Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

s i x - end

hôm nay là thứ bảy,nên theo thói quen,taehyung sẽ ngủ nướng thêm một chút.yoongi cũng y chang,hoặc có khi ngày thứ bảy anh chỉ dùng để ngủ,ngủ li bì đến trưa,hay thậm chí là chiều tối

nhưng hôm nay taehyung lại tỉnh táo bất thường.cậu ôm người trong lòng chặt hơn một chút,len lén hôn lên môi rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường

taehyung đánh răng rửa mặt sạch sẽ, xuống bếp làm đồ ăn sáng. lấy gói bột làm bánh ra,theo công thức mà pha trộn,rồi khéo léo đổ bột ra chảo,cẩn thận lật mặt bánh lại cho chín đều.mùi bánh thơm ngào ngạt nhưng vẫn không đủ để đánh thức yoongi dậy

cậu đổ thêm ba cái bánh nữa,để nguội rồi bày ra dĩa,thêm mật ong và whipped cream,trang trí vài quả dâu,rồi chạy lên phòng kêu anh cờ rút vẫn còn đang say giấc

taehyung mở ugh! của bts với âm lượng lớn nhất.mới vào đã bắn súng đùng một cái làm bản thân cũng tự giật mình.cậu lay lay người anh,liên tục gọi yoongi ơi yoongi à

-để yên cho tôi ngủ... - anh khẽ nhíu mày,kéo chăn cao lên chút nữa

-mau dậy ăn sáng đi rồi ngủ tiếp cũng được mà - taehyung bất lực nhìn anh.lúc yoongi ngủ trông thật đáng yêu.thêm nắng sớm chiếu vào khuôn mặt bầu bĩnh đó,làm nó gần như phát sáng.taehyung mân mê đôi má mềm mại của anh,không kiềm được mà hôn lên một cái,cũng thành công làm yoongi tỉnh giấc,còn kèm thêm hai đám mây hồng nữa

-em để sẵn dưới bàn rồi đó.mau xuống ăn đi nhé.đợi em,mua cà phê cho thầy - taehyung nở nụ cười hình hộp,đứng dậy rồi ra khỏi phòng.aaa tim của yoongi sắp nổ đến nơi rồi.anh chạy vèo vào nhà tắm,liên tục vỗ bôm bốp vào mặt

taehyung ra đến tiệm cà phê mới nhớ ra là không biết anh ấy uống gì.lướt qua từng món trên menu và dừng lại ở americano.trực giác mách bảo vậy đó,nên cậu gọi một americano nóng vì sáng sớm trời lạnh uống đá không tốt đâu.taehyung gọi cho bản thân một ly latte,rồi ngồi ở hàng ghế để chờ đồ uống.cậu mở điện thoại lên thì thấy thông báo

"sinh nhật yoongi"

quan trọng như vậy mà cũng không nhớ,chán taehyung quá đi.cậu thấy ở tiệm cà phê này cũng có bán bánh ngọt,liền không nghĩ ngợi mua ngay một cái best seller

taehyung xách bánh xách nước chạy về nhà,mở cửa ra thấy anh cờ rút đang ngồi ngoan ngoãn ăn sáng.cậu để bánh trên bàn,còn cà phê lấy ra đưa đến trước mặt anh

-em không biết anh uống gì hết,nên mua đại americano

-hay vậy,tôi thích uống americano - anh cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm.cái vị quen thuộc này,tuyệt thật

-bánh ngon chứ?

-ngon.à hộp gì kia vậy? - yoongi nhìn cái hộp nhỏ được thắt nơ để trên bàn

-không có gì đâu,đừng quan tâm - taehyung cười

sao mà tôi không quan tâm được chứ?

-à,cái áo này nhỏ hơn rất rất nhiều so với áo của em đang mặc luôn.của...của người yêu sao? - xem cái bộ dạng ủy khuất của anh kìa,đáng yêu thật chứ

-thầy bị gì đấy? áo này là của jimin mà.với cả em làm gì đã có người yêu?

em còn đang bận tương tư thầy đây này

yoongi hơi quê một chút,đem dĩa của mình bỏ vào bồn rồi lấy bông băng thuốc đỏ ra

-lại đây,tôi bôi thuốc cho em

taehyung ngoan ngoãn ngồi đối diện anh.anh nhẹ nhàng chấm chấm thuốc lên vết thương,cẩn thận dán băng gạc lên

-a...đau

-xin lỗi - yoongi xoa xoa xung quanh vết thương.đúng là lúc nãy anh có cố tình mạnh tay...

*chụt*

-hết đau - taehyung cười tươi rói.aaa cái con hổ này,lúc nào cũng cưỡng hôn người ta hết

-tôi đánh em đó.xong hết rồi nhé,tôi về.bộ đồ này giặt xong sẽ trả lại cho em

-ừm,thầy lên soạn đồ đi.về cẩn thận

không giữ tôi lại sao?

-à...ừm

yoongi hụt hẫng bước lên lầu,bỏ máy tính và tài liệu vào cặp,buồn bực nhồi nhét cái áo sơ mi đáng thương.tên nhóc này thật sự không giữ anh lại sao?

-tae..taehyung

-em nghe?

-h..hôm nay...thôi bỏ đi.tôi về nhé

-ừm,về cẩn thận - cậu vẫy chào anh,rồi tiếp tục công việc rửa chén

yoongi hậm hực mang giày,ra về còn đóng cửa rầm một cái.mèo con giận mất rồi,taehyung phải làm sao đây

vante_kim
chào anh^^

seok_jjin
kim taehyung?

trời ơi vinh dự quá🤭

haha có gì đâu anh

à,cho em hỏi

anh có rảnh không ạ?

chiều tối thì anh rảnh

có chuyện gì thế

anh có thể qua nhà em...được không?

hả?!

qua nhà em làm gì=))?

để tổ chức sinh nhật cho anh yoongi

em nghĩ là có thêm các anh sẽ vui hơn

ui em nói anh mới nhớ hôm nay sinh nhật yoongi đó

anh phải chúc mừng nó

à đừng anh ơi

anh cứ im lặng đi nhé

yoongi có gọi hay nhắn gì anh cứ lơ đi

ừm

cũng được đó

cho anh xin địa chỉ

cỡ.mấy giờ vậy? bảy rưỡi được chứ?

dạ được ạ^^

cảm ơn anh nhiều nhé
seok_jjin đã thích một tin nhắn bạn gửi
Đã xem
____________
phòng khách trống trải của taehyung bây giờ đã được trang trí bằng bóng bay đủ màu.dòng chữ happy birthday min yoongi
gắn  trên tường kèm theo vài tấm ảnh hồi nhỏ của anh mà seokjin đưa.y chỉ ghé qua được một chút là phải đi ngay,cả namjoon và hoseok cũng vậy.thật ra ba đứa đều rảnh,mà muốn cho anh và cậu không gian riêng nên viện cớ rồi trốn hết,làm taehyung phải tự tay trang trí,nấu ăn,...

cặm cụi làm suốt hai tiếng đồng hồ,taehyung thả người xuống ghế sofa nghỉ mệt.lên phòng tắm rửa,thay đồ thật sạch sẽ,còn xịt thêm xíu nước hoa cho thơm,vậy là xong

vante_kim
thầy ơi

thầy đang làm gì vậy

agustdee
tưởng em quên tôi luôn rồi|

tưởng em|

tôi đang chơi piano

qua nhà em được không?

để làm gì

chơi:D

em có đĩa game hai người mới mua

hơi bị xịnnnn

cũng được

ở nhà tôi cũng chán lắmmmm luônnnn

namjoon,seokjin và hoseok đều bận hết

đợi chút,tôi thay đồ rồi qua

dạ thầy^^
Seen

từ lúc về đến giờ yoongi vừa buồn vừa tức.taehyung chắc không biết sinh nhật anh,đã vậy lúc anh về cũng không giữ anh lại như anh tưởng tượng.thế là thay vì về nhà thì anh ra siêu thị mua vài lon bia với một ít snack,ngồi cùng holly và kể cho nó nghe là anh thấy buồn như thế nào.cún nhỏ của anh chỉ dụi dụi cái đầu xù vào bàn tay to lớn,chia sẻ nỗi buồn,vì ngoài ra nó có biết làm gì nữa đâu

-holly à,ba ra ngoài một lát.có sẵn đồ ăn rồi,đói thì cứ đến ăn nhé

holly vẫy đuôi,gâu gâu vài tiếng.đến khi cánh cửa khép lại thì nó quẩy tung chảo,quẩy xong đói bụng liền chạy đến chén thức ăn.ăn vèo một cái lại ra phòng khách mà quẩy với mấy bạn cún hàng xóm qua đường cửa sổ

yoongi bước đi trên đường.dư âm của mùa đông làm trời vẫn còn hơi lạnh.yoongi bước nhanh đến nhà taehyung,bấm chuông cửa

không thấy ai ra mở cửa,anh vặn tay nắm thì thấy cửa không khóa.từ từ bước vào trong căn phòng tối một cách cẩn trọng,một bóng đen từ đâu xuất hiện cầm vật thể lạ đứng trước mặt yoongi

-chúc mừng sinh nhật,min yoongi

từng ngọn nến được thắp sáng trên chiếc bánh kem,làm rõ khuôn mặt của người cầm.taehyung cười tươi nhìn anh,đưa bánh lại gần.yoongi vẫn còn hơi ngạc nhiên,nhưng cũng thổi phù một hơi làm tắt hai cây nến

-mau ước đi thầy

taehyung vừa nói vừa nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ công tắc điện.yoongi không biết gì,vẫn đứng đó mà lẩm nhẩm.đến lúc nhận ra taehyung đã biến mất tiêu và trong phòng thì tối thui,anh mới hoảng loạn đi tìm nút bật đèn.yoongi không thích bóng tối,hay nói là sợ cũng được

vừa lúc chạm được công tắc thì taehyung đứng ngay đó xoay người anh,ép vào tường

-lúc nãy thầy đã ước gì vậy?

-t..tôi sao phải nói cho em biết? - yoongi giật mình.đôi mắt nâu màu hổ phách của taehyung lúc này như phát sáng,trông rất đẹp,huyền bí và có hơi đáng sợ nữa

-ừ nhỉ,điều ước trong ngày sinh nhật cũng là bí mật mà.vậy giờ đến phần tặng quà - từng câu chữ từ miệng của taehyung đều mang một vẻ quyến rũ.đôi tai đã sớm đỏ lên vì lạnh,nay còn đỏ hơn.cậu đặt môi mình lên đôi môi anh đào của anh,nhẹ nhàng mút mát,hưởng thụ vị ngọt của nó.từ từ dùng lưỡi tách ra,liền mạnh bạo cuốn hết mọi thứ bên trong miệng người kia,khám phá toàn bộ ngóc ngách.vài tiếng ưm a khẽ phát ra từ cổ họng yoongi.tay cậu xoa xoa eo nhỏ,luôn vào bên trong áo,hư hỏng chơi đùa với hai điểm hồng trên ngực.taehyung dứt ra khỏi nụ hôn,chuyển xuống cổ,gặm nhắm vài cái trên xương quai xanh,để lại hau ba dấu hôn đỏ gây chú ý

-sao lại có cả mùi bia? hửm?

-t..tae..taehyung..tôi..dừng..dừng lại đi...

-em mười tám tuổi rồi mà?

-nh...nhưng..

-thầy không thích đúng không.em xin lỗi - nhìn thấy khuôn mặt đầy miễn cưỡng của anh,cậu đã biết rồi.chỉ là muốn trêu đùa một chút thôi.taehyung ôm anh thật lâu,tranh thủ hôn thêm vài cái lên đôi má mềm mại đã sớm ửng hồng của anh nữa

-taehyung à..k..không phải là tôi không th--

-vậy là thầy thích đúng không? oke lên phòng - taehyung chỉ cần nghe vậy là đủ rồi,liền bế yoongi lên

-ya! đồ cơ hội,kim taehyung lưu manh! - yoongi đánh vào ngực cậu bốp bốp,đến khi cậu thả mình xuống mới chịu ngưng

-tôi chưa nói hết nữa mà.không phải tôi không thích,nhưng..nhưng tôi với em...

-chưa là gì và làm vậy nó giống tình một đêm ấy hả?

taehyung đọc được suy nghĩ của mình hay sao vậy?

-ừ...ừm - yoongi mở đèn,ngồi xuống ghế sofa

-haiz,em đã nói mau mau làm người yêu em đi,cứ làm giá hoài thôi.rõ ràng là thích mà - hổ con dựa lên vai yoongi,nói với chất giọng nũng nịu

-tôi...không..không có thích

-hê hê,thầy nói lắp chứng minh tất cả rồi

-nh..nhưng không phải bây giờ

-vậy thì em sẽ đợi tiếp.chờ đợi là hạnh phúc nhỉ.à,để em lấy đồ ăn - taehyung đứng dậy vào bếp,bày hết các món mà cậu đã làm lên bàn

-em làm hết sao? nhiều lắm luôn đó

-em có mời cả ba hyung kia nữa,nên nấu nhiều,mà họ không đến

yoongi gật đầu .taehyung nấu ăn khá tốt,hay nói thẳng là siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu ngon luôn

-thầy có vẻ vui? sao cứ cười tủm tỉm thế kia

-hả..tôi..tôi đâu có

-ừ,vậy thì ăn đi.ăn nhiều một chút,thầy ốm quá.ban nãy bế lên nhẹ nhàng lắm luôn.em phải vỗ béo thầy mới được

yoongi không nói gì,ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn mà taehyung gắp cho.ăn xong liền đi dẹp chén dĩa

-yoongichi ngoan thật nha~

anh đang rửa chén,nghe xong suýt nữa là làm vỡ rồi.yoongi trừng mắt nhìn,giơ tay dọa đấm

taehyung cười trừ,đứng đằng sau ôm yoongi,còn hôn một (vài) cái vào khuôn mặt đang tập trung làm việc kia

