Thiên Vị |TakeMako|
" Há miệng ra" - anh khẽ thì thầm bên tai cô" Hử?" Takeru lấy tay đặt lên mắt cô rồi nói tiếp : " Tôi dạy chị cách hôn"…
" Há miệng ra" - anh khẽ thì thầm bên tai cô" Hử?" Takeru lấy tay đặt lên mắt cô rồi nói tiếp : " Tôi dạy chị cách hôn"…
mối tình đầu của mẹ tôi.…
tình yêu của người qua góc nhìn của một con chó.…
đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, tất cả những sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.…
" Phu quân"" Phu nhân nàng gọi ta sao?"…
Tôi đem rung động của mùa hạ để viết lên lời ca gửi nắng.…
Câu chuyện về chú mèo cam và chú mèo đen.P/S: Tui biết tui đu nhiều là bị loãng nhưng mà hít mùi OTP nó thơm nên ngại gì.Truyện dịch chưa có xin phép tác giả, bản block comment rồi, hết cứu :(((…
Anh: Hoắc Kiến Vũ, 29 tuổi, Tổng Giám Đốc tập đoàn Hoắc thị, anh tài giỏi từ thương trường cho đến hắc đạo, giới chính trị trên thế giới nhắc đến tên anh đều phục vài phần. Nhưng lại là một tàn nhẫn, lạnh lùng, ít nói, mặt lúc nào cũng chỉ một sắc thái lạnh như băng, một khi đã nghịch với anh thì không còn đường sống.Cô: Triệu Tuệ An: 19 tuổi, sinh viên năm 2 khoa kinh tế. Năm 14 tuổi ba mẹ bị tai nạn máy bay mà mất, tập đoàn Triệu thị cũng bị chú ruột cướp mất và đuổi cô về nhà ngoạiVì giao tình của 2 bên ông bà Hoắc đã giúp đỡ cô rất nhiều,Năm cô 19 tuổi ông bà Hoắc đã qua nhà hỏi cưới cô cho Đại thiếu gia, lúc đầu cô đã từ chối nhưng bà Hoắc có nói đây chính là lời hứa năm xưa của 2 nhà vì thực hiện lời hứa của ba mẹ cũng vì muốn trả ơn cho ông bà Hoắc nên cô đã đồng ýAnh là người không gần nữ sắc liệu cô có chinh phục được trái tim anh không?Cô là một cô gái đáng thương, chịu quá nhiều đau khổ liệu cô có được hạnh phúc hay không?" Cô không phải là vợ của tôi "Nước mắt cô rơi...Truyện không có thời gian ra chap Ủng hộ tớ 1 vote nhé:3…
Tác giả: LB_dessertsEdit & Translation: Me.Chào mừng các bà đến với fic dịch thứ n của tui, hãy tận hưởng phút giây vui vẻ với khả năng dịch trầy trật của tui. Nói chứ tui thích Winny và Satang lắm nên mới có cái fic thứ hai này, mà tui cũng thích fic của bạn tác giả này lắm.Mà tui quyết định dịch bộ này là vì để thỏa mãn tui sau khi xem We are the series, tui hứng thứ với cp QToey lắm.Và cuối cùng, tui khá thoáng nên không buộc cp nào cả, Winnysatang hay Satangwinny đều được, mọi người đọc thì mong sẽ nhân từ với tui nhé.-Peace and Love-…
Khoảng 20 chap đầu là viết theo kiểu nhật kýTừ chap 21 là viết như bình thường Các anh chị em đọc cái này trc nhá , đừng gõ đầu tuii…
Nguồn: Lofter…
Sau chiến tranh, hắn bị đưa đến trại cải tạo dành cho tội phạm . Cậu - người từng đối đầu với hắn trên chiến trường - giờ là người trực tiếp trị liệu tâm lý cho hắn.Mỗi buổi gặp là một cuộc đối đầu không lời. Mỗi câu hỏi là một vết cắt vào quá khứ chưa lành.Hắn không còn là Dabi. Nhưng cậu vẫn gọi hắn bằng cái tên đó.Đây không phải là câu chuyện về tha thứ. Đây là câu chuyện về hai người từng ở hai phía, cố gắng tìm lại phần người còn sót lại trong nhau.Pairing : Dabi/Todoroki Touya x Midoriya Izuku 🔸 Truyện theo gu cá nhân: Izuku bottom, không switch, không đa cặp. 🔸 Tác giả hướng nội, viết để chữa lành cho chính mình.🔸 Truyện mang yếu tố tâm lý, hậu chiến tranh, chữa lành.Đây là tác phẩm đầu tay của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác, không chuyển thể, nghiêm cấm sao chép, đăng lại hoặc sử dụng lại nội dung dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.Tác giả hướng nội, không viết để viral mà viết để chữa lành và chia sẻ một phần thế giới nội tâm.Mong được tôn trọng không gian sáng tạo này. Cảm ơn bạn đã đọc và đồng cảm 💚…
Cửa xe đóng lại ngăn cách thế giới ồn ào ra khỏi tâm trí, nhận lấy ly rượu thư ký đưa tới, anh khẽ lắc nhẹ, ngước lên trần xe nhìn bầu trời đầy sao, trong một không gian tĩnh mịch mà đầy cô đơn."Mùa hạ nóng nực tới rồi, làm thêm một việc tốt, đến lúc nghỉ ngơi thôi."Trong đêm, chiếc xe Rolls Royce Phantom lướt đi như một bóng ma.…
mình yêu nhau vào mùa hạ, lại thuơng nhau vào mùa đông.…
"em là ai?""em là ning yizhuo, vợ chị""chị không biết em""nhưng em đã bên chị suốt cả một đời""..."- một câu chuyện mình cảm hứng ở những bệnh nhân mắc Alzheimer.…
khiêu vũ trong tranh và lời ca cho em.…