Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19 ༘⋆

một khi trở lại căn mật thất của nhà thờ, succubus và incubus lập tức bị làm cho kinh ngạc bởi sự xuất hiện của minhyung trong bóng tối.

"minhyung, sao ngươi lại bất ngờ trốn ở đây vậy chứ!"

"... đây ít nhất cũng được xem là lãnh thổ của ta mà." hắn cười gượng, không chút biểu hiện gì khi thu hồi những hồn linh phẫn nộ mà hắn đã sử dụng để tìm kiếm dấu vết của hai ma tộc, rồi hỏi họ tại sao lại xuất hiện ở nơi vừa nãy. khi minseok còn đang suy nghĩ cách giải thích và do dự, minhyung liền chuyển chủ đề. "ta không có thời gian nói nhiều, wooje, ta hỏi ngươi trước, ngươi có muốn cứu hyeonjun không?"

wooje nghe xong liền gật đầu, minhyung cũng không hỏi thêm, minseok nghĩ rằng có lẽ hắn đã đoán được mối quan hệ giữa wooje và hyeonjun.

minhyung không còn quan tâm đến động cơ mà họ đã tới nơi ẩn náu của sanghyeok chỉ yêu cầu họ thuật lại toàn bộ diễn biến sự việc vừa xảy ra.

khi nhắc đến pháp trận kỳ lạ và việc hyeonjun đã cứu họ nhưng lại tự mình ở lại, minhyung mở to mắt một chút, nhưng sau đó không có phản ứng nào khác. sau một lúc suy nghĩ, hắn nói, "wooje, ta cần ngươi giúp đỡ. hiện tại nhân loại chia làm hai phe, hyeonjun là người của phe ta, nhưng giờ cậu ấy bị phe đối địch bắt giữ. và thủ lĩnh của chúng ta — cứ coi là quỷ vương của các ngươi — hiện đang bị thương và bất tỉnh, vì vậy chúng ta chỉ có thể tìm cách kéo dài thời gian."

"tuy nhiên, đối phương chắc chắn cũng biết suy nghĩ của chúng ta, vì thế chúng ta phải tìm cách phá hoại kế hoạch của họ, ngoài ra ta cũng cần biết tại sao hyeonjun lại cố tình bị bắt."

hyeonjun cố tình bị bắt bởi các thẩm phán dị giáo chắc chắn có lý do, nhưng giờ họ không thể liên lạc với anh khi đang bị giam giữ trong trụ sở dị giáo, chỉ có thể trông cậy vào khả năng của incubus.

"với khả năng của incubus, chắc chắn có cách để lẻn vào nơi giam giữ hyeonjun, chỉ cần truyền lời là được, đừng làm gì thêm." minhyung liếc nhìn incubus đang hăm hở, wooje miễn cưỡng đáp lại, "biết rồi, biết rồi, tôi sẽ không dùng vũ lực đâu, giờ tôi cũng biết loài người các anh có rất nhiều chiêu trò bỉ ổi rồi."

ví dụ như thuật luyện kim không thể bị cảm nhận, hơn nữa sau khi bị anh minseok càm ràm, wooje cũng đã hiểu rõ, hành động liều lĩnh tại lãnh thổ của đối phương thực sự là quá mạo hiểm và dại dột.

──wooje sau khi nhận hàng nghìn lời dặn dò của tiền bối và bị nhét vào vô số pháp khí, đã dùng khả năng của incubus để xóa bỏ ma lực, rồi tự mình lần theo dấu vết của hyeonjun mà đi tìm.

khi incubus rời đi, trong mật thất chỉ còn lại một người và một quỷ.

đột nhiên, minseok nhận ra lúc này em không hề muốn ở riêng với minhyung.

dù không có ý định ăn linh hồn của đối phương, em vẫn cảm thấy áy náy với người ký kết khế ước của mình. so với việc đối phương giấu diếm, em dường như còn cảm thấy bản thân mình ti tiện hơn.

khi đang đảo mắt suy nghĩ cách trốn khỏi tình huống khó xử này, người ký kết đã bước lên một bước và ôm lấy em.