-ra ngoài đi,em cứ đu vào người tôi nặng quá

-em hong thích,muốn ôm yoongichi cơ

-thật hết nói nổi mà

-thầy có biết là em đã kiên trì được ba tháng rồi không hảaa.đừng làm giá nữa mà - taehyung dụi mái tóc màu hạt dẻ vào cổ trắng ngần của anh,siết chặt eo nhỏ

yoongi không nói gì.úp cái chén cuối cùng vào rổ,anh muốn gỡ tay cậu ra mà không được.xoay người lại đối diện,nhìn thẳng vào mắt cái con hổ bám người kia

-bỏ ra

-hong~

-bỏ ra bạn ei

-không bỏ

-tức ghê á.bỏ ra!

yungi làm tổn thương con tym bé nhỏ của taehiong rồi

*sticker con hổ khóc nhè*

-yoongichi lớn tiếng với em

-xin lỗi! được--

-nói được chưa là em đem thầy lên phòng liền đó - ghét nhất là xin lỗi mà thêm được chưa.cứ như cố gắng dán một ngọn núi bị nứt bằng băng keo vậy đó

-tôi xin lỗi,không giận chứ?

-tất nhiên là giận rồi!

-v..vậy..vậy tôi làm gì

tên hổ kia liền không nghĩ gì nhiều mà chỉ vào môi mình

yoongi ngại muốn đào hố chui xuống.anh lại gần cậu,nhắm chặt mắt hôn lên môi một cái.nhưng đâu có rời đi dễ vậy? taehyung liền để cả người anh dựa vào mình,vòng tay ra sau ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó và đưa anh vào nụ hôn khác sâu hơn

cả hai tách ra khỏi nhau để thở.taehyung lấy trong túi ra một hộp nhỏ,bên trong là vòng tay và nhẫn.taehyung lấy nhẫn ra khỏi hộp,nói anh tự đeo vòng.chiếc vòng đơn giản màu đỏ,đeo lên nước da trắng của anh trông rất nổi bật

-yoongi à

-hửm

-suốt ba tháng qua em đã kiên trì cưa cẩm thầy.thầy biết không,lúc em còn nhỏ,có một anh trong xóm rất dễ thương,da trắng,người mảnh khảnh,và anh đó chơi piano rất giỏi.em đã thích anh ấy từ lúc đó,nhưng ảnh lại chuyển đi,và em vẫn chưa biết tên anh ấy.nhưng em đã quyết tâm sau này sẽ tìm cho bằng được,và sẽ thổ lộ tình cảm của mình.khi em nhìn thấy clip của thầy trên mạng,thì hình ảnh của thầy lúc nhỏ đều hiện lên rõ mồn một.min yoongi anh biết không,em nghĩ nếu không có anh,thì cuộc sống của em hẳn sẽ rất nhàm chán.em đã luôn sống trong khuôn khổ,tự ép bản thân mình phải làm như vậy.vì sao,vì em muốn nếu sau này gặp anh,em đã là giám đốc hay chủ tịch,và có thể chăm sóc đầy đủ cho anh.nhưng anh xuất hiện sớm hơn,phá vỡ cái khuôn khổ đó,để kế hoạch của em rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.và điều đó cũng tốt mà,nhỉ?

yoongi khẽ gật đầu.bảo sao lúc gặp cậu nhóc này,anh thấy quen lắm

-yoongi,em mất đến gần mười năm để tìm ra anh và theo đuổi anh đó.làm người yêu em nhé?

tim của anh sắp rớt ra ngoài rồi.đến giờ phút này thì còn làm giá gì nữa.anh gật đầu.taehyung liền vui sướng ôm anh vào lòng,hôn tới tấp.cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.chữ "taehyung's" trên chiếc nhẫn như sáng lên.cuối cùng thì cậu cũng thành công rồi

-yoongi,từ mai dọn qua nhà em ở nhé?

-tôi đánh em bây giờ.vậy nhà của tôi thì sao?

-cho thuê hay bán cũng được màaa

-em có biết tôi cực khổ lắm mới mua được nó không?

-vậy em dọn sang nhà anh ở.dù gì thì nhà này em cũng không phải của em

-ừ..cũng được

-yoongi à

-gì nữa

-em với anh là người yêu rồi đóoo

-thì sao?

-đừng xưng tôi nữa

-ừ,không xưng tôi nữa

-yoongi à

-không thể nói một lần hả?

-em và anh là người yêu rồi đó

-tôi biết rồi

-nghĩa là hong có vụ gì tình một đêm đâu nhe.và nhắc lại là em cũng mười tám rồi,nên là...

-taehyung bỏ tôi xuống ngay! ya!







END





















Chap này đáng lẽ phải up vào sinh nhật Yoongi cơ=((
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ🙆❤
Luv u guys
À,có nên ra thêm một chap extra về diễn biến xảy ra trên phòng hong ta=)))
#callmeThuc
09:48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro