bác một học sinh cá biệt của trường, học lực của hắn rất tốt nhưng lại rất quậy phá, tụ tập đánh nhau là chuyện cơm bữa. Ba hắn - Vương Sở Kiều sở hữu cả một tập đoàn lớn rất có quyền lực trong giới kinh doanh, bật mí một chút Vương Sở Kiều còn sở hữu một băng đảng mafia. Vì vậy, trong trường kể cả giảng viên ai cũng không dám đụng đến hắn.Thể loại: Ngược, H cao, giam cầm, SE…
Xin trân trọng giới thiệu đây là Một câu truyện mô tuýp bình thường , cổ trang các thứ ...và quan trọng hơn đây là truyện đầu tay nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót mọng mọi ngừi bỏ qua cho…
ờm...mọi người đọc truyện thì biết ha..truyện sẽ có nhiều sai sót...tui sẽ cố gắng hoàn thành truyện..truyện khá tục nên nếu ai không chịu được có thể..next ...đừng mất công vào đọc rồi bình luận thế này thế nọ làm tủn thưn tâm hồn mỏng manh cụa tui nha...còn nếu bình luận đóng góp , phê bình văn minh thì tui xin nhận...chân thành cảm ơnnn.Pé-Nguyễn Thị Pé..…