"thật tốt quá..." giọng nói của đối phương vang lên bên tai em, nhưng succubus không thể nhận ra sự may mắn và vui mừng ẩn chứa trong đó. tuy nhiên, giọng nói khàn khàn cùng cái ôm ấm áp đã đủ để minseok quên đi sự ngượng ngùng, em nhẹ nhàng dụi đầu vào người ký kết của mình.

không biết từ bao giờ, chỉ cần ở bên minhyung, em có thể cảm nhận được sự bình yên vô tận... chỉ cần có minhyung, em sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì.

giống như họ vốn là một thể, luôn luôn phải đồng hành cùng nhau.

──suy nghĩ của minseok dừng lại trong một khoảnh khắc, một hình ảnh tương tự hiện lên trong đầu em, dường như từng có ai đó nói với em những lời tương tự.

cùng một người, cùng một câu nói, nhưng ở thời gian khác, và... không chỉ một lần.

"──lần sau đừng làm những chuyện nguy hiểm với wooje nữa, thủ đô không giống như biên giới, ở đây khắp nơi đều là tai mắt của các thẩm phán dị giáo, vì vậy đừng lộ ma lực một cách thiếu suy nghĩ."

sự mơ màng của succubus bị cắt ngang bởi lời trách móc của đối phương, em lập tức tức giận đáp lại, "chẳng phải vì tưởng rằng cả ngươi lẫn hyeonjun đều gặp nguy hiểm nên mới──"

ý định phản bác của em bị đôi tay đang run rẩy ôm chặt mình của nhân loại hóa giải.

──tại sao vậy, tại sao minhyung lại cảm thấy bất an như vậy?

minseok không hiểu tại sao đối phương lại có cảm giác đó, rõ ràng người gặp nguy hiểm là em, nhưng người ký kết với em dường như vẫn sợ hãi như thể còn ám ảnh.

succubus nghĩ rằng người ký kết của em sẽ tức giận, vì hành động mạo hiểm của họ đã khiến đồng minh của minhyung bị bắt. nhưng minhyung không giận lây.

người ký kết của em chỉ nhẹ nhàng dùng tay ôm chặt lấy em, dịu dàng nói rằng lần sau không được làm như vậy nữa.

──không biết vì sao, succubus phát hiện mắt mình hơi cay.

"nếu không nhờ ma pháp truyền tống giúp các em, có lẽ khi ta đến nơi thì..." minhyung không muốn nghĩ tiếp, hắn thở dài.

nếu không rút phép truy tung ra khỏi máu thì tốt rồi, nhưng hắn đã hứa với succubus của mình, sẽ không sử dụng cách này để truy tìm em nữa.

nhưng thực sự, hắn không muốn cảm nhận lại lần nào nữa. chỉ nghĩ đến việc nếu minseok rơi vào tay các thẩm phán dị giáo thì sẽ phải chịu những gì, minhyung không khỏi cảm thấy sợ hãi.

cái ôm tĩnh lặng kéo dài rất lâu, cho đến khi minseok nhẹ nhàng giãy ra, minhyung mới thả ma tộc trong lòng ra.

hai người lúc này không ai dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

minseok có chút lo lắng, minhyung cũng vậy — dù nỗi bất an của cả hai không nằm trên cùng một hướng.

"này, ta... ta có thứ muốn đưa cho ngươi." succubus từ trong người lấy ra một đôi bông tai hồng ngọc, đưa tới trước, "làm từ kho báu của ngươi và thiết bị ma lực vô hạn mà ngươi mang về. vì ma lực chúng ta đã đồng điệu, ta nghĩ có thể tận dụng điều này — nên tat làm một thiết bị liên lạc, như vậy chúng ta có thể liên lạc mà không cần dùng đến máu của ngươi."

ngay khi nói về phép thuật, succubus không thể ngừng lại, giải thích liên hồi. "vì ma lực của ngươi bình thường sẽ không bị ai phát hiện ra sự khác thường, nên cũng không vấn đề gì, mà với ma lực vô hạn, dù ngươi đeo suốt cũng hoàn toàn không tốn chút ma lực nào... ưm."

bị người kia bất ngờ ôm chặt lấy, cũng may nhanh mắt cầm chắc bông tai trong lòng bàn tay để không bay đi mất, "ngươi làm gì thế ——"

"minseok, cảm ơn em."

"... không cần phải nghiêm trọng như thế." vì được cảm ơn mà không giấu nổi khuôn mặt đỏ bừng, quái vật thiên tài quay đầu đi, "sau này ta còn làm nhiều thứ hơn nữa."

nên đừng nghĩ mình vô dụng —— mặc dù tự cho rằng minhyung sẽ không nói như vậy.

dù bản thân không làm gì, người đó vẫn sẽ cười và nói không sao đâu, rõ ràng chẳng có cơ sở gì, nhưng minseok cảm thấy đối phương sẽ luôn bao dung mình.

—— có vẻ như người đó thật sự buông thả hành vi của mình, giống như mình có hút cạn ma lực của hắn, người đó cũng chỉ bất lực cười nhìn mình.

có lẽ sau này em sẽ gặp được một nhân loại ký khế ước phù hợp hơn, nhưng dù có đi nữa, em cũng đã có minhyung rồi.

chỉ cần có hắn là đủ.

"ngươi đeo thử đi, đúng rồi, linh mục có được xỏ lỗ tai không?" theo như ấn tượng thì các linh mục loài người ăn mặc khá kín đáo, nếu vậy thì...

"không sao đâu, minseok."

thanh niên nhân loại buông succubus trong vòng tay, những ngón tay dài khéo léo di chuyển, vận ma lực lên bông tai. trong chớp mắt, chiếc bông tai màu đỏ đã chắc chắn gắn vào dái tai phải dày của chàng trai bằng phép thuật.

"đây là phép thuật gì?"

"biến thể của u ám, dùng pháp thuật che giấu thì chỉ có em và ta mới thấy được." dùng cùng một phép để gắn bông tai lên dái tai của succubus — cùng vị trí với hắn, chỗ đó nhỏ nhắn mà đáng yêu, giống như chính succubus vậy.

lúc này, vị linh mục nhân loại cuối cùng cũng không kìm nén được rung động trong lòng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mỏng ở cuối tai của succubus trước mặt.

"ngứa quá..." succubus ngẩng đầu lên phản đối, cuối cùng cũng đối diện với người ký khế ước của mình, bỗng nhiên ngẩn người —— như bầu trời đêm đầy sao của nhân giới.

sao đôi mắt của minhyung lại đẹp như vậy.

có phải vì ánh sáng trong đó không? so với lúc mới gặp, ánh mắt của người ký khế ước dường như đã hoàn toàn khác.

—— không ngờ đối phương cũng nghĩ như vậy.

minhyung lúc này đang tìm mọi cách để tìm ra những từ ngữ đủ để tán dương succubus, nhưng ngay cả những bài ca trong kinh thánh cũng không thể sánh bằng một phần của minseok.

vì vậy, bàn tay ấm áp của nhân loại lướt qua tai succubus, khẽ nâng một sợi tóc của em.

"nhìn vào đôi mắt như hồng ngọc của em, dường như thời gian ngừng lại."

ngón tay của minhyung chạm qua nốt ruồi nhỏ dưới mắt succubus —— minseok của hắn chính là thiên thần trí tuệ, đủ để dẫn dắt hắn ra khỏi mê cung.

"nếu nghe thấy giọng nói của em, trái tim bị che phủ bởi sương mù của ta cũng trở nên rõ ràng."

nếu người đó là minseok, hắn có thể giả vờ làm một thi sĩ, truyền tải những tình cảm thầm kín qua những câu thơ, dù biết rằng sẽ không nhận được hồi đáp nào trong sự im lặng.

minseok nhìn hắn bằng ánh mắt dường như hiểu nhưng lại không hiểu, có lẽ em không hiểu ý của minhyung, nhưng dưới ánh mắt tập trung của đối phương, gò má succubus lại đỏ lên một lần nữa.

không biết tại sao, em muốn nhớ kỹ hai câu này, viết chúng vào cuốn sổ tay nghiên cứu của mình bằng mực có ma lực, để dù sau trăm năm chữ cũng không phai.

vị linh mục đột nhiên cúi đầu, hơi thở đột ngột gần kề khiến succubus vội vàng nhắm chặt mắt —— em cũng không biết tại sao mình lại nhắm mắt —— nhưng người kia chẳng làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng véo tai em, hơi thở nóng bỏng lướt qua, tan biến giữa cả hai.

"cảm ơn món quà của em, và... em đã khiến ta nghĩ đến một con đường khác."

món quà của minseok đã mang lại cho hắn một chút cảm hứng —— hắn nghĩ rằng có lẽ còn có cách khác để nói chuyện với anh sanghyeok.

"trước hết, ta cần em giúp tôi một việc..."

ngọn lửa địa ngục tồn tại nhiều góc khuất mà các ma vương khó lòng chạm tới, và điện thờ quỷ vương kiêu ngạo là một trong số đó.

theo như lời kể được lưu truyền trong giới ma tộc, quỷ vương của sự tham lam đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, cung điện mất đi kẻ thống trị bị phong ấn bởi luồng ma lực cuối cùng của quỷ vương, và không còn một ai, dù là ma quỷ, có thể đặt chân đến đây.

những cột đá sụp đổ khiến cho vinh quang ngày xưa của nơi này bị chôn vùi dưới lớp cát vàng, ở giữa cung điện sừng sững một tượng voi khổng lồ có cánh, các khối đá rơi vãi khắp nơi, cánh cũng đã gãy một đoạn.

nơi này vốn không ai có thể bước vào, thế nhưng một chàng trai có dáng vẻ con người lại xuất hiện ở đây với dáng vẻ nhẹ nhàng.

── mặc trên người bộ thánh phục đen đỏ không ăn nhập gì với ngọn lửa địa ngục, ngoài cầm một bông hoa hồng đỏ tươi trong tay, hắn không có thêm vật gì khác.

hắn tiến thẳng đến cánh trái của đại điện trống trải, nơi có một bức tượng nhỏ hơn ── dưới tác động của gió cát, nó trở nên hư hỏng, chỉ còn có thể mơ hồ thấy nó mang theo một cuộn phép khổng lồ trên lưng, nhưng khuôn mặt được tạc bởi người thợ điêu khắc đã bị gió mài mòn đến mức không thể nhận ra nét biểu cảm hay dung mạo.

bức tượng cũ nát này lẽ ra phải hòa hợp hoàn toàn với đống đổ nát điêu tàn, nhưng bàn tay cầm cuốn sách của bức tượng lại đang phát ra ánh sáng đỏ tối.

luồng ma lực này giống với sức mạnh mà hắn đã điều tra được khi chiến đấu với các thẩm phán dị giáo, dường như có người đã cố ý sử dụng ma lực lạ để tránh bị thẩm phán dị giáo viện truy đuổi, đồng thời chứng minh suy đoán của hắn là đúng──

"nếu đã thức tỉnh thì hãy hiện thân đi, thưa quỷ vương bệ hạ." hắn đặt bông hoa hồng đỏ tươi dưới chân tượng, giống như một tín đồ nhỏ bé dâng lễ vật để bày tỏ lòng thành với vua của ma tộc.

minhyung cúi đầu nhìn vào dòng chữ mờ nhạt trên bia, im lặng và kiên nhẫn chờ đợi, nhưng sau một lúc lâu, không có gì xảy ra.

vị linh mục trẻ cuối cùng cũng thở dài bất lực, gọi một cái tên khác, "bệ hạ──sanghyeok hyung, ra đây đi."

── anh đã xuất hiện rồi, đồ ngốc.

một giọng nói quen thuộc vang lên trong không trung, minhyung đột ngột ngẩng đầu lên, thì bị một cái đệm thịt mềm mại dẫm lên đầu mũi.

đôi mắt mèo vàng óng ngay lập tức đối diện với hắn, mặc dù không thể loại trừ khả năng quỷ vương vẫn đang ngủ say nên chậm chạp chưa xuất hiện, nhưng bây giờ nhìn thấy trạng thái của đối phương, có lẽ không thể không liên quan đến hình dạng hiện tại này.

"chỉ có thể hiện thân bằng hình dạng này thôi sao?"

── em còn dám hỏi, nếu không phải em đã trả hết ma lực lừa được cho nửa kia, không để lại chút gì cho anh, thì anh đâu có khôi phục chậm thế này──em cứ tiếp tục mắc nợ thế này thì anh sẽ thu lãi đấy.

con mèo đen với bộ lông đen bóng tôn quý ngồi xổm trên đỉnh đầu của chàng trai trẻ, dùng móng vuốt làm rối tung mái tóc đã được chàng linh mục nhân loại chải chuốt gọn gàng.

"xin lỗi hyung, em sẽ trả lại ma lực đã nợ anh."

── lấy gì mà trả, thân thể em sắp đạt đến giới hạn rồi phải không.

"nói về thân thể, có phải vì lý do này mà cơ thể của anh ở nhân giới cũng hôn mê lâu như vậy không?"

── cấu tạo của anh khác với em, đó là cơ thể con người thực sự, bị thương thì vốn dĩ phải nghỉ ngơi, huống chi anh hiện tại thiếu ma lực, cũng không thể mượn sức mạnh ở đây để hồi phục cơ thể nhân loại của mình.

"được rồi, nhưng nếu anh vẫn chưa tỉnh dậy, thì em gặp nhiều rắc rối lắm──hyeonjun tự biến mình thành mồi nhử để bị các thẩm phán dị giáo bắt, nhằm câu giờ, còn canna có vẻ đang cấu kết với các ma tộc khác... hiện giờ em có rất ít người để sử dụng."

── còn nửa kia của em thì sao?

"bây giờ em không thể rời khỏi thủ đô── ít nhất phải tạo ra giả tưởng rằng em chưa rời đi──em đã để minseok biến hình thành em rồi tự nhốt mình trong phòng cầu nguyện, lấy cớ cầu nguyện cho nhiếp chính."

── anh không hỏi em cái đó.

con mèo đen nhẹ nhàng dùng móng vuốt cào vào dái tai của chàng trai nhân loại, minhyung lén liếc mắt, quả nhiên không thể giấu được hyung, "nói chung, em sẽ không phá bỏ hiệp ước với anh."

"dù em không nuốt chửng minseok, quỷ vương mới sinh ra vẫn sẽ liên minh với anh, em đảm bảo."

có vẻ như không hài lòng với câu trả lời của đối phương, quỷ vương kiêu ngạo hóa thành mèo đen vẫn dùng móng vuốt thể hiện sự bất mãn của mình, nhưng minhyung dường như không hề sợ hãi trước bộ dạng này, vẫn giữ nụ cười bình thản như thường lệ.

"hyung, em rất biết ơn anh vì đã ra tay giúp đỡ khi em còn ở hồn ngục, nếu không, linh hồn không hoàn chỉnh của em đã tan biến trong sương mù của hồn ngục từ lâu rồi."

"em sẽ không để anh cảm thấy đây là một khoản đầu tư thất bại, anh xem, em đã lợi dụng ma lực của minseok để giúp anh giết kẻ thù rồi mà? dù sau này em có gặp chuyện gì bất trắc... đợi đến khi anh khôi phục sức mạnh, thì cứ lấy sức mạnh mà em cất giấu trong cung điện kiêu ngạo ra dùng nhé."

── không sao chứ, vậy kế hoạch ban đầu của em chẳng phải đều đổ bể hết sao?

đuôi mèo đen lướt qua cằm đồng minh của mình, bị minhyung nhẹ nhàng nắm lấy.

── đã dày công lợi dụng chữ hán giả danh để chiếm đoạt một nửa sức mạnh của anh, cuối cùng chỉ dùng để ám sát quỷ vương kiêu ngạo, giờ đây lại phải trả lại tất cả.

── hợp đồng giả mạo này chỉ có thể dùng một lần thôi, với tư cách là ứng cử viên kế vị do quỷ vương kiêu ngạo đích thân tuyển chọn ── có thể kế thừa tên chữ Hán độc quyền của hoàng tộc và huyết thống của quỷ vương, nếu sau này muốn sử dụng chiêu này để lừa đối phương ký kết lần nữa thì không dễ dàng như vậy.

"mọi chuyện luôn có bất ngờ ── giống như khi xưa anh sanghyeok chia sẻ sức mạnh với em, cũng không ngờ rằng hành động vô tâm của anh lại khiến em được quỷ vương kiêu ngạo để mắt đến, từ một linh hồn lang thang nhảy vọt thành thuộc hạ của quỷ vương, sau đó khi anh mất đi sức mạnh thì em có thể là người trợ giúp để bảo toàn sức mạnh còn lại của anh."

chỉ là như vậy vẫn chưa đủ để báo đáp ân tình của sanghyeok, minhyung tin rằng dù khi đó anh không đưa tay ra giúp, dựa vào sức mạnh của chính mình, dù có trải qua khó khăn, hắn cũng sẽ không suy sụp.

vì vậy, nếu có thể nuốt chửng được nửa kia của mình, thì hắn cũng có thể đạt được sức mạnh ngang tầm quỷ vương, từ đó bên cạnh sanghyeok sẽ có thêm một đồng minh của quỷ vương.

nhưng giờ đây tình thế đã thay đổi, hắn biết rằng mình phải đưa ra một lời giải thích hợp lý cho anh sanghyeok.

sanghyeok chắc chắn hận hắn vì không đủ giỏi giang, minhyung cười gượng, không biết nên bắt đầu từ đâu.

"...năm đó quỷ vương kiêu ngạo dùng ảnh chiếu để nói với tụi em tại sao những linh hồn tàn dư này lại rơi vào ngục linh mỏng manh, đó là vì nửa kia của em khi bị đọa vào địa ngục trong lúc phán quyết, đã cướp đi một phần linh hồn lẽ ra thuộc về nơi này."

"ban đầu cùng là một thể, cơ thể nặng nề hơn rơi xuống địa ngục trở thành ma tộc, linh hồn nhẹ hơn ở lại nhân gian nhận được phúc lành của thần giả hóa thành người... còn những linh hồn bị chia cắt không hoàn chỉnh như em thì không thể xác định bên nào, chỉ có thể chờ đợi sự tiêu vong ở ranh giới giữa địa ngục và nhân gian."

dù là chuyện đã qua từ lâu nhưng vẫn còn nhớ như in, minhyung nghĩ nếu không phải vì vừa sinh ra ở ngục linh mỏng manh đã gặp được anh sanghyeok, dựa vào sức mạnh mà anh chia sẻ, hắn mới cầm cự được một thời gian, chắc chắn không thể sống sót đến khi quỷ vương kiêu ngạo xuất hiện.

"ý định ban đầu của quỷ vương kiêu ngạo khi dùng ảnh chiếu để tiết lộ những điều này chắc chắn là kích động tụi em ── những linh hồn tàn dư được chia sẻ huyết thống của quỷ vương, nếu nhờ đó mà thù hận ma tộc và thành công hấp thụ cơ thể nửa kia, thì sẽ là sự trợ giúp rất lớn cho bản thân quỷ vương... nhưng lúc đó em nhìn thấy minseok đang hoạt động ở địa ngục qua ảnh chiếu, không sinh ra thù hận, chỉ có ghen tỵ ── bây giờ nghĩ lại thì không phải ghen tỵ sức mạnh của minseok, mà là ghen tỵ với những ma tộc ở bên cạnh em ấy."

nếu mình cũng có sức mạnh như vậy, thì có thể cùng tiến bước với minseok nhỉ...

có lẽ từ lúc đó, bản thân đã sinh ra tình cảm không thể cứu vãn đối với minseok.

điều này cũng không có gì lạ, vì vốn dĩ họ là một thể, việc yêu nửa kia của mình dường như là điều hoàn toàn bình thường.

mong muốn tìm kiếm nửa kia đã cho hắn động lực vô tận, giúp hắn nổi bật giữa các thuộc hạ của quỷ vương kiêu ngạo ── những đồng loại linh hồn tàn dư khác hoặc bị quỷ vương nuốt chửng làm năng lượng, hoặc bị cử ra tiền tuyến trong các cuộc chiến với các quỷ vương khác mà chết.

── cuối cùng chỉ còn lại mình hắn, sau khi giành được lòng tin và sự thừa nhận của quỷ vương kiêu ngạo, hắn tiến vào nhân gian.

"mặc dù quỷ vương kiêu ngạo vì lợi ích cá nhân đã làm nhiều điều tàn nhẫn với anh sanghyeok và các đồng loại của em, nhưng em vẫn biết ơn ngài đã ban cho em cơ thể này." minhyung đưa tay ra, cơ thể con người lập tức biến hóa thành móng vuốt sắc bén và đôi cánh ác ma thuộc về ma tộc, một linh hồn tàn dư như hắn không đủ sức để điều khiển cơ thể con người, cơ thể này là sự kết hợp giữa huyết thống quỷ vương và xác thịt con người làm nền tảng ── mặc dù ý đồ của quỷ vương kiêu ngạo chỉ là muốn lợi dụng ứng cử viên do ngài chọn để đến nhân gian thu thập linh hồn nhằm củng cố sức mạnh bản thân.

nhưng cũng nhờ vậy, hắn mới có thể gặp được minseok.

nhân danh việc thu thập linh hồn con người cho quỷ vương kiêu ngạo, hắn đã có được sự tự do tạm thời, cùng với anh sanghyeok ẩn náu ở nhân gian chờ đợi thời điểm khôi phục sức mạnh.

và nửa kia của hắn ── minseok, bị sức mạnh của hắn thu hút mà không hề hay biết, đã bị triệu hồi đến bên cạnh hắn, mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch. ban đầu, hắn dự định sau khi chiếm đoạt được sức mạnh sẽ giết chết nửa kia và tái sử dụng cơ thể, nhưng...

giờ đây những khoảnh khắc ở bên minseok khiến hắn cuối cùng cũng hiểu rằng, nếu linh hồn của họ chỉ có thể thuộc về một nửa, thì chắc chắn đó phải là ryu minseok.

làm sao có thể trách linh hồn vốn thuộc về mình lại rời đi chứ, dù sao thì ngay cả khi hiện giờ chỉ có một linh hồn không hoàn chỉnh, hắn cũng sẵn sàng dâng hiến tất cả cho succubus nhỏ bé đó.

hắn thậm chí còn nghĩ rằng, lúc phán xét có lẽ là do linh hồn của mình quá yêu thích đối phương, nên mới phân tách không hoàn toàn.

"anh sanghyeok, xin lỗi, nhưng em đã quyết định rồi."

giọng nói của minhyung kiên định hơn bao giờ hết, sự việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể cố gắng giả vờ nhẹ nhàng mà an ủi người trợ giúp của mình, "nhưng mà cơ thể của em chắc vẫn có thể duy trì thêm một thời gian nữa, biết đâu trong thời gian này lại tìm ra cách giải quyết?"

── tuỳ em thôi, đúng rồi, hyeonjun dâng mình cho hổ có lẽ là muốn dẫn rắn ra khỏi hang, bất kể là rắn gì, miễn là mục tiêu là anh, thì đều sẽ nhân cơ hội này xuất hiện thôi── nhớ lợi dụng điều đó, anh nói xong rồi.

con mèo đen nhảy xuống, giẫm lên đầu của minhyung, rồi nhảy ra phía sau bức tượng, chỉ để lộ một cái đuôi đen, không nói thêm lời nào.

a, anh sanghyeok thực sự giận rồi, chắc là vẫn rất bực bội vì mình tự ý hành động nhỉ ── nhưng dù đang giận dỗi, anh ấy vẫn chỉ dẫn cho hắn phương hướng, thật thú vị.

minhyung dường như thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cơn giận khó mà che giấu nhưng cuối cùng thì vẫn mềm lòng với hắn, như vậy thì cũng không cần lo lắng về những việc tiếp theo nữa ── chắc chắn anh sanghyeok sẽ lo liệu hậu sự cho hắn.

hơn nữa, minseok chắc chắn sẽ làm tốt hơn hắn, em thông minh như vậy, so với hắn ... em ấy chắc chắn sẽ là người trợ giúp tốt hơn cho anh sanghyeok.

mặc dù có thể hắn sẽ không được tận mắt chứng kiến anh sanghyeok hoàn thành lý tưởng của anh ── hiện giờ quỷ vương kiêu ngạo đã tiêu vong, cơ thể của hắn không còn máu của quỷ vương để duy trì, dù có sức mạnh của anh sanghyeok thì có lẽ cũng không trụ được bao lâu nữa.

hắn phải hoàn thành nốt những việc còn lại trong khoảng thời gian hữu hạn này.

lee minhyung vẫy tay chào tạm biệt với con mèo đen đang trốn sau bức tượng, sau đó quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro